watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:29:0928/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 29



Hồi 20-2

Tất cả quần hùng có mặt đều là cao thủ đệ nhất giang hồ, bất cứ ai cũng đều nhận ra kiếm thế của Sở Tiêu Phong tuy đang biến hoá vô lường, nhưng thực sự chàng vẫn chưa thi triển hết bản lãnh. Song chưởng Kim Linh Truy Hồn Tẩu xoay tít như hai vòng bánh xe cực lực tấn công, nhưng lão vẫn không tài nào xâm nhập được vào lưới kiếm quang dày đặc của chàng. Hai bên ác đấu đã mấy chục chiêu mà vẫn giữ ngang thế không phân thắng bại.
Đột nhiên một tiếng hú dài lanh lảnh cất lên, bóng áo đen của Kim Linh Truy Hồn Tẩu vọt bay lên cao, bộ râu trắng dựng đứng lên từng sợi, một đạo sáng lóe đột nhiên bắn ra từ ống tay áo lão, đạo sáng ấy chụp xuống người Sở Tiêu Phong.
Không ai nhìn rõ trận đấu diễn biến ra sao, vì động tác hai đối thủ quá mau, mau đến nỗi mắt thường chưa kịp nhìn thì trận đấu đã chấm dứt. Chỉ thấy Sở Tiêu Phong chống kiếm đứng sững, mặt chàng trắng dã, trước ngực áo rách ra, hai vết thương máu đang tuôn ra. Còn Kim Linh Truy Hồn Tẩu thân vọt lên cao, trồi hụp mấy cái thực mau lẹ bỏ chạy mất hút.
Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân vội bước tới đỡ lấy Sở Tiêu Phong. Chàng buông rơi thanh trường kiếm, từ từ ngồi xuống đất khoanh chân lại. Hồ Phùng Xuân gật gù :
- Hay lắm! Từ khi Kim Linh Truy Hồn Tẩu xuất hiện giang hồ có lẽ đây là lần đầu tiên không giết được người hắn muốn giết, và cũng là lần đầu tiên hắn phải bỏ chạy.
Hà Nhược Ba áy náy :
- Lạ thật, hắn còn tuyệt kỹ Kim Linh rất hung hãn, sao chưa chịu thi triển chứ?
Điền Bá Liệt nói :
- Nếu hắn còn đủ sức thi triển tuyệt kỹ Kim linh chắc chắn hắn chưa chịu đào tẩu đâu.
- Ý của Điền huynh là...
- Hắn đã thụ thương rồi.
Hà Nhược Ba xoay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Sở Tiêu Phong hơi cau, hai chỗ vết thương máu vẫn tuôn ra. Hà Nhược Ba nhẹ thở dài :
- Điền huynh. Sở công tử đã bị thương nặng, hai vết thương kia tuy không lớn, nhưng sâu lắm.
Điền Bá Liệt cũng thở dài :
- Sở công tử đúng là bị thuơng rất nặng. Nhưng cũng không đến nỗi trí mạng.
Hà Nhược Ba cau mày :
- Xem ra vết thương ấy nên trị liệu sớm, tại hạ... tại hạ...
Không hiểu sao y cứ ấp úng mãi không nói trọn ý, Điền Bá Liệt cau có :
- Hà huynh làm gì khó khăn thế, khiến tại hạ chẳng hiểu Hà huynh có ý muốn gì?
Hà Nhược Ba cười gượng :
- Thực ra dễ hiểu thôi. Trong người tại hạ có một loại thuốc là thần dược, chữa trị các vết thương đao kiếm. Nếu như vết thương của Sở công tử không nặng, thì dùng thần dược này rất uổng. Vì vậy, tại hạ muốn biết rõ thương thế Sở công tử có thực sự nặng hay không?
Thời Anh nóng nảy xen vào :
- Hà huynh nếu thực có linh đan thần dược, sao không mau đưa ra mà cứ ấp a ấp úng mãi thế?
Điền Bá Liệt mỉm cười :
- Thần dược trong người Hà huynh có lẽ quá trân quí, vì vậy mới không dễ dàng đưa ra.
Thời Anh nói :
- Hà huynh không muốn đưa thần dược ra đi nữa cũng có thể cho các người ở đây biết tên của nó chứ?
Hà Nhược Ba đáp :
- Cũng được. Nhị vị có biết loại Bao Mệnh tán không?
Điền Bá Liệt biến sắc :
- Bao Mệnh tán ư? Hà huynh có Bao Mệnh tán ư?
Hà Nhược Ba đáp :
- Phải! Tại hạ có Bao Mệnh tán, nhưng chỉ có một viên duy nhất. Viên này tại hạ đã cất giữ mười chín năm ròng không dám sử dụng đến.
Thời Anh ngẩn người :
- Nghe nói loại Bao Mệnh tán là do những vật quí trong thiên hạ như gan giao long, tim tê giác bào chế thành. Không biết có thật như thế?
- Đúng vậy! Bao Mệnh tán là loại thuốc cực quí mà người biết chế ra nó lại đã chết. Nghe nói ở đời này chỉ có mười hai viên, tại hạ có một viên, nghĩa là trong giang hồ chỉ còn mười một viên không hiểu nằm trong tay ai?
Bấy giờ đột nhiên Sở Tiêu Phong mở mắt ra nói nhỏ :
- Hà huynh, dược vật ấy đã quí giá như thế không thể kinh suất sử dụng.
Thương thế tại hạ không lấy gì làm nặng.
Chàng từ từ đứng dậy. Hà Nhược Ba nói :
- Đúng đó, nếu như thương thế không nặng, uống thuốc ấy cũng uổng.
Đột nhiên y im bặt đồng thời cả Điền Bá Liệt và Thời Anh cũng phát giác tình hình có gì nguy cấp. Nguyên là vì ở hai nơi vết thương của Sở Tiêu Phong máu đã biến thành màu tía, sắc mặt chàng vốn trắng dã bây giờ lại mơ hồ có khí đen, đó là dấu hiệu trúng độc. Hồ Phùng Xuân kêu lên :
- Nguy rồi! Kim Linh Truy Hồn Tẩu là một tên cao thủ dùng độc.
Điền Bá Liệt vội hỏi :
- Làm sao Hồ lão biết điều ấy?
Hồ Phùng Xuân thảng thốt :
- Tại hạ chợt nhớ những người bị hắn đả thương sau này thi thể đều tan rửa biến thành một vũng nước máu.
Lão bước mau đến gần Sở Tiêu Phong, đưa tay xé toang vạt áo trước ngực chàng. Trước ngực chàng là hai vết thương rất nhỏ nhưng lại khá sâu. Không ai nhận ra đó là vết đâm của loại vũ khí gì, miệng hai vết thương đã biến thành màu tía, máu vẫn rỉ ra, nhưng cũng đã biến thành màu tía sậm. Hồ Phùng Xuân thở dài :
- Sở đệ, lão Kim Linh Truy Hồn Tẩu ấy đả thương đệ như thế nào?
Sở Tiêu Phong gượng cười :
- Tại hạ đâm lão một kiếm và đánh trúng lão một chưởng, rồi bị lão điểm trúng song chỉ vào ngực.
Hồ Phùng Xuân lắc đầu :
- Đây không phải là dấu vết của chỉ phong, rõ ràng là do vũ khí đâm trúng.
- Lão vốn không thể điểm trúng tại hạ bằng chỉ phong ấy, nhưng khi lão xuất chỉ đột nhiên ngón tay lão như dài thêm ra năm tấc.
Điền Bá Liệt góp lời :
- Đó là một loại ám khí gọi là chỉ tiễn, bình thường lão giấu trong cổ tay rất khó nhận ra. Không ngờ đường đường mang danh Kim Linh Truy Hồn Tẩu lại cũng dùng tới chỉ tiễn.
Nếu nói về vết thương thì vết thương của Sở Tiêu Phong chẳng đáng gọi là trầm trọng, nhưng nếu nó có tẩm độc thì tình hình lại hoàn toàn khác. Sở Tiêu Phong than :
- Thương thế tại hạ tuy không nặng nhưng sao khó chịu quá.
Điền Bá Liệt xoay đầu nhìn Hà Nhược Ba :
- Hà huynh, chắc phải cần dùng đến Bao Mệnh tán của huynh rồi đó.
Đàm Chí Viễn bước mau tới bên :
- Xin cho tại hạ quan sát vết thương một chút.
Sở Tiêu Phong nói :
- Có lẽ đúng là chỉ tiễn có tẩm độc rồi.
Đàm Chí Viễn quan sát cẩn thận một lúc rồi nói :
- Đúng vậy. Ánh khí có tẩm độc, đó là loại độc phấn rất nổi tiếng là Hóa Cốt phấn. Loại độc này không phát tác ngay lập tức, nhưng là loại cực độc. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể lưu hành toàn thân sau đó mới phát tác, trước tiên nó hủy hoại ngũ tạng lục phủ, rồi lan rộng ra toàn thân. Nạn nhân sẽ chết rất mau mà còn cực đau đớn trước khi chết nữa.
Điền Bá Liệt hỏi :
- Hình như các hạ hiểu rõ về loại độc này?
Đàm Chí Viễn thở dài :
- Ôi! Chính gia phụ tại hạ bị chết vì Hóa Cốt phấn đó.
Điền Bá Liệt giật mình :
- Cũng chết vì tay Kim Linh Truy Hồn Tẩu nữa à?
- Không rõ, nhưng xem thương thế của Sở công tử, chín phần mười là có khả năng ấỵ Hóa Cốt phấn cực độc, càng cứu chữa mau càng tốt, đừng nên chậm trễ.
Hà Nhược Ba cười gượng gạo, y rút trong người ra một viên thuốc, chậm chạp đưa ra :
- Điền huynh, sau khi uống viên thuốc này, ít nhất phải mất một giờ vận công trục độc ra khỏi thân đấy.
Điền Bá Liệt nhận lấy viên thuốc trong lòng hơi động, tự nghĩ :
- “Tên họ Hà này không đưa thẳng thuốc cho Sở Tiêu Phong, không biết là có dụng ý gì? Nếu lỡ đây là thuốc độc do tay ta đưa cho Sở Tiêu Phong, chàng tất chết và liên lụy đến ta thì sao?”
Trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng trong tình huống cấp bách này không thể suy nghĩ lâu hơn, hắn đành trao lại cho Sở Tiêu Phong :
- Sở huynh đệ, uống mau đi!
Sở Tiêu Phong vội đón lấy bỏ vào miệng uống liền viên thuốc, rồi ngồi xuống bắt đầu điều tức vận công trục độc. Chàng vừa hít thở được một lúc đột nhiên có hai bóng đen từ trên mỏm huyền nhai cao buông thân xuống như hai con chim ưng chụp mồi. Hai bóng đen ấy nhằm ngay đầu Sở Tiêu Phong chụp xuống.
Hồ Phùng Xuân và Điền Bá Liệt xuất kiếm nhanh như điện chận đường tấn công của hai bóng đen.
Chỉ nghe “choang choang” hai tiếng lớn, hai ánh đao của hai bóng đen đánh vẹt hai lưỡi kiếm của họ Hồ và họ Điền bật ra, ánh đao tiếp tục chém xuống đầu Sở Tiêu Phong. Rõ ràng mục đích của chúng là quyết giết chết chàng. Kình lực hai bóng đen rất mạnh, tốc độ lại mau như điện chớp. Đàm Chí Viễn đứng cạnh vội rút ám khí cầm sẵn ở tay, hai bóng đen đã tới trước mặt Sở Tiêu Phong, nên ám khí đã sẵn ở trong tay mà Đàm Chí Viễn không dám bắn tới vì sợ lầm trúng chàng. Hai ánh đao múa loang loáng chém xuống, ánh đao như sấm sét. Khi hai ánh đao hạ chém xuống, đột nhiên Sở Tiêu Phong lăn thân vọt ra xa, hai ánh đao chém hụt. Trong chớp nhoáng hai đệ tử Cái bang là Vương Bình, Trần Hoành phi thân vọt tới, hai ánh kiếm như hai con rồng đảo lộn chận ánh đao của hai bóng đen lại. Song phương kết thành một lưỡi kiếm không cho hai bóng đen tiến tới gần Sở Tiêu Phong nữa. Chàng được Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân đỡ lui lại xa mấy trượng, tiếp tục ngồi khoanh chân tự điều trị trục độc ra khỏi người.
Đột nhiên chàng mở mắt đứng dậy ôm quyền thi lễ :
- Đa tạ chư vị quan tâm, tiểu đệ đã trục được hết độc ra khỏi thân rồi.
Lúc này hai bóng đen vừa thấy Sở Tiêu Phong công lực đã phục hồi, liền đưa mắt nhìn nhau rồi tung người phi thân mất dạng.
Hà Nhược Ba kinh ngạc :
- Sau mau lẹ như thế?
Chàng mỉm cười :
- Tại hạ trúng độc không lấy gì làm nặng, vừa rồi lại bị hai tên áo đen tấn công đột ngột, trong lúc quá sợ hãi toát hết mồ hôi, tại hạ vừa vận khí thử mới biết độc chất đã bị khu trừ hết.
Hà Nhược Ba, Điền Bá Liệt đều biết Sở Tiêu Phong chỉ nói qua loa cho qua câu chuyện, tất nhiên sự thật chàng phải có nội công khác thường nên mới mau chóng trục hết độc tích trong người ra được như thế. Tuy hiểu rõ sự thực nhưng họ không tra vấn nữa.
Điền Bá Liệt chuyển câu chuyện :
- Sở công tử, trước mắt chúng ta coi như cùng sống chết có nhau, vì vậy tại hạ hy vọng chúng ta nên nói rõ cho nhau biết mọi chuyện.
Chàng thành khẩn đáp :
- Vâng, Điền huynh cần biết gì xin cứ nói, tại hạ biết sẽ trả lời hết cho huynh biết.
- Phải chăng Kim Linh Truy Hồn Tẩu đã bị công tử đả thương?
Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút mới đáp :
- Điền huynh hỏi câu ấy tại hạ rất khó trả lời.
- Tại sao vậy?
- Tại hạ chỉ có thể nói hắn có khả năng đã bị thương nhưng không thể dám xác định.
- Sở công tử, ác đấu với kẻ địch mà không biết địch thủ có bị thương hay không, như vậy là sao?
Sở Tiêu Phong cười gượng :
- Sự thật đúng như vậy vì chiêu ấy tại hạ vừa mới học xong và đó là lần đầu thi triển.
Thời Anh xen vào :
- Nếu kiếm ấy đâm trúng đối phương tất Sở công tử phải có cảm giác chứ...
Sở Tiêu Phong đáp :
- Thế kiếm ấy hàm súc mười thành chân lực của tại hạ, mũi kiếm chưa tới đối phương đã bắn ra...
Điền Bá Liệt cắt lời chàng :
- Như vậy là công tử có bản lãnh bắn ra kiếm khí ư?
Chàng gật đầu :
- Vâng, bất quá công lực tại hạ có lẽ không đủ nên chỉ bắn được kiếm khí ra nửa thước.
Điền Bá Liệt trợn mắt :
- Nửa thước là quá đủ, nếu trúng vào yếu huyệt đủ giết người rồi.
Mọi người trầm ngâm kinh dị vì chàng có bản lãnh nội lực bắn ra được kiếm khí. Thời Anh trầm tư một hồi lâu rồi đột nhiên bật cười ha hả :
- Sở công tử, xem ra công tử còn giấu khá nhiều tuyệt kỹ chưa thi thố hết, đúng thế không?
Chàng miễn cưỡng gật đầu :
- Chỉ vì mấy chiêu kiếm pháp ấy quá âm độc nên tại hạ ít khi dám luyện tập thi triển mà thôi.
Câu nói ấy đã quá rõ, người thông minh không cần phải hỏi thêm nữa. Thời Anh gật đầu :
- Hiện tại, Sở công tử, chúng ta nên làm gì đây?
Chàng đáp :
- Không còn con đường nào khác là tiếp tục đến Ánh Nhật nhai.
Điền Bá Liệt xoay lại nhìn Hồ Phùng Xuân :
- Hồ lão, xem ra dù chúng ta có đến được Ánh Nhật nhai cũng không thu hoạch được gì.
Nói tới đó bỗng y im bặt không nói. Kẻ xưng tên là Xuân Thu Bút kia được các nhân vật giang hồ cực kính trọng nên Điền Bá Liệt không dám bôi nhọ. Hồ Phùng Xuân hiểu tâm lý của y nên tiếp lời :
- Điền huynh đệ phải chăng muốn nói chưa chắc Xuân Thu Bút dám xuất hiện ở Ánh Nhật nhai.
Điền Bá Liệt phân vân :
- Cái ấy... cái ấy... không chắc, tại hạ có cảm giác e rằng khi chúng ta đến được Ánh Nhật nhai thì ở đó sẽ xảy ra biến cố gì khác thường.
Kỳ thực Hồ Phùng Xuân, Đàm Chí Viễn cũng có cảm giác giống như thế chỉ vì họ không dám nói ra lời. Sở Tiêu Phong đành nói :
- Chúng ta tiến lên trước quả thực mây mù mờ mịt không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đến được Ánh Nhật nhai chúng ta có cơ hội gặp Xuân Thu Bút, còn rút lui thì thu hoạch được gì?
Hồ Phùng Xuân gật đầu :
- Đã gần tới Ánh Nhật nhai, đường lui về còn xa hơn đường tiến lên, chúng ta cứ đi tới có lẽ hay hơn cả.
Sở Tiêu Phong nói :
- Đúng, tình thế trước mắt đại đa số võ lâm đồng đạo đều muốn gặp Xuân Thu Bút, chúng ta hãy quyết định tiến lên.
Điền Bá Liệt như chưa quyết tâm :
- Sở công tử hãy yên tâm về việc ấy, chỉ có điều... hình như trong chiếc xe kín kia có một nữ nhân, nữ nhân ấy là người thế nào? Tại sao đối phương lại cứ đòi công tử trao nữ nhân ấy ra?
Sở Tiêu Phong nói :
- Điền huynh, nữ nhân ấy là người biết nhiều điều ẩn mật của bọn người thần bí kia, chúng không muốn bị tiết lộ ẩn mật nên cần phải giết nàng, tại hạ chỉ biết tới chừng ấy thôi.
Hồ Phùng Xuân vội hỏi :
- Sở công tử, nàng ta không tiết lộ gì thêm nữa ư?
- Không hề.
Thời Anh xen vào :
- Sở công tử dẫn nàng ta đến Ánh Nhật nhai là có dụng tâm gì?
- Nghe nói Xuân Thu Bút là người phân xử rất có chính nghĩa, tại hạ muốn giao nàng ấy cho y.
Thời Anh thở dài :
- Thế lỡ y không nhận thì sao?
Đột nhiên có một tiếng hú ngân dài rồi một bóng nhân ảnh mau như điện chớp phi thân đến. Vương Bình và Trần Hoàng không đợi lệnh đã vọt thân ra nghênh tiếp, nhưng rồi cả hai lập tức lùi lại, nhân ảnh nọ cũng kịp dừng chân. Hồ Phùng Xuân biến sắc buột kêu :
- Đao quá vô thanh Giang Phi Tinh.
Đao quá vô thanh Giang Phi Tinh là nhân vật lừng danh giang hồ hiện nay thình lình xuất hiện khiến quần hùng ai ấy ngẩn người kinh ngạc. Giang Phi Tinh mỉm cười :
- Không sai, đúng là Giang mỗ đây.
Lão quét mắt nhìn Sở Tiêu Phong :
- Sở đệ, cuối cùng tiểu huynh đã đuổi kịp.
Sở Tiêu Phong bình tĩnh thi lễ :
- Giang huynh là...
Giang Phi Tinh cắt lời :
- Ta đến để giúp Sở đệ một tay đây.
Chàng ôm quyền :
- Đa tạ Giang huynh.
Tiếng tăm của Giang Phi Tinh trong giang hồ rất lớn. Họ Giang cũng đã cao tuổi nên được mọi người trọng vọng, không ngờ lại kết huynh đệ với Sở Tiêu Phong từ lúc nào khiến quần hùng lấy làm kinh ngạc.
Giang Phi Tinh từ từ nói với Sở Tiêu Phong :
- Chúng ta đang đối diện với một nhóm người tà ác chưa từng thấy trong giang hồ, bọn chúng không từ chối một thủ đoạn nào tiêu diệt các nhân vật cao cường võ lâm, chúng dùng mọi phương cách giết hại những người cần phải giết.
Ta nửa đời bôn tẩu giang hồ gặp kẻ ác cũng nhiều nhưng chưa hề thấy ai ác độc như bọn này. Kiếm thuật của Sở đệ cũng khá cao thâm, nhưng đệ có phần hơi nhân từ.
Sở Tiêu Phong cúi đầu :
- Tiểu đệ xin lãnh giáo.
Giang Phi Tinh nói tiếp :
- Huynh đệ, ai khác ta không dám nói, nhưng sau này nếu gặp nhân vật trong nhóm người này, huynh đệ không nên lưu tình.
- Tiểu đệ hiểu rõ.
- Hiểu rõ thì đừng hạ thủ lưu tình nữa.
Tất cả quần hùng từ mọi phương tụ tập tới đây cũng trong cảnh ngộ sống chết cùng phận nên tự động hợp thành một nhóm. Tất cả phong cho Hồ Phùng Xuân là người tạm thời nắm quyền truyền lệnh. Họ đã vượt qua sơn cốc lúc trời vừa tối. Hồ Phùng Xuân chọn địa thế sát vách núi ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi bắt đầu nấu buổi cơm tối.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 182
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com