watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:25:2328/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 22



Hồi Kết(1)

Trong xe, Thanh Thanh ngồi đối diện Đinh Bằng. A Cổ dong xe. Trong tay Đinh Bằng ôm cây đao; một cây đao rất đẹp mắt; trên mặt cây đao khắc đủ mọi hình, sơn thủy, mỹ nhân, xa mã, vân vụ,… Đây là một bức tranh vẽ mỹ nhân xuất du. Trên bức tranh gồm một trăm bốn mươi ba nhân vật; một trăm lẽ chín con ngựa, mười sáu cổ xe; trời mây, xe lọng, nghi trượng rất linh đình. Nếu phong cảnh, nhân vật được phóng đại như thật, trước sao có thể sắp thành hàng dài hơn mười dặm. Còn nếu vẻ thánh tranh như một thủ quyển, cũng sắp dài thành mười mấy trượng. Vậy mà, hiện tại chỉ khắc trên một cây đao. Một cây đao dài ba thước rưỡi.

Họa đồ và điêu khắc, đều do thủ pháp danh gia, hình thái sống động như thiệt; đây là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành.

Đúng vậy, vì Đinh Bằng đã trả giá mười vạn lạng hoàng kim để mua từ một nhà sưu tập. Nhà sưu tập đó, từng đắc tội với nhân vật hắc đạo, bị họ kéo đông người đến gây thù; may gặp Đinh Bằng kịp thời đến giãi quyết nguy nan cho toàn gia nhà này, còn diệt hết đối phương để trừ hậu hoạn cho gia đình họ.

Có mối ân tình lớn, cứu sống toàn gia, và trã một giá rất cao; mà chủ nhân cây đao còn cãm thấy phãi nhượng lại cây đao một cách miễn cưỡng.

Vì đây là một tác phẫm nghệ thuật, ai nhìn thấy cũng thích, thà nguyện chết đói, chớ không đành lòng bán một vật quý giá như vậy.

Một kỳ trân, sống không đổi tay, chết không nở mang theo.

Đinh Bằng muốn, vì đó là một cây đao kiệt xuất, trân kỳ.

Tuy cây đao này cũng có một cái hộp rất trân quý để cất giữ, chớ không có võ đao, vì đao để cho người ta hân hưỡng.

Đao là hung khí; cây đao này có thể giết người chăng?

Câu trã lời đó rất kỳ diệu. Dù đứa trẽ lên ba tuổi cũng biết cây đao này không thể giết người; cả một con gà cũng giết không nỗi.

Nhưng quả thật, cây đao này đã giết người; giết chết mấy trăm mạng người.

Giết người không tại đao phong, mà tại giá trị của đao.

Tin tức người nào có cây đao được loan ra, lập tức có vô số người đến xin mua, xin coi, dùng mưu mẹo dành lấy, dùng sức mạnh cướp lấy, khiến người chủ giử cây đao bị nhà tan người chết.

Nguyên nhân Đinh Bằng muốn chọn cây đao này, là vì cũng là đao cong, hình cong như Viên Nguyệt Loan Đao.

Đinh Bằng nhìn ngắm, vuốt ve cây đao rất lâu, vẫn chưa muốn rời tay. Tiểu Hương ngồi trước chân chàng, cũng ngắm nghía hân hưỡng cây đao. Một lúc lâu, nàng mới hỏi:

- Có phải công tử thực muốn dùng cây đao này đi đối địch giết người? Đinh Bằng cười một tiếng:

- Phải, cây thần đao cũ đã trao cho Đồng Đà mang đi, ta nghĩ lão phu nhân xử dụng rất thích hợp. Ta sử dụng đao, trên tay cũng cần có một cây đao mới được.

- Tỳ nử thực không rõ, công lực công tử đã tới mức thần thông, dù không có… - Không có cây đao đó, ta chỉ có thể phát huy được sáu bãy thành uy lực. Uy lực chí sát chí uy của đao pháp, phối hợp với cây đao đó thành một thể; nếu ta sử dụng cây đao dó, sẽ phát huy đủ mười hai thành uy lực.

- Có phải chúng ta ra đi lần này để giúp lão phu nhân không?

- Không sai! Thủ hạ các đại môn phái và Thiên Mỹ công chúa đều kéo nhau ra, bọn họ nhất định không nương tay với phu nhân.

- Những người đó võ công rất cao phải không?

- Nghe nói rất cao, nhất là thủ hạ của Thiên Mỹ công chúa, hiện có một số người rất tài giỏi đã chuyển cho Tạ Tiểu Ngọc; mà con nhỏ này lòng dạ ác độc, nếu chúng ta không đi tiếp ứng, lão phu nhân sẽ gặp khó khăn, phiền phức.

- Chúng ta cần đi tiếp ứng lão phu nhân, mà võ công đối phương lại rất cao, tại sao công tử lại giao thần đao cho Đồng trưỡng lão mang đi?

Đinh Bằng cười:

- Thần đao trong tay ta, đã trỡ thành thien hạ vô địch rồi, thử hõi có ai dám đối địch với ta?

Tiểu Hương lắc đầu:

- Đại khái không có ai dám; kể từ khi Ngân Long bị giết, đã không ai dám cùng công tử động thủ. Nghe nói Ngân Long trưỡng lão đã là một cao thủ dùng đao đệ nhất đương thời.

- Vì lẽ đó nên ta mang theo thần đao, sẽ chẵng ai dám cùng ta động thủ; ho.

lại sợ ta tìm họ, rồi họ vận dụng tất cả âm mưu quỷ kế để đối phó ta, khiến ta đề phòng khôn xiết; cho nên ta giử cây thần đao đó bên mình, không thấy lợi, mà chỉ thấy hại thêm.

- Nhưng công tử dùng cây đao này, cũng chẳng thể đánh lui được địch; riêng vị Kim Sư trưỡng lão dùng đao cũng có bãy tám thành công lực hỏa hầu.

Đinh Bằng cười:

- Không sao, lúc ta có cây đao này trong tay, ông ta cũng chẵng phát huy được hết uy lực ông ta hiện có.

- Cây đao này cũng chẵng thể gia tăng uy lực gì cho công tử. Tỳ nử đã coi qua rất kỹ, chỉ là cây đao chế tạo bằng gỗ hoàng dương rất tốt; chất gỗ tuy dẽo và cứng, nhưng nếu gặp phải vật sắc bén, chỉ chạm nhẹ cũng bị gãy.

- Đây chính là điều ta muốn.

- Công tử, tỳ nử thật không hiểu rõ ý công tử.

- A đầu ngu, ngươi thử nghĩ kỹ coi, nếu trong tay ngươi có một cây đao thật sắc bén, ngươi có dang tay chặt mạnh vào cây đao này không?

- Không, tỳ nử thực không nở lòng hũy nó.

- Thế thì phãi rồi, lúc đối phương thấy cây đao này trong tay ta, trước đã sanh lòng không nỡ, ra tay sẽ hơi chậm vì do dự; chỉ đũ một chút do dự đó, đã dành cho ta cơ hội hạ thủ trước.

- Công tử thực giỏi tâm kế, giỏi toán kế.

Đinh Bằng khẽ mĩm cười:

- Ta chỉ muốn sống, không muốn làm anh hùng, cũng không ham hư danh. Vì muốn sống, ta không ngần ngại xử dụng bất cứ thủ đoạn gì. - Giả như chĩ vì muốn sống, công tử vốn dĩ chẳng cần đi đâu, chỉ ngồi trong nhà, hõi ai dám đén gây rắc rối?

Đinh Bằng cười lớn hỏi:

- Tiểu Hương ngươi là người rất thông minh, sao lại nói chuyện ngu như thế.

Ngươi cho rằng ta không bước ra khỏi cửa, người khác sẽ buông tha cho ta sao? Như gia gia đã ẩn tránh họ bao nhiêu năm, vẫn không tránh khõi.

- Tình hình công tử khác với lão chủ nhân.

- Không khác. Bọn Kim Sư trong long luôn luôn lo lắng, muốn tìm được gia gia để sát hại; không phải vì cừu hận, cũng không phải sợ gia gia tìm họ trả thù, mà vì nội tâm sợ hãi.

- Nội tâm sợ hãi?

- Phải, cũng co thể nói tự mình sợ hãi.

- Tự mình có gì sợ hãi?

- Ngươi còn nhỏ, nên không rõ. Đợi khi ngươi ra đời khá lâu, ngươi sẽ rõ.

Giả như ngươi làm một chuyện có lổi với người khác, hoặc ngươi có dã tâm, ngươi sẽ ngồi đứng không yên.

- Tỳ nử đã hiểu, bọn Kim Sư vì có sự hổ thẹn với lão chủ nhân, nên họ muốn tìm lão chủ nhân để sát hại.

- Phải, còn người có dã tâm, giống như ta hiện giờ, dù ẩn tránh không gặp ai, như có số người luyện đao, hoặc co số người luyện võ công tới mức không kém ta bao nhiêu, họ sẽ tìm đến nhà, muốn đánh bại ta để thành danh.

- Nói vậy, trên đời sẽ không có khi nào được bình tĩnh.

- Không hẳn thế, muốn có cuộc sống an vui bình tĩnh không khó, chỉ cần đừng học võ, đừng nổi tiếng; giống như nông phu trong ruộng, tiều phu trên núi, chẳng có tiếng tăm, sống cuộc đời bìng thường đạm bạc. Số người trên đời này, đề sống rất bình thường yên tĩnh.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 163
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com