Câu nói chưa dứt, đột nhiên hắn tung mình phi thân lên cao đáp trên không phi hành đi một mạch xa bảy tám trượng mới rơi xuống đất. Trước nay Sở Tiêu Phong chưa hề thấy võ công như thế nên không khỏi ngẩn người. Giang Phi Tinh cau có : - Quả là thần công phi hành. Trần tiên sinh quay đầu lại nhìn Sở Tiêu Phong nói : - “Đại La thập nhị thức” tuy chưa chắc giết được ta, nhưng ta không thích mạo hiểm. Sở Tiêu Phong cười gằn : - Trần tiên sinh, nếu các hạ không phá được “Đại La thập nhị thức” của ta, e rằng chiều hôm nay khó trục xuất chúng ta ra khỏi Ánh Nhật nhai. Trần tiên sinh buông tiếng cười rộ : - Sở Tiêu Phong, hãy nói thật đi, ngươi có quan hệ gì với Đại tiên sinh? Sở Tiêu Phong đáp : - Không có, tại hạ căn bản không quen biết hắn. - Thế thì ngươi hãy đợi chết. Tay hắn vung lên, đột nhiên bắn ra một vật hình dáng đen bóng như ám khí thiết đam, những vật ấy không hề bắn vào Sở Tiêu Phong mà lại bắn vào khối đá bên cạnh chàng. Sở Tiêu Phong thấy nguy vội quát lớn : - Tránh ra xa! Chàng chuyển thân chớp nhoáng tung thân ra xa, vật sắc đen nọ đập vào tảng đá nổ một tiếng “bùng” tỏa ra một lớp phấn đen mù mịt. Trần tiên sinh nương vào lớp phấn đen mù che kín thân phi hành đi mất, lớp phấn đen lan tỏa rơi xuống đất. Vương Bình quan sát một lúc kêu lên : - Rất giống lớp cát đen! Giang Phi Tinh hốt hoảng : - Đó là loại ám khí gì vậy? Thật là lạ kỳ. Sở Tiêu Phong tiếp lời : - Nhất định nó có tác dụng gì đó, chỉ vì nhất thời chưa nghĩ ra đó thôi. Giang Phi Tinh lắng tai : - Nghe kìa, có âm thanh gì đó? Sở Tiêu Phong nghiêng tai nghe một lúc : - Giống như tiếng ong bay. - Phải rồi, tên họ Trần đã nói qua chúng có loại dược phấn có thể dẫn bầy ong độc đến. Vương Bình hốt hoảng : - Nếu là bầy ong độc không dễ mà chống cự, chúng ta nên tránh mau. Giang Phi Tinh biến sắc : - Chạy không kịp nữa rồi, chúng ta hãy cẩn thận vào phía sau tảng đá kia dùng vũ khí, khi cần phải cởi áo ra đối phó với ong độc. Vương Bình nói : - Được lắm, nhiều năm nay chúng ta đã đối phó với không ít ác nhân, nhưng đối phó ong độc có lẽ là lần đầu tiên. - Lão phu tẩu động giang hồ mấy chục năm cũng chưa hề đối phó với ong độc lần nào, lão phu không tin bầy ong độc làm gì được chúng ta. Mấy người vừa nói vừa lui về phía sau khối đá lớn. Sở Tiêu Phong cúi xuống nhặt một nắm đá nhỏ bỏ vào trong túi. Bọn Vương Bình lập tức hiểu dụng ý của chàng cũng cúi xuống nhặt đá. Bên cạnh khối đá có một cây tùng lùn, Sở Tiêu Phong thuận tay bẻ một cành tùng, bọn Vương Bình cũng bắt chước bẻ mấy nhánh tùng khô. Mấy người vừa mới nép thân vào khối đá bỗng nghe một loạt tiếng “ong ong” đanh tai nhức óc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầy ong, con nào cũng dài lớn đến hơn một tấc đang bay thẳng đến phía họ. Giang Phi Tinh kêu lên : - Ong vàng lớn thật, lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm xưa nay chưa thấy loài ong nào lớn đến thế. Vương Bình nói : - Nếu chúng ta có cây đuốc thì hay biết mấy. Sở Tiêu Phong quan sát hình thế chung quanh nói : - Hãy tìm cách bịt miệng động lại. Thì ra sau khối đá thiên nhiên tạo thành một miệng như cái động đá chỉ có bên hữu bò ra một mặt trống, bầy ông chỉ có thể bay vào bằng chỗ trống ấy. Giang Phi Tinh nói : - Để bảo tồn khí lực, chúng ta chia làm ba, phòng thủ bên mặt hữu. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Được lắm, đệ hãy liên thủ cùng đại ca thử xem có cách nào hay không. Lúc ấy đã có hơn mười con ong bay vù vào động đá. Sở Tiêu Phong vung tay bắn những viên đá nhỏ ra, chàng dồn nội lực lên những viên đá, kình lực cực mạnh, mười mấy con ong hoàn toàn chết hết. Sở Tiêu Phong vừa xuất thủ đã trúng, lòng tin tăng hơn. Giang Phi Tinh cũng vung tay bắn ám khí sử dụng thủ pháp “Mãn thiên hoa vũ”, ám khí vung ra tản khai thành một màn lưới, mấy chục con ong lại rơi xuống. Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên đồng thời cung tay bắn đá và ám khí ra lại đánh rơi mấy chục con ong, nhưng tiếng “ong ong” vẫn càng lúc càng lớn, trong thoáng chốc hằng ngàn con ong độc bay lượn vù vù quanh miệng động, con này nối tiếp con khác che kín cả bầu trời. Bầy ong quá nhiều khiến tất cả mọi người không ai dám bắn đá hay ám khí nữa vì sợ chết. Giang Phi Tinh nhận ra ẩn thân vào động đá này chính là chui vào tuyệt địa, nếu bầy ong bay được vào thì không còn cách nào chống cự và cũng không còn chỗ nào tránh né. Phiền nhất là phía dưới đáy động rất nhỏ hẹp khó thi triển được võ công. Ai nấy đều có phần thất vọng nhưng không ai dám nói ra miệng. Sở Tiêu Phong vội nói như ra lệnh : - Tiểu đệ sẽ đứng ngoài cửa động, dùng cành cây tùng đánh chính diện, đại ca và các bằng hữu khác giữ trong động không cho bầy ong bay vào. Giang Phi Tinh cười ha hả : - Hay đổi người khác ra ngoài được không? Vương Bình hỏi : - Tại hạ được chứ? Giang Phi Tinh nói : - Không được, hãy để cho lão phu. Lão phu có luyện hỗ nguyên khí công, sau khi vận khí lên, y phục phồng lớn, toàn thân cứng như sắt đồng có thể chống được cả đao thương, lão phu tin rằng lũ ong không làm gì được. Sở Tiêu Phong nói : - Bầy ong này chất độc không ở đuôi mà ở trong mũi châm trên đầu đó. - Chúng không châm được vô người lão phu, làm sao lão phu trúng độc được? Sở Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bầy ong bay lượn vòng trên không, chưa thấy con nào rơi xuống. Giang Phi Tinh đã bước ra ngoài cửa động, y phục trên thân lão quả nhiên phồng lên bay phần phật, rõ ràng khí công lão đã đến cảnh giới lộ hỏa thuần thanh. Kỳ quái thay bầy ong không hề xông đến nữa mà chỉ bay lượn vòng rồi kéo nhau bay đi hết. Giang Phi Tinh nhìn bầy ong bay đi, ngơ ngẩn : - Tiêu Phong, thế là thế nào? Sở Tiêu Phong đáp : - Đệ cũng không hiểu ra sao. - Sở đệ, tên Trần tiên sinh kia có lẽ cũng có chút hợp lý, đệ hãy nghĩ kỹ mà xem. - Nghĩ cái gì? - Nghĩ mà xem, đệ có phải quen biết với vị Đại tiên sinh nào đó không? - Đại ca, đó là việc tuyệt đối không. - Nếu như hắn đội lốt một người khác gặp đệ rồi thì sao? - Cái ấy tiểu đệ làm sao mà biết được? - Bất luận hung hiểm đối diện ai cũng dựa vào bản lãnh võ công ác đấu một trận, nhưng tình hình trước mắt tựa hồ càng lúc càng biến thành phức tạp. Sở Tiêu Phong ngẩn người : - Không biết dụng tâm của chúng là gì? Giang Phi Tinh nói : - Dù sao cũng nhận ra hình như chúng có biết đệ đấy. - Tiểu đệ cũng lấy làm kỳ quái. - Quả thật Trần tiên sinh cũng nhân nhượng chúng ta lắm mới thu gọi bầy ong độc ấy về. - Theo đệ sự việc chưa yên đâu, chúng nhất định sẽ còn thi hành âm mưu gì nữa. - Hy vọng chúng không dùng thứ thủ đoạn kỳ quái, mà bằng vào bản lãnh võ công quyết đấu một trận. Sở Tiêu Phong chưa kịp nói gì, bỗng nghe có một âm thanh ồm ồm vọng lại : - Sở Tiêu Phong, ong độc đã bay hết, xin mời ra đây. Sở Tiêu Phong xoay đầu nhìn ra chỉ thấy dưới một tán dù che có một cái ghế phủ da cọp, trên ấy có một người ngồi, chung quanh là những tấm dù vàng che thấp không nhìn rõ dáng mạo đối phương. Nhưng với tà áo đỏ nhạt thì tám chín phần phải là nữ nhân. Hai bên ghế da có hai nữ tỳ thị lập và bốn nữ nhân khiêng kiệu đều là người phụ nhân cao lớn. Người gọi Sở Tiêu Phong vẫn là Trần tiên sinh đứng ở trước mặt ghế. Sở Tiêu Phong nói : - Đại ca, chúng ta ra xem. Giang Phi Tinh nhăn nhó : - Bọn đàn bà con gái rất khó đối phó, đệ hãy cẩn thận. - Tiểu đệ hiểu rõ. - Để lão phu mở đường cho. Lão bước lên trước, Sở Tiêu Phong bước theo, sau lưng chàng là Vương Bình, Trần Hoành, Thành Phương, Tất Viên. Trần tiên sinh ra hiệu ngăn Giang Phi Tinh : - Hãy dừng lại, nhị tiên sinh chỉ muốn gặp Sở Tiêu Phong. Giang huynh cần gì gấp vội thế? Giang Phi Tinh đành “hừ” một tiếng dừng chân lại. Sở Tiêu Phong vượt lên dừng lại cách bảy thước hỏi : - Tại hạ phải gọi là tiên sinh hay là phu nhân đây? Người ngồi trong dù đáp : - Cũng vậy mà thôi. Chẳng qua bản bang dùng tiếng “tiên sinh” để phân ngôi vị, các hạ cứ gọi ta là nhị tiên sinh... Mỉm cười một chút, người ấy nói tiếp : - Sở Tiêu Phong, có việc ta cần nói rõ, ta là thiếu nữ chưa thành hôn, không thích bị gọi là “tiên sinh”, hãy gọi là tiểu thư. Chàng gọi liền : - Nhị tiểu thư, thưa vâng. Người trong dù cười : - Hay... hay lắm. Sở Tiêu Phong, dù các hạ là kẻ địch của chúng ta, nhưng là một kẻ địch khả ái. Sở Tiêu Phong nói luôn : - Nhị tiểu thư, ngoài Đại tiên sinh ra, có lẽ tiểu thư được liệt vào hàng nhân vật thứ hai? Nhị tiểu thư tươi cười : - Đó là điều cũng dễ hiểu thôi, thân phận của ta có xứng đáng đàm luận với các hạ không? - Nhị tiểu thư có gì cần dạy bảo? - Trước khi ta đến đây, Đại tiên sinh đã có nói với ta một câu. - Hắn nói sao? - Hắn muốn ta khuyên các hạ một câu, châu chấu vĩnh viễn không nên đá xe. - Tại hạ hiểu ý câu nói ấy, chẳng qua theo tại hạ biết, tại hạ không phải là châu chấu, và các vị cũng đâu phải là xe. Âm thanh vốn đang ôn nhu bỗng nhiên biến thành lạnh lùng, nhị tiểu thư đáp : - Sở Tiêu Phong, ta có thể thay đổi quyết định của Đại tiên sinh. - Ồ! Đại tiên sinh quyết định ra sao? - Giết chết các hạ. Sở Tiêu Phong lạnh lùng : - Mấy hôm nay có ngày nào các vị không muốn giết chết tại hạ đâu? - Nhưng các hạ chưa chết, không phải vì chúng ta không có khả năng giết các hạ mà là tuân lệnh không giết các hạ. - Câu ấy có nghĩa thế nào? - Vì Đại tiên sinh cũng có phần che chở cho các hạ nên chúng ta không ai dám giết các hạ đấy. - Tại hạ không quen biết Đại tiên sinh, vì sao hắn lại che chở tại hạ? - Nếu các hạ vẫn sống, ta hy vọng các hạ sẽ được gặp Đại tiên sinh, các hạ sẽ tự hỏi người về việc ấy. - Ngày mai có thể gặp Đại tiên sinh được chưa? - Vấn đề là các hạ còn sống được tới ngày mai không. - Ai có thể giết được tại hạ? - Chính ta, nhưng ta cũng là người duy nhất có thể thay đổi được mệnh lệnh của Đại tiên sinh. Sở Tiêu Phong cười nhạt : - Có một việc này, không biết nhị tiểu thư có hay biết? - Các hạ nói nghe thử. - Các hạ khống chế gia nhân tại hạ, lại còn muốn giết họ nữa. - Có việc ấy sao? Đại tiên sinh tuy rất mến riêng các hạ, nhưng không vì vậy mà chúng ta mặc cho các hạ muốn làm gì thì làm, phóng túng tự do đâu! - Nhưng với thực lực của các vị, cần gì có hành động hạ lưu thô bỉ như thế? Nhị tiểu thư giận dữ : - Sở Tiêu Phong, lời của các hạ khó nghe quá. - Cô nương muốn giết tại hạ thì giết, nhưng không nên đối phó với gia đình tại hạ. - Chúng ta nguyên vốn không muốn giết các hạ, nhưng các hạ kiêu ngạo, phóng túng quá nên bây giờ rất khó nói. Sở Tiêu Phong đáp : - Hiện tại, chưa có hồi âm của Đại tiên sinh, chắc chưa đến lúc phải tận diệt gia đình tại hạ? - Ta có thể tức thì hạ lệnh giết người. Chàng lạnh lẽo : - Nhị tiểu thư, tại hạ quyết không khuất phục và cũng không tin tiểu thư đủ sức giết tại hạ. - Nghe khẩu khí các hạ tựa hồ như muốn khiêu chiến với ta? - Nếu như nhị tiểu thư thích chỉ giáo vài chiêu, tại hạ xin hoan nghênh. Hốt nhiên nhị tiểu thư thở dài : - Sở Tiêu Phong, các hạ thật là ngông cuồng. - Nhị tiểu thư quyết định ra sao? - Thành toàn cho các hạ, bất quá phải có một điều kiện. - Mời nói. - Trừ các hạ ra, ta không thích tiếp kiến bất cứ ai khác, yêu cầu các hạ cho mấy vị bằng hữu rút đi nơi khác. - Còn các thuộc hạ của tiểu thư thì sao? - Đương nhiên cũng rút đi hết. Sở Tiêu Phong trầm ngâm không nói, nhị tiểu thư lập tức quát tùy tùng thuộc hạ lui hết lại, gồm cả Trần tiên sinh và bọn tì nữ, mau chóng biến mất. Sở Tiêu Phong đành phải quay lại bọn Giang Phi Tinh, nói : - Đại ca, xin dẫn tất cả mọi người lui về sau khối đá kia, khi nào tiểu đệ cần tự sẽ cất tiếng gọi đại ca. Giang Phi Tinh gật đầu : - Được, đệ hãy cẩn thận lưu tâm đấy. Lão dẫn bọn Vương Bình, chuyển thân đi liền. Trong sơn cốc chỉ còn lại Sở Tiêu Phong và nữ nhân ngồi dưới tán dù vàng, mục quang Sở Tiêu Phong đã có thể nhìn rõ tình hình trong tán dù che thấp ấy. Đó là một nữ nhân mặc áo vàng, ngồi nghiêm trên ghế dát vàng bọc da hổ, trước mặt nàng có phủ một mảnh lụa vàng, vì vậy không tài nào nhìn rõ sắc diện. Hai bàn tay nàng cũng bị che khuất bởi hai ống tay áo dài rộng, không nhìn rõ được, nhưng từ thần thái cũng nhận ra đó là nữ nhân diễm lệ. Tất cả mọi người đều lui xa không còn nằm trong thị tuyến, nhị tiểu thư mới từ từ gác dù qua một bên, bước ra nói : - Sở Tiêu Phong, ta không muốn chúng ta dùng vũ khí tương kiến, vì vậy ta hy vọng sau khi gỡ lớp lụa vàng trên đầu ta, chúng ta có thể đàm luận hòa hợp. Ta chỉ cần một câu trả lời khẳng định của các hạ. - Nhị tiểu thư chưa đặt câu hỏi, tại hạ biết sao mà trả lời? - Sở Tiêu Phong, các hạ có biết vì sao ta phải đeo tấm lụa phủ mặt không? Hai người đứng cách nhau không quá năm thước. Sở Tiêu Phong đáp : - Không biết. - Vì người nào thấy được chân diện mục của ta chỉ có hai kết quả, một là bằng hữu của ta, hai là kẻ thù của ta, các hạ hãy thử nghĩ xem, cơ hội làm bằng hữu của chúng ta ra sao? Trong ống tay áo dài rộng lộ ra một bàn tay trắng muốt tuyệt đẹp. Sở Tiêu Phong đáp : - Đạo bằng hữu không nên đặt điều kiện cho nhau, bằng hữu mà có điều kiện chưa phải là bằng hữu chân chính. Nếu như nhị tiểu thư thấy cuộc đàm luận của chúng ta không thể dung hợp, tiểu thư không cần thiết gỡ lụa che mặt làm gì. - Sở Tiêu Phong, các hạ không có chút hiếu kỳ nào ư? - Không, tại hạ rất hiếu kỳ, tại hạ rất hy vọng tiểu thư bỏ tấm lụa che mặt xuống để được rõ chân diện mục tiểu thư. Chẳng qua suốt đời tiểu thư phải đeo tấm lụa ấy tất là có nguyên nhân, nếu tại hạ vì hiếu kỳ xúc phạm tới điều kỵ húy của tiểu thư tạo thành sự ép buộc, thà tại hạ không được nhìn thấy còn hơn. Nhị tiểu thư gật đầu : - Các hạ niên kỷ quá trẻ mà đã có năng lực tự kềm chế đến thế thực không phải là việc dễ dàng. - Đa tạ nhị tiểu thư quá khen. - Ta nghe Trần tiên sinh nói, hắn đã giải thích cho các hạ về Vô lượng thọ phật liên quan đến Vô Cực môn. - Vâng, đã có giải thích, nhưng vẫn chưa giảm bớt được chút nào lòng cừu hận bị diệt môn của tại hạ. - Chỉ vì một chút chướng ngại ấy ngăn cản các hạ đầu nhập bang hội của chúng ta ư? Chúng ta sẽ có câu giải đáp hoàn mỹ cho các hạ, các hạ có vừa ý không? - Tại hạ lấy làm kỳ quái, tại sao nhị tiểu thư phải cố tranh thủ tại hạ đến thế, tại hạ minh bạch, quyết không phải chỉ vì võ công của tại hạ. Nhị tiểu thư bật cười khanh khách : - Ta rất thích thú vì sự thông minh của các hạ, nói cho thật, võ công các hạ không tồi, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu để chúng ta tranh dành các hạ, cũng chẳng phải chúng ta quá cần thu nạp nhân tài. - Người quý ở chỗ tự biết mình, tại hạ cũng tự hiểu mình chẳng có gì quan trọng đối với quý bang hội. - Quan trọng lắm chứ, không quan trọng tại sao chúng ta phải hao tổn biết bao công phu tranh thủ các hạ? - Tại hạ thật sự nghĩ không ra nguyên nhân vì đâu? - Sở Tiêu Phong, chớ nên hy vọng vào Xuân Thu Bút, hắn không giúp gì cho các hạ được đâu, và cũng chẳng nên hy vọng vào các đại môn phái giang hồ. Lực lượng của họ cũng có hạn, vả chăng họ cũng chẳng chính trực lỗi lạc gì như các hạ tưởng đâu. - Nhị tiểu thư, trước mắt chúng ta đâu thiếu gì thuộc hạ... Nhị tiểu thư lạnh lẽo cắt lời chàng : - Chẳng qua đó chỉ là một bọn chó săn, không chịu nổi sự tấn công của chúng ta, nếu như các hạ chỉ cậy vào lực lượng ấy... - Tại hạ không cậy vào cái gì cả, tại hạ chỉ muốn chứng minh, trong giang hồ vẫn còn nhiều đại hán tử nhiệt tâm, họ dư biết lực lượng có hạn nhưng vẫn xá mạng vì nghĩa. Nhị tiểu thư lạnh lùng : - Nói vậy là các hạ vẫn chưa tỉnh ngộ? - Nói như cách của tại hạ là vẫn cố chấp làm điều nghĩa. Nhị tiểu thư lạnh lùng xoay qua vấn đề khác : - Các hạ có luyện qua “Đại La thập nhị thức”? - Trần tiên sinh nói như vậy với tại hạ. - “Đại La thập nhị thức” là kỳ học tối cao trong kiếm pháp, nhưng không biết các hạ có bao nhiêu hỏa hầu? - Không nhiều lắm. - Ta cũng có luyện mười năm đấy. - A! - Các hạ hãy rút kiếm đi, nếu ta không thu phục được các hạ chỉ còn cách giết các hạ. - Tại hạ xin liều mạng hầu tiếp, bất quá tại hạ còn có điều thỉnh cầu, mong được nhị tiểu thư thành toàn. - Cứ nói. - Xin đừng động tới gia đình tại hạ, họ không ai biết võ công và cũng chẳng là người giang hồ. Nhị tiểu thư hơi trầm ngâm : - Được! Nếu các hạ chết ở đây ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của các hạ.