Tạ tiên sinh kinh hoảng:
- Tiểu thư chớ nói đùa, sao thuộc hạ lại dám thông đồng người ngoài?
Tạ Tiểu Ngọc nói:
- Ta tuyệt không đổ oan cho ngươi.
Tạ tiên sinh chưa kịp biện bạch, Tạ Tiểu Ngọc đã nói tiếp:
- Ngươi trúng kế "điệu hổ ly sơn", "kim thuyền thoát xác" của hắn mà còn bi.
vướng bận ngoài này bọn túi cơm giá áo trong đó vội vã chia nhau chạy dáo dác, không biết Đinh Bằng đã vào tới đúng lúc đã dẫn đường cho hắn.
Tạ tiên sinh hớp một hơi khí lạnh, đây chẳng phải lỗi lẫm của ông ta nhưng xẩy truyện sơ sót, quy trách nhiệm tổng quản vẫn của ông. Tạ Tiểu Ngọc có thể đẩy lỗi cho ông nhưng ông không có chỗ đẩy lỗi vì cảnh giới sơn trang vốn là trách nhiệm của ông. Bình thời ông ta rất tự phụ chưa xẩy ra vấn đề gì nhưng không dè đây là lần thứ nhất xẩy ra chuyện mà chuyện xảy ra lại rất lớn.
Giọng ông ta thảng thốt hỏi:
- Không hiểu hắn dẫn theo người nào?
Qua sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc ông ta biết tất nhiên người bị dẫn đi là người rất trọng yếu. Nhưng ông ta thầm vái ngàn vạn lần chẳng phải là hai người đó, bằng không thà để Tạ Tiểu Ngọc giết chết lúc vừa rồi còn hơn.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc lại trả lời đúng ngay cái cảm giác của ông ta:
- Là người ngươi dẫn về hôm trước, vậy ngươi hãy thử nghĩ xem hậu quả thế nào?
Hai đầu gối Tạ tiên sinh bỗng như muốn sụm xuống, nếu không nhờ tay vịn tường thì chắc đã lảo đảo ngã xuống rồi. Hiện tại ông chẳng còn chút cảm khích gì về chuyện Tạ Tiểu Ngọc vừa tha mạng sống, vì còn tiếp tục sống cũng rất ngỡ ngàng, bất an.
Tiểu Hương lên xe, giục A Cổ dong xe, quay đầu. Nhiệm vụ của hai người đã xong, có thể ra đi.
Tạ Tiểu Ngọc bỗng cười hỏi:
- Tiểu muội muội định đi hả?
Tiểu Hương đáp:
- Tiểu nữ quấy nhiễu đã lâu xin cáo từ.
- Chẳng lẽ tiểu muội không muốn biết Đinh công tử đã đi đâu và tiểu muội bằng cách nào gặp mặt được ông ta?
- Không cần! Công tử đã dặn tiểu nữ cách thức để tìm gặp rồi.
- Đó là lúc chỉ có một mình ông ta đi ra, bây giờ lại dẫn thêm một người không đi đứng được nên phải thay đổi kế hoạch, ông ta có nhờ ta chuyển lời cho tiểu muội hay...
Tiểu Hương vội nói:
- Xin cám ơn tiểu thư, công tử tiểu nữ đã nói gì?
Tạ Tiểu Ngọc cười:
- Đinh đại ca tuy đã dẫn một người từ bản trang theo đi, nhưng ta cũng một lần thiếu ơn tha mạng của ông ta nên giữa chúng ta cũng rất vui vẻ và hòa nhã chia tay.
Tiểu Hương:
- Tiểu nữ tin lời tiểu thư, vì nếu có gây chuyện bên trong công tử tiểu nữ đã từ cửa trước đi ra mà chẳng ai có thể cản được.
Tạ Tiểu Ngọc chỉ cười cười, không vì câu đó mà mất hứng chỉ nói:
- Chúng ta không có thù hận sâu nặng gì hà tất phải gây chuyện hại người đổ máu? Hơn nữa Đinh đại ca là ân nhân của ta, ta chẳng thể vô lễ với ông ta.
Nghe Tạ Tiểu Ngọc nói vòng vo ngoài lề, Tiểu Hương không nín được hỏi: - Xin Tạ tiểu thư cho biết công tử tiểu nữ đã nói gì?
Tạ Tiểu Ngọc nói:
- Đinh đại ca với ta chia tay rất vui vẻ, khi đó tiểu muội lại gây náo trước cửa bổn trang khiến chủ nhân là ta đây hơi mất mặt vì vậy nếu muốn câu trả lời không mất hoà khí từ trong miệng ta, ít nhất cũng làm phải gì cho ta có thể diện một chút.
Tiểu Hương hỏi:
- Tiểu thư muốn tiểu nữ phải làm gì mới dành được thể diện cho tiểu thư?
- Đó là vấn đề của tiểu muội sao lại hỏi ta? Tự tiểu muội nên biết làm thế nào để tỏ ý xin lỗi...
Tiểu Hương nhìn ánh mắt của Tạ Tiểu Ngọc thấy nàng luôn để ý nhìn cô?
họng Tạ tiên sinh, vết trầy còn chảy máu do kết quả phi đao của A Cổ, may lưỡi phi đao được Tạ Tiểu Ngọc kịp đánh rớt, bằng không Tạ tiên sinh đã là người thứ nhất bị chết dưới tiểu lý phi đao sau một trăm năm Lý Thám Hoa chết đi.
Tạ Tiểu Ngọc tuy không nhìn mũi đao còn nằm dưới mặt đất nhưng sắc mặt đầy nét mong muốn chẳng dấu được ai.
Biết thế Tiểu Hương cười cười nói:
- Tạ tiểu thư! A Cổ xuất thủ phi đao tuy làm thương tổn chút ngoài da của quý đại tổng quản nhưng phi đao đã bị tiểu thư đánh rớt xuống, như vậy kể như phía tiểu muội không chiếm tiện nghi gì, phía quý trang cũng không thiệt thòi gì phải không?
- Ý tiểu muội muốn nói ta không nên bên cạnh xen tay vào?
- Tiểu nữ không dám có ý nghĩ như thế, tiểu nữ chỉ nói Tạ tiểu thư xuất thủ, bọn tiểu nữ chỉ là hạ nhân sao dám cùng tiểu thư tranh chấp? Phi đao đã bị bên tiểu thư đánh rớt bọn tiểu nữ không dám lấy lại vì tiểu nữ đã đáp ứng vị tổng quản chỉ cần ông ta có thể tiếp được phi đao, phi đao sẽ tặng ông ta. Hiện giờ đao đã bị tiểu thư đánh rớt thì xin tặng cho tiểu thư.
Tạ Tiểu Ngọc rất mừng trong bụng. Đây nguyên là mục đích của nàng. Nàng cố ý nói chuyện vòng vo chỉ cốt cho Tiểu Hương để cây đao đó lại. Hiện tại Tiểu Hương tự động đề ra ý muốn tặng cho nàng, nàng không mừng sao được? Có điều trên bề mặt nàng vẫn cố ý làm bộ, trầm nét mặt nói:
- Chớ nói chơi! Ta đâu thèm cây đao cũ kỹ đó. Tiểu Hương với nét mặt trang nghiêm nói:
- Chỉ có người thuộc Long gia tiểu nữ mới có thể nói câu này. Vì lão tổ mẫu Lâm Thi Âm của Long gia đã cảnh cáo con cháu đời sau chúng tôi không được ỷ cậy thanh thế của Tiểu Lý Phi Đao. Ngoài ra người trong thiên hạ ai dám coi thường cây đao này? Ngay cả tôn ông Tạ đại hiệp của tiểu thư thấy cây đao này cũng tỏ vẻ rất cung kính.
Dù Tạ Tiểu Ngọc có ngoan cố, ngang ngược đến đâu nhưng bị Tiểu Hương huấn giáo một phen cũng phải ngoan ngoãn chịu nhịn. Vì Tiểu Hương họ Long, Long Tiểu Hương có thể không coi trọng giá trị Tiểu Lý Phi Đao, nàng đủ tư cách. Ngoài ra quả thực chẳng ai dám bất kính đối với cây đao này. Lý Tầm Hoan tuy đã vật cố lâu năm nhưng hậu nhân ông ta, truyền nhân ông ta vẫn đang thừa kế sự nghiệp hành hiệp của tiền nhân. Chỉ có điều họ đã hiểu rõ nổi khổ thịnh danh của tiền nhân cho nên đều lập thệ không thành danh, chỉ dùng đủ loại diện mạo xuất hiện nhân gian. Họ đều là hiệp sỹ điềm đạm, kỹ nghệ phi đao của họ cũng đã đạt hóa cảnh, đã không cần đến phi đao thực sự, một mảnh gỗ, một cành cây, thậm chí một mảnh giấy trẻ con chơi vào tay họ cũng có thể phát huy hiệu lực chẳng khác gì phi đao thực sự.
Nhiều năm nay giang hồ không thiếu gì kẻ đại gian, đại ác, giả mạo nguy.
thiện, ác tích đầy rẫy đều không chút tăm hơi, không chút hình tích bị tán mạng dước các thủ pháp kỳ quái. Tuy chưa ai có thể chứng minh đó là hậu nhân của Tiểu Lý Phi Đao ra tay, nhưng cũng không ai có thể chứng thực là không phải.
Tiểu Lý Thám Hoa đã được mọi người thần thánh hóa, cho nên sau khi Ta.
Tiểu Ngọc nói câu này nàng cũng cảm thấy hơi ngại. Vì nhiều năm nay, nhiều lúc hậu thế nhân bình luận về nhân vật anh hùng tiền bối, chỉ cần có người tỏ vẻ dèm pha ác ý với Lý Thám Hoa đều luôn bị trừng phạt. Cố nhiên chuyện trừng phạt có thể là do những người tôn kính Lý Thám Hoa ra tay, nhưng cũng chưa ai có thể chứng thực. Lý Thám Hoa đã vật cố hơn trăm năm, sự tích ông ta vẫn được người đàm luận, hình ảnh ông ta vẫn phủ trùm khắp giang hồ.
Tạ Tiểu Ngọc tuy bị lãnh một phen huấn giáo của Tiểu Hương nhưng vẫn còn làm bộ bề mặt, cười lạt nói:
- Ta không ham muốn cây đao của tiểu muội.
Tiểu Hương cười một tiếng:
- Cây đao đích thực rất danh quý. Ngoại trừ giá trị kỷ niệm của bản thân cây đao, từ trên sự cấu tạo của nó ít nhiều còn có thể tìm ra nguyên nhân Tiểu Lý Phi Đao vô địch thiên hạ. A Cổ đại thúc dùng cây đao đả thương một người của quý trang, Tạ tiểu thư đã phá được chiêu thức của A Cổ, kể ra bọn tiểu nữ đã thua một trận, tiểu thư giữ lại cây đao đó cũng không tổn hại gì đến thịnh danh của Thần Kiếm sơn trang.
Lúc này Tạ Tiểu Ngọc mới cười nói:
- Tiểu muội nói câu này còn nghe được.
- Bây giờ tiểu thư có thể cho tiểu nữ biết Đinh công tử đã dặn gì?
Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng:
- Đinh đại ca nói hẹn gặp mặt tại chỗ nào vẫn tại chỗ đó. Thần Kiếm sơn trang sao có thể giữ được chân ông ta.
Câu trả lời của Tạ Tiểu Ngọc như có vẻ bực tức và có trả lời cũng như không, chẳng liên quan gì đến chuyện chuyển lời hay không. Rất có thể Đinh Bằng chẳng nhờ chuyển lời gì mà tự ý Tạ Tiểu Ngọc nói ra, nói ra những lời không có biến cải hay ảnh hưởng gì đến sự thực.
Tuy biết thế nhưng Tiểu Hương chẳng tỏ vẻ gì bất mãn, vẫn luôn miệng cám ơn rồi mới lên dục A Cổ dong xe đi.
Tạ Tiểu Ngọc rất hớn hở lượm mũi phi đao lên, lật qua lật lại quan sát một lúc lâu. Nét mặt nàng càng tươi hơn mừng rỡ. Đây là Tiểu Lý Phi Đao thực sư.
nhất, là trên thân đao có khắc chữ Lý làm dấu hiệu chứng tỏ là đao của Lý Thám Hoa sử dụng.
Tạ tiên sinh cũng bước tới, ngắm nghía cây đao một lúc mới hỏi:
- Lúc Đinh Bằng dẫn người đi tiểu thư có thấy hắn đem theo cây kiếm không?
- Không! Hắn tuy tệ hại nhưng chưa đủ bản lãnh vào bảo khố dưới đất.
Tạ tiên sinh có vẻ nịnh:
- Vậy thì hay lắm! Bảo khố chúng ta kể như đã có đầy đủ, không thiếu một danh khí nào ghi trong "Binh khí phổ" năm xưa.
Tạ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói:
- Đó cũng chẳng ích gì! Binh khí truyền người, chúng ta chỉ ôm một đống binh khí chết, không có một người sống.
Tạ tiên sinh cười:
- Người sống không giữ được binh khí mới lọt vào tay chúng ta chứng to?
người không bằng binh khí. Tạ Tiểu Ngọc khẽ than:
- "Giang sơn đại hữu nhân tài xuất" những cái chúng ta có đó đều đã thành đồ cổ, chúng ta cần phải sưu tập được binh khí trong tay những nhân vật phong vân hiện tại mới thực sự chuyện đáng kể.