watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:46:4028/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 22



Hồi 31-3

Đing Bằng tra đao vào bao, gọi:

- Đồng Đà.

Đồng Đà tay bồng lão nhị cung kính:

- Có lão nô.

- Hôm qua có người đến tìm Đồng thúc, có phải muốn Đồng thúc theo đi không?

Đồng Đà ngập ngừng:

- Đó chỉ là… chỉ là… - Không hề gì, tại hạ biết lão phu nhân sai người đến tìm Đồng thúc; đệ tử tại chổ lão phu nhân đã học thành tài, muốn Đồng thúc đến giúp đở… Đồng thúc thấy Đinh Bằng đã nói ra, nên phải trả lời:

- Lão phu nhân xuất lãnh một nhóm đệ tử xuất đạo, nhân lực không đủ, người muốn lão nô tới giúp sức, nhưng lão nô vì chưa được công tử ưng chuẩn… - Được. Ở đây không còn chuyện gì, Đồng thúc cứ yên tâm ra đi.

- Đa tạ công tử.

- Không cần cảm tạ, tại hạ còn có chuyện muốn phiền Đồng thúc; Đồng thúc đem theo cây đao này, cùng với đứa nhỏ. Nó là cốt nhục của Thanh Thanh, nó có đủ tư cách thừa kếsự nghiệp cũa lão gia tử, tại hạ nghĩ lảo phu nhân cũng không phản đối.

Đồng Đà không biết phải làm sao.

Đinh Bằng lại nói tiếp:

- Chuyện này, tuy tại hạ quyết định có phần lổ mãng, nhưng lão gia tử không có người thừa kế, mà thần đao Ma giáo trong tay tại ha, tại hạ cũng có thể làm chủ một nửa. Bắt đầu từ bây giờ, đứa nhỏ này là giáo chủ đời kế tiếp của Ma giáo. Trước khi hắn mười tám tuổi, do lão phu nhân và Đồng thúc giám hộ giáo đường. Sau mười tám tuổi do hắn chính thức kế nhiệm.

Đồng Đà cảm động cực độ, quỳ xuống:

- Cãm tạ công tử, cãm tạ công tử… Ông ta quá cãm động, giọng nói đã nghẹn ngào, không thành tiếng. Đinh Bằng kéo ông ta đứng dậy, nói:

- Chớ có nói vậy, tại hạ chịu ơn nhạc gia bồi dưởng, cãm thấy khonâg có gì báo đáp; đây chỉ là tâm ý duy nhất tại hạ có thể làm. Tư chất đứa nhỏ này rất giống tại hạ lúc nhỏ, tại hạ tin hắn có thể đãm đang trách nhiệm. Có điều vẫn cần Đồng thúc giám thị, quãn thúc hắn.

Đồng Đà khấu đầu liên tục:

- Dạ! Dạ! Lão nô nhất định làm tròn ũy thác.

Đinh Bằng lại nói:

- Hai đứa nhỏ, tới giờ chưa dược đặt tên; tại hạ đợi đến hôm nay mới quyết định. Tuy quyết định có hơi thão suất, nhưng hoàn toàn do thiên ý. Cũng có thể, lão gia tử tại thiên chi linh, trong cõi u minh xui khiến quyết định; Đồng thúc đem tình hình nói cho lão phu nhân hay.

- Dạ! Nhưng cây đao này, thiếu chủ hiện chưa dùng tới, xin lưu lại bên mình công tử.

Đinh Bằng cười cười:

- Không cần. Đồng thúc cứ mang theo đi, lên đường ngay.

Đồng thúc lại khấu dầu mấy cái, rồi ôm đứa nhỏ, manh cây đao đi ra phía sau. Bấy giờ Đinh Bằng mới hướng về phiá quần hùng, nói:

- Nào! Nào! Xin mời các vị ngồi xuống uống rượu. Các vị thịnh tình mà tới, Đinh mỗ rất cãm tạ. Nhưng vị nào muốn rời khõi đây, khi chưa tan tiệc, Đinh mổ bất đắc dĩ phãi đắc tội, vì Đồng Đà trưỡng lão, vừa đưa thiếu chủ của Ma giáo rời khõi đây; tại hạ hy vọng không có người nào theo dấu họ.

Cử tọa yên lặng không ai dám lên tiếng. Đinh Bằng tươi cười nâng chén đến từng bàn mời rượu. Lúc tới một bàn, bỗng phát hiện thiếu hai người. Một hán tử ngồi bên cạnh nói:

- Hai người họ vừa mới đi phương tiện (vào nhà cầu), sẽ trở ra ngay.

Đinh Bằng chỉ cười cười, chợt lấy ra một mũi chũy thủ, tiện tay, bẽ gãy lấy một chân ghế ngồi. Rồi đứng trong sảnh, chậm rãi dùng chũy thủ đẽo chiếc chân ghế. Cử động này của Đinh Bằng khiến mọi người rất ngạc nhiên; chỉ thấy ông ta đẽo chân ghế thành hình như một cây đao.

Vừa lúc đó, có hai người từ bên đại sảnh đi ra ngoài, Đinh Bằng mĩm cười theo ra, đứng chận trước mặt hai người, hỏi:

- Hai vị muốn đi?

Sắc mặt hai người chợt biến đổi, đồng thời cùng một lượt xuất kiếm nhắm Đinh Bằng. Hai người này, tuy chẳng có tên tuổi, nhưng song kiếm họ xuất thủ, thanh thế dũng liệt, tuyệt không kém danh gia đương thời.

Nói theo tiêu chuẩn kiếm đạo, họ có thể liệt danh đứng đầu trong số mười cao thủ kiếm đạo; mà kiếm của họ cũng đều là lợi khí đúc bằng thép tốt.

Trong tay Đinh Bằng chỉ có một cây đao. Cây đao đẽo bằng gỗ. Ông ta vung nhẹ cây đao gỗ này một cái. Đoong, đoong hai tiếng; hai trường kiếm bằng thép đúc, đều bị gãy thành hai khúc.

Hai người còn xông tới trước mười mấy bước, rồi mỗi người bị chẽ thành hai mãnh! Kết quã tạo thành, chẳng khác cây Thần đao bằng thép.

Đinh Bằng liệng cây đao gỗ trên tay, than:

- Mười năm trước, Tạ Hiểu Phong đã bõ kiếm. Hôm nay, ta chỉ mới có thể bõ cương đao, nhưng vẫn phải dùng mộc đao. So với ông ta, ta còn kém nhiều, thực rất hổ thẹn.

Tiểu Hương và A Cổ đã trở về. Đinh Bằng và Thanh thanh đang ở trong nhà, đùa giởn với đứa con của họ Đinh Khắc Vân.

Tiểu Hương vào tới, liền quỳ xuống, long trọng khấu đầu ba lần. Đinh Bằng cười:

- A đầu, ngươi làm gì thế, sao bỗng dưng cử hành đại lể?

Tiểu Hương:

- Đây là lão phu nhân ra lệnh tỳ nử thay lão phu nhân khấu tạ công tử. Đinh Bằng vội vàng đứng dậy nói:

- Ta đâu dám nhận, con nhõ ngươi khéo bày trò đùa giỡn.

Tiểu Hương:

- Lão phu nhân nói phãi lể như thế, khôngnhững là tạ ý của phu nhân, mà còn là tạ ý của lịch đại tổ sư Ma giáo, tạ Ơn công tử đã giúp Ma giáo đạo thống được duy trì tiếp nối.

Đinh Bằng nghĩ một chút hỏi:

- Bà bà mạnh giõi không?

- Lão phu nhân rất mạnh giỏi, ôm thiếu chủ vừa hôn vừa cười, như trẻ lại mười tuổi, suốt ngày tươi cười hớn hở.

Thanh Thanh hỏi:

- Chổ ở của mọi người được an toàn không?

- Rất an toàn, hiện có đệ tử thanh niên nam nử, mỗi giới năm mươi người.

Nử học kiếm, nam luyện đao. Đồng trưởng lão đã thử một đối một, tất cả đều có thể ngang tay.

Đinh Bằng:

- Ồ! Không dè họ khá như vậy; theo thực lực, đũ sức bão vệ. Còn địa thế chổ đó như thế nào?

- Là một đảo nhỏ, giửa mặt hồ rộng mênh mông, chung quanh đều là nước. Đinh Bằng hơi nhíu mày:

- Không tốt lắm, tuy có hồ nước hiểm trở, nhưng vẩn không thể ngăn được kẽ địch. Huống chi, người trên đão thường ỹ vào địa thế hiểm trở, mà sinh lòng trể nãi, sao lãng cãnh giác.

- Tỳ nử cũng đã nhắc qua điểm này với lão phu nhân, Đồng trưỡng lão nói, ông ta sẽ chú ý lập tức mỡ rộng canh phòng tới bốn phía bờ hồ xung quanh.

Đinh Bằng gật đầu:

- Cũng tạm được, có điều, phòng bị nghiêm mật tới đâu, cũng không cãn được kẽ địch đã cố ý. Tiểu Hương:

- Đồng trưởnglão nói, công kích mới là cách phòng ngự tốt nhất, nhưng lão phu nhân phản đối. Lão phu nhân nói, lấy chuyện đã qua làm gương, Ma giáo vì để bảo tồn truyền thống cầu sống còn, từ nay trở đi sẽ chỉ là một môn phái võ lâm, không nên tạo sát ngiệt nửa.

Đinh Bằng khẻ than:

- Chỉ người khác không nghĩ như thế.

Tiểu Hương:

- Lão phu nhân nói, tất cả đều do mình tận lực, Ma giáo không chiến đấu vì xâm lược, nhưng lúc chiến đấu vì sống còn và tự vệ, thì tuyệt không lui bước. Đinh Bằng gật đầu, lại hỏi:

- Trên đường ngươi về nhà có gặp rắc rối gì không?

Tiểu Hương nghĩ một lúc một đáp:

- Không có gì, rất bình tĩnh.

- Điễm này khó có thể tin, ta nghĩ ít nhất cũng có người chận các ngươi lại, để hỏi cho biết hướng đi của các ngươi.

- Tỳ nử cũng thấy như thế, nhưng quả thực không có ai. Tuy nhiên, tỳ nử vẫn luôn cãm giác như có người theo phía sau. Nhưng trước sau, vẫn không có kẽ nào xuất đầu lộ diện.

- Cũng có thể đối phương cảm thấy nhân lực không đủ; muốn ngăn cản ngươi và A Cổ, cũng chẳng phải chuyện dể.

Mới nói tới đây, ngoài cửa sổ bổng có tiếng chim vổ cánh, rồi một con bồ câu trắng bay vào, đậu trên tay Đinh Bằng.

Đó là một hệ thống thông tin của Đinh Bằng thiết lập, người trong nhà không ai dám hỏi; và sau khi Đinh Bằng gở ống tròn nhỏ cột dưới chân chim, cũng không ai dám tới gần.

Xem xong tờ giấy báo cáo, Đinh Bằng mới cười:

- Tiểu Hương, trên đường về, tuy ngươi không gặp rắc rối gì, nhưng ít nhất đã có bốn mươi cao thủ bị chận giết tại các nơi bí ẩn dọc đường.

Tiểu Hương giật mình hỏi:

- Có chuyện này sao? Tại sao tỳ nử không hay biết chút gì?

- Những kẽ bị chận giết, đều là tay hành động lão luyện; chỗ họ ẩn núp cũng đều rất ẩn bí, sao ngươi có thể phát hiện được.

- Đó là những người nào?

- Là các cao thủ thuộc năm đại môn phái, nhưng phần đông là người của hai phái Không Động và Nga My; mục đích của họ là ngăn chận các ngươi.

- Còn những người đã chận giết họ là ai?

- Là một nhóm sát thủ bịt mặt, không rõ thân phận, nhưng ta biết rỏ do kẽ nào sai khiến.

- Ai?

- Thủ hạ của Liểu Nhược Tùng. Ta biết tên này không chịu an phận, ỡ yên đã lâu, nay muốn ra khuấy động. Thanh Thanh, chúng ta cũng cần ra ngoài hoạt động một phen, ở trong nhà đã ba năm rồi, mọi người có vẽ lười biếng; nếu không ra ngoài hoạt động, nhiều bạn bè sẽ quên mất chúng ta.

Thanh thanh không nói gì. Đối với lời nói của Đinh Bằng, nàng chưa bao giờ phản đối.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 170
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com