watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:48:4628/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 29



Hồi 21-2

Tiếng trong rừng lạnh lùng cắt lời y :
- Im đi, ngươi muốn biểu đạt điều gì? Đó là việc riêng của các ngươi, chúng ta sẽ nói riêng sau, không nên cho giang hồ biết.
- Vâng, tại hạ rõ.
- Tiết Hàn, tất cả có bao nhiêu người đến đây?
- Năm người.
- Có ai là người có quyền quyết định?
Hồ Phùng Xuân đáp thay câu ấy :
- Có đây, lão hủ có thể quyết định.
Tiếng người trong rừng :
- Các hạ là người thế nào?
Hồ Phùng Xuân nói :
- Lư châu Hồ Phùng Xuân.
Tiếng người trong rừng cười lớn :
- Các hạ đã nửa đời bôn tẩu giang hồ, ta không ngờ lại dại dột nhận lấy ngu dại vào thân.
Hồ Phùng Xuân tái sắc, Sở Tiêu Phong lạnh lùng nói dội vào rừng :
- Chúng ta đến đây đàm phán hy vọng các hạ hãy cẩn thận lời nói.
Người trong rừng cười ha hả :
- Đàm phán ư? Ta tưởng Tiết Hàn đã báo cho các ngươi biết hết nội tình rồi chứ? Mạng sống các người chỉ còn có ngày mai nữa thôi, các ngươi đến đây xin ta thuốc giải chứ có điều kiện gì mà đàm phán?
Hồ Phùng Xuân lạnh lùng gằn giọng :
- Các hạ lầm rồi, chúng ta chưa hề có cảm giác trúng độc, mà cho dù có trúng độc thật đi nữa cũng không thèm cầu xin các hạ, bậc đại trượng phu sống không vui mà chết cũng chẳng sợ, chỉ cần chết an tâm là được rồi.
Tiếng người trong rừng giận dữ :
- Tiết Hàn, ngươi đã nói với chúng những gì?
Tiết Hàn đáp :
- Tại hạ phụng lệnh mời mấy nhân vật đầu não đến đây, tại hạ đã làm tròn nhiệm vụ còn chuyện sau đó như thế nào là chuyện của tiên sinh và họ chứ đâu có liên quan gì đến tại hạ.
Tiết Y Nương xen vào :
- Hai chúng ta đã ước định, chúng ta chỉ dẫn họ đến đây là coi như xong chuyện, bây giờ tiên sinh hãy thả gia phụ chúng ta ra.
Người trong rừng lạnh giọng :
- Lệnh tôn vẫn còn ở đây, chỉ cần ta động tay một cái là có thể tha hắn, bất quá quý huynh muội chưa làm xong mọi việc nên ta chưa thể thả được.
Tiết Hàn run giọng :
- Chúng ta còn phải làm gì nữa?
- Tiết Hàn, mạng sống của lệnh tôn nằm trong tay chúng ta, hy vọng các ngươi biết điều một chút, nếu muốn thấy lệnh tôn xin mời hai huynh muội vào rừng mà nhìn.
Hai anh em Tiết Hàn đưa mắt nhìn nhau không biết có nên nghe lời ấy hay không. Giang Phi Tinh vội nói :
- Các hạ nói sao dễ nghe thế? Chúng ta tin huynh muội họ Tiết mới đến đây, nếu có vào rừng thì chúng ta ắt phải vào tất cả, chứ sao chỉ có hai huynh muội ấy vào, lỡ chúng thoát mất thì sao?
Tiết Hàn hậm hực :
- Tiên sinh, huynh muội tại hạ sở dĩ chịu khuất phục chỉ vì gia phụ đang nằm trong tay tiên sinh, nếu như tiên sinh không cho tại hạ chút hy vọng gì cứu được gia phụ, huynh muội tại hạ quyết không chịu để ngươi sai sử đâu.
Trong rừng bỗng im bặt không có ai trả lời. Hồ Phùng Xuân nóng nảy gầm lớn :
- Nếu các hạ vô lý đến thế, chúng ta sẽ xông cả vào rừng.
Tiếng người trong rừng như hốt hoảng :
- Thôi được, ta cho phép một người vào.
- Chỉ một người thôi ư?
- Đúng!
Hồ Phùng Xuân lắc đầu :
- Chúng ta đến đây năm người, đã vào thì phải vào hết.
Người trong rừng trầm ngâm không nói gì. Lâu lắm vẫn không nghe hồi đáp, Hồ Phùng Xuân không nhịn được nữa :
- Tại sao các hạ không trả lời?
Lão hỏi liên tiếp mấy lần câu ấy, vẫn không động tĩnh gì.
Hồ Phùng Xuân lạnh lùng nói :
- Có lẽ hắn đã bỏ đi rồi, chúng ta cứ tiến vào xem sao.
Đột nhiên lại có tiếng trong rừng :
- Ta vẫn còn ở đây, ta có phần hoài nghi tên họ Tiết kia, bây giờ có thể khẳng quyết, Tiết Hàn đã phản bội, ngươi sẽ chịu hình phạt tàn khốc, cả phụ thân ngươi cũng vậy.
Tiết Hàn đáp :
- Không thể gọi là phản bội, tại hạ căn bản không phải là người trong môn phái tổ chức của tiên sinh, chúng ta chỉ trao đổi điều kiện với tiên sinh, ta dẫn họ đến nơi này đàm phán với tiên sinh, còn nên việc hay không đều là do hai bên, huynh muội tại hạ không liên quan gì cả. Tiên sinh hãy thả gia phụ tại hạ ra đi.
- Sự việc chưa xong, quý huynh muội ngươi hà tất vội vàng quá thế?
Tiết Hàn nổi giận :
- Nhưng ít nhất tại hạ cũng phải được nói với gia phụ vài câu để biết chắc người còn sống hay không chứ?
- Theo ta không cần thiết.
Trong rừng im lặng đến nửa khắc mới lại vọng ra âm thanh lạnh lẽo :
- Các ngươi có thể tiến vào được rồi đấy, nhưng cần phải để hết vũ khí bên ngoài rừng.
Hồ Phùng Xuân gằn giọng :
- Điều ấy không được.
- Như vậy làm sao còn đàm phán được?
- Đàm phán được hay không, chúng ta cũng cứ tiến vào.
Nói xong câu ấy Hồ Phùng Xuân nghiêng qua nói với Sở Tiêu Phong :
- Mời Sở đệ tiến vào rừng xem sao.
Sở Tiêu Phong đáp :
- Tại hạ tuân lệnh.
Đột nhiên chàng bắn vọt thân lên nhảy vào rừng. Giang Phi Tinh hấp tấp kêu lên :
- Huynh đệ cẩn thận.
Trường đao lão đưa ngang bảo vệ phần ngực rồi vọt theo Sở Tiêu Phong vào rừng. Đàm Chí Viễn, Điền Bá Liệt chuẩn bị bước theo vào nhưng Sở Tiêu Phong đã quát lớn :
- Chư vị khoan vào rừng đã.
Điền Bá Liệt, Đàm Chí Viễn vội dừng chân lùi về phía sau lưng hai huynh muội Tiết Hàn theo dõi, nếu huynh muội họ Tiết có gì khác lạ hai người ấy lập tức xuất thủ. Tiết Hàn hạ thấp giọng :
- Chư vị, đến tình thế này mà còn hoài nghi tại hạ, e rằng là quá đáng đấy.
Điền Bá Liệt mỉm cười :
- Tiết huynh không nên đa nghi. Sở huynh đệ và Giang đại hiệp đã vào rừng mà không buộc quý huynh muội dẫn đường là đủ biết họ chẳng nghi gì quý huynh muội rồi.
Tiết Hàn hạ thấp giọng :
- Tại hạ không có ý trách móc, nói cho thật, chư vị hoài nghi tại hạ cũng là lẽ đương nhiên, bất quá đang là lúc đối địch như thế này mà huynh muội tại hạ không đề phòng, chẳng lẽ chịu chết hay sao?
Điền Bá Liệt mỉm cười :
- Tiết huynh yên tâm, ta và Đàm huynh không đến nỗi là người ác độc lắm đâu.
- Như vậy thì hay lắm, chúng ta nên cùng nhau tiến vào rừng chứ?
- Theo tại hạ là không cần vì có Sở huynh đệ là đủ rồi.
- Chính tại hạ rất lo lắng cho Sở thiếu hiệp đấy, võ công Giang đại hiệp cao cường, lỡ ra gặp mai phục may còn ứng phó được, còn vị Sở thiếu hiệp kia e rằng khó mà chống cự.
Điền Bá Liệt cũng hạ thấp giọng :
- Cái đó Tiết huynh khỏi cần phải lo, võ công của Sở huynh đệ không kém hơn Giang đại hiệp đâu.
Tiết Hàn buột miệng ngạc nhiên :
- A! Có thật thế không?
- Tiết huynh không tin ư?
- Vì người ấy chưa có tên tuổi gì trong giang hồ cả.
- Người cao nhân chân chính không bận tâm tranh danh đoạt lợi, nhưng nếu gặp biến cố gì sẽ biết bản lãnh của họ.
Bấy giờ đột nhiên trong rừng có tiếng Sở Tiêu Phong vọng ra :
- Hồ lão, Điền huynh, chư vị vào được rồi đấy.
Hồ Phùng Xuân là người vội vàng lướt thân vào trước, đồng thời Điền Bá Liệt và huynh muội họ Tiết cũng vội theo sau. Trước mặt họ là Giang Phi Tinh cầm trường đao chỉ vào yết hầu một người áo đen bịt mặt, còn Sở Tiêu Phong đứng bên cạnh, dưới đất còn có xác của bốn tên áo đen bịt mặt khác. Giang Phi Tinh vội hỏi :
- Tiết các hạ có quen biết người này không?
Tiết Hàn nhìn một lát rồi đáp :
- Không quen biết.
Đột nhiên Sở Tiêu Phong quét kiếm hất tấm khăn bịt mặt của tên nọ. Trong bóng đêm họ nhận ra bộ mặt hắn cực kỳ quái, nói rõ hơn mặt hắn mọc đầy một lớp lông dài đen bóng chẳng giống mặt người chút nào, nhưng rõ ràng hắn là người chứ không phải là thú. Hắn thở dài não ruột :
- Ta đã nói ngươi đừng lột khăn che mặt ta mà ngươi không tin, bây giờ đã rõ chưa?
Sở Tiêu Phong hỏi :
- Các hạ còn đeo mặt nạ da người nữa chứ?
Tên lông mặt đáp :
- Không phải mặt nạ mà là mặt thật của ta đấy.
Hồ Phùng Xuân trố mắt :
- Lão phu đã nửa đời người sống trong giang hồ, xưa nay chưa hề thấy ai có bộ mặt quái dị thế này.
Tên lông mặt đau khổ :
- Đương nhiên người ta đâu có bộ mặt quái dị như thế này, sự thật là do y thuật đã thay đổi bộ mặt ta.
- Y thuật nào thay đổi được?
- Đúng, sự thật bộ mặt ta cũng giống như mọi bộ mặt bình thường, chỉ vì bị y dược thay đổi, vì vậy ta không thể xuất hiện giang hồ được nữa.
Giang Phi Tinh cười khẩy :
- Vì vậy mà ngươi phải ở đây vĩnh viễn.
- Đúng, vì vậy mới vĩnh viễn giữ được bí mật và vĩnh viễn trung thành với chúng.
Hồ Phùng Xuân nhìn những xác nằm dưới đất :
- Còn bọn kia?
Người mặt lông đáp :
- Chúng là những người bình thường, chỉ là những thuộc hạ để sai bảo thôi.
Sở Tiêu Phong than :
- Ôi! Chắc các hạ cũng chỉ là người bị hãm hại mà thôi.
Tên mặt lông thở dài :
- Từ khi bộ mặt ta bị biến dạng, ta chỉ có hai con đường để sống, một là tự tuyệt chết ngay, hai là ở lại đây vâng lệnh sai khiến của chúng.
Sở Tiêu Phong lại than dài :
- Thủ đoạn thật là ác độc!
- Chúng buộc ta thay đổi diện mạo thế này chẳng những không cho ta sống với nhân gian mà đến cả thê tử ta cũng không dám gặp nữa.
Tiết Hàn rất nóng ruột không kiên nhẫn được hỏi ngay :
- Các hạ, sự thật gia phụ tại hạ hiện ở đâu?
Tên mặt lông quái dị cười gượng :
- Ngươi muốn ta nói thật chứ?
- Đương nhiên tại hạ muốn nghe lời thật.
- Lệnh tôn đã chết rồi.
Tiết Hàn rùng mình nét mặt lập tức như có sát khí còn Tiết Y Nương không kềm được đỏ hoe mắt. Tên mặt quái dị ấy lại thở dài :
- Lệnh tôn tuổi đã cao lại mang thêm bệnh tật, có sống cũng khó chịu đựng được sự đau khổ như ta.
- Thế sao lúc nãy các hạ nói là gia phụ ta còn sống?
- Đúng là ta có nói vậy nhưng ngươi phải nhớ đó là lúc ta còn đeo tấm vải bịt mặt kia, ta vẫn phải trung thành vâng theo lệnh chúng, còn bây giờ thì khác. Bây giờ ta chỉ còn một con đường duy nhất là chết, các ngươi dù không giết ta đi nữa ta cũng phải tự tử ngay đây thôi.
Sở Tiêu Phong vội can thiệp :
- Ồ, bằng hữu chưa dẫn chúng ta đi tìm bọn chúng làm sao chết dễ dàng như thế được?
Giọng nói của tên mặt lông hết sức bi thảm :
- Từ lúc ngươi lột tấm khăn bịt mặt của ta, coi như ta đã chết rồi. Nếu ta không chết bây giờ chẳng những chúng không tha cho ta mà cả đến thê tử của ta cũng bị trừng phạt.
Hốt nhiên hắn nấc lên một tiếng, miệng ứa ra máu tươi ngã gục ngay xuống đất, Tiết Hàn vội vươn tay chụp lấy người hắn :
- Sao ngươi lại vội chết mau như thế?
Nhưng tên có bộ mặt quái dị ấy không nói được câu nào nữa, hai mắt hắn nhắm chặt, hơi thở đã dứt. Hồ Phùng Xuân nói :
- Tiết huynh, theo ta hắn không nói dối đâu.
Tiết Hàn đáp :
- Tại hạ cũng tin hắn nói thật, nhưng tiếc rằng tại hạ chưa kịp hỏi xác của gia phụ ở nơi đâu để làm lễ tế và báo thù cho người.
Giang Phi Tinh nói :
- Trước khi báo thù, quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh, tình hình hiện này rất là nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút có thể sẽ bị bỏ mạng ở nơi đâỵ Hồ Phùng Xuân ưu tư :
- Tên bịt mặt này chết, chúng ta lâm vào hoàn cảnh quá khó quyết định.
Sở Tiêu Phong hỏi :
- Phải chăng vì không còn cách nào tìm được đầu mối bọn hung thủ nữa?
- Đúng vậy.
Giang Phi Tinh vẫn bình thản :
- Hồ huynh, cái ấy hãy yên tâm, chúng ta không thể tìm được chúng nhưng chúng quyết sẽ tìm tới chúng ta.
Vừa dứt câu ấy thình lình có thanh âm dội tới :
- Đúng vậy, chúng ta đến tìm các ngươi đây.
Hồ Phùng Xuân lớn tiếng :
- Các ngươi đến đúng lúc lắm, các bạn ngươi chết sạch hết rồi, chúng ta đang cần một người dẫn đường đây.
Âm thanh nọ hơi trầm ngâm một chút :
- Nhân Thập Bát chết rồi ư?
Hồ Phùng Xuân nghĩ thầm :
- “Thì ra tên bịt mặt vừa chết tên là Nhân Thập Bát (người số mười tám)”.
Giang Phi Tinh hỏi lớn :
- Đúng, hắn đã tự sát, các hạ tên là gì?
Tiếng ấy đáp :
- Tại hạ Nhân Thập Cửu (người số mười chín).
Hồ Phùng Xuân nói :
- Bọn các hạ đều có họ tên là Nhân ư?
- Điều ấy ngươi không cần biết, tên họ của một người chỉ là một ký hiệu để xưng hô vậy thôi.
Sở Tiêu Phong tiếp lời :
- Tại hạ minh bạch rồi, kỳ thực các ngươi cũng chẳng có gì là thần bí cả, bất quá các ngươi lợi dụng ba ngôi “Thiên, Địa, Nhân” (Trời, đất, người) để làm phiên hiệu mà thôi.
Nhân Thập Cửu buột miệng :
- Bội phục, bội phục.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 177
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com