Thế mà Vân Phong lấy làm thỏa mãn tự nghĩ : - “Thuộc hạ của Sở Tiêu Phong quả là không kém.” Bấy giờ Đại tiên sinh vẫn an nhiên ngồi trên ghế nhìn tình hình ác đấu của Lão Thiếu song ma, mục quang hắn thoáng nét kinh dị. Sở Tiểu Phong cười nói : - Đại tiên sinh, nếu chỉ nhìn bề ngoài, chiêu thế ngươi vừa thi triển cũng có chút ít kinh thế hải tục đấy, nhưng cũng biết, có thể ta không tinh luyện bằng ngươi thôi. Đại tiên sinh gật đầu : - Hay lắm, nếu thực như thế, ta cũng không thể để cho ngươi sống. - Ngày mai là ngày Xuân Thu Bút xuất hiện, tuy ta chưa hiểu rõ ngươi quan hệ thế nào với Xuân Thu Bút nhưng theo ta nhất định ngươi phải có liên quan. - Sở Tiêu Phong, ngươi thực quá thông minh, chẳng qua theo ta biết người quá thông minh xưa nay khó sống lâu được. - Không phải ta thông minh đâu, mà vì ngươi coi mọi kẻ đều ngu ngốc, thí dụ ngươi dong cờ dong trống định đoạt bá chủ giang hồ mà cứ tưởng che giấu được tai mắt thiên hạ ư? Hay là giống như ngươi đeo cái mặt nạ lên đầu rồi cứ cho rằng mình che giấu được thân phận, không ai nhận ra ngươi nữa ư? - Ít ra là đến bây giờ chưa ai nhận ra ta là ai? Sở Tiêu Phong gật đầu : - Điều ấy đúng là có nhưng không phải vĩnh viễn sẽ như vậy, người ta rồi sẽ lột mặt nạ ngươi xuống ngay thôi. - Kỳ thực chẳng cần người khác tháo mặt nạ của ta, đến lúc cần phải tháo bỏ, tự ta sẽ là người tháo bỏ. - Rất tiếc chúng ta không thể đợi đến lúc ấy được. - Sở Tiêu Phong, ngươi cần nhìn thấy chân diện mục của ta lắm sao? - Đại tiên sinh, ngươi định đặt điều kiện gì ư? - Đúng, điều kiện là ngươi hãy cho ta biết, người nào đã cho ngươi bộ kiếm phổ vô danh kia? Sở Tiêu Phong thầm thở dài : - Xem ra sự việc đã bắt đầu có mạch lạc rồi đây. Tâm niệm chuyển động, miệng chàng đáp : - Người ấy có quan hệ gì với ngươi? - Điều kiện trao đổi, ngươi cứ việc kể rõ mọi việc về bản kiếm phổ ấy, ta sẽ tháo bỏ mặt nạ ra cho ngươi xem. - Đại tiên sinh, giữa hai chúng ta có gì khiến ta tin tưởng được? Đại tiên sinh nhìn qua tình hình trận ác đấu của Lão Thiếu song ma và Giang Phi Tình rồi đáp : - Bọn chúng còn phải đấu một thời gian nữa đủ cho ta và ngươi đàm luận xong, Sở Tiêu Phong, ngươi hãy mau quyết định. - Quyết định cái gì? - Điều kiện chúng ta đang thảo luận. - Ta đã quyết định rồi, ta tự cho là ta có độ tin cậy cao hơn ngươi. - Ý vậy là sao? - Ý là ngươi phải tháo bỏ mặt nạ trước, sau khi chúng ta nhìn được chân diện mục ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi biết lai lịch kiếm phổ vô danh kia. Đại tiên sinh trầm ngâm một chút : - Thôi được, thế nhưng ngươi phải trả lời trước câu này. Bản kiếm phổ ấy hiện giờ ở đâu? - Ta thiêu hủy nó rồi! - Nói vậy là nó không còn ở trần gian nữa? - Đúng, ngươi đừng hy vọng gì nữa. - Sở Tiêu Phong, có nhiều võ công hình như ngươi không học từ trong kiếm phổ ấy, phải chăng là do tài trí thiên phú của ngươi? Sở Tiêu Phong không đáp vào câu hỏi ấy mà lại quát lớn : - Đại tiên sinh, ngươi và ta hãy tiếp tục động thủ. Đại tiên sinh quét mắt nhìn chàng và Vân Phong : - Cả hai cùng xuất thủ hay chỉ một người. Vân Phong nhún vai : - Đó là việc của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. - Được! Cả hai cứ việc liên thủ. - Đại tiên sinh, dụng tâm của ngươi ta hiểu rất rõ, ngươi cố ý kéo dài thời gian đợi viện thủ đến nơi, đúng hay không? Đại tiên sinh gật đầu : - Đúng vậy! Vân Phong mỉa mai : - Đáng tiếc, chúng ta không cho ngươi có cơ hội ấy đâu. Đột nhiên nàng đánh tới một chưởng, Đại tiên sinh không né tránh đưa chưởng chạm tới ngực Đại tiên sinh, thình lình nàng thu chưởng lại, Đại tiên sinh hỏi : - Tại sao cô nương không đánh tới? Vân Phong lắc đầu : - Kẻ âm hiểm như ngươi mà không chịu tránh chưởng, chắc rằng vì có chuẩn bị gì rồi? - Vân Phong, gan cô nương nhỏ quá, làm sao mà đả thương ta được. Vân Phong quay sang Sở Tiêu Phong : - Sở công tử, ta càng suy nghĩ càng có cảm giác không nên đối chưởng với loại người như tên Đại tiên sinh này, bởi vậy ta mới thu hồi chưởng thế. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Có lẽ trong thân hắn có mặc áo giáp. Vân Phong nói : - Nếu chỉ là áo giáp không đáng kể, nhưng theo ta thân hắn có khả năng giấu cả độc châm trong áo giáp ấy nữa. - Với tính tình âm hiểm của hắn, có thể có khả năng ấy lắm. Chàng xoay qua Thành Phương mượn thanh trường kiếm khác rồi quay lại Đại tiên sinh, lạnh lùng quát : - Đại tiên sinh hãy tiếp chiêu! Kiếm chàng hốt nhiên vọt đâm tới đồng thời Vân Phong cũng vung tay một luồng sáng lấp lánh từ ống tay áo nàng bắn ra. Đại tiên sinh nhìn hai người tấn công cùng lúc nhưng hắn vẫn lạnh lùng khinh thường. Trường kiếm đâm nhắm vào bụng dưới hắn còn ám khí Vân Phong bắn vào trước ngực hắn. Hai điểm ấy đều là những điểm yếu hại trí mạng nhưng chỉ nghe “đinh đinh” hai tiếng chỗ trường kiếm Sở Tiêu Phong đâm trúng như đụng phải một phiến sa thép, ám khí bắn trúng ngực Đại tiên sinh cũng như chạm phải vách sắt, “cheng” một tiếng ám khí bật lại, đó là một mũi đao nhỏ như lá liễu. Đại tiên sinh chớp nhoáng xuất thủ, hai ngón tay cái và ngón giữa bấu vào thân kiếm Sở Tiêu Phong, hắn cười nói : - Võ công chân chính biến hóa ảo diệu, không cần chiêu thức phiền tạp mà là ở chỗ vận dụng thủ pháp, ngươi tuy học được “Đại La thập nhị thức”, nhưng không có tài nào thi triển được đâu! Sở Tiêu Phong cũng cười đáp : - Đại tiên sinh, tại hạ rất bội phục các hạ đã chuẩn bị bảo vệ thân mình, người võ lâm có chuẩn bị áo giáp bên trong như các hạ thực sự không nhiều... Không biết từ bao giờ, Vân Phong đã đeo những vuốt sắt vào tay, nàng đứng sau lưng Sở Tiêu Phong hai mắt chăm chăm nhìn vào hai tay Đại tiên sinh, hắn chỉ cần động thủ là mấy móng vuốt sắt nhọn của Vân Phong sẽ lập tức chộp cào tới liền. Ở vào thế hiểm nghèo tới đâu Sở Tiêu Phong vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Công phu trấn tĩnh của chàng giúp chàng bảo trì được năng lực phản kích chiêu tối hậu. Vân Phong nhẹ thở : - Sở công tử, thời gian càng kéo dài đối với chúng ta càng bất lợi, chi bằng cứ động thủ ngay bây giờ, may ra chúng ta còn có cơ hội thủ thắng. Sở Tiêu Phong buông hai tiếng “hay lắm”, tay hữu chàng liền đưa trường kiếm, đồng thời tung cước đá vào bụng dưới Đại tiên sinh, Vân Phong cũng đồng thời xuất thủ, tay hữu nàng chụp tới cổ tay hữu Đại tiên sinh còn tay tả xuất chỉ công hãm yết hầu. Thân hình Đại tiên sinh xoay chuyển mau như gió, tay hữu tăng thêm kình lực, búng gãy trường kiếm của Sở Tiêu Phong. Dường như những móng sắt của Vân Phong là khắc tinh của Đại tiên sinh, hắn có thể không coi thường trường kiếm vào đâu nhưng hắn lại lo sợ về hai vuốt sắt của Vân Phong, vì vậy trong trận đấu Vân Phong chiếm được ưu thế rất lớn. Liên tiếp hai lần Sở Tiêu Phong bị chặt gãy hai thanh trường kiếm, chàng cảm thấy khó chịu. Thế công hùng hậu của Vân Phong giúp chàng đủ thời gian ra hiệu cho Tất Viên đưa thêm trường kiếm khác. Sở Tiêu Phong gầm lên một tiếng, trường kiếm đảo lộn bắn tới thi triển “Đại La thập nhị thức”, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Vân Phong vừa tấn công chín chiêu liên hoàn trong mười ba tuyệt chiêu của nàng đã bị uy lực của “Đại La thập nhị thức” đẩy bạt ra. Nàng biết uy lực của “Đại La thập nhị thức” không cần sự liên thủ của nàng nữa. Thân hình Đại tiên sinh vẫn chuyển động trong vòng chu vi ba thước, thủ pháp điểm huyệt của hắn khống chế thế tấn công lợi hại của Vân Phong, nếu như hắn không e dè mấy móng vuốt sắt nhọn kia, có lẽ hắn đã giết được Vân Phong rồi. Nhưng “Đại La kiếm thức” của Sở Tiêu Phong lại hoàn toàn khác, buộc Đại tiên sinh phải dốc toàn lực ra ứng phó. Chỉ thấy hai tay hắn huy động như chong chóng nghênh đón kiếm thế của Sở Tiêu Phong. Tiếng sắt thép “đinh đinh đang đang” chạm nhau liên tục đánh bật trường kiếm trong tay Sở Tiêu Phong ra. Sự biến hóa của “Đại La thập nhị thức”, Đại tiên sinh vốn cũng đã học rõ nên sau khi đánh bật bốn kiếm của chàng, hắn thừa cơ phản kích, quyền hắn rít gió đâm thẳng tới. Sở Tiêu Phong cũng đã động thủ với nhiều cao thủ nhưng chưa hề gặp ai có quyền thế dữ dội đến vậy, buộc chàng phải lui lại ba bốn thước. Vân Phong lại phi thân tới tấn công liền ba chiêu, Sở Tiêu Phong kịp thời huy động kiếm cùng tấn công tiếp. Ba người triển khai trận ác đấu. Móng sắc Vân Phong cực kỳ lợi hại, cộng với “Đại La kiếm thức” của Sở Tiêu Phong, thế mà chỉ giữ được thế quân bình với Đại tiên sinh. “Đại La kiếm thức” có uy lực rất lớn, may mà Vân Phong cũng có hiểu phần nào kiếm thức ấy nên mới tạm thời phối hợp được với kiếm thế của chàng. Lúc ban đầu sự phối hợp giữa Sở Tiêu Phong và Vân Phong chưa thuần nhuyễn lắm, nhưng càng đánh lâu sự phối hợp ấy càng thuần thục. Chỉ phong, kiếm chiêu nhờ sự thuần thục ấy mà thêm phần lợi hại, Đại tiên sinh đầu tiên ứng phó còn dễ dàng, nhưng dần dần càng lúc càng phải cật lực đối phó. Giang Phi Tinh, Vương Bình và Lão Thiếu song ma đã dừng tay từ lúc nào, hai bên thu thế nghiêm mật quan sát nhau. Lão Thiếu song ma thực ra không chú ý đến Giang Phi Tinh, bằng chú ý vào trận đấu giữa ba người Đại tiên sinh, Sở Tiêu Phong và Vân Phong. Bấy giờ Vân Phong vừa tấn công điên cuồng vừa nói : - Đại tiên sinh, ta tưởng ngươi có bản lãnh gì ghê gớm lắm, té ra bây giờ mới biết cũng chỉ là tâm thường thế thôi. Đại tiên sinh đáp : - Con đường tới thắng lợi của các ngươi còn xa lắm, đừng đắc ý quá sớm. Vân Phong trả đũa : - Đại tiên sinh, ít ra bao nhiêu sợ hãi đối với ngươi đã tiêu tan hết, bất giác ngươi cũng chỉ là một tên bình thường thế thôi. - Còn quá khứ, ngươi coi ta như thế nào? - Quá khứ có lúc ta đã coi ngươi như một vị thần. - Vân Phong, Đại tiên sinh vẫn là Đại tiên sinh, ngươi cẩn thận đấy! Hốt nhiên tay hữu Đại tiên sinh rung mạnh, trong tay hắn đã vọt ra một lưỡi kiếm, đó là một lưỡi đoạn kiếm dài chỉ độ năm tấc, có đoạn kiếm trong tay, uy lực Đại tiên sinh gia tăng gấp bội. Kiếm thế Sở Tiêu Phong đang tung hoành lập tức bị khống chế. Vuốt sắc chỉ phong của Vân Phong cũng bị Kim kiếm đánh bật ra. Đại tiên sinh đang ở thế hạ phong đột nhiên chiếm lại được ưu thế. Giang Phi Tinh múa loạn trường đao gầm thét : - Sở đệ, có cần lão phu đây giúp sức không? Chợt nghe một thanh âm lạnh như băng : - Đao quá vô thanh Giang Phi Tinh, ngươi còn sống mãi đến bây giờ ư? Ngẩng đầu nhìn ra, không biết từ lúc nào đã có hai trung niên mặc áo đen tuyền xuất hiện ở trong đại sảnh. Vân Phong lanh lảnh quát lớn : - Lùi! Nàng lùi lại sau năm thước trước tiên. Sở Tiêu Phong cũng vội vàng lùi lại theo nàng. Đại tiên sinh thu Kim kiếm lại. Vân Phong quay nhìn hai trung niên : - Ồ! Lão tam, lão tứ. Hai trung niên áo đen lạnh lẽo đưa mắt nhìn Vân Phong : - Nhị tiên sinh, trong này xảy ra việc gì? Đại tiên sinh cướp lời : - Còn việc gì nữa? Nhị tiên sinh đã phản bội chúng ta. Hai trung niên áo đen bước chậm tiến về phía Đại tiên sinh, khi đến cạnh thân hắn, cả hai dừng lại. Giang Phi Tinh đã muốn động thủ nhưng bị Sở Tiêu Phong ra hiệu ngăn cản. Đại tiên sinh cười gằn : - Tam tiên sinh, tứ tiên sinh, các ngươi làm sao vào đây được? Hai trung niên áo đen cùng cung thân đáp : - Chúng tôi vòng qua trạm gác của Hàm sa xạ ảnh, giết chết bốn tên canh gác mới vào được tới đây. Đại tiên sinh khen ngợi : - Hay lắm, lão tam, tên cầm kiếm kia chính là Sở Tiêu Phong, ta giao y cho ngươi, hãy giết chết y cho ta! Tên áo đen đứng bên tả vâng một tiếng, cất bước đến gần Sở Tiêu Phong. Vân Phong lạnh lùng buông tiếng : - Vu lão tam, hãy đứng lại! Vu lão tam dừng chân : - Nhị tiên sinh, có chuyện gì? Vân Phong đáp : - Vừa rồi, chúng ta mới động thủ với Đại tiên sinh. Vu lão tam gật đầu : - Như vậy là bội phản! Đại tiên sinh xen lời : - Đúng! Sự bội phản trắng trợn. Vân Phong tiếp : - Ta muốn báo cho các ngươi hai việc. - Được, nhị tiên sinh cứ nói. - Chúng ta đã động thủ với Đại tiên sinh, thế mà vẫn còn sống. Vu lão tam ngắt lời : - Nhị tiên sinh, nếu như tiên sinh định nói đùa thì câu nói đùa ấy chẳng đáng cười chút nào. - Đây không phải nói đùa, ta nói nghiêm trang đấy, điều quan trọng ta muốn chứng minh là Đại tiên sinh không giết được ta, chứng tỏ hắn cũng chỉ là người bình thường, chứ chẳng phải là thần thánh gì, hắn cũng giống như chúng ta, chỉ có võ công hơi cao hơn chúng ta chút ít, nhưng cũng chẳng phải cao hơn gì nhiều. Vu lão tam cười nhạt, lại cất bước tiến tới Sở Tiêu Phong. Vân Phong kêu lên : - Vu lão tam, vì sao ngươi muốn giết Sở Tiêu Phong? Vu lão tam buông gọn : - Phụng lệnh! - Phụng lệnh của ai? - Tự nhiên là của Đại tiên sinh. - Đại tiên sinh là ai? Vu lão tam ngẩng mặt : - Đại tiên sinh là Đại tiên sinh có gì cần hoài nghi nữa? Vân Phong cười lạnh một tiếng : - Bất luận là ai hễ đeo mặt nạ lên đầu đều gọi là Đại tiên sinh phải không? Vu lão tam ấp úng : - Cái ấy... cái ấy... Vân Phong dồn tới : - Ta nghĩ mãi không hiểu Đại tiên sinh là loại nhân vật gì? Vu lão tam quay đầu lại nhìn Đại tiên sinh một cái. Đại tiên sinh buông giọng lạnh lùng : - Vu lão tam, ngươi hoài nghi ư? Vu lão tam đáp : - Thuộc hạ suy nghĩ về lời nói của nhị tiên sinh. Đại tiên sinh quắc mắt : - Lời của nhị tiên sinh có gì đáng tin? Vu lão tam đáp : - Lời của nhị tiên sinh đúng là không biết có nên tin hay không? Đại tiên sinh nở nụ cười nham hiểm : - Vu lão tam, ngươi cũng định ý có phản bội đấy ư? Vu lão tam xoa hai tay : - Lời của Vân Phong cô nương nói không sai, chúng ta giết người liều thân mạng sự thực vì cái gì? Đại tiên sinh xưa nay hạ lệnh sai khiến chúng ta, nhưng Đại tiên sinh sự thật là ai? Đại tiên sinh buông thõng : - Ta là Đại tiên sinh chứ là ai nữa? Vu lão tam cười mỉa mai : - Nhưng Đại tiên sinh là ai chứ? Đại tiên sinh lần này cười gượng : - Ta chính là ta. Vu lão tam lắc đầu : - Mấy năm nay trong lòng chúng ta đều có nghi vấn, chúng ta phụng lệnh hành sự nhưng sự thực là phụng lệnh ai? Nghi vấn ấy càng ngày càng đè nặng lòng chúng ta. Đại tiên sinh quát lên : - Các ngươi đã nghi ngờ sao không nói ra? Vu lão tam nói : - Nghi vấn ấy đã mọc rễ trong lòng chúng ta nhưng không có thời cơ nói ra. - Bây giờ đã đến thời cơ, đúng không? - Vâng. Đại tiên sinh quay lại nhìn tứ tiên sinh : - Thiết lão tứ, ngươi có ý kiến gì không? Thiết lão tứ đáp : - Cũng giống như lão tam, thuộc hạ nghĩ rằng câu chuyện này nên làm rõ một lần. - Lẽ nào các ngươi nghi ngờ thân phận Đại tiên sinh ta ư? - Mấy năm nay chúng ta chưa hề được nhìn thấy mặt thật Đại tiên sinh, chúng ta cần phải biết cho rõ. - Sau khi nhìn rõ thì sao? Vân Phong xen vào đáp : - Sau khi nhìn rõ, chúng ta sẽ thương lượng cách giải quyết. Đại tiên sinh gằn giọng : - Vu lão tam, Thiết lão tứ, ta đợi câu trả lời của các ngươi. Vu lão tam đáp : - Vân Phong cô nương nói đúng đó, hãy cho biết rõ thân phận của Đại tiên sinh trước, chúng ta mới thương lượng được cách giải quyết. Đột nhiên Đại tiên sinh chuyển thân bước ra phía ngoài. Vân Phong lanh lảnh quát lớn : - Đứng lại! Đại tiên sinh càng tăng cước bộ chạy về phía cửa. Thình lình có hai người xuất hiện ngay trước cửa đại sảnh, đó là hai người mù mặc áo xám chính là Hàm Sa Xạ Ảnh. Hai người đã mù mấy chục năm nhưng võ công tuyệt cao và luyện được thính giác, vị giác khó có ai hơn. Chúng có thể nghe rõ tiếng lá rơi cách xa mười trượng, và có thể ngửi được mùi từ thân người, phân biệt được người quen kẻ lạ. Bước chân Đại tiên sinh rất mau, cơ hồ sắp đụng vào hai người mù ấy. Vội vàng thu cước bộ, Đại tiên sinh lùi lại năm bước ngạc nhiên. - Là các ngươi đấy ư? Hàm Sa Xạ Ảnh là hai ngoại hiệu của hai người, sau khi chúng mù mắt liền cùng nhau khổ luyện một loại ám khí tuyệt độc phối hợp thi triển với võ công cao cường của chúng. Chưa bao giờ có người nào biết chiêu tấn công của chúng có phải phối hợp với ám khí hay không, vì vậy kẻ chết dưới tay chúng đã nhiều nhưng đều như hòn đá rơi xuống sa mạc. Hàm Sa Xạ Ảnh nổi tiếng hung ác từ đó. Ngoại hiệu của chúng càng lúc càng nổi nên che giấu mất tên họ của chúng. Hai người ấy vốn là anh em cùng họ, qua nhiều năm hợp tác liên thủ đã quen thuộc tính nết nhau. Chúng họ Hồng, người anh là Hồng Phi, người em là Hồng Sơn. Hàm Sa Hồng Phi cười lạnh một tiếng : - Là Đại tiên sinh đấy ư? Đại tiên sinh đáp : - Trí nhớ ngươi rất cao minh, ta nhớ ta chỉ nói chuyện qua với ngươi có một lần. Hàm Sa Hồng Phi đáp : - Một lần là quá đủ, bất luận âm thanh của bất cứ ai, huynh đệ chúng ta chỉ nghe qua một lần là vĩnh viễn nhớ suốt đời. Đại tiên sinh chau mày : - Hàm Sa Xạ Ảnh... Hồng Phi và Hồng Sơn cùng đáp : - Vâng, Đại tiên sinh. Đại tiên sinh nói : - Nếu như các ngươi đã xác định ta là Đại tiên sinh sao lại vô lễ như thế?