watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:16:0128/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 29



Hồi 26-1: Ác Đấu Đại Tiên Sinh

Sở Tiêu Phong cung kính hành lễ :
- Được lời hứa của nhị tiểu thư, tại hạ chết cũng không ân hận.
Tay hữu chàng từ từ đặt vào chuôi kiếm. Nhị tiểu thư đứng bất động, tay hữu chàng từ từ lại buông xuống. Nhị tiểu thư hỏi :
- Vì sao các hạ không xuất thủ?
- Vì nhị tiểu thư không có vũ khí.
- Kiếm có thể chân chính giết người, giấu ở nơi không ai được thấy.
Hốt nhiên nàng vung tay hữu, chỉ thấy ánh lạnh toát lên, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đã đặt vào yết hầu Sở Tiêu Phong. Chàng ngẩn người buột miệng :
- Thủ pháp xuất kiếm mau tuyệt!
Nhị tiên sinh cười nhẹ :
- Sở Tiêu Phong, hiện tại nếu như muốn giết các hạ ta chỉ cần ấn nhẹ tay thôi.
Sở Tiêu Phong không thể không thừa nhận. Nhị tiên sinh từ từ thu trường kiếm lại :
- Ít ra các hạ phải tin vào một điều này chúng ta có thể giết các hạ nhưng chỉ vì không giết đó thôi.
- Tại hạ tin nhị tiên sinh đã nói giết tại hạ, vì tiểu thư vừa chứng minh cho biết bản lãnh.
Nhị tiểu thư hơi ho khan một tiếng :
- Các hạ là người quật cường khả ái, nhưng lại bất phục tòng chân lý.
- Nhưng ta biết các hạ chưa chịu tin là ta có thể đánh thắng các hạ.
- Nếu như tiểu thư thật đánh hơn tại hạ, tại hạ lại càng bội phục.
- Sở Tiêu Phong, ta sẽ cho các hạ một cơ hội để chứng minh, chẳng qua sau khi chứng minh được rồi, các hạ chuẩn bị ra sao?
Sở Tiêu Phong cười nhạt :
- Chiếu theo quy củ giang hồ mà nói, tại hạ sẽ quăng kiếm nhận thua, tùy tiểu thư xử trí, được không?
Nhị tiểu thư gật đầu :
- Được! Các hạ hãy rút kiếm!
Sở Tiêu Phong có cảm giác vị nhị tiểu thư này cũng có phần nhân nhượng với chàng, nhẹ hít một hơi, tay đặt vào chuôi kiếm, chàng buồn bã nói :
- Nhị tiểu thư, tại hạ còn có một thỉnh cầu nữa.
- Các hạ cứ nói.
- Nếu như tại hạ thắng nhị tiểu thư nửa chiêu một thức, chỉ cầu xin tiểu thư tha cho gia đình tại hạ.
- Cái ấy đương nhiên, các hạ thắng được ta, các hạ có quyền đặt bất cứ điều kiện gì.
- Các vị oán hận chỉ nên oán hận một mình tại hạ, vì vậy tại hạ nghĩ dù tại hạ có thua đi nữa, các vị cũng không nên hỏi tội tới gia đình tại hạ.
- Bang hội chúng ta hành sự chỉ cần đạt được hiệu quả lớn nhất chứ không chú ý thủ đoạn nên hay không...
- Nhị tiểu thư, xin hỏi lại, nếu tại hạ không là kẻ địch của các vị, các vị sẽ tha cho gia đình tại hạ chứ?
- Điều ấy các hạ hãy yên tâm, nếu như các hạ không là kẻ địch của chúng ta, chẳng những gia đình các hạ không tổn thương mảy may mà chúng ta còn bảo vệ cho họ nữa.
- Bảo vệ thì không cần thiết, chỉ mong họ được bình an như thời gian qua, họ không phải là người giang hồ, tốt nhất là đừng cuốn họ vào trong thị phi giang hồ.
- Được lắm, ta đáp ứng, nhất định chúng ta sẽ làm vậy.
Sở Tiêu Phong ôm quyền :
- Đa tạ nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư hơi nghiêng thân như hoàn lễ :
- Không nên đa lễ.
Đột nhiên Sở Tiêu Phong rút trường kiếm hô lớn :
- Nhị tiểu thư hãy cẩn thận đấy, tại hạ xuất thủ đây.
Nhị tiểu thư gật đầu :
- Xin mời.
Sở Tiêu Phong đâm một kiếm tới, nhị tiểu thư tràn thân qua tránh kiếm, kiếm trong tay áo nàng chưa cần sử dụng, xem ra nàng cố ý nhường chàng chiêu đầu. Sở Tiêu Phong định nhắc nàng rút kiếm nhưng nghĩ lại võ công đối phương vốn cao hơn mình, tâm niệm chuyển động trường kiếm trong tay chàng triển khai liền thế tấn công kiên liệt tuyệt luân, chỉ thấy ánh lạnh chuyển động, một luồng kiếm khí cuốn tới, thần thái nhị tiểu thư hốt nhiên biến thành vô cùng nghiêm lạnh, tay hữu vung lên, ánh lạnh lưu chuyển phong tỏa kiếm thế của Sở Tiêu Phong, kiếm pháp chàng rất bác tạp, mỗi chiêu đều chẳng có gì giống nhau, nhưng đều đồng uy lực. Sau khi đón tiếp năm mươi chiêu, nhị tiểu thư không còn cách nào đứng ổn định được ở chỗ cũ, nàng bị buộc lay động thân thể múa kiếm tiếp đón thế công của Sở Tiêu Phong. Chàng tấn công hơn tám mươi chiêu mà chưa hề sử dụng một kiếm pháp riêng biệt, chẳng liên quan gì đến chiêu trước. Thoạt đầu nhị tiểu thư còn ung dung tự tin, nhưng đến lúc này phải tập trung chú ý bản lãnh lạ lùng của Sở Tiêu Phong, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng.
Sau khi chớp nhoáng ba kiếm liên hoàn của Sở Tiêu Phong, nhị tiểu thư quát lớn :
- Dừng tay!
Sở Tiêu Phong thu kiếm thế lại, thở dài :
- Tại hạ lấy làm hổ thẹn không ngờ đã tấn công hơn tám mươi chiêu mà vẫn khó áp đảo được tiểu thư.
Nhị tiểu thư mỉm cười :
- Các hạ võ công không tầm thường đã buộc được ta xuất kiếm và di động thân hình.
- Nhưng tại hạ biết rằng tại hạ không có cơ hội thắng được tiểu thư.
- Trong võ lâm hiện nay người đòi thắng được ta đâu có nhiều.
- Nhị tiểu thư, hy vọng tiểu thư bằng lòng chấp thuận thỉnh cầu của tại hạ, đừng hại tới gia đình tại hạ.
Hốt nhiên chàng chuyển trường kiếm, mũi kiếm sắc đặt lên giữa yết hầu của mình. Nhị tiểu thư kinh ngạc :
- Sở Tiêu Phong, các hạ làm gì đấy chứ?
Sở Tiêu Phong bình thản đáp :
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ sẽ trả giá xứng đáng cho tiểu thư.
- Là tự sát ư?
- Vì tại hạ biết không thể thắng được tiểu thư. Nếu tại hạ chết mà cả gia đình được bằng an, tại hạ xin vui lòng.
- Kỳ thực, Sở Tiêu Phong, các hạ vẫn còn cơ hội. Ít nhất các hạ vẫn chưa thi triển “Đại La thập nhị kiếm thức” cơ mà?
- Thân phận Trần tiên sinh mà cũng biết hai chiêu “Đại La thập nhị kiếm thức” thì với thân phận tiểu thư có lẽ tiểu thư phải biết đủ mười hai chiêu?
Nhị tiểu thư cười khanh khách :
- Sao các hạ nhận thua một cách dễ dàng đến thế?
- Không! Khi tại hạ hiểu ra không đủ sức cứu giúp chính nghĩa võ lâm, tại hạ chỉ mong cầu cứu được gia quyến mình thôi.
Nhị tiểu thư trầm ngâm :
- Sở Tiêu Phong. Đến cái chết mà các hạ không sợ, thì trên đời này các hạ sợ cái gì? Sao các hạ không gia nhập bang hội chúng ta, với võ công của các hạ, ít ra cũng được ngồi vào ghế thứ năm.
- Tại hạ không đủ tài năng để đối phó với các vị, lòng đã quá bất an, lẽ nào còn đến nỗi đầu hàng các vị nữa?
- Thôi được. Các hạ nhất định muốn chết xin cứ tùy tiện. Nhưng ta chưa hề bảo chứng với các hạ là tha cho gia đình các hạ đấy nhé.
Sở Tiêu Phong nghĩ thầm :
- “Xem ra dường như ta vẫn còn chút giá trị đối với chúng, nên chúng không muốn để ta chết. Bất quá, ta không nghĩ ra thân ta có giá trị gì đối với chúng”.
Tâm nguyện chuyển động, Sở Tiêu Phong từ từ thu trường kiếm lại, nói :
- Nhị tiểu thư, tiểu thư nói vậy là sao?
- Xử trí gia đình các hạ ra sao, ta không có quyền quyết định. Cách tốt nhất hiện nay là các hạ hãy đến gặp Đại tiên sinh nghe tận miệng người bảo chứng.
Sở Tiêu Phong nghĩ thầm :
- “Lão Lục chăn ngựa cho ta kiếm phổ vô dinh ghi chép “Đại La thập nhị kiếm thức”, lại là tuyệt học của vị Đại tiên sinh kia. Chúng định hỏi ta cái gì? Lão Lục đã chết, nhưng chết mà không có thi thể chỉ có ngôi mộ trống. Rõ ràng chỉ là cái chết giả, sự thực lão đã làm gì?”
Nghi vấn trùng trùng như che lấp cả đầu chàng, nhất thời chàng quên cả trả lời câu hỏi của đối phương. Nhị tiểu thư mỉm cười thúc giục :
- Sở Tiêu Phong, ý các hạ ra sao?
Chàng thẩn thờ hỏi :
- Đi đâu để gặp Đại tiên sinh?
- Không xa đây lắm. Nếu như các hạ đồng ý, ta sẽ dẫn các hạ đi!
Sở Tiêu Phong lại nghĩ thầm :
- “Nói đi nói lại cũng chỉ muốn ta rời nơi này, ngày mai là ngày xuất hiện của Xuân Thu Bút. Hình như dụng tâm của chúng là hy vọng không cho ta chứng kiến sự xuất hiện của Xuân Thu Bút thì phải?”
Nhị tiểu thư hình như nhìn thấy sự chần chừ ngần ngại của chàng, nàng nhẹ thở dài :
- Sở Tiêu Phong, phải chăng các hạ vẫn còn hiếu kỳ?
- Ý nhị tiểu thư muốn nói...
- Các hạ muốn tận mắt nhìn thấy tình hình Xuân Thu Bút xuất hiện, có phải không?
Bị nói đúng sự thật, Sở Tiêu Phong đành thừa nhận :
- Đúng vậy! Xuân Thu Bút là người chấn động thiên hạ, không ai không biết.
Tại hạ cũng muốn nhìn thấy sự kiện ấy lắm.
Nhị tiểu thư trầm ngâm :
- Sở Tiêu Phong, các hạ tin thật là có việc ấy sao?
- Mọi người đều nói thế, sao lại không tin?
- Sở công tử, một cá nhân dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể tung hoành tự tác trong giang hồ được...
Hình như câu nói chưa hết ý, nhưng nàng đột ngột im lặng. Sở Tiêu Phong lặng lẽ phân tích ý ở ngoài lời câu nói hàm nghĩa ấy. Chàng buột miệng :
- Xuân Thu Bút đã bị các vị mua chuộc, hoặc đã bị các vị giết chết rồi?
- Sở công tử, có nhiều chuyện chỉ nên dùng ý mà hiểu, chứ không thể nói thẳng ra. Các hạ cứ tự suy nghĩ đi...
Đợi chờ một chút, nàng hỏi tiếp :
- Sở công tử, các hạ nghĩ thông rồi chứ?
Nhẹ thở dài, chàng lắc đầu :
- Nhị tiểu thư, tại hạ chưa hoàn toàn thông.
- Nghĩ chưa thông thì cứ từ từ mà nghĩ. Bất quá việc Xuân Thu Bút xuất hiện không hoàn toàn như các hạ tưởng tượng đâu.
- Nhị tiểu thư, nếu tại hạ xin được ở lại đây xem Xuân Thu Bút xuất hiện, không biết có được chấp thuận không?
- Không được. Trước khi mặt trời xuống núi, các hạ buộc phải rời khỏi nơi đây.
- Đi gặp Đại tiên sinh ấy ư?
- Nếu như các hạ còn quan tâm tới phụ mẫu gia thân của các hạ, thì chỉ còn một cách là gặp Đại tiên sinh.
Sở Tiêu Phong gật đầu :
- Thôi được, tại hạ sẽ hỏi họ một lời.
- Ai?
- Những bằng hữu theo tại hạ đến đây.
- Được, ta sẽ đợi các hạ. Sau đó chúng ta lập tức lên đường.
Chàng chuyển thân quay lại chỗ Giang Phi Tinh :
- Giang đại ca. Đệ xin phép đi cùng vị cô nương kia.
Giang Phi Tinh hỏi :
- Tại sao vậy?
- Vì đệ không thắng được cô nương ấy.
- Sở đệ, chúng ta sẽ liên thủ quyết đấu sinh tử với chúng.
- Đại ca, đương nhiên đệ cũng thực sự muốn theo cô nương ấy đi gặp vị đứng đầu bang hội bí mật kia một lần cho biết đó là nhân vật nào?
- Sở đệ, nói như vậy có phải là tự mình chui vào lưới đó chăng?
- Đại ca, tiểu đệ không còn cách chọn lựa nào khác.
- Vì lo cho gia quyến của đệ?
- Ngoài việc lo cho gia quyến, tiểu đệ có hai nguyên nhân.
- Nguyên nhân ra sao?
- Thứ nhất, đệ không phải là địch thủ của nàng. Thứ hai, nếu như đệ không đi gặp vị Đại tiên sinh đó, e rằng chúng ta khó tránh được sự tận diệt của chúng.
Giang Phi Tinh chau mày :
- Sự việc nghiêm trọng đến vậy ư?
- Vâng.
- Chúng ta có nên ác đấu một trận?
- Khả năng thắng rất nhỏ. Vả chăng nếu thắng đi nữa cũng phải hy sinh cả trăm nhân mạng. Cái giá ấy quá lớn!
Giang Phi Tinh thở dài :
- Nghĩ cho cùng cũng hết sức kỳ quái. Xưa kia, mỗi lần Xuân Thu Bút xuất hiện, các Chưởng môn nhân các đại môn phái võ lâm đều kéo đến chứng kiến.
Lần này trừ những người chúng ta ra hình như chẳng còn ai đến đây cả.
- Vâng, tiểu đệ cũng có cảm giác lạ lùng ấy.
- Lão phu đã có lần tham gia đại hội Xuân Thu Bút xuất hiện ở Hành Sơn.
Trước ngày Xuân Thu Bút xuất hiện, Hành Sơn có mặt tới hơn năm trăm người gồm đủ các Chưởng môn nhân các đại môn phái. Còn lần này hình như chẳng có ai đến đây cả.
- Vâng, chính điều ấy cũng làm tiểu đệ khả nghi lắm.
Vương Bình xen vào :
- Sở công tử. Nếu nhất định phải đi, xin cho chúng tại hạ đi theo công tử.
Giang Phi Tinh vội vã gật đầu :
- Phải đấy. Sở đệ. Nếu cần thiết phải đi đệ cũng nên mang theo ít nhất là hai bằng hữu.
Vương Bình nói :
- Tại hạ nhất định phải theo Sở công tử.
Giang Phi Tinh gật đầu :
- Hai vị Vương Bình và Thành Phương nên đi theo Sở đệ, chiếu cố sinh hoạt của Sở đệ.
Sở Tiêu Phong đành phải chấp thuận :
- Thôi được, đại ca hãy dẫn Trần Hoành và Tất Viên về báo với Bạch Mi đại sư tìm cách tự bảo vệ quần hùng. Nên nhớ mục đích trọng yếu của chúng ta bây giờ là càng giảm thiểu tử vong càng tốt.
Giang Phi Tinh ảo não :
- Sở đệ, lão phu hiểu rõ.
- Tiểu đệ đi nhé!
Chàng quay đầu nói với Vương Bình và Thành Phương :
- Hai vị tạm đứng ở lại đây để tại hạ báo cho vị nhị tiểu thư kia trước. Sau khi nghe tại hạ gọi, hai vị hãy tới.
Vị nhị tiểu thư kia dường như cũng nôn nóng, không đợi Sở Tiêu Phong đến gần, nàng hỏi :
- Các hạ đã sắp đặt xong mọi chuyện rồi chứ?
Chàng đáp :
- Vâng, đã xong. Bất quá còn việc này thỉnh cầu nhị tiểu thư.
- Các hạ cứ nói!
- Tại hạ muốn dẫn theo hai bằng hữu.
- Dẫn theo hai người làm gì?
- Bằng hữu của tại hạ không ai có võ công cao hơn tại hạ, chỉ cần điều ấy đủ cho nhị tiểu thư yên tâm rồi.
- Ta không hề lo sợ các hạ dẫn theo bất cứ cao thủ nào. Nói thật thà, tất cả thiên hạ hiện nay, trừ Sở Tiêu Phong các hạ ra, bất cứ ai khác chúng ta cũng không thèm quan tâm. Ta chỉ muốn biết mục đích các hạ dẫn theo người làm gì?
- Hai người tại hạ dẫn theo để chiếu cố cho các sinh hoạt của tại hạ.
- Nơi chúng ta sắp đến đầy những nô bộc cả nam cả nữ đều có. Các hạ cần người loại nào, chúng ta đều có thể cung cấp cho các hạ.
- Tại hạ chỉ cần người do chính tại hạ quen biết, ít ra là tại hạ đã tín nhiệm họ.
Nhị tiểu thư gật đầu :
- Xét về tâm lý, như vậy có lẽ các hạ yên tâm hơn?
- Tại hạ chính có ý nói như vậy!
- Thôi được, hãy dẫn họ lên đường ngay.
- Nhị tiểu thư, mời nhị tiểu thư lên kiệu.
Nhị tiểu thư quắc mắt :
- Sở Tiêu Phong, các hạ nên cẩn thận suy nghĩ đấy. Nếu muốn trở thành địch nhân của ta, thì cứ nói. Còn như muốn làm bằng hữu của ta, sẽ có lợi cho các hạ hơn nhiều.
- Điều ấy xin cứ chờ một thời gian mới có thể chứng minh rõ được.
Nhị tiểu thư xoay thân ra hiệu, gọi kiệu che dù của nàng.
Sở Tiêu Phong cũng gọi Vương Bình, Thành Phương đến. Không cần hỏi một lời, chàng dẫn hai bằng hữu theo sau kiệu dù ấy đi qua hơn mười dặm, vượt qua hai ngọn núi đến trong một u cốc nằm sâu trong núi. Sau một lúc quanh co trong rừng tùng, kiệu dù kia dừng lại. Sở Tiêu Phong theo sát sau kiệu, nhỏ giọng hỏi :
- Nhị tiểu thư, đến nơi rồi ư?
Nhị tiểu thư đáp :
- Đến rồi, ở trong khu rừng tùng này đây.
Sở Tiêu Phong ra lệnh :
- Vương Bình, Thành Phương, hai người hãy ở lại đây.
Nhị tiểu thư bước xuống kiệu, cất bước đi tới trước.
Sở Tiêu Phong bám sát theo sau :
- Nhị tiểu thư, chúng ta đi gặp Đại tiên sinh đấy ư?
- Đúng!
- Nhị tiểu thư, phải chăng Đại tiên sinh cũng giống như tiểu thư?
- Ý các hạ nói gì?
- Phải chăng Đại tiên sinh cũng giống như tiểu thư, là cũng có đeo mặt nạ da người?
- Hy vọng các hạ có thể nhìn được mặt thật của Đại tiên sinh.
- Ý của nhị tiểu thư là...
Nhị tiểu thư không trả lời, nàng bước mau vào một tòa nhà tranh xây vòng theo rừng tùng xanh biếc. Tòa nhà tranh ấy ở ngoài xem rất tầm thường, nhưng vào trong rồi mới biết nó được bài trí cực kỳ hoa lệ thảm trắng trải dưới đất, tơ lụa treo đầy vách, bốn cái ghế bành rộng đặt giữa nhà. Nhị tiểu thư nghiêng thân :
- Mời các hạ ngồi.
Nàng đi thẳng vào gian nhà tranh. Sở Tiêu Phong quét mắt nhìn chung quanh rồi ngồi xuống một ghế bành. Gian khách sảnh ấy cực rộng, nhưng chỉ có một mình chàng. Trong đầu chàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của lão nhân chăn ngựa họ Lục, lẽ nào một lão nhân giả dạng thành người chăn ngựa lại có thể là lãnh tụ một bang hội bí mật này ư? Chàng lập tức đẩy sự liên tưởng ấy ra khỏi đầu, nếu như sự thực lão Lục ấy là vị Đại tiên sinh thì sao lại cho chàng kiếm phổ vô danh kia làm gì? Sở Tiêu Phong trong lòng minh bạch, võ công chàng tiến bộ như ngày nay là nhờ phần lớn vào kiếm phổ vô danh ấy. Chàng ngồi lặng lẽ chờ đợi, không biết đã trôi qua bao lâu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 173
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com