Hình như tại hạ không cần khách sáo nữa. Tay hữu chàng vươn ra, trường kiếm nhảy khỏi vỏ, khí kiếm lạnh bang dĩ nhiên bức tới yết hầu mỹ nhân áo xanh. Thiếu nữ áo xanh nhẹ thở dài gọi lớn : - Đại tiên sinh, ta đã bị y khống chế mất rồi! Đại tiên sinh gầm to : - Sao lại thế được? Sở Tiêu Phong cười khẩy : - Đại tiên sinh cứ ra đây mà xem, ta chỉ cần ra một chiêu là có thể xuyên qua yết hầu cô nương diễm lệ này đó. Đột nhiên có một cánh cửa bí ẩn mở ra, một người mặt đeo mặt nạ màu đồng chậm rãi bước ra. Hắn mặc áo bào xanh, cước bộ rất trầm trọng ung dung đi thẳng tới chỗ chàng và thiếu nữ mỹ lệ. Sở Tiêu Phong quát : - Dừng chân lại, nếu bước tới ta sẽ giết chết nàng. Người áo xanh dừng chân lớn giọng : - Sở Tiêu Phong, buông nàng ra! Thanh âm ấy quả là cùng một thanh âm với Đại tiên sinh. Sở Tiêu Phong lạnh lùng hỏi : - Các hạ là Đại tiên sinh ư? - Đúng vậy, buông nàng ra. - Tại sao ta lại nghe lời các hạ chứ? - Vì ngươi không bao giờ dám giết nàng đâu. Sở Tiêu Phong nổi giận : - Vì sao ta không dám? Người áo xanh đáp : - Rồi ngươi cứ xem đấy sẽ biết. Ta nói là ngươi không dám. Thiếu nữ áo xanh thở dài : - Sở Tiêu Phong, các hạ cứ hạ thủ đi. Hắn cố ý chọc giận các hạ đó. Sở Tiêu Phong ngạc nhiên : - Chọc giận để tại hạ giết cô nương ư? Thiếu nữ áo xanh gật đầu : - Không sai. Chàng càng ngạc nhiên : - Nhưng tại sao vậy chứ? - “Điêu tận cung tàng”, hết chim hết cung, “thố tử cẩu phanh”, thỏ chết giết chó săn, đó là cái lẽ rất hiển nhiên. Người áo xanh giận dữ : - Nhị tiên sinh, ngươi nói nhảm nhí cái gì đó? Nữ nhân áo xanh gượng cười : - Ta đã sớm hiểu số phận của ta. Chẳng qua ta không ngờ ngươi ác độc đến thế. Đại tiên sinh nói lớn : - Ta đâu có ý giết cô nương, đừng có nghĩ bậy! - Phải. Ngươi không tự tay giết ta, nhưng lại mượn tay Sở Tiêu Phong giết ta, chẳng là cao minh hơn sao? Đại tiên sinh nói : - Vì sao ta lại muốn giết cô nương? - Thứ nhất ta đã là một thứ uy hiếp ngươi, vì ta vẫn hằng muốn biết ngươi thực sự là ai? - Ngươi... Thiếu nữ áo xanh chận lời tiếp : - Còn nữa, ta cự tuyệt sự ép uổng của ngươi khiến ngươi nóng giận, nhưng ngươi cố nhịn. Ngươi không thể giết ta vì việc ấy, vì ngươi sợ người khác không phục ngươi. Đại tiên sinh bật cười ha hả : - Nhị tiên sinh, xem ra ngươi đã có sẵn ý phản bội bản môn. Thiếu nữ áo xanh cười gằn một tiếng : - Bản môn? Chúng ta có quái gì đáng gọi là môn phái? Tất cả nhóm người ở đây đều bị ngươi thống trị, ngươi là ai? Chẳng những địch nhân không biết, mà đến cả ta là người thứ hai trong nhóm người này cũng không biết. Ta chỉ ra mặt đỡ đòn cho ngươi biết bao nguy hiểm, còn ngươi cứ ẩn thân sau lưng, chẳng có chút nguy hiểm nào. Đại tiên sinh nói : - A! Ngươi cho rằng ta không xứng đáng làm Đại tiên sinh? Nhị tiên sinh đáp : - Không phải điều ấy. Ngươi là kẻ đại tài, tìm khắp thiên hạ võ lâm hiện nay kẻ có tài tuệ như ngươi thực sự không nhiều. - Loài chim có thể bay vạn dặm, chỉ có đại bàng nó được trời sinh ra là vua loài chim, không sợ ai phản bội vì nó có sức mạnh tối đại. Kế hoạch của ta tinh mật xưa nay không chút gì sai sót, khắp thiên hạ hiện nay chỉ e không ai làm được như ta. - Thì ta đã nói, tài tuệ của ngươi thực sự khiến người bội phục. Vả chăng, không gì ngươi không làm được. Chẳng những võ công ngươi cao cường mà còn tinh thâm dụng độc dược, thông thạo thủ pháp chế ngự thống trị người khác. Biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống vì ngươi. Đại tiên sinh mỉm cười : - Cô nương nhị tiên sinh biết vậy là hay lắm! Nhị tiên sinh quắc mắt : - Ta lấy làm kỳ quái là không hiểu tại sao ngươi biết rất nhiều chuyện. Bao nhiêu việc bí ẩn của các đại môn phái hình như ngươi đều biết rõ hết. Đại tiên sinh cười lạnh : - Nhị tiên sinh, ngươi nói xong chưa? - Chưa! Thuật dịch dung hóa trang của ngươi vốn chẳng có chút sơ hở nào, và tự ta cũng quá sơ ý. Đại tiên sinh ngẩn người : - Kỳ thực đến bây giờ ta còn chưa hiểu làm sao ngươi nhận ra được khuyết điểm thuật dịch dung của ta? - Vì ta không hiểu tại sao ngươi lại cần thiết điểm một nốt ruồi dưới cằm ngươi làm gì? Đại tiên sinh nhún vai : - Điểm một nốt ruồi có gì không được? Nhị tiên sinh giận dữ : - Được chứ. Nhưng có lần ngươi sơ ý đã điểm nốt ruồi cao hơn ngày thường một chút. Đại tiên sinh trầm ngâm : - Ồ! Nữ nhân làm hỏng việc. Từ ngày hôm ấy, ngươi bắt đầu nghi ngờ ta? Nhị tiên sinh đáp : - Đúng vậy. Ngươi cố giữ thái độ hư huyền, giả dối lừa bịp để chúng ta tuyệt đối trung thành với ngươi. - Đến bây giờ có mấy người trong các ngươi biết sự ẩn mật của ta. Nhị tiên sinh cả cười : - Ta không biết, nhưng ta tin rằng không chỉ một mình ta phát giác. Đại tiên sinh nói : - Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ có một mình ngươi thôi, còn tất cả vẫn như bình thường. Chỉ có mình ngươi phản bội ta. Nhị tiên sinh nói : - Ta không tin chỉ một mình ta phát giác ra sự giả dối. Đại tiên sinh lạnh lùng : - Kỳ thực ngươi chỉ hoài nghi, vừa rồi khi ngươi dối trá ta, ngươi còn chưa dám khẳng định. Nốt ruồi ta điểm sai vị trí trừ ngươi lưu ý, chẳng có ai nhận ra được. Hiện nay ngươi chỉ có hai con đường chọn lựa, một là phải kết hôn với ta, một là phải chết ngay tại đây. Nhị tiên sinh lắc đầu : - Rất tiếc, cả hai ta đều không thích. Đại tiên sinh gầm lớn : - Như vậy là buộc ta phải xuất thủ? Đột nhiên Sở Tiêu Phong thu trường kiếm lại, nói lớn : - Đại tiên sinh, còn có tại hạ đây nữa. Đại tiên sinh đáp : - Ta biết. Ngươi đã động lòng vì con tiện tỳ ấy... Sở Tiêu Phong cười gằn cắt lời : - Tại hạ còn quá nhiều việc cần làm, đâu cần phải mang thêm tình riêng nữa. Đại tiên sinh nóng nảy : - Ngươi nhất định chết thế cho con tiện tỳ, ta sẽ thanh toán cho ngươi? Trường kiếm đặt ngang ngực, chàng đáp : - Ngoài “Đại La thập nhị kiếm thức” ra, ngươi còn biết võ công gì? Đại tiên sinh cười khẩy : - Ngươi sẽ biết ngay bây giờ đây. Đột nhiên hắn nhảy tới một bước, thân hình cất lên cao, rơi xuống cạnh thân Sở Tiêu Phong. Hắn vươn trảo chụp tới kiếm chàng, Sở Tiêu Phong hít một hơi lùi lại ba thước tránh thế trảo ấy. Nữ nhân áo xanh nghiêng thân tấn công một chiêu, cảm giác như có phần sợ hãi, hốt nhiên lùi lại sau năm thước. Sở Tiêu Phong ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy trên cánh tay phải nhị tiên sinh không biết bao giờ đã có năm ngón tay sắt nhọn hoắt, chưởng phong nhị tiên sinh cũng buộc Đại tiên sinh lùi lại. Thân hình thiếu nữ chuyển động lướt đến bên cạnh Sở Tiêu Phong, lớn giọng nói : - Hắn đã luyện được cương khí hộ thân, không sợ đao kiếm. Sở Tiêu Phong nói : - Nhưng hắn lại sợ móng tay chỉ phong của cô nương. Nhị tiên sinh đáp : - Chỉ phong ta có thể chọc xuyên được sắt thép. Sở Tiêu Phong hỏi : - Nếu hắn không sợ đao kiếm, tại hạ làm sao đối phó với hắn? Tuy hai người nói chuyện nhưng mục quang vẫn dán sát vào thân Đại tiên sinh. Nhị tiên sinh đáp : - Dùng kiếm chỉ có thể tấn công hai mắt hắn. - Điều ấy đâu phải là dễ? - Vì vậy các hạ nên liên thủ với ta, uy lực của “Đại La thập nhị kiếm thức” rất hùng hậu, có thể buộc hắn có chút cố kỵ, sự phối hợp của chúng ta rất quan trọng. - Nếu như hắn gọi thuộc hạ lại giúp hắn thì sao? Nhị tiên sinh đáp : - Hắn có mấy tên thân tín, nhưng không dẫn đến đây. Nơi này chỉ có thuộc hạ của ta. Đại tiên sinh buông tiếng cười gằn : - Tiện tỳ, ngươi có bao nhiêu điều cứ nói cho tình nhân của ngươi biết đi! Câu nói ấy hàm ý ác độc khinh bạc đến nỗi làm Sở Tiêu Phong phải đỏ mặt, nhưng nhị tiên sinh lại tỏ ra chẳng có gì tức giận, trái lại còn mỉm cười : - Đúng vậy! Ta rất thích y, nhưng tiếc rằng tuổi ta đã hơi lớn không xứng đáng làm thê thiếp của y, chỉ đáng làm tình nhân. Tiêu Phong, tên ta là Vân Phong, hãy gọi ta là Vân thư cũng được. Đại tiên sinh gầm lớn : - Con tiện tỳ, ngươi không biết xấu hổ ư? Vân Phong đáp : - Đại tiên sinh! Đừng mong kích giận ta, ta không thèm nổi giận đâu. Dù ngươi có dùng lời ác độc nhất chửi ta cũng không kích giận ta được. Đại tiên sinh chửi liền : - Hừ! Thật là con tiện tỳ thối tha! Ngươi có biết kẻ phản bội ta sẽ bị kết quả thế nào không? Vân Phong đáp : - Hừ! Ta vốn không có đủ sức phản bội ngươi. Tuy ta bất mãn ngươi từ lâu, vì ngươi đã gây lầm lỗi lớn, ta mới có cơ hội hôm nay. - Ta làm gì lỗi lầm? - Đáng lẽ ngươi không nên buộc ta dẫn Sở Tiêu Phong đến đây, ngươi nên biết, hai chúng ta hợp lực đủ để giết chết ngươi. Đại tiên sinh từ từ giương cao tay hữu gằn giọng : - Hay lắm! Vân Phong! Hãy tiếp một chưởng của ta. Vân Phong hít một hơi chân khí, sẵn sàng ở thế tiếp chưởng. Sở Tiêu Phong cũng giơ kiếm trong tay. Đại tiên sinh cười khẩy : - Thế nào? Sở Tiêu Phong, ngươi cũng định xuất thủ? Sở Tiêu Phong đáp : - Đúng vậy! Tại sao ta không xuất thủ? Chỉ cần ta nhận ra đúng thời cơ là ta xuất kiếm tấn công liền. Đại tiên sinh cười ha ha : - Hay lắm! Có chí khí đấy! Xem ra đáng lẽ ta phải trừ khử các ngươi ngay từ đầu mới phải. Sở Tiêu Phong nhún vai : - Ngươi thèm khát thắng lợi, chỉ có thắng lợi ngươi mới mong thỏa nguyện thống trị giang hồ. Bất quá, Đại tiên sinh, ngươi có thể đã thắng trăm trận, nhưng vẫn có thể bại một trận. Đại tiên sinh cười gằn một tiếng : - Kế hoạch của lão phu ta rất tinh mật, võ công lại là cao thủ, làm sao mà bại được? - Hiện tại ngươi đã bắt đầu bại rồi đấy. Người bên cạnh ngươi đã bắt đầu phản bội ngươi. Đại tiên sinh cười ha hả : - Vân Phong đấy ư? Con tiện tỳ ấy dã tâm lớn, đã uy hiếp ta từ lâu. Dù không có chuyện hôm nay, ta cũng phải trừ khử nó. - Đừng tự lừa dối mình, Đại tiên sinh! - Ta sẽ chứng minh ngay bây giờ, dù cho các ngươi liên thủ cũng không đáng là kẻ địch của ta. Hữu chưởng hắn đảo lộn đánh ập tới Vân Phong. Khoảng cách hắn với Sở Tiêu Phong và nhị tiên sinh Vân Phong chỉ có hơn trượng, khi hắn đảo chưởng thân hình hắn đột nhiên bắn tới xa hơn trượng, chưởng thế nhanh như điện chớp đập vào giữa ngực Vân Phong. Chưởng thế chưa kịp đến nơi, một luồng kình phong áp lực đã ập tới. Hữu thủ Vân Phong cong mấy ngón tay lại điểm chỉ vào giữa chưởng thế. Sở Tiêu Phong huy động trường kiếm, đâm toàn lực vào cổ tay Đại tiên sinh. Hai bên phát động thế công đều mau lẹ, nhưng cũng hết sức chuẩn xác. Có lẽ Đại tiên sinh không sợ mũi kiếm Sở Tiêu Phong đâm vào bất cứ đâu, hắn chỉ sợ bị đâm vào mắt. Vì vậy hắn buộc phải phân thần đối phó với kiếm chiêu. Chỉ lực Vân Phong nhọn sắc chẳng kém gì đao kiếm đâm xoẹt đến kình lực âm độc của hắn. Hai người hợp lực liên thủ quả nhiên có súc mạnh ngoài dự liệu. Đại tiên sinh tuy có võ công tuyệt cao, nhưng hắn lại không thích mạo hiểm nên hít mạnh một hơi lùi lại tám thước. Vân Phong tức thì thu chỉ phong lại đồng thời hạ giọng nói : - Sở Tiêu Phong, đừng có tham chiến. Sở Tiêu Phong vội thu kiếm thế. Đại tiên sinh cười lạnh : - Hay lắm, hay lắm! Ngươi đã luyện thành Huyền Âm chỉ. Vân Phong đáp : - Nếu ta chưa luyện thành Huyền Âm chỉ làm sao đối phó được với chưởng pháp của ngươi. Đại tiên sinh cười gằn : - Huyền Âm chỉ phải mất năm năm công phu mới luyện thành, chẳng lẽ năm năm trước ngươi đã nuôi ý phản bội ta? - Điều ấy thì không, ta luyện Huyền Âm chỉ là một loại võ công... Đại tiên sinh kinh ngạc : - Tại sao ta chẳng biết gì cả? - Ta vốn định báo cho ngươi biết và hy vọng được ngươi chỉ điểm. Nhưng sau đó ta phát giác tình thế không hay nên giữ sự bí mật ấy. Đại tiên sinh cười gằn : - Thảo nào ngươi dám phản bội ta, thì ra ngươi cậy vào Huyền Âm chỉ. - Ngươi đừng tưởng ngươi là kẻ thông minh nhất thiên hạ mà coi tất cả người khác đều là ngu ngốc. Đại tiên sinh lạnh lùng : - Vân Phong, ngươi tưởng Huyền Âm chỉ có thể đối phó được với ta ư? - Có thể không được, bất quá cũng với “Đại La thập nhị kiếm thức” của Sở Tiêu Phong, ít ra cũng có thể liều mạng với ngươi. Đại tiên sinh lạnh lùng : - Sở Tiêu Phong, ngươi học được “Đại La thập nhị kiếm thức” ở đâu vậy? Sở Tiêu Phong đáp : - Dường như ta không cần cho ngươi biết. - Sở Tiêu Phong, “Đại La thập nhị kiếm thức” là võ công không hề được lưu truyền giang hồ. Võ lâm đương kim đâu có mấy người học được nó. - Vì vậy nó mới được phủ một lớp màn thần bí. Bất quá ta có thể chứng minh ngươi tuyệt đối không phải là người duy nhất biết nó. - Ngươi ngông cuồng như thế ắt phải chết, ta có thể lập tức hạ lệnh xử tử toàn gia ngươi. Sở Tiêu Phong chấn động tâm thần, lập tức cúi xuống. Vân Phong cười gằn : - Đừng nghe lời hắn. Gia quyến Sở công tử đã được mang đi hết rồi. Sở Tiêu Phong giật mình : - Có chuyện ấy sao? Vân Phong đáp : - Đúng, chính do ta sai người đi. Đột nhiên như cảm thấy lỡ lời, nàng lập tức giải thích : - Sở công tử, xin hãy lượng thứ, ta vì tuân lệnh phải làm đó thôi. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Tại hạ hiểu, không oán trách cô nương đâu, nhưng gia quyến tại hạ hiện giờ ra sao? - Không biết nữa, khi người của ta sai đến, cả nhà không còn ai ở đó nữa. Sở Tiêu Phong thầm nghĩ : - “Đây nhất định là sự sắp xếp của Cái bang và Bài giáo”. Như trút được gánh nặng, chàng hưng phấn : - Đại tiên sinh, ta nghĩ rằng hiện nay ngươi không còn gì để uy hiếp ta nữa. Đại tiên sinh gằn giọng : - Còn đấy! Ta vẫn có thể lấy tính mạng ngươi. Sở Tiêu Phong bình thản : - Ta đã tự nguyện trượng kiếm giữ chính nghĩa có gì mà sợ, ta mong muốn đấu một trận sinh tử với ngươi. Vân Phong can thiệp : - Sở công tử, chớ nên liều lĩnh, một mình công tử không phải đối thủ của hắn đâu. Sở Tiêu Phong mỉm cười : - Thế hai chúng ta liên thủ thì sao? Nụ cười chàng rất khả ái chân thật, khiến Vân Phong như bị mê hoặc, nàng đáp : - Chúng ta liên thủ tất có khả năng không bại. Sở Tiêu Phong cười lớn : - Vân Phong cô nương, nếu như chúng ta có khả năng không bại, tất cũng có hy vọng thắng được hắn. Vân Phong nói : - Thắng hắn ư? - Đúng! Vân Phong cô nương, nếu như tại hạ đánh cùng hắn tới chỗ cả hai cùng chết. Cô nương sẽ có cơ hội giết chết hắn.