Tiết Y Nương còn định nói gì đó nhưng bị Sở Tiêu Phong ra hiệu ngăn cản. Quần hùng quay trở về nơi ở cũ. Bấy giờ Bạch Mi đại sư đi tuần sát chung quanh và mọi người cũng đều tỉnh dậy hết. Trời vừa bắt đầu hé sáng, Bạch Mi đại sư đón tiếp : - Có tìm được thuốc giải độc không? Hồ Phùng Xuân mỉm cười : - Chúng ta căn bản không hề trúng độc, tự nhiên đâu cần thuốc giải nữa. Bạch Mi đại sư ngẩng mặt ngạc nhiên : - Cái gì? Không bị trúng độc ư? Như vậy là chúng lừa ta? - Đúng vậy! Mẹo lừa của bọn chúng cũng lợi hại đấy, suýt chút nữa chúng ta bị lừa rồi. Bấy giờ Thời Anh và Hà Nhược Ba cũng hấp tấp chạy tới hỏi han nội tình. Điền Bá Liệt cười vui vẻ : - Chúng ta bị bọn ấy đùa cợt nhưng may vẫn còn khỏe mạnh. Tuy vậy hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, nên báo cho người biết để tùy ý. Thời Anh đáp : - Tại hạ nói rõ hết cho quần hùng biết rồi. Điền Bá Liệt nói : - Nếu có ai muốn rời bỏ chúng ta, chúng ta không nên giữ họ lại. Thời Anh mỉm cười : - Tại hạ cũng đã nói ý ấy, các hạ biết sao không? - Sao? - Chẳng có ai muốn rời bỏ chúng ta cả. - Ồ, thực ra ai cũng quá rõ, rời bỏ nơi đây càng khó có hy vọng sống sót. Lúc ấy trời đã vừa sáng rõ, mặt trời buổi sáng lên cao tỏa những tia nắng vàng lóng lánh. Sở Tiêu Phong tiến tới nơi tạm trú của Thành Trung Nhạc, tìm Tiểu Hồng. Chàng thành khẩn : - Cô nương, chúng tại hạ vừa giao đấu với bọn người kia lần nữa. Tiểu Hồng hỏi lại : - Là những người nào? - Một vị tự xưng là Lục tiên sinh. - Nếu xưng là tiên sinh, thì là nhân vật quan trọng đấy. Vị Lục tiên sinh ấy sau rồi sao? - Chết rồi. Tiểu Hồng giật mình : - Là công tử giết hắn ư? - Không, là Giang đại ca. Tiểu Hồng trầm ngâm : - Hắn không nói gì tới tên ta chứ? - Sự việc bắt đầu tại cô nương đó, chúng cứ đòi tại hạ phải giao cô nương cho chúng. - Sở công tử, ta thật có lỗi. - Không hề gì đâu. Bọn chúng đòi cô nương bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Dù cho không có cô nương đi nữa, chúng cũng chẳng tha cho bọn tại hạ. - Hai cái ấy khác nhau đấy, công tử không hiểu chúng đâu... Sở Tiêu Phong ngắt lời nàng : - Thôi, bỏ việc ấy đi. Chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm, rồi còn lên đường. Chàng cười ngừng lại một chút, rồi tiếp : - Cô nương nên biết, trước đây chỉ có mấy người tại hạ bảo vệ cô nương, nhưng hiện nay đã có hơn trăm anh hùng đều quyết tâm bảo vệ cô nương, bất kể phải trả giá thế nào. Dứt lời, chàng chuyển thân định bỏ đi. Tiểu Hồng kêu lớn : - Công tử khoan đã! Chàng quay đầu lại : - Có việc gì? Tiểu Hồng nhỏ giọng : - Công tử có muốn biết vì sao bọn chúng nhất định đòi cho được ta không?... Để giết ta diệt khẩu đấy. Sở Tiêu Phong thăm dò : - Cô nương bằng lòng nói rõ chứ? Tiểu Hồng gật đầu. Sở Tiêu Phong lại thăm dò : - Có thể cho nhiều người khác cùng nghe được không? - Có thể. Đã nhiều người chết vì ta rồi, ít nhất ta cũng nên để họ chết có thể yên lòng, đúng không? - Cô nương có ý ấy quả là tốt lắm, tại hạ xin trân trọng cảm tạ cô nương trước. Tiểu Hồng lắc đầu : - Công tử không cần khách sáo, Tiểu Hồng hiện nay với Tiểu Hồng ngày xưa đã thay đổi hẳn rồi. Mấy ngày hôm nay ở chung với các anh hùng, thời gian tuy chưa dài nhưng ta cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Sở Tiêu Phong khẽ cười ôn hòa : - Cô nương có ý nghĩ ấy thật là phúc lớn cho võ lâm. - Sở công tử, hãy mời thêm nhiều người đến đây, việc này cần phải nói công khai cho nhiều người biết. Sau đó Sở Tiêu Phong dẫn Tiểu Hồng xuống một sơn nhai, đồng thời chàng mời bảy người nữa cùng đến nghe câu chuyện của Tiểu Hồng. Tất cả gồm tám người có mặt, Sở Tiêu Phong, Hồ Phùng Xuân, Bạch Mi đại sư, Giang Phi Tinh, Điền Bá Liệt, Hà Nhược Ba, Thời Anh và Đàm Chí Viễn. Tiểu Hồng ngồi trước mặt tám người ấy, nàng vẫn mặc quần áo cải nam trang, đưa mắt nhìn quanh một lượt, nàng nói : - Ta xuất thân từ một gia tộc rất thần bí và cũng có chút ít danh vọng trong giang hồ. Bề ngoài họ ít khi lai vãng tới võ lâm đồng đạo, nhưng sự thực họ nắm quyền thế nhiều hơn ai cả. Hồ Phùng Xuân hỏi : - Đó là gia tộc nào? Tiểu Hồng đáp : - Đồng Bá thế gia. - Phải chăng là Đồng Bá Y Lữ? Tiểu Hồng gật đầu : - Đúng. Giang Phi Tinh nói : - Hay lắm. Thì ra họ là bọn ngấm ngầm nhiễu loạn giang hồ. Hồ Phùng Xuân gật đầu : - Cô nương, tại hạ cũng có lần đi qua nơi ấy và cũng có gặp chủ nhân họ rồi. - Đó là việc xảy ra thời gian nào? - Chưa lâu lắm. Trước đây mới độ một năm. - Vâng. Bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng được. Sở Tiêu Phong hỏi tiếp : - Cô nương. Đồng Bá Y Lữ là nơi như thế nào? - Chỗ linh diệu là ở bề ngoài tuyệt đối không thể nhận ra có gì lạ, đó chỉ là mấy gian nhà ngói dựa lưng vào núi, nhìn bên ngoài bất quá đó chỉ là nơi ở của gia đình trung lưu. Tất cả mọi phòng ốc đếm lại không hơn mười gian. Sự thật dù người lạ có ở lại mười ngày, nửa tháng nếu không được chỉ điểm cũng chẳng nhận ra có gì khác lạ. Hồ Phùng Xuân hỏi : - Tất cả tay chân bộ hạ chúng đều ở tại nơi ấy ư? Tiểu Hồng đáp : - Tất cả những gian phòng mà họ đặt tên là Y từ phòng chữa bệnh ấy đều dựa lưng vào vách núi, nhưng có một đường địa đạo thông vào bụng núi. Giang Phi Tinh buột miệng : - Thì ra bọn tay chân bộ hạ chúng đều ở trong bụng núi? - Không phải hoàn toàn thế, trong lòng núi chỉ là những nhân vật cầm đầu quan trọng trong hội tụ, còn nơi họ phát ra hiệu lệnh lại là một nơi khác. Sở Tiêu Phong hỏi : - Ở nơi nào? - Không biết, dường như cũng gần đó thôi. Sự thực, dù có tìm ra nơi phát hiệu lệnh cũng chẳng ai ngờ được nó có quan hệ gì với Đồng Bá Y Lữ. Hồ Phùng Xuân gật đầu lẩm bẩm : - Thật không ngờ, thật không ngờ! Xem ra qui mô của chúng lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Tiểu Hồng tiếp lời : - Ta trưởng thành ở nơi ấy nên không thể nào hiểu sai. - Cô nương, nhà họ Đồng Bá đời đời có y thuật nối truyền, nên rất giỏi về trị liệu các loại bệnh nặng? - Đúng! Nhưng chẳng ai đến đó cầu xin trị liệu cả, nơi ấy tuyệt đối hoang vu, chu vi trong vòng mấy chục dặm chỉ có núi hoang cây rậm, chẳng có nhà ai cư trú. Người bị thương hay bệnh nặng chưa kịp tìm đến nơi đã chết dọc đường mất rồi. - Nhưng theo lão phu biết, thế mà vẫn có không ít người tìm được đến đó xin thuốc và chữa bệnh đấy. Tiểu Hồng mỉm cười : - Đó chỉ là màn kịch che mắt. Trong mười người tìm đến đó, chỉ có một người là thật đến xin thuốc mà thôi. - Năm ngoái lão phu có đến Đồng Bá Y Lữ chính là để xin thuốc. Sở Tiêu Phong hỏi : - Hồ lão xin loại thuốc gì vậy? - Mười năm trước lão phu bị một thứ bệnh kỳ quái cứ đến giờ là phát tác mỗi ngày đúng nửa đêm là những khớp xương tay đau đớn như gãy lìa. - Hồ lão không mời thầy thuốc xem bệnh ư? - Có chứ. Ít ra cũng vài chục thầy thuốc xem qua bệnh ấy rồi, nhưng đều bó tay. Sau đó có người cho lão phu biết, lão phu bèn tìm đến Đồng Bá Y Lữ. - Có được gì không? - Được. Lão phu xin được thuốc, chỉ uống mười ngày là toàn bộ bệnh mười năm đã thuyên giảm. Giang Phi Tinh nóng nảy : - Cái ấy có đại biểu gì không? - Chẳng lẽ nó cũng liên quan gì đến những biến đổi trong giang hồ ư? Sở Tiêu Phong liếc nhìn Tiểu Hồng, chỉ thấy nàng lắng tai nghe câu chuyện của Hồ Phùng Xuân, rồi mỉm cười nói : - Hồ lão, xin kể cho nghe thêm tình hình lúc ấy. Hồ Phùng Xuân đáp : - Đồng Bá Y Lữ chỉ là vài phòng ốc bị bao vây bởi núi non trùng điệp chung quanh. Sự thực không thể nhận ra có gì khác biệt. Sở Tiêu Phong hỏi : - Tiểu Hồng cô nương, như vậy là sao? Tiểu Hồng nói : - Hồ lão, khi lão đến đó xin thuốc có nhìn thấy gì không? Hồ Phùng Xuân đáp : - Không nhìn thấy gì cả. Sở Tiêu Phong nói : - Tiểu Hồng cô nương, Đồng Bá Y Lữ có đông người chứ? Tiểu Hồng trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói : - Hồ lão, người cho thuốc lão phải chăng là một lão nhân mặt tròn vành vạch, tươi cười lắm phải không? Hồ Phùng Xuân đáp : - Đúng vậy. Đúng là một lão nhân mặt tròn, lúc nào cũng tươi cười. - Đó là Thường tiếu ông đấy! Sở Tiêu Phong hỏi : - Thường tiếu ông là ai vậy? - Một trong ba đại thị vệ của chủ nhân. Mặt lão ấy tròn vành vạch như ông phúc suốt ngày mặt lúc nào cũng tươi cười, có lẽ ngay cả lúc lão giết người, mặt lão cũng tươi cười nữa. - Hồ lão, hy nhớ lại thêm còn gì nữa không? - Chỉ có lão nhân ấy và một đồng tử trẻ tuổi. Tiểu Hồng hỏi lại : - Lão Thường tiếu ông có hỏi lão gì không? Hồ Phùng Xuân đáp : - Chỉ hỏi về bệnh tình, sau đó lại bắt mạch cho lão phu, rồi gọi tên đồng tử áo xanh đưa thuốc cho lão phu. Tiểu Hồng hỏi : - Phải chăng là dược hoàn đã chế sẵn? Hồ Phùng Xuân gật đầu : - Đúng vậy! Đó là một loại dược hoàn màu vàng nhạt, nhưng có công dụng thần kỳ. Lão phu chỉ mới uống một lần suốt ngày ấy bệnh không phát nữa. Sở Tiêu Phong hỏi : - Tiểu Hồng cô nương, chúng họ gì? - Họ Lữ. - Lúc cô nương còn ở trong nhà họ Lữ, là ở trong sơn động, hay ở trong những gian nhà ngói? - Ta ở trong sơn động. Sự thực những người trọng yếu đều ở trong sơn động. Còn mấy gian nhà ngói kia chỉ là để tô điểm vậy thôi. - Tiểu Hồng cô nương, trong sơn động ấy có đông người ở hay không? - Lúc ta ở đó, có lẽ có tới bảy tám chục người, tất cả đều ở trong sơn động, nhưng không được tùy tiện hoạt động. Chúng ta chỉ được ở trong phạm vi chỉ định. - Bọn ấy cẩn thận thật đấy. - Đúng. Bất cứ mỗi việc gì đều do bọn chủ não suy nghĩ chấp thuận. Vì vậy có nhiều người ở trong đó khá lâu mà chẳng biết gì bao nhiêu. - Sơn động ấy qui mô lớn lắm chăng? - Cực lớn! Đó là một tòa thạch động thiên nhiên đã qua sự tu tạo của con người, cứ nghe nói thì động núi ấy dài tới năm dặm và qua bàn tay tu tạo của con người ở trong đó thoải mái hơn bất cứ nhà cửa nào. - À! Nơi ở như thế người lạ không phát giác được chứ? - Rất khó phát giác. Nó tuy ở phía sau những gian nhà ngói, nhưng lại ở trên sườn núi cao hơn trăm trượng. - Trong những gian nhà ấy có địa đạo bí mật dẫn lên trên sườn núi cao hơn trăm trượng ư? - Đúng vậy! Trừ địa đạo bí mật ấy ra không còn con đường lên núi nào khác nữa, và đó lại là một ngọn núi trơ trọi bốn bề đều là vách đá dựng đứng.