Quần hùng chưa kịp nghỉ ngơi bỗng một đệ tử Cái bang vội vàng chạy đến cấp báo : - Các vị về rồi đấy ư? May quá... Bạch Mai gấp rút hỏi : - Có chuyện gì trọng yếu ư? Đệ tử Cái bang đáp : - Vừa rồi lão Bang chủ sai tại hạ báo cho các vị hai việc... - Việc gì? Mục quang đệ tử Cái bang ấy chuyển nhìn Sở Tiêu Phong : - Việc này e rằng phải phiền tới Sở thiếu hiệp. - Là việc gì mới được chứ? - Tệ bang vừa nhận được tin có một chiếc xe ngựa vừa vào thành Tương Dương. Bạch Mai ngạc nhiên : - Có gì là lạ? Người đánh xe là ai? - Trên xe có một vị cô nương còn người đánh xe là một lão bà. Bạch Phong chau mày : - Bằng hữu, chuyện ấy có quan hệ gì đến Tiêu Phong? - Vị cô nương ấy vào thành Tương Dương, dọc đường đã sát thương hơn mười người. - Là những ai? - Đều là người của tệ bang. - Chết hết cả ư? - Không, tất cả đều bị một loại ám khí cực kỳ bé nhỏ ghim trúng huyệt đạo. Bạch Mai buông câu phán đoán : - Đó là thủ pháp “Đậu lạp đả huyệt thần công”. - Chỉ vì việc này mà tệ Bang chủ đã phái bốn đệ tử chận đường chiếc xe ngựa nọ. Bạch Phong vội hỏi : - Vậy cần gì đến Tiêu Phong? - Bẩm phu nhân, tệ bang vốn định không dám phiền đến Sở thiếu hiệp, nhưng do Bang chủ yêu cầu Sở thiếu hiệp hãy đi một lần. Bạch Phong thở dài : - Bằng hữu vì sao lại nhất định cần Tiêu Phong đi? - Điều đó tại hạ không rõ, chỉ biết lão Bang chủ dạy như vậy. - Lão Bang chủ đã dạy vậy tất phải có nguyên do. Bằng hữu, chỉ cần một mình Tiêu Phong đi thôi ư? Đệ tử Cái bang gật đầu : - Vâng, chỉ cần một mình Sở thiếu hiệp vì đã có hai cao thủ Cái bang là Thần Xuất và Quỷ Một với hai đệ tử khác đang chờ thiếu hiệp. Bạch Mai hỏi : - Đều là những người trẻ tuổi cả thôi sao? - Vâng. - Ý của lão Bang chủ là... - Lão nhân gia chỉ dạy bảo có vậy, không nói rõ lý do. Bạch Mai quay lại Sở Tiêu Phong : - Tiêu Phong, còn có ý kiến gì không? Chàng đáp : - Vãn bối không dám có ý kiến, nếu đã là lệnh lão Bang chủ, vãn bối thiết tưởng nên tuân thủ. Trần Trường Thanh quay nhìn Đổng Xuyên : - Ý Chưởng môn nhân ra sao? Đổng Xuyên đáp : - Đương nhiên lệnh của lão Bang chủ chúng ta phải thi hành. Tiêu Phong sư đệ hãy đi đi. Sở Tiêu Phong vội hỏi : - Bằng hữu, các đệ tử Cái bang đi dẫn đường tại hạ hiện đang ở đâu? - Họ đang ở ngoài cửa đợi Sở thiếu hiệp. Sở Tiêu Phong ôm quyền thi lễ Bạch Phong : - Tiêu Phong tạm biệt sư mẫu. Chàng chuyển thân đi ra ngoài. Bạch Phong không ngăn cản chỉ ngẩn người nhìn theo bóng chàng. Trần Trường Thanh nhẹ thở dài : - Bạch huynh, Đổng Chưởng môn, trong thành Tương Dương này Cái bang có không ít cao thủ thế mà lão Bang chủ chỉ yêu cầu Tiêu Phong ra đi, điều này khiến lão phu không hiểu nguyên nhân sao cả. Bạch Mai đáp : - Lão Bang chủ là người thần cơ diệu toán, bọn ta không thể lường được, có lẽ phải có hiệu quả gì đó. Bạch Phong tỏ ra nôn nóng hơn : - Trần tiền bối, chúng ta có nên sai người ứng tiếp Tiêu Phong chăng? Trần Trường Thanh đáp : - Theo lão phu là không cần vì dường như lão Bang chủ đã chuẩn bị hết rồi. Bạch Phong vẫn không đồng ý : - Vô Cực môn chỉ còn vài đệ tử, không có quyền tổn thất nữa, chúng ta nhất định phải tiếp ứng Tiêu Phong. Trần Trường Thanh than : - Chỉ sợ đi đông quá làm kinh động địch nhân thôi. Theo lão phu chỉ nên đi hai người là đủ. Đổng Xuyên vội nói : - Tại hạ đi được chứ? Bạch Mai cười đáp : - Được! Nhất Chí cũng nên đi, Tiêu Phong đã cứu Nhất Chí, ngươi cũng nên báo đáp lại công y. Đổng Xuyên, Tông Nhất Chí lập tức bắt đầu hóa trang.
* * * * *
Hãy nói về Sở Tiêu Phong vừa bước ra cửa đã thấy Thần Xuất và Quỷ Một đứng đợi. Sự việc hình như rất khẩn trương, hai đệ tử Cái bang khác đã cải trang làm hai thị tòng và ai nấy đều đeo trường kiếm. Kể cả Thần Xuất, Quỷ Một cũng cải trang che giấu bớt vẻ tuấn tú bình thường. Thần Xuất Vương Bình nói : - Sự thực, chúng tôi cũng chưa hiểu chuyện ra sao, lão Bang chủ đã dặn dò yêu cầu chúng ta phải vâng lời công tử, coi như là tùy tùng của công tử vậy thôi. Sở Tiêu Phong hỏi : - Nhị vị biết cỗ xe ngựa ấy đi đến đâu rồi chứ? Vương Bình đáp : - Điều ấy bản bang đã báo chúng tôi biết. Ba người rất mau lẹ đuổi kịp cỗ xe ngựa. Đó là một cỗ xe sơn đen tuyền, buông kín màn che thùng xe không cho nhìn rõ tình hình bên trong. Người cầm cương ngựa là một lão bà tóc trắng thần sắc lạnh lùng. Cỗ xe đang chạy trên đường quan đạo. Người trên đường không nhiều, Sở Tiêu Phong tăng gia cước bộ, cỗ xe đã ở trước mặt chàng, chỉ còn cách khoảng ba bốn trượng đột nhiên chiếc xe dừng lại. Lão bà đánh xe trầm sắc mặt, quay đầu lạnh lẽo hỏi : - Tiểu tử không thiết sống nữa hay sao mà đuổi theo ta? Sở Tiêu Phong đáp : - Không, tại hạ còn muốn sống lâu chứ chưa muốn chết sớm. Lão bà “hừ” lạnh một tiếng : - Người trẻ tuổi, ngươi muốn thử chứ? Chàng bình thản : - Vâng, tại hạ rất muốn thử. - Tiểu tử, ngươi nhất định chuốc đau khổ vào thân? - Lão bà, nếu người thích nói thế coi như đúng cũng được. Lão bà tóc trắng đột nhiên giơ cao sợi roi dài trong tay quất tới, sợi roi vạch một đường rít lên. Sở Tiêu Phong lạnh lùng : - Lão bà dám đả thương người? Tay phải chàng vung cao nghiễm nhiên chụp trúng đầu roi đồng thời ngầm vận công kéo tới, lão bà đã dự liệu sai nên thân hình bị kéo ngã. Sở Tiêu Phong mau lẹ phi thân tới bên khung xe, ánh sáng loé lên chàng đã xuất kiếm chặt đứt mấy sợi dây buộc ngựa vào thùng xe, ba con ngựa lồng lên quăng thùng xe xuống. Kiếm chàng mau như gió cuốn quay ngoặt lại chỉ vào người lão bà tóc trắng vẫn còn ở dưới đất. Nhưng động tác lão bà nọ mau không kém gì chàng, kiếm chàng chưa kịp đến lão bà đã phi thân lên. Kiếm thế Sở Tiêu Phong xoay chuyển liên tiếp “soẹt soẹt” hai tiếng, tấm khăn che khung xe rơi xuống, thân ảnh trong ấy vọt lên đảo lộn vài lần rơi xuống đồng thời bốn luồng khói xanh lè bắn ra lướt qua mặt chàng. Không biết đó là loại ám khí gì, mà không tạo thành một âm thanh nhỏ, chỉ nghe “bình bình” hai tiếng. Thần Xuất, Quỷ Một đã ngã xuống đất. Sở Tiêu Phong đã kịp đứng dậy chuyển thân tung tới bên lão bà, biến chiêu chàng lợi hại cục độ, lão bà không kịp tránh, mũi kiếm của chàng đã đặt vào yết hầu lão bà. Lão bà tóc trắng ngẩn ngơ buột miệng : - Tiểu tử ngươi... Chàng cắt lời : - Tại hạ đã nổi sát khí rồi đây, nếu lão chưa muốn chết thì chớ động đậy. Chợt nghe trong xe có âm thanh vọng ra : - Buông bà lão ra. Sở Tiêu Phong lạnh lùng đáp : - Khẩu khí lớn lối thật! Tai chàng nghe tiếng vàng ngọc leng keng, một thiếu nữ áo lục dung mạo tuyệt thế từ từ bước tới. Tay trái Sở Tiêu Phong mau như gió chớp điểm huyệt lão bà đồng thời lạnh lùng nói : - Cô nương nghe đây, hai tùy tùng của tại hạ đã bị cô nương đả thương, nên lão bà này bị thủ pháp độc môn của tại hạ điểm huyệt. Thiếu nữ áo lục thăm dò nhìn chàng, nàng cười yểu điệu : - Độc môn thủ pháp ư? Để ta xem cái gì là độc môn thủ pháp. - Cô nương định thử xem có thể giải khai được hay không ư? - Thiết tưởng cái thủ pháp điểm huyệt chỉ là đại đồng tiểu dị, hai tiếng “độc môn” nghe ra có phần hơi tự phụ đấy. Sở Tiêu Phong lướt tới chận đường thiếu nữ áo lục. Chàng lạnh lùng : - Cô nương, hai tùy tùng của tại hạ đã bị trúng ám khí gì? Nữ tử áo lục ngạo mạn : - Các hạ biết độc môn thủ pháp lẽ nào không nhận ra chúng bị ám khí gì sao? - Cô nương trong thiên hạ có hằng trăm loại ám khí, một chiếc lá cũng có thể đả thương người, một cuống hoa cũng có thể sát nhân, tại hạ chỉ biết ám khí của cô nương không phải do kim loại luyện thành. Nữ nhân áo lục nói : - Chỉ nghe mấy câu ấy đủ chứng minh kiến thức của các hạ... Đột nhiên chàng quát lớn ngắt lời : - Cô nương, lưu tâm đấy! Đột nhiên kiếm chàng lóe lên buộc thiếu nữ lùi lại hai bước. Nàng có vẻ kinh ngạc buột miệng : - Kiếm pháp tuyệt diệu! - Quá khen! Trường kiếm của chàng huy động đâm nghiêng tới nhằm ngay yết hầu lão bà tóc trắng. Thiếu nữ áo lục quát lanh lảnh : - Dừng tay! Mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu lão bà kia nửa tấc, thiếu nữ chau mày : - Các hạ muốn gì? Chàng nghiêm giọng : - Giết người! - Các hạ muốn giết bà ta? - Có gì mà không được? Rõ ràng tại hạ đã chứng tỏ đủ sức giết lão bà ấy.