watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:25:3128/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 22



Hồi Kết(2)

Tiểu Hương gật đầu, chợt lại hỏi:

- Hình như những người đó không hẳn khoái lạc.

Đinh Bằng khẽ thở dài, than:

- Mâu thuẩn là chổ đó. Chúng ta coi bình tĩnh là khoái lạc; họ lại hâm mô.

cảnh khoái mã xa hương của chúng ta lúc này. Khổ và vui trên đời này rất khó nói; cho nên ta cần phải đi ra, tìm nhửng kẽ đến phá hoại nếp sống của ta, đánh gục họ trước; như vậy, ít ra cũng được một thời gian bình tĩnh.

- Chỉ một thời gian?

- Phải, đã bước vào giang hồ, sẽ chẵng có ngày được yên; nhiều lắm, chỉ có một khoãng thời gian mà thôi. Khi có một lớp nhân vật phong vân khác ra đời, họ lại tới tìm ta cùng một nguyên nhân.

Tiểu Hương cũng bất giác thở dài một tiếng. Chỉ có Thanh Thanh, thần tình rất bình tĩnh, hình như không nghĩ gì, chỉ cuối nhìn chăm chú đứa con ngũ kỹ trong nôi bên cạnh Đinh Bằng; coi như đó mới là thế giới và nhất thiết sở hửu cũa nàng.

Xe bổng dừng lại, Đinh Bằng không xuống xe, chỉ hõi: - Chuyện gì đó A Cổ?

A Cổ không trả lời. Đinh Bằng vén màn cửa sổ, thấy A Cổ đang quỳ dưới đất, hướng về phía thi thể một lão nhân, đội nón đồng, mặc đồng giáp, người đó là Đồng Đà.

Thi thể Đồng Đà bị trói chặt, treo trên một cành cây. A Cổ khóc rất thương tâm. Tuy không co âm thanh, nhưng nước mắt chãy dài như mưa.

Đinh Bằng xuống xe, bước tới, hạ thi thể Đồng Đà xuống; mở giây trói, thân mình Đồng Đà bị rơi thành hai mảnh.

Ông ta bị chẻ thành hai mảnh. Thanh Thanh và Tiểu hương cũng xuống xe, lẳng lặng quỳ trước thi thể. Chỉ có Đinh Bằng đứng nhìn thi thể thật kỹ, một lúc lâu mới tuyên bố:

- Là Liểu Nhược Tùng hạ thủ! Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi:

- Phu gia không nhận xét lầm chứ?

- Ta nghĩ không, mức chuẩn xác của cây đao này, đã nắm được yếu quyết đao pháp. Trên đời này, hiên giờ chỉ có hai người có thể chém được chuẩn xác như thế, một là ta, hai là hắn; vì chỉ có hai người chúng tôi là người được chân truyền đao pháp.

- Liểu Nhược Tùng đã có thể luyện tới cảnh giới như phu gia? - Chưa, hắn còn kém rất xa. Nếu ta ra tay, Đồng Đà còn sống cũng khó thoát một đao; còn hắn chỉ có thể để lại một đao trên mình Đồng Đà đã chết.

- Hắn hại chết Đồng thúc thúc trước, rồi mới hạ thủ bằng đao?

- Phải, nguyên nhân thực sực cái chết của Đồng Đà là bị trúng độc, cho nên trên tử thi bị chém không có máu.

- Vì sao?

- Đương nhiên vì hắn muốn đoạt cây ma đao.

- Còn đứa con chúng ta?

- Con chúng ta không sao. Liểu Nhược Tùng không làm chuyện ngu ngốc; hắn giử đứa con dùng để uy hiếp ta.

A Cổ đứng dậy, nhìn Đinh Bằng ra mấy thủ thế, Đinh Bằng khẽ than:

- Ta nhất định không tha nó; việc trả thù, không cần ngươi ra tay; trong tay nó có cây thần đao, ngươi không thể đối địch.

A Cổ còn muốn ra thủ thế, Đinh Bằng đã nói:

- Đem thi thể Đồng Đà lên xe, rồi chúng ta đi tìm nó.

A Cổ ôm xác Đồng Đà đặt lên xe. Đinh Bằng ôm con nói:

- Đi. Ta biết năm mươi dặm phía trước, có ngôi miếu, hãy đến đó an trí xác Đồng Đà trước.

Tiểu Hương bước tới muốn đón đứa nhỏ, Đinh Bằng nói:

- Ta bồng nó được rồi, trên đường sẽ gặp nhiều hung hiểm, công lực ngươi chỉ đủ đễ tự vệ, không đũ chiếu cố một đứa nhỏ nửa. Tiểu Hương lui ra, nàng biết bãn lãnh của mình, nếu trên đường gặp công kích, quả thực nàng không thể bảo vệ được đứa nhỏ.

Trên đường đến miếu Từ Vân, bọn Đinh Bằng đã gặp tất cả bãy lần chận đánh. Đối phương là người giang hồ không có tiếng tăm, nhưng võ công cao tuyệt, lúc động thủ, họ cùng ra tay một lượt, không theo quy củ giang hồ, đao kiếm, ám khí đều sử dụng.

Bọn Đinh Bằng chỉ có năm người, trong số còn một đứa trẻ mới hơn một tuổi, chẳng nhửng không giúp được gì, còn làm vướng bận tay chân của một người khác.

Đinh Bằng một tay ôm con, còn một tay cầm cây mộc đao giá trị liên thành. Nhưng hầu hết những người chận đánh, đều chết dưới cây mộc đao của Đinh Bằng.

Trường chiên của A Cổ cũng giết chết mấy người, nhưng cánh tay trái của hắn, cũng bị một lưỡi dao chém trúng gãy xương. Khí công của A Cổ luyện tới mức đao thương bất nhập, nhưng đại hán vô danh địch thủ đã có thể chém được hắn một đao bị thương.

Bị một đao, A Cổ đao thấu tâm can, hắn nghe tiếng xương mình bị gãy, cũng nghe tiếng xương đối phương bị gãy. Đó là trường chiên của hắn đã quất trúng, bẽ gãy xương cổ đối phương.

Lão phương trượng miếu Từ Vân là bạn Đinh Bằng. Lão nhận món tiền nhang đèn Đinh Bằng quyên tặng; nhận lời thu liệm thi thể Đồng Đà, rồi niệm phật hiệu, đưa bọn Đinh Bằng lên xe. Vì lão thấy từ trên mình mọi người tỏa ra sát khí nặng nề.

A Cổ vẩn dong xe nhắm hướng tiểu đảo, căn cứ của lão phu nhân, nhưng Đinh Bằng kiên quyết ra lệnh:

- Đến Thần Kiếm sơn trang.

Tiểu Hương hỏi:

- Sao lại đến Thần Kiếm sơn trang? Đinh Bằng:

- Ta có dự cãm, tất cả mọi người đều tụ tập tại Thần Kiếm sơn trang.

Tiểu Hương không nói gì thêm, nàng biết mức thành tựu của vị chủ nhân này trong hai năm vừa qua, tuy không làm việc gì, nhưng hầu như không có chuyện gì không biết, chẳng có chuyện gì không làm được.

Dự cảm của Đinh Bằng hầu như không sai. Trên đường đến Thần Kiếm sơn trang, họ đã gặp rất nhiều nhân vật giang hồ, cùng đi một hướng như họ, nhưng không ai dám gây sự, vì bãy lần chận đánh đã qua, khiến chúng sờn lòng hãi sợ.

Lúc Đinh Bằng tới trước Thần Kiếm sơn trang, trận chém giết đã gần kết thúc.

Trong đống xác chết ngổn ngang, họ đã tìm thấy lão thái thái nằm thoi thóp.

Thanh Thanh bật tiếng khóc:

- Bà… Bà… Lão thái thái nuốt hơi thở nhẹ:

- Cuối cùng các người đã tới, Thần đao cũa Đinh Bằng tại sao lại lọt vào tay Liểu Nhược Tùng?

Thanh Thanh kể tóm tắt sự tình một lượt. Lão thái thái lộ vẽ an ủi, thở nhe.

một hơi:

- Thật hết sức cãm tạ Đinh Bằng, ngươi đã chia một đứa con cho chúng ta! Đinh Bằng cũng gối xuống đáp:

- Đó là chuyện tôn tế cần phãi làm.

Lão thái thái:

- Đức nhõ rơi vào tay chúng, nhất định phải kiếm nó về. Cây đao không lấy lại được cũng thôi. Khi lấy lại được đứa nhỏ về, hãy đưa đến chổ căn cứ của ta, ở đó còn có hai mươi người, là nhóm đệ tử duy nhất của bổn giáo còn lại; đợi khi đứa nhỏ trưởng thành, sẽ kêu nó đoạt lại thần đao, trùng chấn Ma giáo. Đao trong tay Liểu Nhược Tùng, thành tựu cũng chỉ có hạn. Hai mươi năm sau, đứa nhỏ nhất định đánh bại hắn, tạm để hắn vinh quang hai mươi năm nửa.

Lão phu nhân:

- Liểu Nhược Tùng tuy đáng giết, nhưng hắn đã giết lũ phản đồ Kim Sư, Thiên Mỹ, còn có mấy cao thủ môn phái, gồm nhửng địch nhân năm xưa tham dự hủy diệt bổn giáo, đều bị mất mạng dưới đao của hắn. Lão gia tử đánh ván bài chót này đã dùng thần đao của mình, cũng như đao pháp của mình để trả được thù. Liểu Nhược Tùng tuy cũng giết khá nhiều người cũa chúng ta, nhưng ta không hận hắn chút nào… Lão phu nhân như còn muốn nói thêm, nhưng đã kiệt sức, không còn đủ hơi nói tiếp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 163
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com