Lúc Đồng Đà xuất hiện trước mắt Đinh Bằng và Thanh Thanh, thực đã khiến hai người giật mình kinh hãi. Vì Đồng Đà đã trúc bỏ tấm đồng giáp quanh năm không rời khõi mình. Lưng khom khom giống một người già bình thường, hoàn toàn chẳng có vẻ uy vũ của ông ta trước kia; thậm chí cả thân hình củng thấp xuống nhiều.
Kinh hãi nhất là Thanh Thanh, nàng biết nếu không có biến cố gì trọng đại, Đồng Đà tuyệt không ly khai chủ nhân của ông.
Nhưng nàng vẩn rất trầm tỉnh. Sau khi tiếp nhận sự thăm hỏi của Đồng Đà, nàng mới thong thả hỏi:
- Có phải gia gia kêu Đồng thúc thúc đến đây không?
Đồng Đà gật đầu. Thanh Thanh lại hỏi:
- Thúc thúc định ở đây bao lâu?
Đồng Đà trì nghi một lúc mới đáp:
- Chủ nhân phân phó lão nô đến giúp việc cho Đinh công tử và tiểu thư, không cần trở về.
Sắc mặt Thanh Thanh trầm xuống, nàng biết chỉ dưới tình hình nàng nghỉ tới, Đồng Đà mới không cần trở về. Nàng muôn phần không muốn tin tức này là sự thực; nhưng nàng vẩn không nín được hỏi:
- Có phải gia gia đã hoàn toàn thành đại đạo?
Đòng Đà chùi nước mắt, đáp:
- Phải, chủ nhân đại đạo đã thành, thoát thể phi thăng.
Đinh Bằng không nhịn được hỏi:
- Thanh Thanh, nàng đang nói gì thế?
Thanh Thanh đáp: Đây là cảnh giới đạo gia tu luyện… Đinh Bằng:
- Ta biết. Thoát thể phi thăng là cảnh giới đạo gia vũ hóa đăng tiên. Có phải gia gia đã quy tiên rồi?
Thanh Thanh nghẹn ngào:
- Phải, gia gia đã cửu chuyển công thành, do hồ đạo chuyển vào tiên đạo. Thần sắc Đinh Bằng cũng lộ vẽ buồn:
- Đạo thành phi thăng là một chuyện đáng mừng, hà tất hai người phải buồn rầu tiếc thương?
Thanh Thanh gượng cười:
- Phu gia nói phải, đây là chuyện đáng vui mừng. Linh hồ đắc đạo thành chánh quả không có bao nhiêu, gia gia đã là kiệt xuất. Có điều là từ nay tiên phàm cách biệt, không còn gặp nhau nửa.
Đinh Bằng chợt quay sang Đồng Đà nói:
- Đồng tiền bối … Đồng Đà vội ngắt lời:
- Thuộc hạ không dám nhận xưng hô này.
Đinh Bằng:
- Tại hạ không môn phái, và cũng không tham gia bang hội nào; hai chử thuộc hạ, tại hạ không dám tiếp nhận.
Đồng Đà:
- Lão nô phụng mệnh đến giúp việc công tử; công tử gọi bồn danh của lão nô được rồi.
Đinh Bằng suy nghĩ một chút nói:
- Được! Tại hạ biết Đồng Đà là người không câu nệ, vì vậy tại hạcũng không cần khách sáo. Tại hạ chỉ muốn hỏi Đồng thúc thúc vài lời.
- Xin công tử hỏi.
- Đồng thúc thúc hãy suy nghĩ kỹ câu hỏi, tại hạ nhất định phãi nghe được câu trả lời xác thực; nếu Đồng thúc thúc không biết, trả lời không biết; còn biết, không được dấu giếm.
Đồng Đà bất giác có vẽ trì nghi, nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh khích lệ:
- Phu gia rất kính trọng Đồng thúc, không khiến Đồng thúc khó xử đâu. Đồng Đà:
- Dạ, lão nô biết sẽ nói cặn kẽ hết.
Đing Bằng gật đầu:
- Tốt, tại hạ nghe nói tại cửa cốc Già mã, cao thủ năm đại môn phái phục kích, giết chết rất nhiều người; Đồng thúc thúc biết chuyện này không? Trên mặt Đồng Đà hiện nét đau khổ, khẽ đáp:
- Lão nô biết.
- Những người bị giết đó, có quan hệ rất thân phải không?
Đồng Đà ngạc nhiên nhìn Đinh Bằng một lúc mới đáp:
- Thân như anh em, tình như ruột thịt.
Đinh Bằng gật đầu một cái, hỏi tiếp:
- Tại hạ nghe nói, thiên hồ tu luyện cần phải trải qua binh giải, mới có thể thoát thể phi thăng; nếu do thiên kiếp lôi hỏa, hình thân sẽ đều bị diệt phải không?
Đồng Đà có chút bở ngỡ, đáp:
- Phải, là như thế đó.
Đinh Bằng:
- Như vậy, có phải gia gia đã do binh giải?
Đồng Đà chỉ còn biết gật đầu:
- Phải.
Giọng Đinh Bằng chợt trở nên gay gắt:
- Ai? Ai đã hạ thủ?
Đồng Đà ngần ngừ một lúc, đáp:
- Là lão nô.
Câu trả lời của Đồng Đà khiến Đinh Bằng hết sức bất ngờ, cả Thanh Thanh cũng không tin vội hỏi:
- Đồng thúc! Tại sao là Đồng thúc?
Đồng Đà quỳ xuống, giọng bi ai:
- Đích xác là lão nô. Vì lúc đó, thiên kiếp sắp tới, lão nô đành hạ thủ, giúp lão chủ nhân binh giải thăng thiên.
- Được! Tại hạ tin đây là tình hình vạn bất đắc dĩ, Đồng thúc mới phải ra tay. Đồng Đà không tự ngăn được nói:
- Phải, lão chủ nhân thần oai cái thế, không kẽ nào có thể khiến lão nhân gia thua… Nói ra lời này từ miệng Đồng Đà, chứng tỏ lão chủ nhân của ông ta không phải luyện Hồ thăng thiên. Nhưng Đinh Bằng hình như không chú ý điểm này, chỉ than nhẹ:
- Vậy thì tốt. Tin tại hạ nhận được, nói lão gia chết dưới tay Liểu Nhược Tùng. Điều này chẳng những tại hạ khó tin, mà còn cãm thấy nội tâm muôn phần ăn năn.
Đồng Đà giật mình, vội hỏi:
- Tại sao công tử biết? Ai cho công tử hay?
- Tại hạ biết Liểu Nhược Tùng, tuyệt chẳng phải người an phận; cũng chẳng phải ngoan ngoãn đầu thân môn hạ tại hạ. Cho nên, tuy tại hạ chưa giết hắn, nhưng không lơ là chuyện theo dõi hắn. Lúc nào cũng có người theo sát hắn.
Người đó biết hắn đã đi ngang qua Già mã cốc, và cũng nhìn thấy cuộc chém giết ngoài Già mã cốc… Đồng Đà ngạc nhiên:
- Thì ra công tử đã biết tất cả.
Đinh Bằng cười một tiếng:
- Phải. Ta chỉ phái một người theo sát Liểu Nhược Tùng, là biết rõ bí mật lớn nhất trong thiên hạ.