watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:3628/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 22


Hồi Kết (3)

Thanh Thanh cất tiếng khóc nức nở. Đinh Bằng đưa con cho nàng, rồi đi thẳng vào cửa trang. Trước cửa trang có rất nhiều người đang dọp dẹp xác chết. Họ đều là thanh niên rất trẽ, nên không nhận ra Đinh Bằng, cũng không lên tiếng chào hõi.

Mãi tới sát cữa mới thấy Tạ tiên sinh bước ra, vái chào:

- Đã lâu mới gặp lại Đinh công tử; công tử vẩn bình an chứ? Giọng Đinh Bằng lạnh lùng:

- Ở đây có khá nhiều người chết! Tạ tiên sinh:

- Dạ phải! Đây là bổn chủ nhân thi triển thần oai, thanh trừ một số chướng ngại! - Chủ nhân? Có phải Tạ đại hiệp đã trở về?

- Không, lão chủ nhân đã như chim hạc vỗ cánh tung mây, không màng thế sự nữa. Tại hạ nói đây là chũ nhân mới.

- Chủ nhân mới? Có phải là thiếu chủ nhân?

Tạ tiên sinh cười:

- Cũng không sai mấy, vì thiếu chủ sắp gã cho chủ nhân mới, xây dựng lại Thần Kiếm sơn trang, và bổn trang cũng sắp đổi tên là Thần Đao trang.

- Thần Đao trang? Chủ nhân mới các ngươi là… - Là Liểu Nhược Tùng, Liểu đại hiệp.

Đinh Bằng cười một tiếng:

- Thì ra hắn. Hắn là đồ đệ của ta.

Tạ tiên sinh cũng cười:

- Liểu đại hiệp không chút tỵ hiềm, vẫn thừa nhận là đệ tử của Đinh công tử.

Vì vậy ông ra tiếp nhận thần đao của công tử là chuyện danh ngôn chánh thuận. - Hắn vẩn thừa nhận là đồ đệ cũa ta?

Tạ tiên sinh:

- Đinh công tử là bạn tri kỷ vong niên của lão chủ nhân; Liểu trang chủ thành con rể của lão chủ nhân; bề gì cũng là vãn bối. Hơn nửa, nghệ xuất môn hạ Đinh công tử, cũng chẳng kể là mất mặt.

Đinh Bằng lớn tiếng giận:

- Đã vẫn nhận ta là sư phụ, thấy sư phụ đến, sau hắn chưa ra đón tiếp? Tạ tiên sinh cười:

- Rồi! Sắp sửa ra tới, Liểu trang chủ mình mẩy nhuộm đầy máu, không dám mạo phạm, phãi thay quần áo rồi mới dám ra.

Tạ tiên sinh vừa dứt, Liểu Nhược Tùng đã ăn mặc chỉnh tề, dắt tay Tạ Tiểu Ngọc bước ra. Khi thấy Đinh Bằng, hắn liền cung tay:

- Đa ta sư phụ tặng đao. Đệ tử đã dùng cây đao này giết mười bãy tên cao thũ tuyệt đỉnh giang hồ đương thời, - Giỏi lắm! Hiện giờ ngươi đã là thiên hạ vô địch rồi.

Liểu nhược Tùng:

- Không dám, không dám, trước mặt sư phụ, đệ tử không dám nói vậy. Hơn nửa, còn có vị Thần Kiếm Tạ Hiểu Phong nửa. Có điều, đợi khi đệ tử hoàn hôn với Tạ tiểu thư rồi, lúc đo, một vị là nhạc phụ, một vị là sư phụ, chắc hai vị cũng không chấp trách đệ tử.

Đinh Bằng nhìn Tạ Tiễu Ngọc, nói:

- Chúc mừng Tiểu Ngọc cô nương! Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Không có chi, tiểu nử không chịu khuất cứ dưới người, Đinh đại hiệp lại không chịu lấy tiểu nử, tiểu nử đành phải gả cho ông ta.

- Hắn đã giết Thiên Mỹ cung chủ?

- Phải, ông ta cũng đã giết Kim Sư, họ đều là phản đồ Ma giáo. Ông ta đã nhận trọng trách của giáo chủ Ma giáo thanh lý môn hộ, nên coi đó là chuyện ông ta cần phải làm.

- Thiên Mỷ cung chủ là mẩu thân cô nương?

- Thân tình giửa tiểu nử với mẩu thân rất lạt lẽo. Nói cho đúng, bà vẩn chỉ là thị thiếp của giáo chủ Ma giáo. Liểu Nhược Tùng vì đại nghĩa sư môn mà giết bà ta, tự nhiên tiểu nử không thể ngăn cãn ông ta.

- Ít ra, cô nương cũng không nên gã cho hắn?

Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Không gã cho hắn, cả tiểu nử hắn cũng giết luôn. Tiểu nử không muốn chết. Nếu Đinh đại hiệp giết chết hắn, tiểu nử sẽ chẳng cần gã cho hắn.

Đinh Bằng quay sang Liểu Nhược Tùng hỏi:

- Đứa nhỏ con ta đâu?

Liểu Nhược Tùng cười đáp:

- Ở trong trang, đó là tiểu sư đệ của đệ tử, đệ tử sẽ chiếu ứng đàng hoàng. Đinh Bằng trầm sắc mặt:

- Liểu Nhược Tùng, ngươi nghe cho kỹ, hãy giao đứa nhỏ và trả lại thần đao cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi.

- Đao đó do sư phụ truyền cấp đệ tử.

- Ta chưa nói như vậy. Liểu đại gia chẳng cần phải màu mè gì lể nghỉa nửa.

Ta chưa dạy ngươi một ngày nào võ nghệ; ngươi cũng chẵng cần phải gọi ta là sư phụ nữa.

Liểu Nhược Tùng:

- Hay, sư phụ đã nói thế, đệ tử cũng không miễn cưỡng nửa. Tuổi tác đệ tự cùng sư phụ vốn không tương xứng với danh nghĩa sư đồ. Trước vì có ơn tặng đao, nên đệ tử phải giử trọn lể số; hiện giờ không còn chút tình phận nào; vậy chúng ta ai nấy hãy trở về danh vị cũ của mình.

- Hãy đưa đao và bồng con ta ra đây.

Liểu nhược Tùng cười một tiếng:

- Đinh Bằng, con ngươi ở trong kia, ta không cần nó, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể đến bồng nó về. Còn thần đao này, ta cũng là truyền nhân của Ma giao, mà còn lập đại công, thanh trừ phản đồ và địch nhân, nên ta có đủ tư cách thừa thụ thần đao.

Đinh Bằng cũng cười cười:

- Nếu như ta kiên quyết muốn thu hồi?

- Đó cũng dể thôi. Ta cướp lấy. Ngươi cướp lại.

Đinh Bằng:

- Ta biết, kêu ngươi ngoa ngoãn trao trã không thể được nên ta đã sẳn sàng, ngươi hãy rút đao ra.

- Ngươi dùng cây đao đang cầm tay để quyết đấu với ta?

Đinh Bằng đưa cây đao ra cho Liểu nhược Tùng coi kỹ, mới nói: - Cây đao này của ta, coi đẹp hơn cây thần đao trong tay ngươi, mà người trong thiên hạ đều biết tiếng. Còn cây thần đao mà chỉ có người giang hồ mới biết mà thôi.

Liểu Nhược Tùng nhìn kỹ cây đao mộc, khen:

- Quả nhiên là cây đao kiệt tác, trước kia, nghe nhiều người nói, ta vẫn chưa tin. Ngươi dùng nó để quyết đấu với ta?

- Không phải quyết đấu. Là giết ngươi. Giết chết ngươi! - Có phải ngươi nói chơi không? Nó có thể giết được người sao?

- Đã là đao, thì có thể giết người. Ta đã dùng nó giết mười mấy người rồi.

- Cây đao trong tay ta là Ma Thần chi đao, thiên hạ nghe tiếng, bay hồn vở mật.

- Những người ta giết, trong tay cũng đều cầm vũ khí.

Liểu Nhược Tùng dơ đao lên, trong lòng không tin lời Đinh Bằng. Mộc đao của Đinh Bằng cũng nhằm chém thẳng tới, Hai người đều tập phương thức chém của Ma giáo thần đao, nên lối xuất thu?

của nhau đều rất rõ, Hai cây đao đều nhằm thành một trực tuyến, chém tới. Muốn phân rỏ kết quả, nhất định phải chẻ đao của đối phương thành hai mãnh trước, rồi mới chém thân mình của đối phương.

Liểu Nhược Tùng xuất thủ hơi chậm, nhưng đao trong tay hắn là Viên Nguyệt loan đao, không vật cứng rắn nào có thể đương cự, nên hắn tin tưởng tuyệt đối thắng được Đinh Bằng. Vì vậy, khi hai đao chạm nhau, hắn chợt nghĩ tới giá trị trân kỳ của cây mộc đao, không tránh khõi chút do dự.

Đây vốn là dự liệu của Đinh Bằng, muốn tranh thủ tốc độ. Đao và đao chạm nhau. Mộc đao bị chẻ thành hai mành, nhưng công thế của Đinh Bằng không ngừng, hai mảnh đao chém thằng xuống, mình Liểu Nhược Tùng bị chia thành ba mảnh.

Đinh Bằng thu hồi cây thần đao trong tay Liểu Nhược Tùng, nói một câu:

- Có số người dù có thần đao trong tay, nhưng không thể trở thành "đao trung chi thần"!

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 161
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com