watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:3628/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 26-32 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 22



Hồi 29-1: Nghịch Tập

Lão nhân nhận biết hai nữ, là hai thị nữ tên Xuân Hoa và Thu Nguyệt, lão phái xuất hầu hạ Thanh Thanh; còn nam nhân lão chưa từng gặp.

Lão nhân rất bất ngờ, nhưng ông ta không lộ vẻ kinh kỳ, chỉ lạnh nhạt hỏi : - Xuân Hoa, Thu Nguyệt, hai người đến đây làm gì ? tiểu thư có mạnh giỏi không?

Xuân Hoa cười, đáp :

- Tiểu thư mạnh giỏi hay không, tỳ tử không rõ lắm.

- Tại sao các người không rõ, chẳng phải các ngươi được phái hầu hạ tiểu thư sao ?

Thu Nguyệt cũng cười, đáp :

- Tiểu thư đã giao hai tiểu tỳ đi hầu hạ vị Liễu đại gia này, cho nên tiểu tỳ không rõ hiện trạng của tiểu thư.

- Vậy... vậy các người đến đây làm gì ?

- Tiểu thư giao mệnh lệnh cho chúng tiểu tỳ phải theo sát vị Liễu đại gia này, đi đến đâu cũng không được rời nửa bước, Liễu đại gia đến đây, bọn tiểu tỳ cũng phải theo đến.

Từ lúc ba người tới, lão nhân không nhìn gã nam nhân một cái, chỉ lạnh lùng hỏi :

- Vị Liễu đại gia đó là ai ? Hắn có đủ tư cách xưng đại gia trước mặt ta không ?

Lúc nà, gã nam nhân mới cúi mình, nói :

- Vãn bối Liễu Nhược Tùng.

Sắc mặt lão nhân lộ vẻ khinh bỉ :

- Đồ chuột nhắt vô sĩ ! Liễu Nhược Tùng không chút tức giận, chỉ cười cười, nói : - Vãn bối không phủ nhận mình là đồ chuột nhắt; nhưng tiền bối cũng chẳng cao quý tới đâu. Hang cáo ổ chuột, không khác nhau bao nhiêu.

Lão nhân nổi giận, một tên chuột nhắc như Liễu Nhược Tùng dám ngang nhiên dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với lão, khiến lão không nhịn được, trỏ mặt Liễu Nhược Tùng thét :

- Cút! Cút ngay đi! Liễu Nhược Tùng vẫn cười, nói :

- Chỉ cần lấy được món đồ vãn bối muốn, vãn bối sẽ đi ngay.

Lão nhân đưa tay kéo sợi dây thừng sau cữa, đó là sợi giây chuông báo hiệu gọi người; đệ tử bình thường chưa có lệnh gọi, không được phép tự tiện bước vào.

Xuân Hoa cười, nói :

- Lão nhân gia muốn làm gì, chỉ bảo tiểu tỳ được rồi, bọn tiểu tỳ hầu hạ lão nhân gia chu đáo hơn bọn họ.

Thu Nguyệt cũng cười, nói :

- Cũng có thể hai tiểu tỳ này chân tay thô kệch, làm việc không vừa ý lão chủ nhân, nhưng ít ra chúng tiểu tỳ còn là người sống; người sống nhất định mạnh khoẻ hơn người chết.

Lão nhân thở một hơi than, ông ta cũng biết hai nữ một nam này đã có thể xông thẳng vào đây, chắc chắn những người bên ngoài đều đã gặp bất hạnh.

Lão nhìn hai thị nữ với ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến chúng có cảm giác mất tự nhiên, rồi mới hỏi :

- Các ngươi quán thông với Kim Sư từ lúc nào ?

Thu Nguyệt cười, đáp :

- Rất lâu, chúng tiểu tỳ nguyên là thuộc hạ lệ thuộc Kim Sư trưởng lão, sau này mới điều động đến hầu hạ tiểu thư.

Lão nhân gia than nhẹ một tiếng :

- Ta tưởng các ngươi thay đổi hoàn cảnh, có thể trở nên tốt một chút, nhưng hiện giờ xem ra, các ngươi vẫn tự cam hạ lưu như cũ.

Xuân Hoa cười cười, nói :

- Lão nhân gia không nên nói ra những lời nói này mới phải. Chúng tiểu tỳ gia nhập bổn giáo, làm chuyện gì, nguyên đều do sự chỉ định của lão nhân gia.

- Nhưng sau này, chẳng phải ta đã tuyên dụ các ngươi bỏ tà quy chính rồi sao?

Thu Nguyệt :

- Phải, lão nhân gia có nói qua, nhưng không cho chúng tiểu tỳ biết rõ chánh đạo là gì.

Xuân Hoa :

- Hơn nữa, lão nhân gia cũng không dạy chúng tiểu tỳ đi làm chánh đạo như thế nào.

- Sao không có, ta đã nói, tất cả chuyện làm của bổn giáo trước kia đều tà ác; ta muốn các ngươi hãy gạt bỏ, quên hết tất cả, tự mình ước thúc mình.

Thu Nguyệt cười :

- Chúng tỳ tử đã tốn mười năm công phu mới học được các loại ma công của bổn giáo, bây giờ lão gia tử chỉ dùng một câu nói, biểu chúng tỳ tử cải biến thì làm sao có thể được.

Lão nhân than một tiếng :

- Ta biết, chuyện đó quả thực rất khó, nhưng chẳng phải không thể làm được; muốn từ ảnh hưởng tà ác của Ma giáo thoát ly ra ngoài, chỉ có một phương pháp, tức là tự mình ước thúc và khống chế; tất cả đều dựa vào tự mình, không có người thứ hai nào có thể giúp được. Bổn giáo đã có rất nhiều người làm được như vậy.

Xuân Hoa cười một tiếng, nói :

- Tỳ tử biết, những người đó đều là những đệ tử luôn có lòng trung theo bên cạnh lão gia tử.

Lão nhân có vẻ vui :

- Không sai, đó chứng minh Ma giáo chẳng phải nhất định tà ác, chúng ta theo cách đó, có thể tỉnh thân tự khiết, sẽ được người đời kính trọng.

Thu Nguyệt cười :

- Theo cách đó, hoặc có thể, nhưng chị em chúng tỳ tử, không còn có cơ hội này nữa.

Lão nhân ngạc nhiên :

- Không còn cơ hội này nữa ? Cơ hội các ngươi có rất nhiều, ta phái các người đến bên cạnh Thanh Thanh, để nàng đốc thúc các ngươi...

Thu Nguyệt vẫn cười, nói :

- Tiểu thư là thánh nữ duy nhất của bổn giáo.

- Phải, trước sau, tiểu thư chưa hề tiếp xúc những điều tà ác của bổn giáo, các ngươi theo nàng, sẽ có nhiều cơ hội hướng thượng (vươn lên).

Xuân Hoa cười một tiếng :

- Tiểu thư tự mình là Thánh nữ, nhưng tiểu thư không biểu chúng tỳ tử làm thế nào để thành Thánh nữ; tiểu thư vẫn chỉ giáo chúng tỳ tử làm công tác tà ác; tỷ như biểu hai tỳ tử đi hầu hạ vị Liễu đại gia này.

- Tiểu thư kêu hai người đi hầu hạ tên chuột nhắt này ? Xuân hoa :

- Điều đó không phải, tiểu thư chỉ kêu chúng tỳ tử giám thị Liễu đại gia, có điều, lão gia tử cũng biết, Liễu đại gia này là một người tà ác nhất trên đời.

Thu Nguyệt cũng cười, nói tiếp :

- Chưa hẳn chỉ có thế, vị Liễu đại gia này, tuy không phải đệ tử bổn giáo, nhưng còn tà ác hơn những người tà ác nhất của bổn giáo. Để chúng tỳ tử bên cạnh mộ t người như thế, chẳng khác bắt hai con mèo đói, canh giữ một con cá tươi, làm sao có thể nhịn được mà không ăn vụng ?

Lão nhân nhìn hai thị nữ, than dài một tiếng :

- Thôi! Thế là hết! Tự gây nghiệt, khó thoát chết; lão phu không còn gì đê?

nói với hai ngươi nữa.

Cả hai đều cười, Thu Nguyệt nói :

- Nếu lão gia tử còn gì giáo huấn, chúng tỳ tử rất thích nghe; vì từ nay về sau, chúng tỳ tử không còn cơ hội để nghe lão gia tử giáo huấn nữa.

Lão nhân nhìn hai thị nữ, chợt hỏi :

- Kim Sư sai các ngươi đến đây với mục đích gì ?

Nhất thời, hai thị nữ ngần ngừ khó trả lời, lão nhân lại than một tiếng, nói : - Thực ra, ta chẳng cần hỏi, từ sau khi bọn chúng dám cả gan lớn mật phản bội ta, chúng vẫn luôn tìm tung tích của ta.

Thu Nguyệt :

- Lão gia tử nói rất đúng. Đối với họ mà nói, nếu lão gia tử còn sống, chẳng khác nào cái gai đâm sau lưng họ.

Lão nhân ngửa mặt lớn tiếng cười :

- Hắn đã có hai ngươi làm nội ứng, đã rất dễ dàng tìm được nơi ẩn cư của ta, không hiểu tại sao, hắn không đến giết ta sớm ?


HOMECHAT
1 | 1 | 155
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com