Cho nên, trong lịch nhiệm tổ sư Ma giáo, có mấy vị bị người của mình cướp ngôi, giết chềt. Nhưng vẫn được đưa đầu lâu vào cung phụng trong nhiệm đường.
Đây là quy định cần phải tuân theo; ghi trên thiên thứ nhất trong kinh điển Ma giáo. Tuyệt không được sai trái.
Cuối cùng Đông Đà đã nhìn thấy lão nhân ngồi xếp bằng trên không vị giành sẵn; toàn thân phát xuất tia sáng bích lục, trạng thái rất an tường, trang nghiêm.
Đông Đà quỳ xuống, thái độ rất thành kính, không khóc, không rơi lệ.
Người trong Ma giáo không được rơi lệ. Trong đời họ, chỉ được rơi lệ một lần, bất luận nam hay nữ đều phải tuân theo.
một lần rơi lệ đó, cũng không được ứng dụng khi đối diện tử vong. Trong ma giáo, tử vong không phải bi ai, mà là một loại hoan lạc; hoan lạc rất lớn. Cũng vì họ hoan lạc, khi đối diện tử vong, nên đệ tử ma giáo mới ai nấy đều dũng cảm; lúc tác chiến không sợ tử vong. Vì tín ngưỡng trong lòng họ không sợ tử vong.
Mỗi giáo đồ đều tươi cười đón tiếp tử thần.
- Đông Đà quả nhiên ngươi đã tới kịp, ta rất cao hứng.
Giọng lão nhân rất bình tĩnh khiến Đông Đà cao hứng muốn nhảy dựng lên; - Chúa công chưa chết.
Lão nhân cười một tiếng, nói:
- Ta đã bị đâm một kiếm suốt cuống họng, chắc chắn sẽ chết; chỉ cố gượng chốt lát, để trao phó một số công việc. Ta rất cao hứng ngươi đã đến kịp; mà còn kịp thời tống chung ta nữa.
Đông Đà vi hỏi:
- Ai? Kẻ nào đã hại chúa công?
- Không có ai, ngoài trừ ta nguyện ý. Ngươi nghỉ ai có thể một kiếm đâm suốt cổ họng ta?
- Chúa công tự..
- Đương nhiên chẳng phải tự sát, ta chưa muốn chết, nhưng dưới tình huống lúc đó, nếu ta không nhận lãnh một kiếm, thì khó lòng giữ được hơi thở đến hiện tại, và cũng không sao bảo toàn được thủ cấp, được một sự tử vong trang nghiêm.
- Đối phương là ai?
- Đông Đà, đáng lẽ ngươi phải biết là ai, bằng không sẽ không xứng là trưỡng lão bổn giáo, uổng phí những năm tháng theo ta.
Ngừng một chút Đông Đà mới nói:
- Là tên sát phu đó, sao nó có thể..
Lão nhân than nhẹ:
- Chúng ta cho rằng nó không có khả năng; thực tại chúng ta đã đánh giá nó quá nhẹ. Đây là lầm lẫn lớn nhất chúng ta phạm phải. Trong kiếp nhân sinh chỉ được phạm lỗi lầm một lần. Ba mươi năm trước ta đã phạm lỗi lầm lớn là không nhận rõ Thiên Mỹ. Hai mươi năm sau, lại phạm một lầm lỗi nữa là không nhận rõ tâm địa bọn Kim Sư. Ta đã phạm hai lần lầm lỗi lớn, đủ đáng chết rồi. Huống chi lại phạm lầm lỗi lớn lần thứ ba này, còn có thể sống được sao?
Đông Đà không nói gì. Lão nhân lại hỏi:
- Các ngươi đã thất bại?
- Dạ phải, chúng thuộc hạ chưa ra khỏi núi, đã gặp cao thủ năm đại môn phái phục kích, chỉ trốn thoát được chủ mẫu và thuộc hạ hai người. - Chủ mẫu đâu?
- Chủ mẫu đã đến nơi chúa công căn dặn.
Lão nhân cười gật đầu:
- Rất tốt, phu nhân là một chủ nhân rất điềm tỉnh, giỏi dang, vĩ đại; bà đã dành cả cuộc đời cho ta, giúp ta không biết bao nhiêu phen khốn khó. Trong kiếp sống này của ta, tuy nhận lầm người ba lần, nhưng cũng may nhận đúng ba người. một người là bà, một người là Đinh Bằng, một người nữa là ngươi. Có ba người các ngươi bù đắp, khiến trọn đời ta dù có bị thất bại thê thảm, nhưng cũng không hổ thẹn được an nghỉ trong điện đường.
Trong sự cảm động cực đ, Đông Đà không biết nói gì. Lão nhân là thần minh trong tâm mục lão ta, mà lão ta cũng được đîa vị trọng yếu như vậy trong tâm mục của thần minh, quả thực xứng đáng cho lão đã phụng hiến trọn cuộc sống một đời.
Lão nhân lại hỏi:
- Chủ mẫu có muốn ngươi cũng theo đi không?
- Có, nhưng thuộc hạ kiên quyết muốn trở về coi tình trạng chúa công.
- Ngươi si tưởng quá, không bằng một nữ nhân. Chủ mẫu không kêu ngươi đi tìm bà?
- Không, chủ mẫu muốn thuộc hạ đến chung sống với Đinh công tử và tiểu thơ. - Rất tốt, như vậy cũng tốt cho ngươi. Bên cạnh Đinh Bằng cũng cần có một người như ngươi; bằng không hắn cô đơn quá.
Thần sắc lão nhân bỗng trở nên trang trọng:
- Có điều ngươi đến đó, chớ nói ra chuyện ở đây.
- Tại sao? Chẳng lẽ chúa công còn chịu nhịn để lũ chut đó sống.
Lão nhân cười một tiếng nói:
- Phải, chẳng những ta chịu nhịn nó, mà còn thành toàn nó, truyền thụ ma đạo bí kỹ của chúng ta cho nó.
Đồng Đà giật mình khinh hãi; ít khi lão ta kinh khủng như lần này, hỏi gặng: - Chúa công, vì gì, cuối cùng vì gì?
- Chẳng vì gì cả. Bổn giáo tuy không tính chuyện báo thù tư nhân, nhưng bổn giáo cũng có một điều luật bất di bất dịch, tức là lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Đối với những kẻ có ý đồ tiêu diệt bổn giáo, ta không thể dể dàng bỏ qua; ta muốn dùng đao của bổn giáo, mượn tay hắn đối phó với bọn đó.
- Hắn làm được không?
- Ta biết hắn làm được, hắn làm chuyện này còn hay hơn Đinh Bằng.
Đồng Đà không kháng biện nữa; quyết định của chúa công luôn luôn đúng, lão chỉ lo ngại hỏi thêm:
- Nhưng sau này thì sao?
- Hắn tuy học được đao pháp của bổn giáo, nhưng không phải người bổn giáo, đao pháp của hắn vĩnh viễn không bằng Đinh bằng. Cuối cùng, sẽ có một ngày, hắn bị chẻ thây hai mảnh dưới đao Đinh bằng, như thế làm gì có sau này nữa.
Đông Đà lặng lẽ một chút, mặt lộ vẻ tôn kính và bi phục:
- Chúa công tính toán kế hoạch không sót, lần này lại kể như tìm đúng người. Lão nhân cười một tiếng rồi mới ân cần, nói:
- Đồng Đà chổ này chỉ có một mình ngươi biết. Vì vậy, đạo thống của bổn giáo đều trông cậy vào ngươi tiếp tục duy trì. Ngươi cần phải sống, sống đợi khi có người thừa kế tới, ngươi sẽ trao lại tất cả cho người đó.
- Chúa công không giao cho chủ mẫu?
- Không, phu nhân chỉ lo xuất lãnh các đệ tử đời kế tiếp xuất đạo, chuyện trao nhiệm kỳ tối trọng yếu, trông cậy vào ngươi.
- Thuộc hạ trao cho ai, chúa công có thể cho chỉ thị trước không? - Không cần, ta cũng không cần dự báo trưóc, vì ta chưa chọn người chỉ định kế truyền; nhưng ngươi yên tâm. Thời kỳ đến, tự ngươi sẽ biết. Mỗi nhiệm kỳ giáo chủ bổn giáo, đều do trời sanh, chỉ cần khi đến lúc, người đó sẽ tự nhiên đột ngt xuất hiện, quang mang vạn trượng.
Đông Đà lại thinh. Lão nhân nói:
- Thời kỳ của ta đã tới, ngươi mau..
Đông Đà bất giác do dự, lão nhân giận, nói:
- Mau, chớ đem lòng nhân đàn bà, làm lỡ thời cơ binh giải thành đạo của ta, mà khiến ta ôm hận suốt kiếp.
Cuối cùng, Đông Đà khấu đầu một cái, rồi rút bên mình ra, một lưỡi dao nhỏ, thân đao ánh lục quang, phát xuất quang mang yêu dị.
Tiếp theo, ông ta vung tay một cái, đầu lão nhân lìa khỏi mình, bay lên không.
Đông Đà không để ý đến thi thể không đầu, hình như đó chẳng còn là bộ phận của chúa công. Ông ta chỉ cung kính bưng đầu lâu đặt vào khung khám trống.
Lúc này, mắt lão nhân mới nhắm, mặt lộ vẻ tươi mãn túc, còn thốt ra được năm tiếng cuối cùng:
- Cảm tạ ngươi, Đông Đà.
Chỉ có một đầu lâu, vẫn có thể giữ được năng lực sinh mệnh.
Hiện tượng này nếu gặp người khác sẽ kinh hãi đến chết, nhưng Đông Đà cho là rất tự nhiên.
Lão nhân là thần của ông ta; thần có gì không thể làm được. Bây giời, ông ta phải đi thực hiện sứ mệnh thần giao cho.