watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
06:52:2726/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 22

Hồi 26-1: Điệu Hổ Ly Sơn

Trên mặt Tạ Tiểu Ngọc như bao phủ một lớp hàn sương dày đặc. Đây là một chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi Thần Kiếm sơn trang được nàng chỉnh đốn lại. Nàng đưa tay mặt ra, hai tiếng "bốp bốp". Trên mặt Tạ tiên sinh đã hằn lên rất rõ hai vết bàn tay.

Trong Thần Kiếm sơn trang, Tạ tiên sinh là người rất có uy quyền. Địa vi.

ông ta tuy không cao hơn Tạ Tiểu Ngọc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ Tạ Tiểu Ngọc lại đánh ông ta những hai cái tát, chẳng khác đã phá hủy tôn nghiêm của ông ta sau này, khiến ông ta vĩnh viễn không cất đầu nổi nữa.

Một người đã hưởng thụ tôn vinh quen, đột nhiên mất hết tôn nghiêm quả thực sống chẳng bằng chết. Cho nên Tạ tiên sinh đã lộ vẻ phản kháng Tạ Tiểu Ngọc. Dù sinh mệnh ông ta thuộc Thần Kiếm sơn trang. Ly khai Thần Kiếm sơn trang ông ta sẽ mất hết chỗ nương tựa, mà phản kháng Tạ Tiểu Ngọc cũng chẳng khác gì ly khai Thần Kiếm sơn trang. Còn lưu lại thì chỉ là "hành thi tẩu nhục" (thây đi thịt chạy), không có sinh mệnh.

Tạ Tiểu Ngọc bất kể sự phản kháng của ông, thần sắc lạnh hơn, giọng nói lạnh hơn, lạnh như băng cầu trên mặt tuyết:

- Tạ Thăng đã giao chức tổng quản cho ngươi, để ngươi trông coi tất cả những sự vụ lớn nhỏ, coi trọng ngươi như thế, kết quả ngươi đã làm được gì?

Ngữ khí của nàng rất nghiêm khắc, như muốn trấn áp Tạ tiên sinh. Nàng hơi ngừng một chút mới nói tiếp:

- Ngươi chấp hành chức vụ gì? Chỉ biết dàn bày oai phong, lảm nhảm cãi cọ với người ta, thật mất mặt quá! Tạ tiên sinh lần này ngang nhiên, mang hết dũng khí trả lời:

- Chẳng phải thuộc hạ thích sinh sự mà là vì...

- Vì gì? Ngươi nói đi! Tạ tiên sinh ngưng một chút mới nói:

- Vì tiểu thư dặn nếu quả Đinh Bằng tới, trước tiên thông báo gấp cho tiểu thư biết, rồi tìm cách cản giữ người ta ngoài cửa, đợi đến khi tiểu thư ra nghênh tiếp.

Đây lại là tiết lộ rất mới mẻ, chẳng lẽ Tạ Tiểu Ngọc lại còn có chuyện gì bí mật, cần phải che dấu, không cho Đinh Bằng thấy được? Như vậy đủ giải thích lý do Tạ tiên sinh đã phải dằng co, cố ý sinh sự, mượn cớ khiêu chiến...

Ông ta là người rất có tu dưỡng, hôm nay lại chỉ vì tranh cãi với Tiểu Hương mấy câu rồi bỗng dưng nổi giận, tiến tới quyết đấu với A Cổ. Thì ra nguyên nhân đều là vì ngăn cản Đinh Bằng tiến vào trang để Tạ Tiểu Ngọc có thời gian, kịp chuẩn bị triệt hạ một số người hoặc vật, không thể để cho Đinh Bằng thấy được.

Tin tức Đinh Bằng tới còn xa bờ sông trước nhà trong trang đã biết. Nhưng mãi đến lúc vừa rồi mới thấy Tạ Tiểu Ngọc ra, đủ thấy động tác che dấu rất tốn thời gian.

Sau khi vạch rõ dụng ý bí mật, Tạ tiên sinh nhìn về phía cỗ xe Đinh Bằng, thần tình lộ khoái ý trả thù. Ông ta nguyên rất trung thành với Tạ Tiểu Ngọc, rất hận Đinh Bằng, nhưng chỉ vì Tạ Tiểu Ngọc tát ông hai cái khiến ông chuyển hướng về phía Đinh Bằng. Nhìn thần tình hiện lên nét mặt ông ta hình như muốn mượn tay Đinh Bằng huỷ Tạ Tiểu Ngọc, rồi ông ta sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật khác nữa. Có điều ông ta cũng là người cẩn thận, đa nghi, lúc đã tính toán làm vậy, đầu tiên ông ta đề phòng Tạ Tiểu Ngọc sẽ sát nhân diệt khẩu nên ông ta cũng luôn luôn để ý coi chừng đôi tay của Tạ Tiểu Ngọc.

Tay cầm thanh kiếm đánh rớt mũi phi đao, Tạ Tiểu Ngọc đã tra kiếm vào bao và dùng bàn tay đó đánh Tạ tiên sinh hai tát. Hiện tại nàng lại rờ vào chuôi kiếm. Tạ tiên sinh tự nhiên lại khẩn trương, chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Thân hình Tạ Tiểu Ngọc chuyển động, chuyển động rất lẹ. Chuyển một vòng, rồi chuyển lại trước mặt Tạ tiên sinh. Tiếp theo hai tiếng "bốp bốp", trên mặt Tạ tiên sinh lại hằn lên hai vết dấu bàn tay nữa. Sắc mặt Tạ tiên sinh đã trắng nhợt, hiện tại biến thành đỏ ửng.

Chỉ thấy sau khi lĩnh thêm hai tát lần này ông ta đứng đờ người, không nhúc nhích. Không phải ông ta kinh hãi đờ người vì thân pháp Tạ Tiểu Ngọc. Động tác Tạ Tiểu Ngọc tuy lẹ nhưng ông ta có thể ung dung tránh khỏi, thậm chí còn có thể phản kích. Lần thứ nhất bị tát tai vì ông không ngờ Tạ Tiểu Ngọc ra tay đánh mình. Nhưng lần này ông ta ngoan ngoãn đứng chịu trận, khoanh tay bất động, đưa cổ đợi Tạ Tiểu Ngọc chém giết tùy ý.

Lúc Tạ Tiểu Ngọc đến trước mặt ông ta, trên tay mặt vẫn cầm kiếm, chỉ dùng tay trái tát ông ca hai cái rồi tay phải mới tra kiếm vào bao.

Vì nguyên nhân gì khiến Tạ tiên sinh từ thái độ kiêu ngạo biến thành nhu thuận? Đó chẳng qua Tạ Tiểu Ngọc chỉ rút kiếm đảo quanh một vòng. Lúc thân hình nàng chuyển động kiếm đã ra khỏi bao, trước tiên chẳng phải nhắm vào Tạ tiên sinh, mà chồm tới cỗ xe, cỗ xe ngựa mà Đinh Bằng vừa tới. Đến trước xe, nàng đưa trường kiếm gạt màn che cửa sổ, tiếp theo mở cửa xe lao mình vào. Tạ tiên sinh tưởng nàng định liều mạng với Đinh Bằng, nhưng lại thấy nàng lao mình ra rất lẹ, nàng xông ra qua cửa sổ khác bên cạnh. Lúc nàng vào không đóng cửa xe, lúc ra cũng không đóng cửa, đứng ngoài có thể nhìn thấy rất rõ trần thiết hoà hoa bên trong nhưng không có người. Đinh Bằng không có trong xe, cũng không có người nào khác. Một cỗ xe không. Từ lúc xe lên thuyền Tạ tiên sinh đã luôn để ý coi chừng cỗ xe không rời ánh mắt, chưa thấy có ai bước ra. Điều đó chứng tỏ từ đầu đến cuối Đinh Bằng không có trên xe. Gây náo hồi lâu hoá ra chỉ đón tiếp cỗ xe không. Lúc này Tạ tiên sinh mới thấy mình phạm sai lầm rất lớn, đáng bị trừng phạt, cho nên ông ta cam tâm tình nguyện lĩnh hai tát tai lần thứ hai.

Mục đích Tạ tiên sinh cố ý gây náo sự là để ngăn cản Đinh Bằng trên xe không tiến vào trang viện. Hiện giờ Đinh Bằng không có trên xe Tạ tiên sinh chỉ gây náo vô vị một trận mà thôi chứ chẳng phải không làm tròn chức vụ. Tạ tiên sinh đã mau lẹ nhận lỗi, cam tâm chịu phạt, điểm này chẳng thể không bội phục ông ta chuyển biến ý nghĩ mau lẹ.

Cỗ xe từ ngoài tới, Tạ Tiểu Ngọc từ trong trang viện ra Tạ tiên sinh luôn chăm chú coi chừng mà không phát hiện ra xe không. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc mới ra đã biết, chẳng lẽ nàng có thần thông, chưa bói biết trước.

Tạ tiên sinh biết rõ Tạ Tiểu Ngọc, tuy bản lãnh nàng cao nhưng không có bản lãnh này. Bằng không nàng đã chẳng hoang mang thất thốc ngay từ khi mới ra. Nếu nàng quả tính toán biết được Đinh Bằng chỉ rời xe đi quanh một vòng thì nàng đã trở vào trang lập tức chứ không dùng dằng bày trò, khó bề thu thập.

Tạ Tiểu Ngọc đã khám phá cỗ xe không người trước Tạ tiên sinh, chứng to?

Đinh Bằng đã âm thầm lén vào trang từ lâu. Nếu đường qua sông tiến vào Thần Kiếm sơn trang là thông lộ duy nhất Đinh Bằng tuyệt đối không vào trang được.

Có điều thông lộ duy nhất này họ chỉ tuyên xứng đối ngoại mà thôi. Trên thực tế có nhiều đường khác có thể tiến vào sơn trang, mà những thông lộ ấy vốn thuộc loại cực kỳ cơ mật lại bị Đinh Bằng tìm ra được thì quả thật chuyện rất tai hại. Tạ tiên sinh thân làm tổng quản chỉ còn biết tự nhận lỗi lầm đáng chết. Ta.

Tiểu Ngọc vốn định giết Tạ tiên sinh chỉ cần thấy ông ta có chút ý đồ phản kháng, kiếm thức lăng lệ của nàng cùng mười bãy loại ám khí trên mình đều có thể tung ra toàn bộ một lượt. Trên giang hồ rất ít người biết trong mình nàng có thể đồng loạt phát xuất nhiều ám khí như vậy, kể cả Tạ tiên sinh cũng chỉ biết nàng phóng ra được bảy tám loại mà thôi. Nếu biết bảy tám loại, mỗi loại đều có thể lấy mạng địch thủ, không rõ thêm mười loại khác thì mức tệ hại chẳng phải chỉ hơn gấp bốn năm lần thôi. Cũng may Tạ tiên sinh đã cam tâm chịu chết, nếu như chỉ căn cứ vào sự hiểu biết của mình về nàng mà ý đồ phản kháng e rằng lúc này ông ta đã tắt thở rồi. Ông ta chỉ nhờ đã cam tâm đưa cổ chịu chết nên bảo toàn được tính mạng.

Tạ Tiểu Ngọc lạnh lùng hỏi:

- Ngươi biết mình đã sai lầm rồi chứ?

Tạ tiên sinh hoảng sợ:

- Thuộc hạ đáng chết.

Kể bổn phận trong Tạ gia, Tạ tiên sinh là em họ Tạ Hiểu Phong, cũng là chú họ Tạ Tiểu Ngọc. Chẳng qua đây chỉ là chế độ gia tộc di lưu từ thời đại phong kiến đến đời sau đã suy vi dần, đồng tộc thân thích tuy còn ít nhiều một chút chiếu cố lẫn nhau nhưng rất vi bạc đáng thương.

Bối phận tôn nghiêm đã bị thế lực lấn áp, ngoại trừ thân nghị trực tiếp rất gần, còn phải để tang nhau, vẫn tạm được coi trọng ngoài ra chỉ còn được liệt kê trên tộc phổ mà thôi. Trong từ đường cha chú làm nô tài gác cửa cho bọn con cháu rất thường không ít. Mà được nhận làm phận sự này cũng phải có chút thân nghị mới được cho nên Tạ tiên sinh tự xưng là thuộc hạ với Tạ Tiểu Ngọc cũng là chuyện ông ta cam tâm tình nguyện.

Tạ Tiểu Ngọc hừ một tiếng lạnh lùng:

- Cái đầu chó của ngươi còn giữ được trên cổ vì ngươi còn biết mình sai lầm, biết tội đáng chết.

Lúc này Tạ tiên sinh biến thái rất đáng thương, cong lưng xuống như con tôm luộc, run giọng nói:

- Dạ dạ! Thuộc hạ cũng không ngờ Đinh Bằng chơi cái trò Kim Thuyền thoát xác. Trước kia hắn luôn ngồi trong xe không rời một bước.

Tạ Tiểu Ngọc than một tiếng:

- Há phải chỉ một mình ngươi không ngờ tới mà ngay cả ta cũng không ngờ hắn lại đột nhiên thay đổi thói quen.

Tiểu Hương đứng bên cạnh lại cười cười nói:

- Đây vốn chẳng phải là thói quen của công tử tiểu nữ. Thực ra công tử rất chán ngồi xe. Cỗ xe này nhìn ngoài tuy hào hoa nhưng ngồi trong chẳng khác cảnh chịu tội, buồn bực muốn phát điên, cho nên công tử tiểu nữ trước giờ không mời ai ngồi chung xe vì sợ người ta phát hiện trong xe không được thoải mái.

Tạ Tiểu Ngọc bất giác hỏi:

- Ngồi xe đã không thoải mái như thế tại sao ông ta suốt ngày ngồi trên xe? Tiểu Hương đáp:

- Công tử tiểu nữ muốn mọi người nhìn thấy có vẻ thoải mái mà cho rằng đây là thói quen của công tử. Đây chỉ là tiêu ký cho biết, xe đến đâu người đến đó, rồi lúc cần thiết công tử phải rời khỏi xe đi làm một số chuyện bí mật, không ai chú ý.

Tạ Tiểu Ngọc và Tạ tiên sinh, cả hai đều như bị đánh một cái tát giữa mặt. Mặt Tạ tiên sinh càng đỏ hơn. Tạ Tiểu Ngọc tuy không bị đánh nhưng mặt cũng hơi đỏ.

Đầy bụng phiền muộn bực bội, Tạ Tiểu Ngọc chỉ biết đổ lên đầu Tạ tiên sinh, lạnh lùng trách mắng:

- Hắn lợi dụng xe không, bằng thủ đoạn "kim thuyền thoát xác" chẳng thê?

trách ngươi, nhưng sau khi lên thuyền từ bờ sông, ngươi vẫn không nhận ra là cỗ xe không, điều đó thực đáng chết.

Tạ Tiên sinh giọng rất đáng thương:

- Tiểu thư cũng biết, vị Đinh đại gia đó trước giờ cũng không cho người khác đến gần xe của ông ta.

Đây cũng là sự thực, nhưng Tạ Tiểu Ngọc vẫn cười lạnh:

- Ngươi không thể viện lý do này để biện bạch, ngươi là tổng quản, ít ra cũng phải dùng đủ trăm phương ngàn kế để dò thử xem mới được, tội sơ sót này ngươi không thể thối thác được.

Tạ tiên sinh cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp:

- Thuộc hạ nhận tội! Tạ Tiểu Ngọc than một tiếng:

- Bây giờ nhận tội làm được gì? Đinh Bằng đã vào trong trang dạo khắp một vòng và dẫn một người đi rồi.

Tạ tiên sinh giật mình kinh hãi hỏi: - Hắn theo đường nào vào trang?

Tạ Tiểu Ngọc bực bội:

- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?

Tạ tiên sinh ngoan ngoãn chịu đựng. Ông ta biết câu hỏi của mình bằng thừa. Nếu biết Đinh Bằng vào theo đường nào trong trang đã có báo hiệu. Ông ta chỉ biết nhỏ nhẹ thắc mắc:

- Không biết hắn đã đến những chỗ nào?

- Những chỗ không thể đến hắn đã đến cả rồi.

- Tại sao hắn tìm đến được?

- Có người dẫn đường thì còn chỗ nào mà hắn không tìm thấy?

- Ai? Không thể! Người trong trang cũng không biết chỗ đó.

Tạ Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng:

- Nhưng nếu có người nắm giữ toàn cục hợp tác với hắn thì tình hình lại khác.

- Người nắm giữ toàn cục chỉ có hai: thuộc hạ và tiểu thư. Tạ Tiểu Ngọc nói:

- Chẳng lẽ là ta?

Tạ tiên sinh vội nói:

- Tự nhiên không phải tiểu thư, còn người khác là thuộc hạ. - Đã không phải ta đương nhiên là ngươi, vì không có người thứ ba.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 442
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com