watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:19:2328/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 22



Hồi 27-2
Đinh Bằng:

- Không sai, không sai, Quách huynh còn có nhiều việc phải đi làm. Đã lâu lắm, Tung Dương sơn trang chưa sản xuất được một vị đệ nhị Tung Dương thiết kiếm nào.

Quách Vân Long hơi ngạc nhiên hỏi:

- Đinh huynh nói câu này có ý gì?

Đinh Bằng chỉ cười một tiếng:

- Không có gì, vận khí Quách huynh rất tốt, xuất sinh trong một thế gia kiếm thuật có tiếng; đi đến đâu, chỉ cần đề ra là hậu nhân của Quách gia, lập tức nhận được sự tôn kính đáng kể.

- Nhưng tiểu đệ không vì thế mà cao hứng. Người khác tôn kính tiểu đệ, vì tiểu đệ là hậu nhân của Quách gia Tung Dương, chớ không phải vì tiểu đệ là Quách Vân Long. Đối với tiền nhân, cố nhiên tiểu đệ rất tôn kính, và cảm thấy rất kiêu ngạo; nhưng tiểu đệ không muốn hưởng sự quanh vinh núp dưới dư âm của tiền nhân.

- Nhưng Quách huynh không có ý muốn làm nổi bật tên tuổi ba chữ Quách Vân Long của mình.

- Tại sao không? Lần này tiểu đệ xuất đạo giang hồ, tìm Tạ Hiểu Phong và Đinh huynh quyết đấu, tức là muốn tựmình gây dựng thanh danh, nhưng bây giờ...

Đinh Bằng lắc đầu:

- Nếu Quách huynh thực muốn tự mình phát triển, thì không nên mượn thanh danh của tiền nhân. Giả như Quách huynh không cho mình là người đặc biệt, thì nên tự coi như người bình thường, làm lại từ đầu, khiến mọi người từ từ nhận biết tên tuổi Quách Vân Long, rồi tiến thêm một bước tiếp nhận Quách huynh.

Sau một lúc trầm tư, sắc mặt Quách Vân Long trở nên rạng rỡ, nói:

- Cảm tạ Đinh huynh chỉ điểm; tiểu đệ sẽ quyết định làm từ đầu; từ nay trở đi, không nhắc tới Tung Dương sơn trang, chỉ bằng vào ba chữ Quách Vân Long xông pha giang hồ.

- Cũng vẫn vô dụng, nếu Quách huynh đưa ra binh khí của mình, lập tức người khác sẽ biết ngay Quách huynh là hậu nhân của Tung Dương.

- Không sao, Tung Dương thiết kiếm không có tiêu ký đặc biệt gì, chỉ trên chuôi kiếm có khắc thêm chữ "Quách" mà thôi. Mà thanh kiém đó đã thất lạc trong Thần Kiếm sơn trang, tiểu đệ cũng không cần tới nữa; chỉ cần đổi một trường kiếm phổ thông, sẽ chẳng ai còn nhận ra được tiểu đệ.

Đinh Bằng tán thành:

- Như vậy mới đúng, bây giờ Quách huynh định bắt đầu từ đâu?

Sau một chút suy nghĩ, Quách Vân Long nói:

- Tiểu đệ định kiếm một số kiếm thủ hơi có danh một chút để so kiếm trước, sau khi có chút danh khí, sẽ đi kiếm một số danh gia khiêu chiến, cho đến khi đánh bại hết bọn họ.

Đinh Bằng hừ một tiếng:

- Hành động đó chỉ có thể thành một kiếm thủ hữu danh; dù đến khi đánh bại được tất cả, thành một kiếm thủ tuyệt đỉnh, thinh danh cũng không vượt hơn lệnh tổ; vì bốn chữ Tung Dương thiết kiếm, được lưu truyền là do hiệp nghĩa, trung liệt mà nên.

- Tiểu đệ cũng sẽ tìm một số sự tình hiệp nghĩa thực hiện.

- Đó cũng chỉ giết mấy tên mao tặc cướp của giết người; hay tiểu trừ mấy tên ác bá mà thôi; như thế chẳng có thể tạo được thinh danh vẻ vang gì. Quách Vân Long ngạc nhiên không hiểu:

- Vậy thì như thế nào mới có thể coi là chuyện làm kinh thiên động địa, tạo được thinh danh bất hủ?

- Rất khó nói, nhưng ít ra cũng phải xen tay vào một đại sự có thể làm chấn động võ lâm, rồi biểu hiện hành động trong đó; huynh đệ tin rằng, với sự thông minh của Quách huynh, chỉ cần lưu tâm mỗi sự kiện, thì sẽ phát hiện cơ hội không khó.

Quách Vân Long suy nghĩ một chút, rồi vòng tay nói:

- Đa tạ Đinh huynh chỉ giáo, tiểu đệ xin cáo từ; ơn cứu giúp, sau này sẽ đền đáp; tiểu đệ cũng hy vọng có cơ hội cứu giúp huynh đài một lần. Dứt lời, hắn quay mình rảo bước...

Đinh Bằng thấy hắn đi về hướng Thần Kiếm sơn trang, không nhịn được kêu:

- Quách huynh đi lầm phương hướng.

Quách Vân Long không quay đầu, chỉ đáp:

- Không lầm hướng.

- Lầm rồi, Quách huynh chẳng thể đến đó với tình trạng như thế, ít ra, cũng phải tìm một nơi, mua một thanh kiếm rồi mới đi được.

Nghe nói, Quách Vân Long khựng lại một chút; cuối cùng hắn đã quay đầu, nhưng vẫn rảo bước đi qua bên cạnh bọn Đinh Bằng, và khẻ mỉm cười một chút mà thôi.

o Rút cuộc, đệ tử của Quách gia cũng bất phàm, công tử chỉ chỉ điểm thêm một chút hắn đã hiểu rõ.

Tiểu Hương nhìn theo sau lưng Quách Vân Long, trong lòng rất vui vẻ, thốt ra câu này.

Đinh Bằng cũng rất cao hứng:

- Kể như hắn không khiến ta thất vọng; không làm ta hao tốn lực khí cõng hắn từ trong Thần Kiếm sơn trang ra đây.

- Hắn sẽ trở lại Thần Kiếm sơn trang?

- Nhất định rồi, hắn đã nghe rõ lời ta nói. Muốn thành tựu sự nghiệp kinh người, Thần Kiếm sơn trang là một cơ hội rất tốt, chỉ cần khám phá được bí mật của Thần Kiếm sơn trang, đủ chấn động võ lâm rồi.

- Liệu hắn có thành công chăng?

- Rất khó nói; có điều, hắn không liều lĩnh như lần thứ nhất để dễ bị mắc bẩy.

- Một người sau một lần bị sa cơ, mới biến thành thông minh. Tiểu Hương nói có vẻ như một kẻ già đời lão luyện. Đinh bằng cười một tiếng, nói:

- Tiểu Hương, tuổi ngươi còn trẻ, chớ nên nói năng như một lão thái bà như thế.

Tiểu Hương nhìn Đinh Bằng cười một tiếng duyên dáng, mặt lại đầy vẻ như đứa con nít khả ái.

A Cổ dong xe, Đinh Bằng ngồi trong xe, một tay ôm loan đao, một tay vuốt tóc Tiểu Hương. Tiểu Hương ngồi dưới sàn xe trải thảm, mình dựa vào đầu gối Đinh Bằng, nhu thuận như một con mèo nhỏ.

Xe lại đến Thần Kiếm sơn trang.

Còn xa chưa tới bờ sông, trong Thần Kiếm sơn trang đã ồn ào nháo nhác, như đàn ong vỡ tổ.

Trong mật thất, Tạ Tiểu Ngọc và Kim Sư ngồi nhìn nhau lo buồn, nghe bên ngoài ùng ùng náo loạn, vô kế khả thi.

Tạ Tiểu Ngọc đấm mạnh một quyền vào lòng bàn tay, hậm hực: - Tốn bao nhiêu công mới kiến thiết được như thế này, bây giờ phải bỏ đi, ta thực không cam tâm.

Kim Sư cũng than:

- Cô nương, chuyện không còn biện pháp gì hơn; ai bảo chúng ta chọc vào tên Ma vương này! - Kim lão bá, chúng ta có thể liều một phen không?

Kim Sư lắc đầu:

- Không thể, hôm đó chúng ta đã nhìn thấy tình trạng của Ngân Long, oai lực một chiêu đao kinh thiên của hắn, không ai có thể đương cự. - Kim lão bá, cái ngày hắn gặp Thanh Thanh, nghe nói lão bá cũng tại hiện trường, tại sao lão bá không diệt hắn ngay lúc đó?

Kim Sư gượng cười:

- Phải, hôm đó nhân dịp đi tìm tung tích lão quỷ, lão hủ đã gặp chúng nó.

- Tại sao lão bá không giết hắn?

- Lúc đó, lão hủ vốn không coi hắn ra gì, không ngờ trong vòng vài năm, tiểu tử đó lại tiến triển lớn mạnh như thế.

- Một người chỉ trong vòng một hai năm, võ công tinh tiến đến trình độ như hắn, là điều có khả năng không?

Kim Sư trầm tư giây lát:

- Theo thường tình mà nói, tuyệt đối không thể; nhưng Di Ngọc Đại Pháp của Ma giáo, có thể đem công lực chuyển đi sang thân mình một người khác, khiến người đó, trong thời gian rất ngắn thành một cao thủ.

- Võ công Đinh Bằng được tạo thành theo đại pháp đó? - Ngoài đó ra, không có con đường nào khác.

- Tại sao điệt nữ chưa từng nghe nói loại công phu này?

- Trong ma giáo, chỉ có giáo chủ mới tu tập công phu Di Ngọc Đại Pháp.

- Nếu như vậy, võ công của Đinh Bằng là do lão quỷ chuyển sang cho hắn?

- Phải, chỉ có lão quỷ mới có khả năng chuyển công lực cho kẻ khác; đây là một loại công phu được bổn giáo đặc biệt sáng chế, để đào tạo giáo chủ đời kế tiếp, để chỉ trong thời gian ngắn, trở thành cao thủ tuyệt thế, bá chủ thiên hạ.

- Nếu vậy, chắc lão quỷ đã chọn Đinh Bằng là truyền nhân của lão ta rồi? Kim Sư nghĩ ngợi một chút, mới nói:

- Hình như không phải, lão quỷ chưa cho Đinh Bằng hay biết mọi chuyện trong bổn giáo.

- Như vậy, tương lai làm sao kế thừa đạo thống?

- Hình như lão quỷ chỉ tính tới đây rồi thôi, không muốn tiếp tục duy trì Ma giáo.

Tạ Tiểu Ngọc trầm giọng:

- Lão ta không có quyền này. Ma giáo chi ma, quân lâm vạn đại; không ai có quyền khiến Ma giáo nửa chừng đứt ngang truyền thống.

Kim Sư giọng khẳng khái:

- Phải, cô nương, bọn lão hủ ủng hộ Cung chủ, sáng lập môn hộ khác, cũng là vì lý do này.

- Mẫu thân điệt nữ có đủ tư cách này không?

- Cung chủ với lão quỷ cùng xuất một chi hai hệ, đương nhiên có đủ tư cách; chỉ cần chi của lão quỷ nửa chừng đứt ngang; cung chủ đương nhiên là truyền nhân thừa kế bổn giáo; nhưng trước mắt chưa có biện pháp.

- Vì sao?

- Vì "Lục Ngọc Ma Trượng" truyền thống còn trong tay chúng.

- Cần phải có vật đó mới được sao?

- Phải, vật đó giống như Ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế, là bảo vật trấn giáo do A Tu La Tôn Giả, tổ sư đời thứ nhất của Ma giáo truyền xuống. Có bảo vật đó, mới có thể truyền lệnh cho các vị trưởng lão Ma giáo khắp tam sơn ngũ nhạc, thất động cửu U, toàn lực ủng hộ. Mấy năm nay, chúng ta cố công tìm kiếm tung tích lão quỷ, là vì muốn có được bảo vật này.

Tạ Tiểu Ngọc trầm ngâm một lúc, mới hỏi:

- Mẫu thân điệt nữ có biết Thần công Di Ngọc không?

- Chắc biết, công lực cô nương cũng được tạo thành do loại thần công này. - Kim lão bá, điệt nữ muốn hồi kinh một chuyến để học tập Di Ngọc thần công.

Kim Sư ngạc nhiên:

- Cô nương muốn trở về?

- Phải, muốn thắng Đinh Bằng, điệt nữ cần phải có công lực tương đương với hắn, nên điệt nữ muốn tu tập phương pháp này.

- E rằng cũng vô dụng, phương pháp tuy có thể khiến công lực một người tăng tiến, nhưng còn phải trông vào tư chất của đối phương. Đinh Bằng là một kỳ tài, công lực phát huy của hắn đã vượt hơn lão quỷ.

- Lão bá cho rằng tư chất điệt nữ không bằng Đinh Bằng?

Kim Sư hơi trì nghi:

- Điều này lão hủ không dám nói; cha mẹ cô nương đều là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tự nhiên tư chất cô nương không kém hắn bao nhiêu; nhưng loại người như Đinh Bằng, chỉ có thể gặp được mà không thể cầu được.

Tạ Tiểu Ngọc khẻ cười:

- Kim lão bá chẳng cần phải khách sáo, điệt nữ biết, thiên tư điệt nữ kém Đinh Bằng rất xa; nhưng điệt nữ có phương pháp khác để di bổ khuyết điểm đó. - Chẳng lẽ cô nương tu tập Di Ngọc thần công, là muốn đem bản thân công lực chuyển cấp cho người có tư chất mạnh hơn?

Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng:

- Như thế có thể chống nổi Đinh Bằng không?

- Sợ rằng không thể được, dùng Di Ngọc thần công chuyển cấp, công lực bản thân sẽ bị hao tổn, huống chi, niên sự cô nương quá trẻ...

Tạ Tiểu Ngọc cười:

- Mục đích của điệt nữ là áp đảo Đinh Bằng, chuyện làm không đạt mục đích này, điệt nữ sẽ không làm.

- Vậy cô nương tu tập Di Ngọc thần công vào chuyện gì?

- Lão bá không cần lo, hãy mau sắp xếp, điệt nữ muốn về gặp mẫu thân cho lẹ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 154
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com