watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:3528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 29



Hồi 25-1: Giết Hết Hắc Sát Thủ

Khi họ vào tới sơn cốc, phương đông đã sáng bạch, Sở Tiêu Phong vừa đi mau vừa nói :
- Có thể chúng ta đến muộn mất, chúng ta nên mau chân lên.
Đến nơi hẹn gặp quả nhiên đã thấy Trần tiên sinh có mặt đang khoanh tay đứng chờ. Sở Tiêu Phong ra ý cho Giang Phi Tinh đứng lùi lại để một mình chàng tiến lên. Trần tiên sinh vẫn khoanh tay sau lưng nhìn lên màu trời sáng dần ở phương đông. Sở Tiêu Phong dừng chân ôm quyền :
- Tại hạ đến không muộn lắm chứ?
Trần tiên sinh lạnh lùng :
- Không sao, ngươi quyết định rồi chưa?
Sở Tiêu Phong gãi đầu :
- Thật khó quyết định quá.
- Ồ, tại sao?
- Một bên là cốt nhục thâm tình, một bên là giang hồ đạo nghĩa, trong một thời gian ngắn ngủi, thật là quá khó quyết định.
Trần tiên sinh cười khẽ :
- Sở Tiêu Phong, mọi quá trình khi chuyển biến đều khó tránh được đau khổ, các hạ có đau khổ đến đâu đi nữa cuối cùng cũng phải quyết định.
- Không thể kéo dài thêm một thời gian nữa sao?
- Không, số mạng ba mươi người nhà họ Sở đang chờ Sở thiếu huynh quyết định đó.
- Các hạ bằng cách nào truyền đạt tới quý bang quyết định của tại hạ?
Trần tiên sinh thình lình xoay thân lại đối diện với Sở Tiêu Phong, lạnh lùng đáp :
- Trên đỉnh núi này có nuôi chim bồ câu, chỉ cần ta ra hiệu, chim bồ câu sẽ được thả ra truyền tin đi, hậu quả sau đó chắc ngươi đã biết, có lẽ không cần ta phải nói nữa.
- Xin các hạ cứ nói rõ thêm.
- Nếu chúng ta xác định ngươi từ chối gia nhập bang hội chúng ta, chim bồ câu đưa tin sẽ mang đi và lệnh giết chết hết sẽ ban ra, ba đời nhà họ Sở sẽ bị táng mạng tức thì.
- Nếu sự thực xảy ra như thế, tại hạ thề sẽ báo thù.
Trần tiên sinh cười ha ha :
- Cả nhà họ Sở chết rồi, ngươi đâu còn giá trị gì nữa, ngươi hiểu rõ chưa?
Sở Tiêu Phong chấn động, sắc mặt chàng thoáng đầy sát khí. Trần tiên sinh vẫn cười :
- Sở Tiêu Phong, chúng ta đã bị ngươi quấy phá nhiều rồi, lần này không thể không dùng đến thủ đoạn khuất phục ngươi.
Sở Tiêu Phong bàng hoàng :
- Các vị không thấy hành động của các vị là quá ư tàn nhẫn ư?
Trần tiên sinh cười lạnh lùng :
- Sở Tiêu Phong, hiện tại chúng ta cần câu trả lời của ngươi.
Chàng trầm ngâm một thoáng rồi đáp :
- Trần tiên sinh, tại hạ có thể khuất phục...
- Hay lắm, ngươi sẽ được Đại tiên sinh quý trọng.
- Trần tiên sinh, tại hạ chưa nói hết câu.
- Đại tiên sinh đã có lệnh dụ chỉ cần ngươi chấp thuận quy thuận thì bất cứ điều kiện gì đều có thể bàn luận.
- Hiện tại, tại hạ chỉ cần biết nhà họ Sở của tại hạ có chắc chắn an toàn hay không?
- Rất an toàn.
- Tại hạ cần phải biết đích xác mới được.
- Điều ấy phải chứng minh thế nào?
- Những câu hẹn hò của các vị không đáng tin, vì vậy tại hạ muốn nhìn thấy tận mắt.
- Sở Tiêu Phong, ngươi đã biết làm sao làm được điều ấy?
- Rất dễ dàng, tại hạ đã nghĩ ra một cách.
- Cách thế nào?
- Hãy dẫn phụ thân tại hạ đến đây, tại hạ muốn nghe chính miệng phụ thân xác nhận cả nhà họ Sở an toàn.
Trần tiên sinh chau mày :
- Việc ấy chỉ sợ trong vòng mười ngày nửa tháng mới thực hiện được.
- Tại hạ có thể đợi được và các vị cũng có thể đợi, đâu có gấp gì mười ngày nửa tháng?
Trần tiên sinh lắc đầu :
- Chỉ sợ khó mà thực hiện được.
- Tại hạ biết các hạ không có quyền chủ động, xin cứ về thỉnh thị ý kiến Đại tiên sinh, các vị chỉ cần tại hạ không đối đầu với các vị, tại hạ có thể đợi mười lăm ngày, trong vòng mười lăm ngày ấy, tại hạ sẽ không tham dự bất cứ đến việc gì chống lại các vị.
Câu nói của chàng xem ra cũng hợp lý, nhất thời Trần tiên sinh không có lý do gì phản bác, trầm ngâm một chút hắn nói :
- Sở thiếu huynh nói cũng có lý nhưng xem ra thiếu huynh vẫn chưa có ý muốn hợp tác với chúng ta, chỉ vì bị áp lực...
Sở Tiêu Phong gằn giọng :
- Không phải là áp lực mà là bị các vị dùng thủ đoạn bức hại.
Trần tiên sinh mỉm cười :
- Sở thiếu huynh xuất thân là kẻ đọc sách nên rất để ý đến chữ dùng.
- Nhưng dù sao đó cũng là hai việc khác nhau, đừng nên gấp làm một, nếu như các vị ép buộc được tại hạ, dù thua tại hạ cũng xin tâm phục khẩu phục.
Trần tiên sinh cười lớn :
- Ép buộc và bức hại chẳng lẽ có khác nhau ư?
- Hoàn toàn khác nhau, ép buộc là dựa vào võ công của các vị khiến tại hạ cam lòng khuất phục, ít ra cũng phải dùng võ công ép tại hạ. Còn bức hại là dùng thủ đoạn đê tiện, các vị đã lấy sự sống chết của nhà họ Sở ra uy hiếp tại hạ dù các vị quá rõ nhà họ Sở là nhà thư hương, toàn gia trừ tại hạ ra, không một ai biết võ công.
Sắc mặt Trần tiên sinh xanh xạm lại lạnh lùng buông tiếng :
- Sở Tiêu Phong, ngươi cứ chú trọng vì chữ dùng thế làm sao giao hảo với nhau?
- Tại hạ chỉ nói toàn lời thật thà.
- Niên kỷ còn quá trẻ mà ngôn ngữ như đao kiếm, thật là cuồng vọng.
Chàng mỉm cười trả đũa :
- Các hạ bất quá có mấy con chim bồ câu đưa tin mà mang ra dọa nạt tại hạ.
Nói thật, mấy con chim ấy có truyền tin được hay không cũng chưa chắc nhà họ Sở có thật bị các hạ khống chế hay không cũng chưa chắc, tại hạ đâu có thể vội tin các vị?
Trần tiên sinh biến sắc :
- Sở Tiêu Phong, ngươi có biết cái lẽ phải nhân nhượng với người chăng?
- Trần tiên sinh, các hạ đã được gọi là “tiên sinh” thì chắc trong bang hội quỷ quái cũng có chút địa vị, nhưng các hạ cũng không có quyền chủ động chứ gì?
- Điều ấy ta đã có nói qua rồi.
- Vì vậy những điều chúng ta bàn luận, các hạ không thể quyết định?
- Ta chỉ có thể thả chim bồ câu truyền tin ra.
Sở Tiêu Phong cười gằn một tiếng :
- Dù các vị có thể giấu diếm được nhất thời cũng không thể giấu diếm mãi mãi được. Trần tiên sinh, các hạ hãy quay về xin ý kiến quyết định của Đại tiên sinh đi!
Sắc mặt Trần tiên sinh trầm xuống :
- Sở Tiêu Phong, ngươi thông minh quá làm ta khó đối phó đấy.
- Tại hạ chỉ không muốn chịu sự bày bố của các vị mà thôi.
Trần tiên sinh miễn cưỡng “hừ” một tiếng :
- Ngươi cứ đợi ở đây, ta sẽ có câu trả lời cho ngươi.
Hắn chuyển thân phi hành vọt đi. Thân pháp hắn mau lẹ, chỉ trồi hụp mấy lần đã biến mất. Giang Phi Tinh vội chạy tới hỏi gấp :
- Sở đệ, kết quả ra sao?
Chàng đáp :
- Hắn không có quyền chủ động, đã quay về xin ý Đại tiên sinh rồi.
- Hắn không nói ta phải đợi bao lâu sao?
- Hắn nói sẽ trả lời rất mau.
- Nói như vậy vị Đại tiên sinh kia có lẽ cũng ở gần đâu đây thôi.
- Có lẽ bọn chúng nhân...
Chợt nghe có tiếng chim đập cánh loạn xạ, ngoài mười trượng một con chim bồ câu bay vọt lên về hướng nam. Giang Phi Tinh kêu lên :
- Thì ra hắn dùng chim bồ câu xin ý của chủ nhân.
- Như vậy không biết bao lâu chúng ta mới nhận được câu trả lời, chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.
- Sở đệ, tựa hồ chúng đã kéo tới đây cả rồi.
- Đúng vậy, xem ra giống như chúng có quan hệ với Xuân Thu Bút, ít ra chúng cũng quan hệ với sự xuất hiện của Xuân Thu Bút.
- Xem ra cũng có thể nói là gần như thế.
- Nếu như Xuân Thu Bút chính là nhân vật lãnh đạo bọn chúng thì thật là việc không ai tưởng tượng được.
Giang Phi Tinh lạnh lùng :
- Nếu đúng là Xuân Thu Bút thì hắn là nhân vật đại gian đại ác trong thiên hạ.
Sở Tiêu Phong trầm ngâm :
- Hiện nay chúng ta chưa có gì chứng minh, chúng ta không nên tùy tiện khẳng định.
- Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Chờ đợi, ít nhất là phải đợi vị Trần tiên sinh trả lời cái đã.
- Sở đệ không thể động thủ nhưng ta vẫn có quyền động thủ chứ?
Chàng lắc đầu :
- Không nên, đại ca động thủ thì bao nhiêu hậu quả chúng đều đổ lên đầu tiểu đệ hết đó.
Quả nhiên họ chỉ đợi một lát, vị Trần tiên sinh kia đã mau lẹ quay về. Sở Tiêu Phong bước tới nghênh đón :
- Thế nào rồi? Có câu trả lời chứ?
Trần tiên sinh lắc đầu :
- Đâu có mau thế...
Hắn mỉm cười thâm hiểm nói tiếp :
- Sở Tiêu Phong, ngươi có biết là ngươi đang mạo hiểm đấy không?
Sở Tiêu Phong ngẩn ngơ :
- Mạo hiểm ư?
- Có thể ngươi sẽ được câu trả lời là chính ngươi làm liên lụy đến họa sát thân của gia tộc ngươi.
- Họa sát thân gia tộc tại hạ?
- Không sai, nếu như chủ nhân cho rằng ngươi yêu cầu quá đáng rất có thể chủ nhân sẽ ra lệnh giết hết nhà họ Sở.
- Trần tiên sinh, bất kể thế lực của quý bang lớn mạnh tới đâu cũng phải làm cho hợp lý, còn như không kể tới lý lẽ, chúng ta đâu còn gì để bàn luận.
Trần tiên sinh lạnh lùng :
- Sở Tiêu Phong, ngươi nên biết, ngươi đã đem đến cho ta biết bao nhiêu phiền phức không?
- Điều đó tại hạ chưa hiểu.
- Ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi khiến ta bị chủ nhân trách cứ rất nặng, ngươi khiến ta bị phiền nhiễu rất nhiều.
- Có lẽ các hạ bị trách cứ vì không thuyết phục được tại hạ, còn phiền nhiễu vì sao?
- Ta có nhiệm vụ trước giờ ngọ hôm nay phải thanh trừ sạch những người có mặt ở đây.
- Mà hiện tại các hạ làm chưa được?
- Chỉ vì ngươi ta lại phải ở đây đợi câu hồi đáp.
- Trần tiên sinh, dù không có chuyện ấy các hạ cũng không thể thanh trừ sạch người ở đây được.
- Tại vì sao?
- Vì dù không có chuyện ấy đi nữa, tại hạ cũng sẽ ở lại nơi đây, hơn nữa có thể còn dẫn đông người tới đây.
Trần tiên sinh gằn giọng cười khẩy :
- Sở Tiêu Phong, bất cứ ai ở lại đây đều không có cơ hội nhìn thấy Thái dương xuống núi.
Giang Phi Tinh nóng nảy xen vào :
- Ta không tin có chuyện đe dọa ấy, ta cứ ở lại đây thử xem.
Trần tiên sinh lạnh lùng :
- Giang Phi Tinh, ta sẽ chứng minh cho lão thấy.
Đột nhiên Sở Tiêu Phong cười lớn :
- Trần tiên sinh, Xuân Thu Bút xuất hiện giang hồ ai cũng muốn thấy, tại sao chúng ta không thể ở lại nơi đây?
- Có nhiều việc không thể cho người khác nhìn thấy.
Giang Phi Tinh thở dài :
- Chẳng lẽ chuyện các ngươi lại có dính dáng liên quan đến Xuân Thu Bút?
Trần tiên sinh trả lời không nhằm câu hỏi :
- Sở Tiêu Phong, ngươi đã nói không tham dự bất cứ việc gì, phải không?
Chàng gật đầu :
- Phải, thế nhưng tại hạ phải được các vị bảo chứng gia đình an toàn rồi mới không tham dự bất cứ việc gì?
- Ngươi thật không quan tâm tới sống chết của toàn gia ngươi ư?
Sở Tiêu Phong mỉm cười :
- Tại hạ quan tâm lắm chứ, tại hạ có thể đem tính mạng của mình ra để đổi lấy an toàn cho họ, nhưng tại hạ cần biết nội tình chân thật, tại hạ cần nhìn thấy họ, nghe tiếng họ mới tin được.
- Hừ! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
- Trần tiên sinh, trước khi chưa nhận được hồi âm xác thật, các hạ cứ coi tại hạ là kẻ địch, tại hạ xin tận lực chu toàn cho các hạ.
- Ngươi thật là tên không biết sống chết là gì, nếu ngươi cứng đầu cứng cổ quá, sau này ngươi sẽ có thêm nhiều kẻ thù nữa đấy.
Sở Tiêu Phong cười lạnh một tiếng :
- Các hạ lầm rồi, Trần tiên sinh. Cách dùng người của Đại tiên sinh là chỉ căn cứ vào tài năng võ công, người võ công càng cao càng được Đại tiên sinh trọng dụng, nếu tại hạ biểu lộ võ công, Đại tiên sinh càng trọng dụng tại hạ, nói ra điều này là ta lo lắng thay cho các hạ đấy.
- Ngươi lo lắng cho ta cái gì?
- Âm mưu dùng gia đình uy hiếp tại hạ dù không là chủ ý của các hạ cũng phải có liên quan tới tại hạ, vì vậy mà chúng ta bị đẩy tới thế đối lập, chết sống với nhau.
- Ngươi hận ta ghê gớm đến thế ư?
- Đúng vậy, tại hạ hận các hạ, hận đến tận xương cốt.
Trần tiên sinh cười gằn :
- Ngươi hãy lập tức lui khỏi cốc núi này đợi tin tức hồi đáp, nếu không...
- Nếu không các hạ sẽ làm sao?
Trần tiên sinh lạnh như băng đáp :
- Giết sạch!
Sở Tiêu Phong ngửa cổ cười :
- Giết cả tại hạ, các hạ không sợ Đại tiên sinh buộc tội ư?
- Thà là bị Đại tiên sinh trách phạt chứ quyết không chịu được sự lăng nhục của ngươi.
- Trần tiên sinh, trước khi tại hạ nhận được thông tri quyết định của Đại tiên sinh, tại hạ cũng quyết không chịu để các hạ khống chế.
Thình lình Trần tiên sinh chu miệng hú lên một tiếng quái dị, trong tiếng hú ngân dài, hai đại hán áo trắng và hai đại hán áo đen như bốn ánh sao chớp nhoáng phi thân đến, tiếng hú chưa dứt dư âm, bốn đại hán ấy đã đến bên cạnh Trần tiên sinh. Bốn người đứng chỉnh tề, tám ánh mắt lạnh lẽo dán vào Sở Tiêu Phong. Ánh mắt chàng vừa chạm vào tám mắt ấy liền rùng mình một cái, với kinh nghiệm duyệt lịch phong phú của Giang Phi Tinh mà chạm vào những ánh mắt chúng lão cũng phải chấn động. Nguyên vì ánh mắt của chúng không giống chút nào với ánh mắt loài người, đó là những ánh mắt tử vong chết chóc chẳng khác nào ánh mắt loài thú đói đang chằm chập nhìn con mồi.
Giang Phi Tinh cũng kịp thời cất tiếng hú làm hiệu lệnh. Những bóng người thấp thoáng xuất hiện, đó là những cao thủ lão đã chọn sẵn trong quần hùng để đề phòng tiếp cứu. Một người tên là Tất Viên nhỏ giọng hỏi đồng bọn :
- Thành Phương, các hạ đã gặp loại người có ánh mắt kỳ dị như thế bao giờ chưa?
Thành Phương lắc đầu :
- Chưa hề, xem ra chúng chẳng giống người chút nào.
Sở Tiêu Phong hít một hơi dài :
- Trần tiên sinh, bọn chúng là bọn được gọi là “Tử vong sát thủ” phải chăng?
Miệng vừa hỏi tay phải chàng vừa đặt vào cán kiếm. Trần tiên sinh đáp :
- Đúng vậy!
Sở Tiêu Phong ra lệnh cho bốn anh hùng vừa đến nơi :
- Thành Phương, Tất Viên, Vương Bình, Trần Hoành, chư vị hãy kết thành trận thế cự địch.
Bốn người lập tức di động cước bộ bố trí thành trận hình, Sở Tiêu Phong đưa mắt nhìn hai đại hán áo trắng nhưng miệng lại nói với Giang Phi Tinh :
- Đại ca, chúng ta hãy đứng gần nhau cho dễ tiếp ứng.
Giang Phi Tinh đã đề tụ công lực toàn thân, tay phải đặt lên chuôi đao như cánh cung căng thẳng, lão từ từ di chuyển cước bộ đến gần Sở Tiêu Phong. Trần tiên sinh lạnh lẽo buông tiếng :
- Chưa có ai chống lại nổi “Tử vong sát thủ”, chỉ cần chúng xuất thủ là đánh tới chết mới thôi.
Sở Tiêu Phong đáp :
- Tại hạ đã nhận ra ánh mắt của chúng, tại hạ cũng tin chúng xuất thủ cực ác độc nhưng tại sao chúng chưa xuất thủ?
Trần tiên sinh nói :
- Chúng còn đợi mệnh lệnh của ta.
- Tại hạ hiểu rồi, chúng là người đã mất hết thần trí, hoàn toàn bị các hạ khống chế.
- Không sai!
- Đó là bọn người không thể lý luận.
Đột nhiên sau câu ấy, Sở Tiêu Phong phát kiếm tấn công. Chàng minh bạch chàng đang ở vào hoàn cảnh nguy ác vô cùng, đối diện với bọn sát thủ mất hết thần trí, mất hết năng lực tự chế như những tên si ngốc, đương nhiên không thể theo quy củ giang hồ được nữa. Kiếm chàng xuất như điện mau lẹ cực độ, hai sát thủ áo trắng theo kiếm ngã xuống. Kiếm chàng quá mau khiến Trần tiên sinh phải lùi lại năm bước, hắn lại phát ra một tiếng hú kỳ dị nữa, hai đao khách áo đen chớp nhoáng rút trường đao phản kích ác đấu. Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên, bốn người ấy tiến chiến một tên hắc y đao thủ khác.
Chỉ trong một kiếm Sở Tiêu Phong đã giết chết hai tên áo trắng làm giảm bớt uy lực của những tên “Tử vong sát thủ” rất nhiều. Đao pháp Giang Phi Tinh rất lợi hại, trong võ lâm thuộc vào hạng nhất nhì nhưng giao đấu với đao thủ hắc y vẫn bất phân thắng bại. Đao phát trong tay sát thủ áo đen biến hóa không có gì kỳ ảo, nhưng đao pháp toát ra khí lạnh hung dữ chưa từng thấy, thủ pháp lại cực lợi hại, mỗi khi đao Giang Phi Tinh đâm tới, tên sát thủ áo đen không cần biết gì tới nguy hiểm sống chết cứ chém thẳng lại một đao. Cố nhiên đao ấy của Giang Phi Tinh có thể đâm chết đối phương, nhưng như vậy chính Giang Phi Tinh cũng chết vì đao đối phương, chính vì vậy mà Giang Phi Tinh buộc phải thu đao lại tránh né.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 178
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com