Xạ Ảnh Hồng Sơn lạnh lùng đáp : - Đại tiên sinh, trong bang hội này huynh đệ chúng ta bất quá chỉ là thân phận hộ vệ nhưng xưa nay đều nghiêm cẩn tuân lệnh đâu có làm việc gì lầm lỡ. Đại tiên sinh gật đầu : - Đúng vậy huynh đệ các ngươi chấp hành mệnh lệnh xưa nay nghiêm cẩn rất xứng đáng giữ chức chủ trì hình đường. Hàm Sa Hồng Phi từ chối : - Không cần thiết, người quý ở chỗ tự hiểu mình, võ công huynh đệ chúng ta có lẽ cũng không kém ai nhưng hai mắt đui mù không nhìn thấy vật gì, rất khó truy tìm thủ phạm xa xôi, tập nã tội phạm và chủ trì hình đường được. Hai mắt Đại tiên sinh phát lửa giận nhưng hắn không biểu lộ thái độ phát tác ra chậm rãi nói : - Các ngươi đã biết thân ở trong bang hội và cũng biết ta chính là Đại tiên sinh, tại sao lại dám vô lễ? Vân Phong xen vào nói : - Chúng tuy biết ngươi là người trong bang hội giữ chức vụ Đại tiên sinh nhưng những hành động giết người bừa bãi của ngươi xưa nay, họ đã lấy làm bất mãn. Đại tiên sinh cười nhạt : - Hồng Phi, Hồng Sơn, các ngươi biết thủ phạm giết những người phòng thủ ngoài kia là ai không? Hồng Phi hỏi : - Là người nào? - Là tam tiên sinh và tứ tiên sinh. Xạ Ảnh Hồng Sơn cười gằn : - Điều đó chính huynh đệ chúng ta chưa hiểu, tam tiên sinh và tứ tiên sinh tại sao lại giết người chính của chúng ta? Hàm Sa Hồng Phi lạnh lùng tiếp : - Chúng ta vâng lệnh bảo vệ nơi này, bất cứ ai cũng không được vượt qua, không ngờ tam tiên sinh và tứ tiên sinh dám giết bốn người của chúng ta xông vào, huống gì lệnh cấm chưa được giải trừ, nếu ai xông vào gian nhà này là trách nhiệm của huynh đệ chúng ta, đúng không? Đại tiên sinh nói : - Ta lấy thân phận Đại tiên sinh báo cho các ngươi biết, Vu lão tam và Thiết lão tứ cũng phụng lệnh ta đến nơi này, các ngươi đừng quản gì việc ấy, hãy lui về chỗ cũ của mình đi! Hồng Phi lắc đầu : - Đại tiên sinh là nhân vật lãnh tụ bang hội, lời nói ra là mệnh lệnh, nhưng lệnh trước khi giải trừ lại hạ lệnh thứ hai, thực sự khiến thuộc hạ không thể vâng theo được. Đại tiên sinh cười lạnh một tiếng : - Các ngươi có biết người hạ lệnh cho các ngươi bảo vệ chung quanh cấm chỉ mọi người vào đây là ai không? Hồng Phi lắc đầu : - Chúng ta chỉ biết nghe lệnh hành sự không cần biết người nào. - Thật bất hạnh, trong bang hội chúng ta có một phản đồ, đó là nhị tiên sinh đã truyền lệnh cho các ngươi đó. Hồng Phi bật kêu lên : - A! Nhị tiên sinh phản bội Đại tiên sinh ư? Đại tiên sinh liếc Vân Phong một cái, đáp : - Đúng vậy, hiện tại nhị tiên sinh cũng đang ở đây, ta gọi tam tiên sinh và tứ tiên sinh đến đây chính là để xử trí việc này. Hồng Sơn nói : - Đại tiên sinh, huynh đệ chúng ta không có mắt nhìn thấy gì, nhưng chúng ta có cảm giác dường như Đại tiên sinh đang có ý định đào tẩu. Đại tiên sinh giận dữ : - Hàm Sa Xạ Ảnh, ta đã rộng lượng với các ngươi nhiều rồi, nếu các ngươi không giữ lễ với ta chẳng lẽ không sợ nghiêm hình hay sao? Hồng Phi đáp : - Sợ chứ, vì vậy chúng ta mới nghiêm cẩn tuân theo mệnh lệnh làm hết trách nhiệm được giao phó. Hai huynh đệ mỗi người nói một câu nghe rất hợp lý khiến Đại tiên sinh nghẹn lời. Bấy giờ đột nhiên Thiết lão tứ mở miệng : - Hàm Sa Xạ Ảnh, huynh đệ các ngươi cứ lui bước đi, việc lão tam giết thuộc hạ của các ngươi ngày mai chúng ta sẽ tính toán. Hồng Phi cười gượng gạo : - Tứ tiên sinh nói như thế, huynh đệ chúng tôi xin vâng lời, tại hạ xin cáo lui. Thái độ hai tên ấy thay đổi đột ngột, trở thành cung cung kính kính vái một vái dài lui ra. Đại tiên sinh nhìn theo bóng hai người, trong ánh mắt hắn thoáng qua nét kỳ dị. Vu lão tam ho khan một tiếng : - Đại tiên sinh, bây giờ chúng ta nên tiếp tục bàn việc chúng ta. Đại tiên sinh lạnh lùng : - Phải chăng các ngươi đã hẹn sẵn cùng nhau phản bội ta? Vu lão tam lắc đầu : - Không, Đại tiên sinh, chúng ta chỉ muốn thấy chân diện mục của Đại tiên sinh cho biết là ai? - Sau khi nhìn thấy thì sao? Vu lão tam ngẩn người nhìn Thiết lão tứ, nhất thời không biết trả lời ra sao. Thiết lão tứ trầm ngâm một thoáng rồi đáp : - Đại tiên sinh là thủ lãnh của chúng ta, chúng ta xưa nay vẫn kính trọng nào ngờ giữa chúng ta hình như chẳng ai chịu thành khẩn đối xử với nhau. Vu lão tam gật đầu : - Đúng, Đại tiên sinh, chúng ta hy vọng ngài tháo bỏ mặt nạ, chúng ta sẽ đàm luận thẳng thắn, chúng ta sẵn sàng cùng Đại tiên sinh thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay. Đại tiên sinh đáp : - Đúng vậy, chúng ta đã đi nửa chặng đường sắp đạt tới mục đích rồi, bây giờ đúng là lúc ta nên tháo bỏ mặt nạ. Vân Phong hỏi : - Đại tiên sinh, ý ngươi muốn nói là đại cục coi như sắp xong hay là cần bắt đầu tiến hành? Đại tiên sinh lạnh lùng đáp : - Vân Phong, ngươi dụng tâm định khiêu khích gì chúng ta? Vân Phong đáp : - Quá khứ, chúng ta vẫn coi ngươi là thủ lĩnh, tuân theo mệnh lệnh của ngươi liều thân xá mạng không dám một lời oán than, nhưng ngươi đừng tưởng mọi hành vi của ngươi chúng ta đều tin hết đâu. Đại tiên sinh nói : - Quá khứ, lẽ nào ngươi đã nghĩ tới vấn đề ngày hôm nay? - Ta đã nghĩ tới từ lâu, chẳng qua không rõ rệt bằng hôm nay mà thôi. Vu lão tam nói : - Đại tiên sinh, nhị tiên sinh nói không sai, trong lòng chúng ta đã có phần không tín nhiệm ngài, chỉ bất quá, chúng ta không nói ra đấy thôi. Đại tiên sinh ngạc nhiên : - Đã không tín nhiệm ta, tại sao lại không nói ra? Thiết lão tứ đáp : - Thực ra vì chưa có cơ hội. Vân Phong nói : - Ngươi nhất định muốn ta nói ra cho ngươi nghe chứ? - Phải, ta hy vọng các ngươi cứ nói minh bạch xem có phải các ngươi đã âm mưu cấu kết với nhau. - Ngươi đoán sai lầm rồi, chúng ta không hề cấu kết, tất cả đều đã hoài nghi ngươi nhưng đều giấu kín trong lòng, sự thần bí của ngươi chẳng những khiến chúng ta nghi ngờ mà còn khiến chúng ta sợ sệt, lòng nghi hoặc tuy có từ lâu nhưng không ai dám nói ra, ngươi luôn luôn buộc ta phải thay mặt ngươi truyền lệnh, ngươi lại đặt hai nơi truyền lệnh khác nhau, cái tường đó không phải chỉ có nguyên nhân một ngày, dụng tâm âm độc của ngươi, chẳng những một mình ta biết mà cả lão tam, lão tứ cũng biết, ngươi còn định giở trò ma quỷ gì nữa? Đại tiên sinh cười gằn, không đáp vào câu hỏi : - Các ngươi muốn biết về đảm lượng của ta không? - Sở Tiêu Phong đã cho ta biết ngươi dùng trăm phương ngàn kế giết y, nhưng đến hôm nay y vẫn còn sống đây. - Sự thật đó là do ta muốn cho y sống, chứ nếu ta cần giết thật y làm gì còn sống được nữa? - Ta hiểu rất rõ, khi ở trong thành Tương Dương ngươi đã giết y, sau đó ngươi cũng định giết y lần nữa, chỉ có một lần ngươi có bắt sống y. Đại tiên sinh trầm ngâm : - Vì vậy mà cô nương dám bội phản ta? - Hừ, không phải một mình ta đâu, e rằng nhiều người thân cận ngươi cũng đều có ý phản bội ngươi đó. Đại tiên sinh lừ mắt xoay ngang qua : - Vu lão tam, Thiết lão tứ, các ngươi nói đi, phải chăng các ngươi đã quyết tâm phản bội ta? Hai con mắt sáng rực như hai ngọn đèn của Đại tiên sinh không ngừng chuyển động nhìn tam tứ tiên sinh một cách áp đảo. Vu lão tam thở nhẹ : - Đại tiên sinh, bọn tiểu đệ chỉ muốn hiểu rõ Đại tiên sinh hơn một chút. Nhiều năm bị tên Đại tiên sinh uy hiếp nên khi chạm vào hai ánh mắt của hắn, hai người vẫn còn chút e sợ. Đại tiên sinh nói : - Cái mà các ngươi gọi là “thần bí” là vì ta đeo cái mặt nạ này, phải không? Vu lão tam đáp : - Đại tiên sinh, đó chính là mong muốn của chúng ta. Đại tiên sinh gật đầu : - Được lắm, ta có thể tháo bỏ mặt nạ tức khắc, bất quá bây giờ các ngươi cần phải biểu lộ lập trường dứt khoát, thứ nhất ta muốn các ngươi quyết định nếu như sau khi ta tháo bỏ mặt nạ, các ngươi còn tuân theo mệnh lệnh của ta nữa hay không? Thiết lão tứ đáp : - Nếu như hôm nay chúng ta lấy lòng thành đối xử với nhau, đương nhiên chúng ta vẫn tuân theo mệnh lệnh Đại tiên sinh. - Thế thì hay lắm, nếu ta ra lệnh các ngươi giết chết Vân Phong thì sao? Vu lão tam ngẩn người : - Đại tiên sinh nói là nhị tiên sinh ấy ư? - Đúng. - Cái ấy... Vân cô nương là thân phận nhị tiên sinh, chúng ta làm sao dám phạm thượng? - Y thị đã bội phản ta, từ bây giờ ta thủ tiêu chức nhị tiên sinh của y thị, sau này ta sẽ cho ngươi giữ chức vụ ấy. Câu cuối cùng có sức dụ hoặc rất lớn. Vu lão tam không khỏi đưa mắt nhìn Vân Phong mấy cái. Vân Phong lạnh lùng nói : - Không nên nghe kế ly gián của hắn, hắn cần các vị động thủ nhưng các vị thử suy nghĩ mà xem, chắc gì các vị đủ sức giết được ta. Đại tiên sinh nói : - Lão tam, võ công của nhị tiên sinh quyết không hơn ngươi đâu. Vu lão tam quay nhìn Thiết lão tứ : - Đệ hãy nghĩ xem về việc này chúng ta nên phải làm sao? Thiết lão tứ đáp : - Theo đệ về việc này chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ. - Nghĩ ra sao? - Chúng ta nên xử sự thế nào vì đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. - Cơ hội cuối cùng là ý thế nào? Thiết lão tứ chau mày : - Vu huynh hãy nghĩ xem, tình thế hiện nay hình như chúng ta cần phải có chọn lựa tối hậu, nếu như chúng ta chọn sai thì chỉ còn một con đường. Vu lão tam ngẩn người : - Con đường thế nào? Thiết lão tứ nói : - Tử vong. Sở Tiêu Phong lạnh lùng xen vào : - Còn một con đường nữa các hạ không nghĩ đến ư? - Đường nào? Chàng đáp : - Để danh thơm lại muôn đời hay để tiếng xấu muôn thuở, đời người sống ngắn ngủi vài chục năm ai rồi cũng phải tử vong, nhưng có người sau khi chết được tôn kính như thần. Ít ra nhắc đến tên ai cũng thấy kính phục, và cũng có người sau khi chết ai ai cũng chửi là đồ bại hoại. Thiết lão tứ trầm ngâm không nói. Vu lão tam thở dài : - Một con đường chết là hết, còn kể gì người hậu thế chửi hay không, vả chăng người đã chết còn nghe được gì nữa. Giang Phi Tinh nói : - Vu lão tam, các vị tuy đều lấy thứ tự xưng hô, nhưng lão phu biết các vị là ai, đại trượng phu sinh ra trên đời, sống phải đạp đất đội trời, như hai vị đây vậy, ai cũng có võ công phi thường, thành tựu cực cao, dù cho không thành bậc tôn sư võ học nhưng ít nhất cũng có thể dương danh với đời trở nên bậc đại hiệp đấy chứ. Đại tiên sinh cười gằn : - Chúng ta cải trang đổi hình tích ẩn thân trong bóng tối cũng chỉ vì một mục đích là lập nên nghiệp lớn. Sẽ có ngày chúng ta cởi bỏ ngụy trang, đường đường chính chính xuất hiện giữa giang hồ, đến lúc ấy chúng ta muốn tất cả người giang hồ đều phải triều bái chúng ta. Sở Tiêu Phong hỏi : - Còn những người vì ngươi mà hy sinh gian khổ thì sao? - Điều tận cùng tàng hết chim bỏ sáo, ngươi sẽ xử trí với họ ra sao? Đại tiên sinh nhún vai : - Họ ấy ư? Họ sẽ đều được đưa làm chủ nhân các đại môn phái... Sở Tiêu Phong cắt lời : - Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nuôi giấc mộng thống trị ấy, ngươi thấy có ai thành công chưa? - Chỉ vì họ không có phương pháp tuyệt đối đúng. - Ta không hiểu ngươi có phương pháp gì để thực hiện được tâm nguyện? - Điều ấy tiểu tử ngươi không cần biết. Sở Tiêu Phong cười nhạt : - Sự thực, chỉ sợ ngươi cũng không đủ bản lãnh. Đại tiên sinh trố mắt : - A! Tại vì sao? - Vì trước tiên ngươi phải bước qua xác ta cái đã. Đại tiên sinh gằn giọng : - Sở Tiêu Phong, ngươi tưởng ngươi có thể ngăn cản được ta? Giang Phi Tinh đáp luôn : - Còn có cả lão phu nữa đây. Đại tiên sinh cười lạt : - Ngươi... bất quá ngươi... chỉ là đốm lửa đom đóm dám đại ngôn đòi tranh sáng với mặt trời ư? Vân Phong xen vào : - Đại tiên sinh, hiện tại ngươi đã tháo bỏ mặt nạ được chưa? Đại tiên sinh đáp : - Có thể nhưng các ngươi hãy cho ta biết quyết định của các ngươi trước. Thiết lão tứ nói : - Đại tiên sinh, theo ta, về việc này ngài nên chịu nhân nhượng một chút mới được. - Nhân nhượng ra sao? - Hãy tháo bỏ mặt nạ trước đợi chúng ta biết rõ thân phận của ngài rồi chúng ta sẽ quyết định. Đại tiên sinh bật cười ha ha : - Thiết lão tứ, xem ra ngươi cũng quyết ý bội phản ta rồi. Thiết lão tứ đáp : - Xét về tình thế trước mắt, đối với Đại tiên sinh, chúng ta khó tránh khỏi sự hoài nghi. Vân Phong và Sở Tiêu Phong đã kín đáo lặng lẽ động thân chận cửa ra đại sảnh. Giang Phi Tinh lạnh lùng nói : - Đại tiên sinh, ngươi đã bị phản bội hết rồi còn bày đặt tỏ uy lòng gì nữa? Đột ngột Sở Tiêu Phong tung thân đến, tay hữu vươn ra kéo mạnh chụp tới mặt Đại tiên sinh, miệng chàng quát : - Các hạ đã không chịu tự tay tháo gỡ, chúng ta đành phải động thủ. Trong thời gian nói hết câu ấy, hai người đã động thủ trao đổi năm chiêu. Sở Tiêu Phong vẫn chưa chụp trúng cái mặt nạ trên đầu Đại tiên sinh, trái lại còn bị chưởng lực hùng hồn của Đại tiên sinh đẩy lui. Vân Phong nhảy vào liên tiếp xuất thủ, chỉ phong điểm tới, chưởng đánh ra đột ngột tấn công bảy chưởng và năm chỉ. Đại tiên sinh vừa đánh bật thế công của Vân Phong, thế công của Sở Tiêu Phong lại đến. Thế tấn công liên hoàn của hai người tuy mười phần dữ dội nhưng Đại tiên sinh vẫn ung dung ứng phó. Thiết lão tứ quay nhìn Vu lão tam : - Chúng ta nên làm sao đây? Vu lão tam đáp : - Tất cả những lời chúng ta đã lỡ nói ra, cho dù bây giờ có đứng yên nhìn hắn cũng không bỏ qua cho chúng ta nữa đâu. Thiết lão tứ gật đầu : - Đúng vậy, vì mạng sống chúng ta chỉ còn cách buộc hắn phải tháo bỏ mặt nạ. Vu lão tam gật đầu. Đại tiên sinh tuy giao đấu dữ dội với Vân Phong và Sở Tiêu Phong nhưng tai mắt hắn vẫn hết sức linh mẫn nghe lọt những lời đối đáp của lão tam và lão tứ. Đại tiên sinh lập tức thay đổi quyền pháp, chiêu này hắn phát ra cũng như chẻ núi, chưởng phong hùng hồn cuốn tới đem theo những tiếng gió rít gầm gào. Sở Tiêu Phong và Vân Phong đều bị đẩy vào thế không thể hoàn chiêu. Đột nhiên, Đại tiên sinh phi thân lên cao, thân hình bắn ra ngoài cửa như mũi tên bay. Vân Phong và Sở Tiêu Phong đang bị chưởng phong của hắn đẩy bật ra, hiển nhiên không còn cách nào ngăn được thế phi thân thoát đi của Đại tiên sinh nữa. Ngay lúc ấy ánh đao lóe lên, luồng hàn quang chém tới ngang mặt, đó là Giang Phi Tinh. Thì ra, họ Giang phát giác Đại tiên sinh đã có ý đào thoát nên âm thầm di động thân hình trấn giữ ngay giữa cửa. Đao chém ngang tới, chỉ thấy Đại tiên sinh vung cao quyền đấm thẳng vào đao. Giang Phi Tinh cười gằn : - Dù ngươi có luyện được Kim cương thiết bố sam cũng khó mà chịu nổi một đao của lão phu. Lão ngầm tăng thêm kình lực, thế đao chém xuống càng mau. Khi đầu quyền của Đại tiên sinh sắp chạm vào đao, thình lình hắn nghiêng quyền qua một bên, ngoặt mạnh cổ tay vào sóng đao. “Choang” một tiếng lanh lảnh, đao của Giang Phi Tinh bật ra, thì ra trong cổ tay Đại tiên sinh có đeo một mũi kim hoàn. Nhưng vừa lúc ấy Vân Phong và Sở Tiêu Phong đã tung thân tới kịp vây hắn lại, còn Lão Thiếu song ma bị Tất Viên, Thành Phương vây kín, Vu lão tam, Thiết lão tứ cũng kịp thời xông đến. Thiết lão tứ gầm lớn : - Đại tiên sinh, nếu ngươi còn chưa chịu tháo bỏ mặt nạ thì đừng trách chúng ta phạm thượng. Mục quang Đại tiên sinh chuyển động quét nhìn năm đại cao thủ vây quanh mình, trong lòng hắn muôn ngàn cảm khái, trong năm cao thủ ấy, ba người vốn đã là thuộc hạ của hắn. Sở Tiêu Phong lạnh lùng nói : - Đại tiên sinh, nếu ngươi nhận ngươi là người thành công, hiện tại ngươi hãy chứng minh. Đại tiên sinh gào lên : - Chứng minh cái gì? - Chứng minh ngươi chưa hề thành công, ngươi chẳng phải là siêu nhân gì mà ngươi đánh giá quá thấp anh hùng thiên hạ. Đại tiên sinh không còn dáng hùng hổ như trước : - Chỉ cần ta rời bỏ được nơi đây, ta vẫn tin ta sẽ có nhiều khả năng khôi phục được cơ đồ, dù cho toàn bộ thuộc hạ có phản bội ta đi nữa cũng không thể ngăn cản sự thành công tương lai của ta. Sở Tiêu Phong cười gằn : - Ngươi tự tin ngươi có thể đào thoát được ư? Đại tiên sinh nói : - Năm người các ngươi hợp lực may ra có thể phân thắng bại với ta, nhưng nếu ta chỉ cần phá vòng vây đào thoát thì không phải chuyện khó khăn gì lắm. Sở Tiêu Phong thầm nghĩ : - “Với võ công cao cường của hắn, đúng là nếu chỉ phá vòng vây e rằng chúng ta khó mà ngăn cản hắn được”. Thình lình chàng nghe tiếng của Vu lão tam và Thiết lão tứ cùng nói : - Đại tiên sinh như muốn phá vòng vây thì phải giết chúng tôi trước. Đại tiên sinh ngạc nhiên giận dữ : - Các ngươi lớn gan lớn mật thật. Vu lão tam cười đáp : - Hôm nay cứ coi như chúng tôi đã ăn gan hùm mật gấu nên dám mạo phạm tới Đại tiên sinh. Thiết lão tứ cũng không chịu kém : - Đại tiên sinh, nếu có ngày khôi phục lại cơ đồ, chỉ sợ rằng sẽ giết chúng tôi trước tiên. Đại tiên sinh gầm gừ : - Hiện giờ hai ngươi còn có cơ hội, hãy theo ta trốn thoát khỏi nơi này chỉnh đốn lại bang hội. Thiết lão tứ thở dài : - Muộn quá rồi, ta đã quá hiểu con người ngươi, ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta đâu. Vu lão tam nói : - Nhị tiên sinh, bây giờ chúng ta làm gì xin cứ dạy bảo. Vân Phong đáp : - Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, không thể tha cho hắn được nữa. Vu tam tiên sinh cười ha hả : - Đại tiên sinh, nhị tiên sinh đã truyền lệnh, chúng ta sẽ phụng lệnh hành sự. Lão tứ hãy xuất thủ mau! Thiết lão tứ gật đầu cùng với Vu lão tam động thủ tấn công liền. Hai bên tức thì triển khai trận ác đấu. Vu lão tam, Thiết lão tứ đều là những cao thủ đệ nhất, thế tấn công của họ dữ dội dị thường nhưng sự đối phó của Đại tiên sinh vẫn vô cùng ung dung. Sở Tiêu Phong nhỏ giọng : - Vân cô nương, đối với Đại tiên sinh không cần phải giữ quy củ giang hồ, chúng ta hãy xuất thủ. Vân Phong gật đầu, hai người đồng thời phát chiêu tấn công. Võ công của Đại tiên sinh tuy rất cao cường nhưng vì hắn chỉ có một mình phải chống cự với bốn đại cao thủ võ lâm nên chỉ sau hơn mười chiêu dĩ nhiên đã lâm vào thế hạ phong. Đột nhiên Vu lão tam nghiên thân vọt thẳng tới trước mặt Đại tiên sinh, tay hữu vung mạnh chụp trúng mặt nạ trên đầu Đại tiên sinh. Vu lão tam đã thành công nhưng phải trả giá bằng sinh mạng.