- Họ không dám, vì oai thế một đao như sấm sét của lão gia tử, ngoại trừ Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, không ai có thể đương cự. Mà Tạ đại hiệp, từ sau cuộc chiến lần đó, cũng rất ít hỏi han chuyện giang hồ, họ không tìm được người nào có đủ sức đương cự với lão gia tử, nên họ không dám đến kinh động lão gia tử.
Xuân Hoa tiếp lời :
- Huống chi, ngoài lão gia tử, còn khá nhiều đệ tử môn nhân thọ giáo lão gia tử ở bên cạnh, đều là những hảo thủ rất khó đối phó; cho nên, họ đã hết sức kiêng dè; cũng không dám khinh xuất đến gặp lão gia tử.
Lão nhân cười một tiếng, hỏi :
- Còn hôm nay, Tại sao hắn dám ?
Xuân Hoa :
- Hôm nay ông ta cũng không tới đây; ông ta đã cùng Thiếu chủ đi tới chỗ Thiên Mỹ công chúa.
- Thiếu chủ ? Thiếu chủ là ai nữa đây ?
- Là con gái Thiên Mỹ công chúa.
- Thiên Mỹ có con gái ? Nó cũng dám gả cho người ta, sanh được đứa con gái ?
- Thiên Mỹ công chúa không gả cho ai, nhưng đích thực công chúa sanh được một con gái. Công chúa đã đem tất cả sự nghiệp giao cho cô con gái này.
Lão nhân hừ một tiếng :
- Đây chẳng phải chuyện dễ; nói dám không đoái thân phận của mình, tư bôn theo trai, sanh được một gái; gã đàn ông nào đó, nhất định phải là người tài ba đáng kể.
- Đúng thế, đó là Tạ đại hiệp Tạ Hiểu Phong.
- Cái gì ? Là Tạ Hiểu Phong ?
- Không sai, ngoài Tạ Hiểu Phong, còn ai có thể khiến Thiên Mỹ công chúa động tâm chứ.
Sắc mặt lão nhân lộ vẻ phẩn nộ, gằn giọng :
- Chẳng trách lần đó Tạ Hiểu Phong đã tìm đến ta. Ha... Ha... Tạ Hiểu Phong ơi... Tạ Hiểu Phong, ngươi thật uổng mang danh hiệp khách; ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên hiếu sắc, không phân biệt phải trái mà thôi.
Thu Nguyệt :
- Lão gia tử nên biết, khi Thiên Mỹ công chúa muốn thi triển mỵ thuật, không nam nhân nào có thể thoát khỏi bị mê hoặc.
Lão nhân, than một tiếng :
- Không sai, khi nó làm bộ dạng đứng đắn đàng hoàng, không ai bị mê hoặc bỡi tính chất vô tà của nó. Nếu năm xưa, chẳng phải lão phu đã dạ tin lời cổ hoặc của nó, thì đâu đến nỗi bổn giáo phải tan tành đổ nát, chúng bạn phân ly! Thu Nguyệt cười cười, nói :
- Có điều, lão gia tử đã có thể thoát ra khỏi ma lực của bà ta, thực chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lão nhân chỉ gượng cười, có vẻ chua xót. Xuân Hoa tiếp :
- Về sau, Tạ đại hiệp cũng phát hiện sự lợi dụng của bà ta; cũng tức giận lìa bỏ bà ta. Trên đời, cũng chỉ có hai vị, đã chủ động rời bỏ được bà ta.
Lão nhân hình như có vẻ an ủi :
- Tạ Hiểu Phong sau cũng rời bỏ nó, chứng tỏ trên đời còn có nam nhân không vì sắc động. Không sai, không sai, danh hiệu Kiếm thần Tạ tam thiếu gia, quả thực không hư truyền.
Trước vài phút, ông ta đã chê cười mỉa mai Tạ Hiểu Phong; trong khoảng chớp mắt, ông ta lại tán thưởng Tạ Hiểu Phong. Có điều, lời tán thưởng được thốt ra từ miệng lão nhân, cũng là chuyện chẳng dễ dàng; do đó, có thể thấy, muốn ly khai một nữ nhân như Thiên Mỹ, cần phải có nghị lực rất lớn, chẳng phải người thường nào có thể làm được.
Thu Nguyệt :
- Vì bị hai lần thất bại trên mình lão gia tử và Tạ đại hiệp, Thiên Mỹ cho rằng là một điều kỹ sĩ đại nhục, nên đã tự hủy dung mạo, ẩn cư thâm sơn, chuyên luyện võ công tuyệt nghệ, thề có một ngày, sẽ dùng võ công thực sự đánh thắng hai vị, thu phục thiên hạ.
Lão nhân lớn tiếng cười ha hả :
- Hùng tâm đáng khen, có điều, ta biết rõ tư chất của nó như thế nào; muốn tưởng trên võ công thắng ta và Tạ Hiểu Phong, kiếp này của nó tuyệt không có thể.
- Chuyện này chúng tỳ tử không rõ, từ khi Thiên Mỹ công chúa ẩn cư thâm sơn, đã cách tuyệt bên ngoài, chỉ có hai vị Kim Sư và Ngân Long trưởng lão, thỉnh thoảng vào thăm, và hai người vẫn trung thành với bà ta.
- Thiên Mỹ có một cách đối đãi người, ta thừa nhận không bằng. Nó có thể lôi kéo được Kim Sư và Ngân Long từ bên cạnh ta theo nó đi; mới nghe ta đã không tin, ta cho rằng kẻ bội phản rất có thể là vợ chồng Thiết Yến, vì cả hai người đó không chịu an phận. Kế đến phải kể là Đồng Đà, vì y là một người kiệt ngạo không thuần phục...
Xuân Hoa :
- Nghe nói, Thiên Mỹ công chúa đã hạ công phu rất lớn trên mình Đồng Đà trưởng lão, nhưng vì Đồng Đà rất tôn kính với lão gia tử, nên không dám tiếp nhận sự cám dỗ, khiến Thiên Mỹ công chúa luôn mắng nhiếc ông ta là phường nô tài (đầy tớ) vô dụng.
Lão nhân thở dài :
- Lòng trung thành của Đồng Đà, khiến ta rất cảm động, nhưng hắn quá cố chấp, sợ ta thương tâm, không chịu nói cho ta biết những âm mưu ngấm ngầm của Thiên Mỹ. Nếu ta sớm biết Thiên Mỹ mưu đoạt bá nghiệp của ta, thì kết cuộc đâu đến nỗi như ngày nay ?
Xuân Hoa cười :
- Có điều, hùng tâm của Thiên Mỹ công chúa, rất ít hy vọng thành công, nên bà ta đem toàn bộ hy vọng ký thác trên mình Tạ Tiểu Ngọc.
- Tạ Tiểu Ngọc là con gái của Thiên Mỹ và Tạ Hiểu Phong ?
- Phải, chuyện Thiên Mỹ công chúa tư tình với Tạ Hiểu Phong, trên giang hồ rất ít người biết; nhưng đối với đứa con gái này, Tạ đại hiệp không phủ nhận, vì vậy Tạ Tiểu Ngọc gồm có bộ thuộc của Thiên Mỹ công chúa, lại thêm danh vọng của Thần Kiếm sơn trang, hy vọng có thể tạo thành sự nghiệp.
- Con nhỏ Tạ Tiểu Ngọc đó như thế nào ?
- Rất đáng kể, nàng có sự thông minh của Tạ Hiểu Phong, gồm thêm sắc đẹp và ma lực của Thiên Mỹ công chúa di truyền, tại Thần Kiếm sơn trang, nàng đã điên đảo thu phục khá nhiều thế gia công tử; nếu nàng muốn chinh phục võ lâm, không thành vấn đề.
Lão nhân đầy vẻ tự tin, cười :
- Dù cô ta có thể chinh phục thiên hạ, nhưng không chinh phục được Đinh Bằng.
- Điều này đúng, Tạ Tiểu Ngọc đã mấy lần thất bại dưới tay Đinh công tử, thiếu điều Thần Kiếm sơn trang bị đập phá tan tành; cho nên, Kim Sư trưởng lão mới dẫn nàng đến cầu viện Thiên Mỹ công chúa.
- Thiên Mỹ tái xuất, có thể làm gì được Đinh Bằng ?
- Điểm này bọn tỳ tử không rõ, nhưng nghe nói, trong mấy năm rồi, Thiên Mỹ công chúa đã cùng tận tâm lực, nghiên cứu Ma giáo bí kiếp, đã có tâm đắc. Lão nhân hừ hừ cười lạnh:
- Những võ công đó, đều do lão phu biên soạn, lão phu còn không rõ sao ?
Theo đó, có thể luyện được tuyệt nghệ thông thiên gì ? Cùng lắm, cũng chỉ ngang ngửa với lão phu; muốn theo kịp Đinh Bằng, trừ phi nó được thoát thai hoán cốt.
Xuân Hoa chợt có cảm giác rất hứng thú, nói :
- Lão gia tử, mức tạo nghệ của Đinh công tử, có thể vượt hơn mức tiềm tu mấy mươi năm của lão gia tử; đây quả thực đièu không thể ngờ được. Lão nhân cười một tiếng, nói :
- Cũng chẳng có gì lạ, có điều, đại bộ phận võ công tạo nghệ của Đinh Bằng là do trời định.
Xuân Hoa :
- Kỷ nghệ của Đinh công tử lúc trước, rất bình thường, nhìn không ra điểm thiên phú gì hơn người.
- Hắn ta không phải người học kiếm, cho nên, trên kiếm chiêu chỉ có thê?
thành tựu rất nhỏ; nhưng hắn có tư chất rất tốt để học đao pháp của ta; thêm vào một số hắn tao ngộ, thiên phú, khiến mức thành tựu của hắng không ai theo bì kịp.
Lão nhân hình như biến đổi, tỳ khí rất lạ, đã rất cao hứng nói chuyện với hai a đầu thị nữ, hầu như quên hẳn lập trường đối địch của chúng.
Nhưng lúc này, một người bên cạnh không nhẫn nại được, đã thốt lên tiếng "Hừ!" lạnh lùng. Đó là Liễu Nhược Tùng.
Gã này đã dám lớn gan, tại chỗ này, lúc này, ngang nhiên thốt lên tiếng "hừ" lạnh lùng, không nhẫn nại. Gã bằng vào điểm gì ?
Lão nhân gia nghe tiếng "hừ" lạnh đó, liền nổi giận, hỏi :
- Ngươi hừ cái gì ? Chẳng lẽ nơi đây còn có phần cho ngươi lên tiếng ? Liễu Nhược Tùng chỉ cười cười :
- Tuy tiền bối không coi vãn bối ra gì, nhưng vãn bối không đến nỗi kém cỏi như tiền bối nghĩ.
Lão nhân vẫn lạnh lùng :
- Có phải Kim Sư muốn các ngươi đến giết lão phu ?
Xuân Hoa cười :
- Bọn tỳ tử không dám vô lễ với lão gia tử như thế; vả lại, bọn tỳ tử đến đây, cũng không phải theo lệnh của Kim Sư trưởng lão.
- Không phải ?
Lão nhân hỏi.
- Không phải ! Xuân Hoa đáp.
Lão nhân gật đầu :
- Ta nghĩ cũng không có thể, Kim Sư rõ ràng đã đến chỗ Thiên Mỹ, tin tức lão phu nhận được không thể nào sai. Xuân Hoa :
- Không sai, chẳng những Kim Sư trưởng lão đến chỗ Thiên Mỹ công chúa, mà còn có lão phu nhân với Đồng Đà trưởng lão cùng dẫn theo đại bộ phận cao thủ đến đó, tiểu trừ Thiên Mỹ công chúa. Lần này hai phe gặp nhau, nhất định một trận đụng độ kịch liệt. Bên bại, sẽ toàn bộ bị tiêu diệt; nhưng bên thắng, cũng chẳng còn gì! Lão nhân chợt giật mình, hỏi :
- Tại sao các ngươi biết ?
Xuân Hoa cười một tiếng, đáp :
- Tỳ tử làm gì có bản lãnh lớn thế; chuyện này đều do Liễu đại gia dò xét ra; cá nhân ông ta không có gì đáng kể, nhưng bản lãnh dò xét của ông ta thì lớn lắm.
Liễu Nhược Tùng cười một tiếng, tiếp lời :
- Nếu vãn bối không biết rõ lực lượng tinh nhuệ trong cốc đã ra ngoài hết, vãn bối đã chẳng dám ngang nhiên đến đây. Mấy năm nay, Ma giáo tuy đã suy giảm không còn tăm tiếng, nhưng lực lượng bên cạnh tiền bối, vẫn không ai dám khinh xuất đụng tới.
Lão nhân lại lạnh lùng, hỏi :
- Ý các ngươi đến đây muốn gì ?
Liễu Nhược Tùng:
- Một là chiêm ngưỡng phong thái tiền bối.
- Lão phu là người rất ghét phường xảo ngôn lệnh sắc (màu mè, nịnh hót). - Hai là, có một chuyện nhỏ muốn thương lượng với tiền bối.
- Giữa chúng ta không có gì để thương lượng.
- Tiền bối chớ quá lời dứt tình, nói là thương lượng, chẳng qua vãn bối chỉ có một yêu cầu nho nhỏ.
- Ngươi dám đến đề ra yêu cầu lão phu ?
- Vãn bối nói yêu cầu, chỉ là lời lẽ dễ nghe một chút; thực ra, là đến để tận lực giúp đỡ tiền bối.
- Lão phu có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ ?
Liễu Nhược Tùng cười :
- Dù chẳng thể kể là giúp đỡ, cũng có điểm tốt cho tiền bối. Vãn bối muốn xin tiền bối truyền thụ "bí kỷ thần đao".
- Cái gì ? Ngươi nói cái gì ?
Lão nhân đã thực sự kinh hãi; một tên chuột nhắt, thanh danh bại hoại, vô sĩ, hèn hạ, dám đến yêu cầu "bí mật thần đao".
Giọng Liễu Nhược Tùng vẫn rất khẳng định :
- Vãn bối muốn học "bí kỷ Ma đao".
- Ngươi biết "bí kỷ Ma đao" là gì không ?
- Biết, đó là một môn võ học tối cao của Ma giáo, ma đao phát xuất, chống lại tất chết; ngoài Tạ đại hiệp thần kiếm chưa ai có thể kháng cự nổi uy lực của một đao này.