Đao pháp liều lĩnh hung hãn ấy bổ sung cho những thế đao biến hóa sơ hở của hắn, cứ vậy đánh hơn trăm hiệp, cục diện vẫn bất phân thắng bại. Còn bốn người Vương Bình quyết đấu cùng một sát thủ áo đen khác cũng diễn ra cục diện bất phân thắng bại. Bốn người phối hợp cực xảo diệu phong tỏa thế đao liều lĩnh hung hãn của tên áo đen nhưng chính vì đao pháp liễu lĩnh không kể sống chết ấy của hắn mà bốn người không sao khuất phục được hắn. Sở Tiêu Phong đứng bàng quan xem xét một lúc, lạnh lùng nói : - Đó là đấu phát sát thủ mà các hạ dùng để đối phó với võ lâm đồng đạo đấy ư? Trần tiên sinh hậm hực : - Đao quá vô thanh Giang Phi Tinh bất quá cũng chỉ đánh tám cân nửa lạng với chúng thì ra sức mạnh của các ngươi cũng chẳng có gì đáng sợ. Sở Tiêu Phong nhún vai : - Sự thực, bọn sát thủ kia có rất nhiều sơ hở, chỉ cần tại hạ chỉ điểm vài câu, chúng lập tức bị thương dưới tay Giang đại hiệp ngay. Trần tiên sinh trố mắt : - Sở thiếu huynh nói thật đấy chứ? Chàng nhún vai : - Các hạ có thể chưa tin nhưng chúng sẽ lập tức chứng minh cho các hạ thấy... Ngữ thanh dừng lại một chút rồi cất lên cao : - Đại ca, đao chém xuống giữa đường hãy biến thế chém ngang tay hữu đối phương. Giang Phi Tinh đang cố tìm cách nào chế phục địch thủ, trong trận đấu lão đã nghĩ tới hai mươi tám cách khác nhau nhưng vẫn chưa chế phục được tên đao thủ liều lĩnh chẳng thích sống ấy. Câu nói của Sở Tiêu Phong khiến lão giật mình, tỉnh ngộ, lúc ấy đao thủ áo đen chính đang đỡ một đao của lão chém xuống giữa mặt. Giang Phi Tinh hoành đao phản kích. Tên sát thủ áo đen không thèm biết gì tới nguy hiểm, chém thẳng đao tới ngực lão. Giang Phi Tinh có thể với chiêu đao ấy chém đối phương đứt làm hai đoạn nhưng lão sẽ không cách nào tránh được đao của đối phương chém tới giữa ngực, như vậy nghĩa là cả hai cùng chém đó cũng là tuyệt chiêu của tên “Tử vong sát thủ”, nhưng đao thế của Giang Phi Tinh đột nhiên giữa đường chuyển hướng chém xoay lại hướng phải, thân lão đồng thời nghiêng qua một bên, tránh đao đối phương. Lưỡi đao lướt qua, tiếng rú thảm khốc vang lên, tên đại hán áo đen đã bị chém rụng cánh tay phải, năm ngón tay rơi xuống vẫn còn nắm chặt cán đao văng ra xa chứng minh sức đao chém hết sức hùng hậu. Đao thủ áo đen tuy đã bị chém rụng một cánh tay nhưng vẫn hết sức hung hãn, tay tả hắn vung lên đánh một quyền vào giữa mặt Giang Phi Tinh. Lão họ Giang cười gằn, vung đao chém xuống, máu tươi bắn vọt lên, thân đao thủ áo đen bị tách làm đôi. Trong trận ác đấu bọn “Tử vong sát thủ” chưa chết quyết chưa dừng tay. Trần Hoành, Vương Bình, Thành Phương, Tất Viên cùng triển khai một trận ác đấu phản kích. Sau khi qua một lúc đấu dữ dội, bốn người cũng nghĩ ra một biện pháp đối địch. Vương Bình, Trần Hoành toàn lực kềm chế trường đao của đối phương để cho Thành Phương, Tất Viên thi triển chiêu linh xảo tấn công thẳng vào. Tên áo đen trúng liên tiếp tám kiếm, toàn thân đẫm máu nhưng hắn vẫn đánh điên cuồng không chịu ngưng khiến Trần Hoành, Vương Bình kinh tâm động phách. Xưa nay chưa hề tưởng tưởng nổi một người đã bị thương trầm trọng như thế mà vẫn còn sức đánh đỡ không ngớt. Đột nhiên một chiêu kiếm của Vương Bình chọn được hướng thích hợp đâm thẳng trúng vào lưng sau của tên áo đen, kiếm xuyên tới trước ngực, thân hình tên áo đen ngừng lại đột ngột rồi lao ngã xuống dất. Tất cả người của bên Sở Tiêu Phong xoay lại chú ý nhìn Trần tiên sinh nhưng Trần tiên sinh vẫn vô cùng trầm tĩnh. Khi hai tên áo đen sát thủ đều ngã chết, hắn vẫn đứng yên bất động. Nhẹ hít một hơi, Sở Tiêu Phong chậm rãi nói : - Các hạ thật quả là lợi hại. Trần tiên sinh lắc đầu : - Ta không ngờ bọn “Tử vong sát thủ” lại yếu kém như thế. - Bọn chúng đã tận tâm tận lực rồi. - Nhưng bọn chúng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. - Trần tiên sinh hãy gọi thêm sát thủ nữa đến may ra cục thế mới thay đổi được, vì sao các hạ đến bây giờ mới biết chúng yếu kém? Trần tiên sinh thở dài : - Ta muốn kiểm chứng năng lực bọn chúng có bao nhiêu bản lãnh và thắng được trong tình thế nào, không ngờ hai tên kiếm thủ áo trắng cũng bị ngươi đột nhiên giết chết, coi như ta chưa nhận rõ được thành tựu kiếm thuật ngươi, thật là đáng tiếc. Sở Tiêu Phong thẩn thờ : - Dường như đối với những cái chết của chúng, các hạ chẳng quan tâm gì lắm? Trần tiên sinh cười nhạt : - Mục đích của “Tử vong sát thủ” là phải chết, chúng không xuất thủ thì thôi, nhưng đã xuất thủ chỉ có hai kết quả, một là địch nhân chết, hai là chúng chết. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Kể ra chúng rất dũng cảm, luận về võ công, chúng cũng đáng giữ trách nhiệm “sát thủ” lắm. Nhưng sự dũng cảm ấy kể ra có phần ngu dại, thân đã trúng kiếm mà cứ liều mạng đánh tiếp đến cùng. Trần tiên sinh cười nhạt : - Sự dũng cảm của chúng tuy cũng đáng sợ, nhưng vẫn chưa đủ xứng với trọng trách được giao. - Nghe khẩu khí các hạ, tựa hồ các hạ không vừa ý với chúng? - Không vừa ý, tuyệt đối không vừa ý. - Trần tiên sinh, nếu không vừa ý, tại sao Trần tiên sinh không tự động thủ? - Sở Tiêu Phong, không phải ta sợ ngươi đâu, chẳng qua chưa đúng lúc ta cần động thủ đấy thôi. - Thế đến bao giờ Trần tiên sinh mới xuất thủ? - Sắp tới rồi, ngươi cứ đợi một chút, hôm nay trước khi mặt trời lặn, hai chúng ta nhất định sẽ có trận đấu tử sinh. - A! Nếu như ngay bây giờ tại hạ khiêu chiến thì sao? - Sở Tiêu Phong, ta không chấp thuận. Sở Tiêu Phong bật cười ha hả : - Các hạ cũng hiểu tại hạ đủ sức đột nhiên xuất kiếm giết chết hai kiếm thủ áo trắng cũng đủ sức đột nhiên xuất kiếm giết chết các hạ. - Ta có thấy và ta tin là thế. - Hay lắm, các hạ hãy cẩn thận, tại hạ sắp xuất thủ. Xoạt một tiếng, kiếm chàng đâm tới. Trần tiên sinh vung mạnh tay, một lưỡi nhuyễn kiếm từ ống tay áo bật ra đỡ kiếm thế của chàng. Nhuyễn kiếm của người khác đại đa số đều quấn quanh lưng eo, nhưng nhuyễn kiếm của Trần tiên sinh lại quấn trong ống tay áo. Sau khi đánh bạt kiếm thế của Sở Tiêu Phong, Trần tiên sinh lập tức thu hồi nhuyễn kiếm, tay hắn lại vung lên phản kích đến. Nhuyễn kiếm trong tay áo hắn có thể bung ra, có thể thu lại, dài ngắn tùy ý, là lại vũ khí xưa nay chưa hề thấy. Sở Tiêu Phong lạnh lùng khen : - Kiếm của các hạ rất kỳ quái. Trần tiên sinh tiếp lời : - Kiếm chiêu còn kỳ quái hơn nữa đấy. Trong lúc nói, tay hữu hắn huy động nhuyễn kiếm hốt nhiên hóa thành một luồng sáng tấn công liên tục bảy chiêu, kiếm chiêu hắn xác thực là quái dị, trong kiếm ấy lúc bỗng nhiên cứng cỏi, bỗng nhiên mềm yếu nhu nhuyễn, thế tấn công biến hóa khôn lường. Rất may Sở Tiêu Phong đã học được kiếm pháp hộ thân trong kiếm phổ vô danh, kiếm quang chàng lay động, một màn kiếm sáng rực bao bọc lấy toàn thân chàng, bảy chiêu kiếm bị đẩy ra hết. Không cho Sở Tiêu Phong trả đòn sau khi đánh xong bảy kiếm, Trần tiên sinh đột nhiên thu kiếm lùi lại. Bọn Giang Phi Tinh, Vương Bình chưa kịp xuất thủ vẫn đứng bên cạnh. Vị Trần tiên sinh nọ dám đường đường chính chính xuất hiện đủ chứng tỏ bọn người bí mật kia đã chuẩn bị sẵn sàng quét sạch mọi chướng ngại trên Ánh Nhật nhai. Nghĩ đến điều ấy, Giang Phi Tinh như bị dao đâm vào tim, xưa nay lão đối với Xuân Thu Bút vẫn một lòng kính trọng, nhưng hiện tại nghi niệm trùng trùng bao vây lấy thân thế Xuân Thu Bút, đối với việc ấy lão có cảm giác rất đau khổ, vì vậy lão còn nóng hơn Sở Tiêu Phong, hy vọng chàng giải quyết cho rõ mọi nội tình. Giang Phi Tinh khẽ thở phào : - Sở đệ, kiếm pháp của vị Trần tiên sinh ấy chẳng những quái dị mà còn hung hãn lợi hại, hoàn toàn là những kiếm chiêu giết người, không nên buông tha hắn. Sở Tiêu Phong hỏi : - Trần tiên sinh, các hạ nghe đấy chứ? Trần tiên sinh hỏi lại : - Nghe thì sao nào? - Có cần tại hạ giết chết các hạ không? Trần tiên sinh vẫn cười : - Ta cần chứng thực một việc. - Việc gì? - Lòng tự tin của ngươi quá mạnh, mạnh đến nỗi ngươi tưởng ngươi làm được bất cứ chuyện gì. Sở Tiêu Phong mỉm cười : - Câu nói các hạ có triết lý sâu sắc đấy, chỉ cần người có lòng tự tin mạnh là không bị các hạ khủng bố làm kinh hoảng và không khuất phục dưới thủ đoạn tàn khốc của các vị. - Đó là cái dũng khí của bọn thất phu tự chuốc lấy diệt vong. - Các hạ lầm, một người tự tin không hề đui mù, tại hạ tự tin vì thành tựu võ công tài nghệ của mình chứ đâu có mù quáng. Vả chăng khi đã coi cái chết tựa lông hồng thì làm sao bị các vị dụ dỗ uy hiếp được? Trần tiên sinh lạnh giọng : - Nói như vậy, Sở thiếu hiệp, đối với ngươi mấy chục nhân mạng nhà ngươi cũng không quan tâm ư? - Điều ấy không phải, nếu họ là người võ lâm, tại hạ không cần quan tâm, nhưng họ không phải, tại hạ chỉ biết thủ đoạn của các vị quá ư đê tiện. - Mấy lời ấy nếu ta chuyển tới Đại tiên sinh, người sẽ không còn gì bàn luận với ngươi nữa đâu. - Điều ấy đối với tại hạ quả là có phiền đấy, tại hạ không tài nào quyết định được, nhưng tại hạ quyết cũng không khuất phục, chịu bất cứ điều kiện nào vô lý. - Hay lắm, xem ra ngươi đúng là vị đại nghĩa mà quên thân đấy. - Trần tiên sinh, nếu như các hạ đủ quyền chủ động, tại hạ có thể đàm luận với các hạ được, tiếc thay các hạ không có quyền ấy. - Nhưng chỉ cần ta chuyển đạt các câu nói của ngươi lên Đại tiên sinh là có thể liên quan đến sự sinh tử của nhà họ Sở. - Trần tiên sinh, không nên uy hiếp tại hạ, ít nhất các hạ không phải là người quyết định, hiện tại chúng ta nên động thủ thêm lần nữa. Trường kiếm chàng bật lên tấn công đến, hai bên lại triển khai một trận ác đấu. Lần này Sở Tiêu Phong không hạ thủ lưu tình nữa, trường kiếm của chàng triển khai liên hoàn tấn công, kiếm chiêu chàng không quá hung hãn nhưng biến hóa hoàn toàn không biết đâu dự liệu. Trần tiên sinh tiếp được mười lăm chiêu liền bị buộc lùi lại năm bước. Khi Sở Tiêu Phong đã chiếm hoàn toàn ưu thế, thình lình chàng dừng lại. Giang Phi Tinh nôn nóng : - Sở đệ, sao không truy kích tiếp? Sở Tiêu Phong đáp : - Đệ muốn tạo cho hắn cơ hội cuối cùng. Đột nhiên Trần tiên sinh thở dài một tiếng : - Sở Tiêu Phong, ngươi có biết kiếm pháp ngươi sử dụng tên gọi là gì không? Sở Tiêu Phong xác thực không biết kiếm pháp mình sử dụng là kiếm pháp gì nên cười nhạt : - Trần tiên sinh, các hạ biết những kiếm chiêu ấy ư? Trần tiên sinh gật đầu : - Đại La thập nhị thức. Đột nhiên sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị : - Sở thiếu hiệp, kiếm thức của ngươi ta cũng đã có học qua, chỉ bất quá ta chỉ học được hai chiêu, sự huyền diệu của kiếm pháp này là trong quá trình học kiếm càng lúc học càng có uy lực lớn hơn. Sở thiếu hiệp, có lẽ thật ngươi không biết loại kiếm pháp này cùng với tiến bộ nội công liên hệ rất chặt chẽ, mỗi lần luyện kiếm pháp là mỗi lần nội công tăng triển. Đó là việc trong võ lâm chưa từng ai biết, cả đến Giang Phi Tinh là người uyên bác lịch duyệt mà cũng chưa hề nghe việc ấy. Sở Tiêu Phong cũng lần đầu nghe thấy không khỏi ngẩn người, nhưng nghĩ kỹ lại đúng là tình hình có như thế. Chỉ nghe Trần tiên sinh nói tiếp : - Sở Tiêu Phong, ngươi có quan hệ thế nào với Đại tiên sinh? Sở Tiêu Phong chấn động tâm thần đáp : - Các hạ nói cái gì? - Đại La thập nhị thức là một trong tuyệt học của Đại tiên sinh. Như bị một chùy nặng giáng vào đầu, Sở Tiêu Phong choáng váng cơ hồ đứng không vững. Cố định thần, chàng từ từ nói : - Tại sao tại hạ lại học được kiếm pháp của Đại tiên sinh, nói thật, tại hạ chưa hề biết hắn bao giờ. - Ta nhận biết Đại La thập nhị thức, ta đã học được hai chiêu của nó, hai chiêu ấy vừa rồi ngươi cũng có sử dụng, vì vậy ta khẳng định ngươi đã học Đại La thập nhị kiếm thức. - Dù cho tại hạ có học Đại La thập nhị kiếm thức nhưng có quan hệ gì với tên Đại tiên sinh kia? - Đó là tuyệt học của Đại tiên sinh, trong thiên hạ không có ai khác biết võ công ấy. - Nhưng tại hạ biết mà tại hạ không hề biết Đại tiên sinh là ai? Trần tiên sinh lại thở dài : - Sở thiếu huynh, chúng ta không phải không có cơ hội giết chết ngươi, chỉ là Đại tiên sinh muốn thu phục ngươi vào bang hội nên chúng ta không muốn dùng thủ đoạn quá ác độc đối với ngươi đó thôi. - Các ngươi còn muốn sử dụng phương pháp ác độc nào đối phó với tại hạ? - Ta chỉ nói thử một phương pháp cho ngươi nghe, chỉ cần chúng ta phun một loại nước độc vào thân ngươi, là sẽ có muôn ngàn con bướm độc và trùng độc đuổi theo ngươi liền tức thì. - Có chuyện ấy ư? - Đúng vậy, Sở thiếu huynh, lại nói thêm một thủ đoạn nữa cho ngươi nghe thử. - Tại hạ xin nghiêng tai nghe đây. - Có một loại thuốc cực độc, nếu các hạ trúng phải thì kéo dài sau ba ngày mới phát tác. - Tại hạ minh bạch, thủ đoạn dùng độc của các ngươi vô cùng ác độc. - Đó chỉ nói vài ví dụ để ngươi biết lợi hại. - Ồ! Làm vậy có dụng tâm gì? - Để khi đàm phán, ngươi sẽ bị buộc đầu hàng. - Trần tiên sinh, tựa như các hạ hiểu rất rõ mọi chuyện? - Không sai, vì nhiệm vụ ngăn cản và giết chết các ngươi là nhiệm vụ do ta đảm trách. - Có lẽ Đại tiên sinh không có ở đây, chẳng qua tại hạ tin rằng, những người có mặt ở đây ít nhất là có một người thân phận cao hơn các hạ một bậc. Trần tiên sinh chau mày : - Ngươi... làm sao ngươi biết? - Tại hạ chỉ tùy tiện đoán vậy thôi. - Giỏi lắm, ngươi đoán đúng, hiện tại đúng là có một người thân phận cao hơn ta một cấp, bất quá người ấy mới đến đây từ đêm qua thôi. - Có phải đến vì tại hạ không? Trần tiên sinh gật đầu : - Ta đã lỡ nói thì nói luôn cho ngươi rõ, ta vâng lệnh mỗi ngày đều theo dõi hành tung ngươi báo cáo về Đại tiên sinh. Sở Tiêu Phong trầm ngâm : - Đại tiên sinh làm gì mà quan tâm tới tại hạ như thế? - Không biết, vì sao Đại tiên sinh quan tâm tới ngươi, nói thật chúng ta cũng thấy kỳ quái, theo ta biết xưa nay Đại tiên sinh không hề quan tâm tới ai như thế. - Trần tiên sinh, nếu như các hạ nói đều là thật, tại hạ tưởng tất có nguyên nhân, nhưng nếu các hạ không hiểu rõ nội tình, chúng ta không cần thảo luận tới nữa. - Ta chỉ cần ngươi hiểu rõ đó là nguyên nhân khiến chúng ta không giết ngươi đó. Đột nhiên Giang Phi Tinh gầm lên hỏi : - Nói ta nghe, tên Đại tiên sinh ấy phải chăng cũng sợ chúng ta? Trần tiên sinh lạnh lùng : - Giang Phi Tinh, câu hỏi ngươi rất thừa. Giang Phi Tinh cười gằn : - Ngươi không chịu nói hay không dám nói. Trần tiên sinh nói : - Cái ấy ta không cần cho ngươi biết. Sở Tiêu Phong hỏi : - Trần tiên sinh, Đại La thập nhị thức có đủ khả năng giết chết các hạ không? - Đủ! - Các hạ sợ hay không sợ chết? - Cái ấy nếu không đáng chết thì tốt nhất là không nên chết. - Tại hạ nói rõ đây, có thể tại hạ sẽ giết các hạ, nhưng các hạ còn một cách khả dĩ thoát chết. Trần tiên sinh mỉm cười : - Xin được nghe. - Trả lời tại hạ ba việc. - Nếu như ta không biết thì sao? - Tự chặt một cánh tay là được tha cho đi. - Nếu như ta không chịu trả lời hoặc lừa ngươi thì sao? - Nếu tại hạ biết các hạ nói láo, lập tức sẽ giết các hạ. Trần tiên sinh lạnh lùng : - Có lẽ ta không thể thắng được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta e rằng không dễ đâu. - Nói vậy là các hạ chưa hiểu rõ lắm về “Đại La thập nhị thức”. - “Đại La thập nhị thức” nhất định có thể giết người ư? - Có thể. - Ta không tiếp nói kiếm pháp ấy, ta có thể đào tẩu. - Đúng là các hạ có thể đào tẩu, nhưng các hạ không đào tẩu được đâu. - Thật có chiêu thức ấy ư? - Theo thứ tự, đó là chiêu thứ mười một. - Còn chiêu thứ mười hai là gì? - Đương nhiên là chiêu lợi hại nhất. Đột nhiên sắc mặt Sở Tiêu Phong biến đổi mười phần nghiêm túc lạnh lẽo nói : - Các hạ nghe đây, bây giờ ta cần hỏi các hạ việc thứ nhất. Ngữ thanh dừng lại một chút, chàng tiếp : - Bang hội của các ngươi, sự thực có dụng tâm gì? Trần tiên sinh đáp : - Thống trị giang hồ. Sở Tiêu Phong nói : - Có hùng tâm đại chí ấy sao lại cần bí ẩn như thế? - Câu này có kể là câu thứ hai không? Thấp thoáng đã có thể nhận ra Trần tiên sinh có phần khiếp sợ rồi, Sở Tiêu Phong đáp : - Kể cũng được. - Xưa nay chưa hề có ai thống trị được giang hồ, vì vậy chúng ta không chuẩn bị xuất đầu lộ diện, chỉ mong ở trong bóng tối phát hiện thi hành. - Xuân Thu Bút có quan hệ gì với các ngươi? - Về việc này ta không rõ.