Đây là một sơn cốc rất âm u, dù mặt trời chói lọi giữa trưa, trong sơn cốc vẫn mây mù che phủ dày đặc.
Sơn cốc rất hẹp, quanh năm vụ khí mù mịt, không rõ nông sâu, tự nhiên chẳng ai dám liều lĩnh leo xuống.
Trong vụ khí bốc lên một khí vị đặc biệt, khi mặt trời chiếu xuống, hiện lên ánh sáng bảy màu rực rỡ.
Đây gọi là chướng khí, hàm chứa chất độc; tiều phu lạc đường tình cờ thấy mấy con chim nhỏ bay ngang phía trên vụ khí, không cẩn thận, bị nhiễm một chút hơi độc, lập tức dãy chết nhào xuống dưới đáy sơn cốc vô tận.
Cũng có người không rõ, vô tình đi tới cạnh sơn cốc, hít nhằm chút vụ khí, lập tức ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Đây là một sơn cốc đượm vẻ chết chóc. Tử vong sơn cốc. Cách cửa sơn cốc hai dặm, có người dựng một tấm biển gỗ, khuyên người đi đường chớ tới gần, vì trong cốc có nhiều hung hiểm.
Một nơi đầy khủng bố như vậy, tự nhiên có nhiều lời đồn quái dị; điểm quái dị nhất là trong cốc có Ma thần.
Ma thần là một nữ nhân rất xinh đẹp; nghe nói, có một tiều phu từng nhìn thấy nữ nhân Ma thần cỡi trên vân vụ là đà lưng chừng sơn cốc.
Ngày thứ nhất, tiều phu này xuống núi trước mọi người còn tán dương mỹ mạo của nữ nhân Ma thần, nhưng đến ngày thứ hai, toàn thân hắn đã sưng phù, biến thành màu đen, nằm chết trên giường; kiễm tra tử thi, nhận thấy hắn bị trúng một loại độc chướng rất lệ hại. Thế rồi, các phụ lão trong thôn đồn đại, trong cốc có thần chướng lệ.
Kế đó, có kẻ hiếu sự hơn, đã dựng lên một ngôi miếu Chướng thần nương nương, tạc một pho tượng nữ thần thờ trong miếu.
Vì gã tiều phu trông thấy Nữ thần đã chết, nên hình tượng nữ thần chỉ tạc theo luân quách đại khái do lời gã tiều phu kể lại; lại thêm thủ nghệ của thợ tạc tượng không được cao minh lắm, nên pho tượng nữ thần trông giống như một phụ nhân trung niên đẫy đà, chẳng có vẻ gì là mỹ miều.
Có điều, đèn hương trong miếu không lúc nào ngớt, do một lão bà bà trông coi. Phàm người trúng chướng khí, đến miếu cầu xin một gói nhỏ tàn nhang đem về uống, lập tức khỏi ngay, còn linh nghiệm hơn thầy thuốc cao minh.
Có người từng thử qua, đó là một du phương cử nhân, trúng độc chướng, ngụ nơi khách sạn trong huyện thành, đã uống thuốc của mấy vị danh y trong vùng cũng không khỏi bệnh. Thằng nhỏ theo hầu cử nhân đó, không rõ y nghe được lời đồn từ đâu, đã đến miếu Chướng thần nương nương, cầu xin một bao tiên phương, đem về cho chủ uống thấy kiến hiệu lập tức.
Rồi dần già, miếu chướng thần nương nương này đã có tiếng tăm. Vì vậy, một hôm, có một đoàn xe rất hoa lệ tới, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, vì từ mấy năm rồi, cũng thường có nhà giàu từ phương xa tới, cầu bái nương nương; thậm chí, có người không trúng độc chướng, cũng đến cầu khấn xin thuốc.
Đoàn xe hào hoa này đến rất đột ngột, cũng khiến rất nhiều người chú ý; khi tới, họ liền bao trọn một khách sạn lớn nhất trong trấn.
Bảy tám căn phòng đều được bao thuê. Khách trọ trong hai căn phòng từ trước, cũng được họ mời dọn ra, vì lão quản gia tùy tùng chủ xe đã bỏ ra hai mươi lạng bạc để mời họ dọn đi chỗ khác.
Tiền thuê trọ mỗi ngày chỉ có một tiền, bây giờ có người chịu bỏ ra hai mươi lạng để xin họ dọn đi chỗ khác, hỏi có ai không nguyện ý?
Lão chủ khách sạn chỉ hận mình không đem hết người nhà vào trọ trong khách sạn.
Lúc lão quản gia hỏi hắn có phòng trống cho thuê không, hắn đã luôn miệng nói có, rồi ân cần dẫn đi coi từng căn phòng trống.
Lúc đó, lão sợ đối phương không vừa ý chịu thuê; mỗi khi coi xong một phòng, lão khách quản gia gật đầu một lần, chẳng nói được hay không; nên hắn nghĩ chắc vuột mất món khách bở này. Ai ngờ, đến cuối cùng, lão quản gia chịu bao trọn khách sạn, mà còn đích thân thương lượng với hai người khách trọ trước, bồi thường cho họ hai mươi lạng bạc, xin họ nhường phòng.
Hai mươi lạng bạc, đã đủ bao trọn khách sạn, lão quản gia lại dùng để xin nhường chỉ một căn phòng.
Sớm biết thế, lão chủ khách sạn đã đưa cả lão bà, con trai, con gái, cả thằng nhỏ làm việc vặt trong nhà, tống mỗi người vào một căn phòng.
Mỗi người hai mươi lạng, tính ra thật uổng hết một trăm lạng bạc.
May, lúc đó lão quản gia lại hỏi:
- Có phải người nhà của ông chủ cũng ngụ cả trong khách sạn không?
Đây chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao? Lão chủ khách sạn vừa định lắc đầu, nhưng lão quản gia thấy hắn có ý muốn lắc đầu, liền chép miệng than:
- Thật xui cho ông chủ quá, bằng không, ông chủ đã kiếm được một khoản tiền lớn.
Lão chủ khách sạn vội nói:
- Người nhà tại hạ đều làm việc ở đây, lão bà tại hạ làm dưới bếp, mấy đứa con đều giúp việc bận rộn, cả nhà đều phải làm việc không ai rảnh, cũng không thuê người làm. Làm ăn buôn bán nhỏ, chúng tôi không đủ lợi tức để thuê mướn thêm người.
Lão quản gia cười một tiếng, nói:
- Vậy thì hay quá, lão phu không muốn có người lạ lộn xộn trong khi phu nhân chúng tôi trọ tại đây. Thế này nhé, nhà ông chủ có bao nhiêu người?
- Không nhiều, bốn người, à không, năm người; hai vợ chồng tại hạ, một đứa con gái, hai đứa con trai, gồm tất cả năm người. Lão đã kể cả thằng nhỏ giúp việc vặt thành con mình, vì lão biết đối phương tính theo nhân khẩu, tự nhiên thêm một người, thêm phần tiền.
Lão quản gia nói:
- Giả như ông chủ có mướn phổ kỵ, xin hãy nói rõ, để lão phu tiện thu xếp.
- Không có, chúng tôi làm ăn kiểu gia đình.
- Tốt, chúng tôi bao trọn khách sạn này của ông chủ, trả ông năm trăm lạng một ngày, có điều, gồm cả năm người toàn gia ông chủ, mỗi người tính năm mươi lạng một ngày trong đó, ông chủ có thấy nhiều quá không?
- Không nhiều! Không nhiều! Tiền bạc ai chê nhiều?
Lão quản gia cười:
- Được, chúng ta đã thỏa thuận rồi; chúng tôi ở mấy ngày chưa nhất định, ơ?
ngày nào trả tiền trọ ngày nấy; đây là ngày thứ nhất, hai trăm năm mươi lạng, trả trước cho ông chủ.
Lão chủ khách sạn nhận ngân phiếu, tay còn hơi run; có điều, lão ta chưa bị vui quá thành hồ đồ, vẫn còn biết tính toán, nên hỏi:
- Lão quản gia nói tiền thuê năm trăm lạng một ngày kia mà?
- Đúng vậy, giá thuê cả khách sạn năm trăm lạng, nhưng trừ ra năm nhân khẩu gia đình ông chủ, mỗi người năm mươi lạng một ngày, tổng cộng là hai trăm năm mươi lạng...
- Tại sao lại khấu trừ tiền bạc thuộc nhân khẩu chúng tôi?
- Thì là thế đó, phu nhân nhà lão phu thích yên tịnh sạch sẽ, không muốn người khác hầu hạ; mọi việc đều do người của lão phu đưa đến phục dịch. Lão phu đã thuê một khách sạn khác tại huyện bên cạnh, để cho gia đình ông chu?
đến ngụ tạm, tránh người nhà của ông chủ đụng đầu người nhà chúng tôi, còn phải nuôi các vị ăn nữa. Cho nên, mỗi người khấu trừ năm mươi lạng đã là cao giá lắm rồi phải không?
Lão chủ khách sạn thiếu điều muốn hộc máu; đương nhiên, lão chẳng thể nói không phải. Sự thực, món lợi nhuận này cũng đã hậu hỉ đến độ không ai ngờ.
Lão quản gia đưa tay vẫy gọi hai cỗ xe lại, có năm đại hán theo tới, mỗi đại hán kèm một người gia đình lão chủ khách sạn đẩy lên xe. Lão chủ ngồi cùng xe với thằng nhỏ làm việc vặt, lão thấy bộ mặt ngơ ngáo của thằng nhỏ, nó còn hỏi tới hỏi lui, khiến lão muốn cho nó một nhát dao. Lão nghĩ bụng, vì thằng chó đẻ mày mà mỗi ngày tao thất thiệt mất năm mươi lạng bạc; cho nên, khi thằng nhỏ vừa hỏi câu thứ nhất, đã bị lão cho một tát tai nên thân.
Kim sư rất thận trọng, cung kính gõ cửa phòng; mới gõ tới tiếng thứ hai, trong phòng đã có tiếng hỏi vọng ra:
- Ai đó?
- Bẩm thiếu cung chủ, là lão nô.
- Cửa không cài then, mời Kim lão bá vào.
Kim Sư đẩy cửa bước vào, bất giác đứng sững người. Vì Tạ Tiểu Ngọc đang đứng chải tóc.
Chải tóc không có gì gây sợ hãi; hầu như mỗi nữ nhân đều chải tóc. Cả đến lão thái bà đầu tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa ít sợi, cũng vẫn không bỏ được thói quen chải tóc, mỗi ngày vẫn hao phí một khoảng thời gian khá dài, cẩn thận nhẹ nhàng chải chuốt, sợ rằng bị rụng thêm mất vài sợi nữa.
Nhìn nữ nhân chải tóc là cái thú nhã tục cộng thưởng của nam nhân. Nhưng phải là mỹ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp mới có thể sản sinh mỹ cảm này.
Vì mỗi động tác của người đẹp chải tóc đều nhẹ nhàng, mềm mại, man diệu, mà còn tán phát khí vị đặc biệt trong không khí. Nước thơm là một loại hương liệu đặc biệt nấu trong nước sôi, tạo thành một dung dịch quang nhuận, cho nữ nhân dùng làm trơn mềm đầu tóc. Nữ nhân hiện đại, có đủ loại dầu thơm và nước làm nhuận tóc, hoàn toàn không rõ sự thiếu thốn hương liệu của các bậc cô dì ho.
trước kia dùng để chải tóc. Có điều, nam nhân hiện đại cũng thiếu hẳn lạc thú nhìn ngắm người đẹp chải tóc.
Nhưng nhìn Tạ Tiểu Ngọc chải tóc, lại là loại tình cảnh khác.
Lúc nàng buông soã đầu tóc trên vai, khuôn mặt nàng từ nét tươi trẻ đầy sức dụ hoặc, đột nhiên biến thành trang nghiêm, trở thành một vị thần thánh bất khả xâm phạm. Nhất là lúc nàng mặc bộ y phục bằng sa trắng, càng lộ vẻ thuần chân, chẳng khác một pho tượng nữ thần.
Thần vốn không phân nam nữ, tuy rằng có nam nữ khác biệt; nhưng dù nam thần cũng vậy, nữ thần cũng thế, đều được cung phụng trên thần tọa, lúc thiện nam tín nữ đến bái vọng, sự quan hệ tính biệt này rất ít.
Quan Thế Âm là nữ bồ tát, nhưng khi người ta vào miếu cúng vái, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, không ai niệm thêm chữ nữ vào câu niệm.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc cho người nhìn ảnh hưởng tuyệt đối là một pho nữ thần.
Trong lớp sa mỏng mờ ảo, bộc lộ đặc trưng của nữ tính sỡ hữu, nhưng đó chỉ đem lại một mỹ cảm, một loại mỹ cảm thần thánh trang nghiêm; hình như toàn thân nàng đều phát xuất luồng quang mang thánh khiết, khiến người nhìn không dám có ý nghĩ mạo phạm.
Kim Sư chỉ nhìn nàng một cái, tự trong đáy lòng đã khơi dậy ý niệm kiên thành, nguyện ý cống hiến tất cả, hy sinh trước một vị thần.
Tạ Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ cười:
- Mời Kim lão bá ngồi.
Kim Sư không ngồi mà quì xuống.
Tạ Tiểu Ngọc chưa quay đầu ra, Kim Sư chỉ thấy hình nàng trong tấm gương, nhưng nét cười vô tà, giọng nói vô tà đó, khiến toàn thể con người ông ta đã bước vào trạng thái không linh vô ngã.
Tạ Tiểu Ngọc không biết Kim Sư đang quỳ, vẫn cười, hỏi:
- Kim lão bá đã liên lạc rồi chưa?
- Dạ rồi, ngày mai cung chủ sẽ triệu kiến trước khi mặt trời mọc.
- Mẫu thân chịu gặp điệt nữ?
- Người vốn không chịu, nhưng sau khi nghe lão nô trình bày sự thể khẩn cấp, cung chủ mới đáp ứng.
- Tại sao mẫu thân trốn tránh trong vùng hoang sơn u tịch này? - Cung chủ muốn thanh tịnh, cách xa nhân thế.
- Chỗ này không thanh tịnh; nhất là người lại bày ra những chuyện thần kỳ quái đản, sao còn có thể yên tịnh được?
- Cung chủ mượn danh Thần lệ chướng, khiến mọi người sợ hãi, không ai dám đến nạp mạng; đó là một vị thần ai nấy đều kính nhi viễn chi.
- Đó cũng chỉ loè bịp được người thôn quê bình thường; nếu gặp người có võ công, họ sẽ không tin lời đồn mê tín, mà còn tìm cách tra xét cho ra gốc ngọn, sự thực.
- Mấy năm trước, đã có không ít loại người này, nhưng chúng đều nhiễm độc khí lệ chướng, phơi thây trước cửa cốc, nên không còn ai dám đến nộp mạng nữa.
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói:
- Đó chỉ là lũ phàm phu tục tử; gặp cao nhân chân chính thì độc khí lê.
chướng không thể làm gì được họ.
- Cung chủ ẩn cư tại đây, không tranh chấp với đời, cao nhân chân chính sẽ không tới quấy nhiễu.
- Chưa chắc, may mà chưa gặp Đinh Bằng, lòng hiếu kỳ của con người này rất nặng.
Kim Sư không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng.
Tạ Tiểu Ngọc quay đầu ra, mới thấy Kim Sư đang quỳ, bất giác giật mình, hỏi :
- Kim lão bá làm gì thế, xin mời mau đứng dậy?
- Lão nô thấy bảo tướng trang nghiêm của Thiếu cung chủ, không dám mạo phạm.
- Hả? Điệt nữ có ma lực như thế sao? Có thể khiến một vị trưởng lão Ma giáo như Kim lão bá phải thần phục sát đất như thế sao?
- Phải, đó không phải là ma lực, mà là một loại thần lực. Bảo tướng thánh khiết lẫm liệt của Thiếu cung chủ, đủ khiến bất cứ ai đều phải khuất tất (quỳ gối).
- Gồm cả nữ nhân sao?
- Theo lão nô nghĩ, bất luận già trẻ nam nữ đều như thế.
- Nói vậy, điệt nữ nên dùng tư thái này để xuất hiện.
- Phải, chỉ tiếc trước kia lão nô chưa thấy. Nếu thiếu cung chủ dùng diện mạo này xuất hiện trần thế, thiên hạ đã nằm trong tay rồi. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng:
- Điệt nữ đã biết điểm này rất lâu trước kia.
- Ủa! Tại sao thiếu cung chủ phát hiện được?
- Từ lúc điệt nữ còn mang thân phận Ngọc Vô Hà làm lão đại của Liên Vân Thập Tứ Sát; có lần, vì một chuyện khẩn cấp, đã gọi tất cả bọn họ vào, trong lúc điệt nữ đang chải tóc, kết quả bọn họ đều quỳ xuống.
- Thiếu cung chủ đã phát hiện năng lực thiên phú của mình như thế, nên cố vận dụng thêm mới phải.
Tạ Tiểu Ngọc cười, lắc đầu:
- Điệt nữ đã có tính làm như vậy, nhưng sau bỏ qua.
- Tại sao?
- Vì từ sau lần đó, trong bọn Liên Vân Thập Tứ Sát, ai thấy điệt nữ cũng đều sợ hãi cung kính, cả thở mạnh cũng không dám.
- Đó là loại cảm giác tôn kính phát xuất từ nội tâm. Hiện giờ chính lão nô cũng vẫn chưa dám thở mạnh.
- Nhưng điệt nữ không muốn làm thế.
- Vì sao? Mục đích của thiếu cung chủ là chinh phục thiên hạ; đó là phương pháp rất dễ thành công.
- Điệt nữ muốn thu phục thiên hạ, không muốn bắt thiên hạ khuất tất.
- Thiếu cung chủ có mệnh lệnh gì, lão nô nhất định vạn tử bất từ.
- Hả? Nếu điệt nữ muốn lão bá đứng dậy ôm lấy điệt nữ.
- Chuyện này lão nô không dám.
- Nếu có người kê đao vào cổ, bắt buộc lão bá?
- Lão nô đành chịu lãnh một đao, chứ không dám mạo phạm thiếu cung chủ. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói:
- Đó là nguyên nhân điệt nữ không muốn làm; điệt nữ không muốn làm một người ngồi trên cao chót vót, giống như mẫu thân điệt nữ. Kim Sư bất giác ngạc nhiên:
- Thiếu cung chủ chưa gặp qua cung chủ?
- Chưa, bắt đầu khi ba tuổi, các vị đã đem điệt nữ ra khỏi vòng tay mẫu thân; mãi đến bây giờ chưa gặp mẫu thân lần nào.
- Tại sao thiếu cung chủ biết giống như cung chủ?
- Là do các vị nói, từ nhỏ đã nghe các vị nói điệt nữ giống hệt mẫu thuẫn cả phụ thân điệt nữ nữa.
- Tạ đại hiệp cũng nói thiếu cung chủ giống cung chủ?
- Phải, cho nên ông ta không thích điệt nữ, lãnh đạm với điệt nữ, không coi điệt nữ là con gái ông ta.
- Cung chủ và thiếu cung chủ đều không phải người phàm tục, vì vậy mới có cảnh ngộ phi phàm, nhất thiết không thể đòi hỏi giống thường nhân.