- Cung chủ đang tu tập một loại thần công, lệnh dụ căn dặn không được đến phiền nhiễu.
- Chuyện xảy ra bất thường, chúng ta đang đối diện tình trạng nguy cấp sống chết, nên bất kể chuyện phiền nhiễu.
Kim Sư định mở miệng, Tạ Tiểu Ngọc trầm giọng:
- Kim lão bá, điệt nữ không muốn khinh xuất động dụng hai chữ mệnh lệnh, là vì tôn trọng lão bá, nhưng lúc cần thiết, điệt nữ vẫn phải động dụng; có phải lão bá định kháng mệnh không?
Kim Sư giật mình:
- Không, lão hủ không dám.
- Vậy thì tốt, chúng ta khởi thân tức khắc.
- Còn chỗ này?
- Không cần nữa. Đinh Bằng tới, tùy hắn muốn giết ai thì giết.
- Nhân viên không quan hệ, chúng ta có thể tùy thời huấn luyện toán khác, lão hủ chỉ lo ngại cho toàn bộ cơ nghiệp này.
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói:
- Chuyện này lão bá có thể an tâm, chỉ cần mọi người không chống cự, Đinh Bằng sẽ không phá hủy chỗ này.
- Cô nương nắm vững vấn đề chưa?
- Tuyệt đối có, chớ quên rằng, đây là Thần Kiếm sơn trang, nhà của Tạ Hiểu Phong. Đinh Bằng đối với gia phụ, vẫn tương đối cung kính, nếu không nhờ điểm này, mười Thần Kiếm sơn trang cũng bị hắn phá hủy.
Kim Sư than nhẹ một tiếng, nhìn Tạ Tiểu Ngọc có vẻ tươi cười; trong lòng lão bỗng nổi dậy hằn ý. Với công lực lão ta lúc này, có thể dồn Tạ Tiểu Ngọc vào chỗ chết tức thời, nhưng không rõ nguyên cớ gì, lão đã kính sợ Tạ Tiểu Ngọc vô cùng, không dám có chút trái nghịch.
Vì lòng trung chăng? Con người lão đã không có trung tâm. Bằng không, lão đã không tiếc tôn vị Thủ tòa trưởng lão, bội phản chủ nhân môn phái.
Vậy tại sao lão sợ hãi Tạ Tiểu Ngọc như thế?
Vấn đề này, tự lão cũng không thể trả lời; chẳng những riêng lão, mà tất ca?
mọi người trong Thần Kiếm sơn trang đều như thế.
Tạ tiên sinh vào tới, nghe Tạ Tiểu Ngọc dặn hắn lưu lại ứng phó Đinh Bằng, khiến hắn biến sắc; đây chẳng khác đã bị tuyên bố tử hình. Nhưng ngoại trừ đáp ứng ra, Tạ tiên sinh không dám nói một câu gì.
Người trong sơn trang, từ Tạ tiên sinh trở xuống, đều bám sự sống vì sợ chết, nhưng dưới mắt Tạ Tiểu Ngọc, sinh mạng họ chẳng khác bùn đất, mà họ vẫn chẳng dám đi trốn. Hiện tại Tạ tiên sinh chỉ biết cầu khấn, cầu khấn Đinh Bằng chỉ tiện đường đi qua, chớ không xông vào Thần Kiếm sơn trang lần này nữa.
Cũng may, vận khí Tạ tiên sinh không đến nỗi xấu; xe Đinh Bằng chỉ ngừng bên kia bờ sông. Chỉ có Tiểu Hương xuống xe chào Tạ tiên sinh rất lễ phép, nói:
- Công tử tiểu nữ muốn về nhà nên đến từ biệt, nhờ tiên sinh chuyển lời xin lỗi của công tử tới Tạ tiểu thư, đã làm phiền nhiễu quí trang bấy lâu. Khoảng vài ba tháng sau, công tử tiểu nữ sẽ lại tới thăm viếng.
Chỉ nghe hai tiếng từ biệt, trong lòng Tạ tiên sinh đã bắt đầu niệm phật, hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, ông ta sẽ ăn chay để cảm tạ trời phật, đã bảo hộ Ông ta qua khỏi kiếp số.
Mãi đến lúc xe Đinh Bằng đi rồi, ông ta mới thực tin vận số của mình may mắn.
Thế rồi, ông ta vội vàng chạy vào mật thất, để báo tin hay này cho Tạ Tiểu Ngọc, nhưng khi vào tới mật thất, ông ta đứng sững người.
Cánh cữa đá mật thất dày cả thước, đã bị chẻ thành hai mảnh nằm dưới đất. Trên mặt đất ngổn ngang những mũi trường mâu và tên sắt, đều là những ám khí đặt trong cơ quan giáp tường, đề phòng người ngoài lén vào mật thất. Hiển nhiên, những cơ quan này đều không có tác dụng; mỗi mũi trường mâu, mỗi mũi tên độc, đều bị chặt thành hai khúc, đều đặn bằng phẳng, như một lưỡi dao mỏng sắc bén chặt làm đôi.
Là ai đã ra tay?
Câu trả lời chỉ có một người - - - - Đinh Bằng.
Chỉ có đao của Đinh Bằng mới có thể chặt đứt đôi những ám khí này; cũng chỉ có đao của Đinh Bằng mới chẻ đôi được cánh cữa đá dày hàng thước. Đó là một lưỡi loan đao chí oai, chí cường, không một vật kiên cố nào tránh khỏi phá hủy.
Cơ quan, ám khí, mật thất, thạch môn, trước mắt Đinh Bằng chẳng khác đồ chơi con nít.
Nhìn mảnh vụn đầy mặt đất, Tạ tiên sinh bất giác ớn lạnh trong lòng; nhưng không có dấu máu, không thấy thi thể - - - - thi thể bị chẻ làm hai mảnh.
Điểm này chứng minh Tạ Tiểu Ngọc chưa bị sát hại; nhưng chẳng thể chứng minh Tạ tiên sinh đã được bảo đảm an toàn. Thậm chí, ông ta còn hy vọng có thể tìm thấy thi thể Tạ Tiểu Ngọc dưới mặt đất; ông ta hy vọng nàng đã bị Đinh Bằng giết chết.
Tuy Tạ tiên sinh cũng biết mình kết thù không ít, nếu không nương tựa vào Thần Kiếm sơn trang, sẽ rất khó sống được quá ba tháng; nhưng ông ta vẫn tự tâm mong mỏi như vậy.
Thậm chí, ông ta còn hy vọng Đinh Bằng chém ông ta một đao.
Ông ta không muốn tử vong, nhưng có lúc, ông ta cảm thấy tử vong là một lối giải thoát; giải thoát tâm linh; giải thoát tinh thần.
Sống đã quá đau khổ, ông ta chỉ muốn rút kiếm cứa một nhát ngang cổ họng, là có thể giải quyết vấn đề. Huống chi, trong Thần Kiếm sơn trang, ít ra, ông ta có thể tìm được hai ngàn phương pháp tự giết mình được, trong số, có hai trăm loại chết không đau đớn.
Trong Thân Kiếm sơn trang, cầu chết không khó; chỉ khó làm sao tiếp tục sống.
Tạ tiên sinh không phải người có dũng cảm tự sát, nên ông ta vẫn tiếp tục sống đau khổ.
Lần này, cỗ xe đã nhắm hướng Viên Nguyệt sơn trang; Đinh Bằng xác thực đã trên đường về nhà.
Thái độ chàng vẫn rất an nhàn, chỉ thỉnh thoảng hơi thở có chút mệt mỏi.
Trong mật thất của Tạ Tiểu Ngọc, chàng đã không ngừng tung đao chém gạt những ám khí ác độc.
Mỗi mũi tên, mỗi mũi giáo đều từ chỗ bất ngờ, với tốc độ bất ngờ bắn tới. Mỗi mũi tên, mỗi mũi giáo, đều tẩm thuốc kịch độc; không cần đâm trúng da thịt, chỉ cần xuyên rách quần áo, chạm hờ ngoài da, cũng có thể trong thời gian rất lẹ, khiến một người bị thực hóa thành một vũng máu! Hung hiểm trong mật thất, không a tưởng tượng nổi.
Tạ Tiểu Ngọc thiết trí cơ quan trong mật thất, vốn chuyên dùng để đối phó các võ lâm cao thủ. Cho nên, Kim Sư trưởng lão cũng vậy, Tạ tiên sinh cũng vậy, khi vào mật thất đều lo lắng run sợ, chỉ một chút thiếu cẩn thận, lập tức bị tan thây nát thịt.
Chỉ có một người xông vào rồi toàn thân lui ra được, đó là Đinh Bằng; nhưng Đinh Bằng cũng phải hao tốn khá nhiều sức lực.
Bất cứ người nào chuyển qua một vòng trong đó rồi trở ra, đều không giữ được vẻ điềm tỉnh như cũ; Đinh Bằng cũng không ngoại lệ.
Mặc dầu chàng đã cố trấn tĩnh, nhưng không dấu nổi Tiểu Hương, nhất là bàn tay chàng đặt trên đầu Tiểu Hương còn hơi run rẩy.
Tiểu Hương cầm bàn tay chàng áp lên má mình, khiến Đinh Bằng bất giác bóp nhẹ trên má cô bé một cái.
Lúc bình thường, nhất định Tiểu Hương đã nhoẻn miệng cười duyên, nhưng hôm nay, cô bé lộ vẻ lo lắng, hỏi:
- Công tử đã qua một trận khích đấu?
Đinh Bằng than một hơi, nói:
- Phải, ta đã phát xuất liên tục bảy bảy bốn mươi chín đao, mới giữ được toàn mạng ra đây.
Tiểu Hương kinh hãi:
- Trên thế gian còn có cao thủ chống đỡ được tới bốn mươi chín chiêu đao của công tử?
Đinh Bằng cười một tiếng:
- Không phải người, mà là một căn nhà ma quái, bên trong đầy cơ quan và ám khí.
- Cơ quan và ám khí cũng kinh động công tử phải xuất động thần đao?
- Nếu ngươi biết đó là loại ám khí gì, ngươi sẽ biết ngoại trừ cách ta phải dùng đao, không còn biện pháp nào khác.
Tiểu Hương có một điểm tốt duy nhất, là không bao giờ chê bai ai; nàng tin mỗi câu nói của đối phương. Đinh Bằng nói chỉ có đao mới giải quyết được vấn đề, nên nàng tin đích xác không có phương pháp khác. Vì vậy, nàng chỉ hỏi:
- Có phải căn nhà đó rất trọng yếu?
- Ta tin là rất trọng yếu, vì Tạ Tiểu Ngọc đã theo lối đó chạy thoát. Ta chi?
nhìn thấy có một địa đạo, nhưng không đuổi theo vào sâu.
- Vì sao?
- Vì ta không thể phát xuất được bốn mươi chín đao nữa.
Một đao đã có oai lực kinh thiên động địa, huống chi, phát xuất liên tục bốn mươi chín đao; Tiểu Hương có thể tưởng tượng được mức cực nhọc chừng nào. Nên nàng lại hỏi:
- Tạ Tiểu Ngọc đã trốn được?
- Ta không rõ, có thể trốn được, có thể còn núp trong đó, nhưng ta đã quyết định không đuổi theo vào sâu trong địa đạo.
Tiểu Hương khẻ gật đầu:
- Vậy là đúng, công tử không nên đem thân mạo hiểm, vì có kiếm được Ta.
Tiểu Ngọc, công tử cũng không giết cô ta; nhiều lắm, chỉ hỏi cô ta vài câu là cùng.
- Hả, tại sao ngươi biết rõ?
- Vì cô ta là con gái Tạ Hiểu Phong đại hiệp.
Đinh Bằng cất tiếng cười:
- Dù cô là con gái của ai, giả như đem tất cả chứng cớ ta góp nhặt trong mấy hôm nay, cô ta có chết một ngàn lần cũng chưa đủ.
Tiểu Hương cũng cười một tiếng:
- Nhưng công tử vẫn không nỡ giết cô ta, vì công tử còn muốn biết bí mật trên mình cô ta.
- Trên mình cô ta có bí mật gì?
- Lớn lắm. Cô ta là nữ chủ nhân Thần Kiếm sơn trang, tại sao cô ta muốn biến một nơi ai nấy đều trọng vọng tôn kính, thành một nơi đầy khủng khiếp hãi hùng.
Cô ta chỉ là một nữ nhi, tại sao có thế lực lớn như thế? Thần Kiếm sơn trang nổi danh thiên hạ, đều do một mình Tạ Hiểu Phong dựng nên, không có một đám tư nhân đông đảo giúp việc; vậy mà, khi Tạ Tiểu Ngọc đến Thần Kiếm sơn trang, đã mang theo rất đông thủ hạ, hình thành một thế lực lớn, cô ta lấy đâu ra đông người thế?
Tại Thần Kiếm sơn trang, cô ta lớn gan lộng hành; ít nhiều, Tạ Hiểu Phong cũng có nghe biết, nhưng với địa vị Ông ta, cũng không dám nghe, dám hỏi tới, hiển nhiên có ẩn tình gì khác; rút cuộc là lực lượng gì đã kiềm chế Tạ đại hiệp?
Đinh Bằng cười một tiếng, khen:
- Tiểu Hương, ngươi thật giỏi lắm, ngươi đã nói hết những lời ta muốn nói.
Đúng thế, ba nghi vấn này chưa được giải đáp, ta vẫn thấy ngủ không yên giấc. Nếu ta giết cô ta, tất cả đầu mối sẽ đứt hết.
Tiểu Hương vẫn cười:
- Dù công tử biết rõ ba đáp án đó rồi, cũng vẫn không giết cô ta.
- Đây lại là lý do gì?
- Vì cô ta là một mỹ nhân rất xinh đẹp.
- Một cô gái xinh đẹp chẳng phải không đáng chết.
- Cũng có thể người khác có lý do giết cô ta, nhưng công tử không có lý do tất yếu giết cô ta. Dù cô ta đã làm bao nhiêu chuyện đáng chết, nhưng chưa làm hại đến công tử.
- Không phải cô ta khách khí đặc biệt đối với ta, mà vì không hại nổi ta.
- Đó cũng thế thôi, còn có một lý do trọng yếu nữa, tức là Tạ Hiểu Phong đã chịu đựng nổi đứa con gái này, tại sao công tử không thể để cô ta sống?
Đinh Bằng cười:
- Tại sao chuyện ta làm có quan hệ với Tạ Hiểu Phong?
- Vì công tử coi ông ta là địch nhân duy nhất.
- Nói bậy, ta rất tôn kính ông ta, không có ý muốn đối địch ông ta.
- Đó cũng chẳng phải công tử biểu lộ đặc biệt hoan nghinh ông ta; mà muốn dùng ông ta làm biểu hiệu để khích lệ mình.
- Đương nhiên, ông ta luyện kiếm của ông ta; ta luyện đao của ta; chúng ta, mỗi người có phương thức sinh hoạt của mỗi người, tại sao ta phải học ông ta? - Thế thì phải rồi, tuy công tử rất bội phục ông ta, nhưng trong đầu vẫn có một ý niệm muốn vượt hơn ông ta; tuy không nhất định phải rút đao quyết đấu, nhưng vẫn muốn đánh bại ông ta về phương diện khác.
Đinh Bằng cười hỏi:
- Có phải ta không nên có ý niệm đó chăng?
- Người khác có ý niệm này, có thể cho là cuồng vọng; nhưng công tử tuyệt đối không phải; vì mức thành tựu trên đao pháp công tử, đã không kém mức tạo nghiệp kiếm pháp của ông ta.
- Không, ta vẫn còn kém ông ta một bậc.
- Đó là trước kia, hiện tạ, tiểu tỳ cho rằng công tử đã không kém ông ta nữa! - Tại sao ngươi nhận xét như vậy?
- Vì Tạ Tiểu Ngọc, con gái ông ta.
- Chuyện này có quan hệ con gái ông ta sao?
- Quan hệ rất lớn. Dù kiếm pháp ông ta cao thâm tới đâu; nhân cách cao siêu bực nào, chỉ cần có cô con gái này, là khuyết điểm của ông ta; cho nên, chỉ cần lưu lại mạng sống Tạ Tiểu Ngọc, tức là công tử có thể vượt qua ông ta.
Đinh Bằng lặng thinh, lời Tiểu Hương nói đã soi thấu tận thâm tâm chàng. Thắng qua Tạ Hiểu Phong, là nguyện vọng dấu kín tận đáy lòng Đinh Bằng; tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng luôn lấy đó tự khích lệ. Cũng vì có Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng mới cảm thấy không mãn túc; mới có hứng thú truy cầu tiến bộ không ngừng.
Nội tình về Tạ Tiểu Ngọc có phức tạp, có tà ác như vậy, Đinh Bằng cảm thấy có chút mừng thầm. Tuy nhiên, chàng cũng vì Tạ Hiểu Phong có đứa con gái như vậy, mà hơi bực bội cho ông ta. Nhưng nghĩ đến khi nội tình của đứa con gái Tạ Hiểu Phong bị phát giác, sự tôn kính của người trên giang hồ với Tạ Hiểu Phong sẽ bị suy giảm; sự đả kích này, phải chăng khiến Tạ Hiểu Phong chán nản … Đinh Bằng thường suy nghĩ vấn đề này, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, vì sự trụy lạc của Tạ Tiểu Ngọc, chẳng phải do chàng tạo thành.
Cho nên, chàng cười một tiếng, nói:
- Ít ra, ta cũng có một điểm không bằng Tạ Hiểu Phong, đó là ta không có con gái; dù sau này có con gái, cũng tuyệt đối không như Tạ Tiểu Ngọc của ông ta.
Có đứa con gái như Tạ Tiểu Ngọc, e rằng Tạ Hiểu Phong cũng không sanh được đứa thứ hai như thế nữa. Đinh Bằng cảm thấy rất an ủi.
Đây tuy là điểm không bằng Tạ Hiểu Phong, nhưng Đinh Bằng cam tâm tình nguyện thừa nhận.
Đây cũng là điểm chàng cam tâm tình nguyện thừa nhận duy nhất không bằng Tạ Hiểu Phong.
Chàng cũng tin rằng, không ai muốn con gái mình tranh khí trội hơn Tạ Tiểu Ngọc.