Sau khi đánh bật một chưởng của Vu lão tam, Đại tiên sinh xuất chỉ điểm mau như tên xẹt. Chỉ phong cực kỳ lợi hại, xuyên thủng lớp cương khí hộ thân của Vu lão tam, đâm thẳng vào huyệt Thái dương của Vu lão tam. Thế chỉ kiếm lợi hại ấy của Đại tiên sinh khiến mọi người kinh tâm động phách. Vu lão tam “hự” lên mấy tiếng liên tục, ngã vật xuống đất. Thiết lão tứ vội vàng tấn công hai quyền rồi lui lại một bên. Vân Phong và Sở Tiêu Phong thi triển cùng lúc quyền và chưởng buộc Đại tiên sinh lùi lại. Nhân cơ hội ấy, Thiết lão tứ vội ôm lấy Vu tam tiên sinh. Chỉ thấy huyệt Thái dương của Vu tam tiên sinh có một lỗ sâu đẫm máu, mũi và miệng đều ứa máu chết từ lúc nào rồi. Thì ra chỉ phong của Đại tiên sinh chẳng những xuyên qua huyệt Thái dương của Vu tam tiên sinh mà còn chấn thương đến tận đại não. Vân Phong, Sở Tiêu Phong ngưng nhãn quang nhìn vào Đại tiên sinh, sau chiếc mặt nạ là một bộ mặt không tuấn tú mà cũng chẳng xấu xí nhưng điều kinh dị nhất là gương mặt thật của Đại tiên sinh chỉ mới ước chừng trên ba mươi tuổi. Vân Phong chăm chú nhìn mặt thật của Đại tiên sinh, nàng thảng thốt : - Sự thật ngươi là ai? Đại tiên sinh cười gằn lạnh lẽo : - Các ngươi chỉ mong muốn tháo bỏ được mặt nạ của ta, nay đã tháo được các ngươi đã đạt được điều gì? Bất quá là chỉ đạt được cái chết của Vu lão tam mà thôi. Sở Tiêu Phong ngây người nhìn xuất thần gương mặt xa lạ ấy, hốt nhiên chàng phát giác gương mặt ấy với ánh mắt không phải hoàn toàn xa lạ, có một nét gì mà có lẽ chàng đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng trong nhất thời chàng không tài nào nhận ra hắn là ai, sự thật hắn là ai? Vân Phong nhẹ thở dài : - Ngươi nói cũng phải lắm, xưa nay ngươi không hề dùng thân phận chân chính thì dù ngươi có tháo bỏ mặt nạ, chúng ta cũng chẳng nhận ra ngươi là ai? Sở Tiêu Phong đột nhiên buông tiếng như than : - Tên này tâm cơ thâm độc thật! Vân Phong, Thiết lão tứ, Giang Phi Tinh nghe câu ấy đều động tâm vội hỏi : - Sở công tử nói gì vậy? Chàng đáp : - Hắn tuy đeo mặt nạ nhưng trong mặt nạ ấy vẫn dùng thuật dịch dung cải trang. Đại tiên sinh buông tiếng cười lớn : - Sở Tiêu Phong, ngươi thật thông minh, nói cho ta biết, làm sao ngươi nhận ra ta dùng thuật dịch dung? Chàng đáp : - Vì sắc da của ngươi có sơ hở... Đại tiên sinh lạnh lùng : - Không thể được, mỗi ngày ta đều có kiểm tra rất cẩn thận. - Khi Vu tam tiên sinh kéo mặt nạ ngươi xuống, và ngươi cố kháng cự nên đã làm dược chất dịch dung xước một đường lộ ra sơ hở. Đại tiên sinh gật đầu : - Nếu không có sơ hở ấy thì thật là hoàn mỹ... Hắn cất giọng cười lớn tiếp : - Mà dù có để lại chút sơ hở nhưng các ngươi vẫn không nhận ra thân phận của ta, đúng không? Sở Tiêu Phong lắc đầu : - Điều ấy thì sai, ta nhận ra đã có lần gặp ngươi, ngươi có dám trừ đi được chất dịnh dung không? Vân Phong châm chọc : - Đúng, nam tử hán đại trượng phu đã bị tháo mặt nạ tại sao không dám trừ khứ được chất dịch dung? Sở Tiêu Phong ôn tồn : - Đại tiên sinh, bất luận ngươi là thân phận gì là ai đi nữa, cục diện hôm nay đã quá rõ ràng, chúng ta không thể tha cho ngươi được, người mà không chết thì là chúng ta chết. Điểm ấy chắc Đại tiên sinh cũng hiểu quá rõ. Vân Phong tiếp lời : - Sở công tử nói đúng đó, bất luận ngươi là ai chúng ta cứ coi ngươi là Đại tiên sinh là đủ rồi. Bấy giờ đột nhiên có âm thanh của Hàm Sa vọng vào : - Ngũ tiên sinh và Thất tiên sinh đến! Tiếp theo âm thanh ấy, Sở Tiêu Phong xoay đầu nhìn ra cửa đại sảnh, thấy có hai người song song đứng ngay trước cửa. Vị ngũ tiên sinh đã độ ba sáu, ba bảy tuổi, tiền đình cao vọt lên, hai tai cực lớn với cái đầu to hơn thường nhân gấp bội. Tướng mạo kỳ dị ấy khiến người ta có cảm giác buồn cười, nhưng lại toát ra một nét gì dễ sợ âm độc. Còn Thất tiên sinh lại quá trẻ, đến độ có đoán nhiều lắm cũng chỉ đoán y mới độ chừng mười bảy, mười tám mà thôi. Hai vị tiên sinh mới tới quan sát tình thế trong gian nhà một thoáng rồi Ngũ tiên sinh lạnh lùng hỏi : - Nhị tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong đáp : - Ngũ đệ trí tuệ hơn người, sao không nhận ra cục diện trước hết là do nguyên nhân vì đâu? Ngũ tiên sinh nhìn chiếc mặt nạ nằm dưới đất, kinh ngạc : - Đó là mặt nạ của Đại tiên sinh, người nào đã tháo bỏ nó xuống? Thiết tứ tiên sinh đáp liền : - Vu lão tam, tuy y đã tháo được mặt nạ trên đầu Đại tiên sinh nhưng y cũng đã trả bằng mạng sống rồi. Ngũ tiên sinh nhìn xác chết của Vu tam tiên sinh rồi lại nhìn qua Đại tiên sinh, y thở dài một tiếng. Sở Tiêu Phong hạ thấp giọng : - Giang đại ca, người đầu to tai lớn ấy là ai vậy? Giang Phi Tinh cũng đáp nhỏ : - Ta nghe tên y đã lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. - Y là ai? - Kim Vô Tướng biệt hiệu Đại Đầu Quỷ Vương. - Võ công của y ra sao? - Theo lời đồn, vô cùng lợi hại. Y có Vô Tướng Thần Chưởng đạt tới cảnh giới tối cao. Sở đệ, nếu lỡ động thủ với y, đệ phải cẩn thận lắm mới được. Mục quang họ Giang quét qua Thất tiên sinh trẻ măng, nói tiếp : - Còn vị trẻ tuổi kia, lão phu hoàn toàn không biết. Sở Tiêu Phong ngần ngừ : - Nhưng kỳ quái lạ, tiểu đệ hình như đã có gặp y. Giang Phi Tinh ngẩn mặt : - Thật vậy ư? - Vâng, trong việc này có lẽ có nguyên nhân gì đây, xin cho tiểu đệ suy nghĩ nhớ lại một chút. - Tình thế hiện nay vô cùng phức tạp, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi biến đổi. Sở Tiêu Phong gật đầu. Đại tiên sinh cười nhạt : - Ngũ tiên sinh, Thất tiên sinh nhận ra ta không? Thất tiên sinh đáp : - Ngài là Đại tiên sinh. Đại tiên sinh gật đầu : - Hay! Các ngươi còn nhận ra ta, chúng ta có thể bàn tiếp... Kim ngũ tiên sinh lắc đầu : - Khoan đã, ta còn chưa thể khẳng định, ngươi có phải thật là Đại tiên sinh hay không? Đại tiên sinh ngẩng mặt : - Ngươi không giống như Thất đệ ư? Kim ngũ tiên sinh xoay lại nhìn thiếu niên : - Thất tiên sinh còn quá trẻ tuổi, có nhiều điều y suy nghĩ chưa được chu đáo. Thất tiên sinh lạnh lùng trả lời : - Tại sao ta lại suy nghĩ chưa chu đáo, rõ ràng người ấy là Đại tiên sinh. Ngũ huynh, vì sao không dám thừa nhận? Kim ngũ tiên sinh đáp : - Thất tiên sinh, có bao giờ đệ đã nhìn thấy mặt mũi Đại tiên sinh ra sao chưa? Thất tiên sinh lúng túng : - Cái ấy... Cái ấy... ta... Y nhìn Đại tiên sinh một cái đột ngột im bặt. Kim ngũ tiên sinh nói tiếp : - Chúng ta chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ, bất cứ ai đeo chiếc mặt nạ ấy vào đều là Đại tiên sinh, đúng không? Đại tiên sinh gào lên : - Lẽ nào các ngươi chỉ căn cứ vào chiếc mặt nạ ấy mà phân biệt được thân phận của ta? Kim ngũ tiên sinh bình tĩnh : - Mấy năm nay, các hạ đã bồi dưỡng chúng ta, bồi dường quyền uy cho chiếc mặt nạ đặc biệt ấy. Đại tiên sinh giận dữ gào thét : - Ngũ tiên sinh, ngươi... Kim ngũ tiên sinh cắt lời : - Các hạ không nên nổi giận, ta nói rất chân thật, nếu các hạ thật là Đại tiên sinh sao lại tự lấy gậy ông đập lưng ông như thế, nhưng ta cho là các hạ không phải là Đại tiên sinh. Thất tiên sinh cưỡng lại cãi : - Y chính là Đại tiên sinh. Kim ngũ tiên sinh hỏi : - Đệ làm sao biết được? Thất tiên sinh đáp : - Đã nghe âm thanh y rất giống. Kim ngũ tiên sinh nhún vai : - Rất giống! Thất tiên sinh, người có âm thanh giống nhau không phải là ít, nếu như Đại tiên sinh dùng một kẻ khác thế thân lừa bịp chúng ta thì âm thanh người ấy đương nhiên phải rất giống. Thất tiên sinh vẫn chưa chịu thua : - Không đúng là Đại tiên sinh, đệ dám khẳng định. Kim ngũ tiên sinh trầm sắc mặt : - Đệ hãy hỏi nhị tiên sinh xem, vị Đại tiên sinh này có phải thật hay không? Thất tiên sinh xoay đầu nhìn Vân Phong. Vân Phong đáp : - Thất tiên sinh là huynh đệ của ta, ngũ tiên sinh nói không sai, chúng ta không có cách nào khẳng định hắn là người nào? Thất tiên sinh khăng khăng lắc đầu : - Không, các ngươi trong bang đều biết rõ đó là Đại tiên sinh nhưng không hiểu sao lại không dám thừa nhận. Vân Phong lạnh lùng nói : - Thất tiên sinh hãy bình tĩnh... Đột nhiên Thất tiên sinh trừng hai mắt nhìn vào Vân Phong nói tiếp : - Ta hiểu không nổi các vị đều biết đó là Đại tiên sinh nhưng lại đều cố chối không thừa nhận, huống hồ Tứ tiên sinh vừa mới nói rằng chiếc mặt nạ kia là do Vu tam tiên sinh tháo ra từ đầu y cơ mà! Vân Phong đáp : - Ta không biết đệ nghe có rõ câu này không. Vu tam tiên sinh chỉ vì tháo gỡ chiếc mặt nạ của y mà bị y giết chết. Thất tiên sinh lắc đầu : - Ai bảo hắn dám bất kính với Đại tiên sinh. Thình lình y phi thân lên cao rơi mình xuống bên cạnh Đại tiên sinh. Đại tiên sinh quét mắt nhìn Vân Phong, Thiết lão tứ rồi chuyện qua Kim ngũ tiên sinh : - Ngũ tiên sinh, nhị tiên sinh Vân Phong và Thiết tứ tiên sinh đều đã phản bội ta, ngũ đệ chuẩn bị đối phó ra sao? Kim ngũ tiên sinh đáp : - Vu tam tiên sinh bị ngươi giết, Lục tiên sinh lại bị người khác giết, trong bảy chúng ta chỉ còn lại năm đều có mặt đầy đủ ở đây. Đại tiên sinh mừng rỡ : - Thế nào, ngũ đệ đã thừa nhận ta là Đại tiên sinh ư? Kim ngũ tiên sinh nói : - Ngươi nhất định nhận mình là Đại tiên sinh thì ta tạm cứ nhận vậy. Đại tiên sinh vui vẻ : - Thừa nhận là hay lắm. Vu tam tiên sinh đã chết. Vân Phong và Thiết lão tứ phản bội, Thất tiên sinh một dạ trung thành, hiện tại ta chỉ còn đợi ngũ đệ nữa thôi. Mục quang Kim ngũ tiên sinh chuyển động quét qua mọi người có mặt không trả lời câu nói của Đại tiên sinh. Hiển nhiên y lợi dụng thời gian để suy nghĩ. Sở Tiêu Phong cất lời : - Đại tiên sinh, kỳ thực ngươi không tháo bỏ mặt nạ ta cũng biết ngươi là ai rồi. Đại tiên sinh gượng cười : - Ngươi thông minh đến mức ấy ư? Sở Tiêu Phong nói : - Có lẽ ngươi chưa tin? - Ta chỉ tin giữa chúng ta chẳng có ấn tượng gì cả, nói rõ hơn ta không tin ngươi nhận ra ta. Sở Tiêu Phong mỉm cười : - Ngươi sẽ phải tin vì ta sắp nói ra đây. Ánh mắt Đại tiên sinh lộ ra vẻ trào phúng cười nhạt : - Sở Tiêu Phong, nếu ngươi thật nói ra được tên ta, ta sẽ lập tức trừ khứ chất dịch dung trên mặt liền. Sở Tiêu Phong đáp : - Ngươi là Giáo chủ Bài giáo! Đại tiên sinh cười ha ha : - Hay! Sở Tiêu Phong, chúng ta chỉ mới gặp qua loa một lần mà ngươi còn nhớ rõ đến thế, ký ức của ngươi khiến ta rất bội phục! Vừa nói hắn vừa đưa tay chùi sạch dược chất dịch dung trên mặt. Quả nhiên đó là Giáo chủ Bài giáo. Bấy giờ người bị kinh dị nhất không phải là Sở Tiêu Phong và Vân Phong, mà lại là Thành Phương và Tất Viên. Hai người này vốn là giáo đồ Bài giáo nên nằm mộng cũng không tưởng tượng được chủ nhân bang hội thần bí này lại là Giáo chủ mà họ vẫn kính phục. Sở Tiêu Phong than thở : - Chẳng trách tin tức ngươi quá tinh thông, chẳng trách ngươi thông thạo nội bộ chúng ta như lòng bàn tay. Thì ra ngươi là người hai mặt. Vân Phong hậm hực : - Hừ! Thì ra hắn là Giáo chủ Bài giáo, ta nhớ có lần hắn nói với ta rằng Cái bang và Bài giáo là hai kẻ địch lớn, không ngờ hắn chính là Giáo chủ Bài giáo. Đại tiên sinh cười ha hả : - Thành Phương, Tất Viên, các ngươi đến đây. Thành Phương lúng túng : - Sở công tử, chúng ta xuất thân từ Bài giáo, Giáo chủ đã có lệnh gọi, chúng ta buộc phải vâng lệnh. Sở Tiêu Phong gật đầu : - Các huynh đệ nói đúng. Thành Phương xoay sang thi lễ với Đại tiên sinh : - Chúng ta chịu ân tài bồi của Giáo chủ, không thể chống lại Giáo chủ, nhưng hôm nay cũng không thể nghe lệnh của Giáo chủ chống lại Sở công tử đây, thực lấy làm khó xử, vì vậy chúng ta xin lấy cái mạng chết để tạ ân Giáo chủ. Chưởng y đánh ngược lên thiên linh huyệt liền. Tất Viên cơ hồ cũng động thủ cùng một lúc, hai thân người ngã gục xuống. Sở Tiêu Phong thảng thốt kêu lên : - Nhị vị không thể... Tiếc thay mọi sự đã muộn. Mục quang dữ dội của Đại tiên sinh chuyển qua Sở Tiêu Phong : - Nếu như ta quyết tâm giết ngươi, chỉ với hai thuộc hạ của ta ở bên cạnh ngươi cũng đẩy ngươi vào cửa tử rồi. Hai mắt chàng đỏ ngầu lạnh lùng đáp : - Ngươi đã bức tử hai thuộc hạ tâm phúc, lẽ nào ngươi chưa tỉnh ngộ nữa sao? Đại tiên sinh cười gằn : - Ngươi đã phá hoại đại cục của ta, hôm nay ta khó có thể tha ngươi! Vân Phong mỉa mai xen vào : - Muốn giết Sở Tiêu Phong, ngươi phải giết ta trước đã. Thiết tứ tiên sinh cũng xen vào : - Và phải giết cả tại hạ nữa... Kim ngũ tiên sinh gằn giọng : - Xem ra, trước đây ngươi toàn chỉ lợi dụng chúng ta, vì vậy tại hạ không thể nghe lời ngươi được nữa. Đại tiên sinh cả cười : - Kim ngũ, đại nghiệp sắp thành, tất cả võ lâm sắp sửa nằm trong tay chúng ta, sao ngươi lại phản bội? Đột nhiên Sở Tiêu Phong như reo lớn : - Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ra rồi! Đại tiên sinh trố mắt : - Ngươi hiểu ra cái gì? Sở Tiêu Phong đáp : - Ngươi mạo xưng là Giáo chủ Bài giáo, nhưng thật sự ngươi chính là Xuân Thu Bút. Đại tiên sinh bật cười ha hả : - Vì sao ngươi lại nghĩ ra được như thế? Chàng đáp : - Ồ! Khi chưa nắm được mấu chốt vấn đề thì tưởng là thần bí nhưng đã nắm được mấu chốt rồi thì chẳng có gì là kỳ quái nữa. - Hay lắm, Sở Tiêu Phong, nếu như ngươi giải thích rõ ràng được, ta sẽ nói cho ngươi biết hết nội tình. Chàng đáp : - Ngươi vốn là truyền nhân của Xuân Thu Bút, và có liên quan đến cả Quái Tiên Hoàng Đồng, ngươi không phải là Giáo chủ Bài giáo... Đại tiên sinh lắc đầu : - Điểm ấy ngươi sai, ta thật là Giáo chủ Bài giáo. - Ngươi có thể là Giáo chủ nhưng không phải là Giáo chủ thật, Giáo chủ thật đã bị ngươi hãm hại. Đại tiên sinh gật đầu : - Không đúng, chúng ta vốn là huynh đệ song sinh, vì vậy ta không nỡ giết hắn, hắn chỉ bị cầm tù mà thôi. Thình lình có âm thanh già lão vọng vào : - Mặc ngươi ngụy dị thiên biến vạn hóa ra sao cũng không thể vĩnh viễn che giấu được, lệnh đệ đã được chúng ta cứu ra đây. Âm thanh ấy chính là của đại bang đệ nhất võ lâm. Cái bang Hoàng Bang chủ. Theo sau Hoàng Bang chủ bước vào là ba cao thủ Cái bang, Hàm Sa, Xạ Ảnh cũng theo sau, đi bên cạnh Hoàng Bang chủ là một trung niên đầu tóc rối bù tiều tụy có dáng dấp khá giống Đại tiên sinh. Đại tiên sinh than dài : - Hoàng Bang chủ cũng đến đấy ư? Hoàng lão Bang chủ gật đầu : - Ngươi dùng thủ đoạn xáo lộng hắc bạch giang hồ, kể ra cũng là quá cao minh. Đại tiên sinh cười gằn : - Hoàng Bang chủ, lẽ ra ta phải giết lão từ lâu mới phải. Hoàng Bang chủ cười nhạt : - Hiện nay chúng ta hãy nên làm rõ nhân quả trước sau, ngươi đã giam giữ đệ đệ ngươi và đệ đệ ngươi đã nói cho chúng ta biết hết mọi nội tình, nhưng ta vẫn còn vài điều chưa minh bạch. - Hoàng Bang chủ còn cần biết gì nữa? - Sự thật, ngươi quan hệ thế nào với Xuân Thu Bút? - Ta chính là Xuân Thu Bút đời thứ ba... Hoàng Bang chủ than thở : - Xuân Thu Bút được mọi người tôn trọng, còn ngươi làm mọi việc khiến mọi người căm phẫn. Đại tiên sinh cười gằn : - Hàm Sa Xạ Ảnh, các ngươi cũng phản bội ta nữa sao? Hàm Sa đáp : - Không dám, trước đây chúng ta không rõ chân tướng thì thôi, còn bây giờ chúng ta đã hiểu hết tình hình đương nhiên phải thay đổi, chúng ta tuy mù mắt nhưng lương tâm đâu có mù. Đại tiên sinh quát lớn : - Hay đó, nếu các ngươi đã dám phản bội ta thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thất tiên sinh, chúng ta phá vòng vây đi! Sở Tiêu Phong vội quát : - Khoan đã, Thất tiên sinh hãy đến đây. Thất tiên sinh ngẩn người : - Tại hạ đấy ư? Sở Tiêu Phong gật đầu : - Đúng là các hạ. Thất tiên sinh giận dữ : - Các hạ biết ta là ai? Sở Tiêu Phong mỉm cười buông giọng : - Âu Dương cô nương. Đột nhiên Thất tiên sinh như muốn khóc : - Các hạ còn nhớ được ta sao? Thình lình Đại tiên sinh tung thân đánh xuống một quyền, không một tiếng động đập vào lưng Thất tiên sinh. Sở Tiêu Phong quát lớn : - Đề phòng bị đánh lén! Muộn rồi, chưởng lực Đại tiên sinh đã chạm vào lưng Thất tiên sinh, thân hình Thất tiên sinh dội văng vào người Sở Tiêu Phong. Chợt nghe tiếng chưởng phong ào ạt, bốn người phát chưởng. Đại tiên sinh thu hết công lực đả thương đánh bật ba người là Vân Phong, Thiết lão tứ và Kim lão ngũ lui lại, miệng ứa máu. Hoàng Bang chủ thảng thốt bật kêu : - Càn Nguyên Thần Công. Đại tiên sinh hiểm độc : - Không sai, ai không sợ chết cứ tiến đến đây. Sở Tiêu Phong ôm lấy Âu Dương Ngọc đặt xuống đất, chàng rút trường kiếm ra. Lúc ấy Hàm Sa, Xạ Ảnh cũng vừa lao tới, bắn ra mười hai mũi độc châm. Đại tiên sinh cười gằn một tiếng, song chưởng phát mạnh, thân hình đứng im bất động để mười hai mũi độc châm ấy cắm liên miên vào y phục. Hắn xuất thủ không một tiếng động, thế tấn công của Hàm Sa Xạ Ảnh tuy mau nhưng chỉ nghe hai tiếng “bình bình”, chưởng thế đã chụp xuống đầu cả hai. “Bình” một tiếng, hai thi thể đổ ập xuống, “Đại La kiếm thức” của Sở Tiêu Phong biến thành một đạo ánh sáng lạnh bắn tới, Đại tiên sinh vung tay bắn ra một luồng ánh sáng do chạm vào kiếm ngân vang. Sở Tiêu Phong bị chấn động dội lại bảy tám thước, nhưng thân hình Đại tiên sinh đã run lên bần bật : - Ám khí hai thằng cha mù kia độc thật, giấu cả hàn thiết thần châm ở trong đó. Tiếc thay Hàm Sa Xạ Ảnh không nghe được câu ấy. Bấy giờ trong các cao thủ Cái bang bỗng có một khiếu hóa tử âm thầm bước tới, phát một chưởng vào người Đại tiên sinh, Đại tiên sinh đưa chưởng lên đỡ, song chưởng chạm nhau, quyện lại thành một khối. Đại tiên sinh hốt hoảng : - Người là ai? Khiếu hóa tử ấy lạnh lùng đáp : - Xuân Thu Bút đời thứ hai. Đại tiên sinh kinh hoàng buột kêu : - Sư phụ! Khiếu hóa tử đáp : - Xuân Thu Bút không bao giờ xưng là sư đồ với nhau, chỉ truyền từ đời này đến đời kia, không ngờ ta có mắt không tròng lại truyền cho người âm độc như ngươi. Vừa nói vừa trừ bỏ dịch dung trên mặt khôi phục diện mục thật. Sở Tiêu Phong bật người thảng thốt : - Ồ! Lục tiền bối! Đó chính là lão Lục giữ ngựa ở Nghênh Nguyệt sơn trang. Lão Lục cúi đầu : - Thật là hổ thẹn, hắn đã được ta truyền thụ võ công kế thừa đạo thống, không ngờ hắn lại phản bội Xuân Thu Bút. Đại tiên sinh nổi giận : - Ngươi già rồi, chưa chắc đã là địch thủ của ta. Đột nhiên hắn tăng thêm công lực chưởng thế đẩy mạnh tới. Mọi người chung quanh đều cảm thấy có một tiềm lực toát ra, đứng không vững. Lão Lục quả nhiên đã lớn tuổi không đủ công lực chống đỡ, Sở Tiêu Phong đột ngột cất cao trường kiếm hai tay nắm chặt lấy chuôi xuất chiêu “Vạn phương thần phục” kiếm thế đâm từ sau lưng Đại tiên sinh đi thẳng thấu ra trước ngực. Đại tiên sinh ngã gục xuống, nhưng hắn vẫn còn thều thào được câu cuối cùng : - Sư phụ, Xuân Thu Bút không thể truyền cho ai được nữa, võ công ấy rất bá đạo, rất dễ đẩy người vào tà đạo... Câu nói chưa dứt hắn đã tắt thở. Lão Lục xoay đầu lại nhìn Hoàng Bang chủ : - Lão Bang chủ, trước mặt lão nhân, Xuân Thu Bút xin tuyên bố phong bút vĩnh viễn, không xuất hiện giang hồ, trừ phi Bang chủ nghĩ ra được biện pháp hoàn mỹ nào khác. Lão từ từ chuyển thân ôm Âu Dương Ngọc vào lòng, nói : - Sở Tiêu Phong, vì muốn tìm tung tích Xuân Thu Bút đời thứ ba nên ta lấy làm hổ thẹn không viện cứu được Nghênh Nguyệt sơn trang khỏi kiếp nạn, hãy để ta mang vị cô nương này đi, ngày mai ta sẽ quay lại Nghênh Nguyệt sơn trang tìm ngươi. Sở Tiêu Phong cung kính : - Vâng, vãn bối xin nghe lệnh tiền bối. Lão Lục ôm Âu Dương Ngọc chỉ còn thoi thóp thở, chuyển thân đi ra. Sở Tiêu Phong quay lại Vân Phong : - Vân cô nương, bây giờ chúng ta tính sao? Vân Phong đáp : - Ta cùng Thiết lão tứ, Kim lão ngũ sẽ giải tán bang hội bí ẩn này, ba tháng sau ta sẽ xin đến Cái bang chịu tội. Hoàng Bang chủ vội nói : - Cái bang không dám, ngày này bốn tháng sau lão phu sẽ liên họp Chưởng môn các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, gặp nhau ở núi Thiếu Thất và đợi ba vị, hy vọng chúng ta sẽ kết thúc mọi việc rồi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Vân Phong gật đầu : - Một lời đã định, tứ đệ, ngũ đệ, ý hai đệ ra sao? Thiết lão tứ, Kim lão ngũ cũng gật đầu : - Chúng tôi xin tuân theo quyết định của Vân cô nương. Vân Phong quay lại chàng : - Sở công tử, xin hẹn gặp bốn tháng sau nhé.