Hồi 3b
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi biết đêm hôm qua tiếp đến đều là hồng nhân của Bách Hoa Viện, tịnh không có cô nương của Bách Điểu Viện, tất càng cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị bất giác gật đầu.
Thẩm Thắng Y nói tiếp:
“Rồi ngươi lại biết tin Khổng Tước của Bách Điểu Viện bị người chặt đầu, e rằng không chỉ cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị gật đầu:
“Tôi quả thật kinh hoảng quá”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bởi vì ngươi hoài nghi nữ nhân đêm hôm qua ngươi nhìn thấy lên xe là Khổng Tước?”.
Mã Nhị đáp:
“Tôi hoài nghi như vậy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không trách gì lòng hiếu kỳ của ngươi lớn như vậy”.
Mã Nhị không khỏi mất tự chủ nhìn sang bên phòng sáng trưng ánh đèn.
Thẩm Thắng Y một mực đang lưu ý tới chỗ đó.
Cửa phòng thủy chung đóng chặt, giấy dán cửa sổ cũng thủy chung không thấy bóng người.
Tây môn Cẩm vào phòng để làm gì?
Thẩm Thắng Y mục quang nhoáng lên:
“Ngươi có phải cũng đang hoài nghi chuyện này do Cốc Vân Phi sai khiến?”.
Mã Nhị nói:
“Tây môn huynh đệ theo bọn tôi biết là thuộc hạ trung thành nhất của chủ nhân, luôn luôn chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân”.
Thẩm Thắng Y nhíu mày, chợt thốt:
“Mã Nhị, chuyện này ngươi đáng lẽ nên sớm đến nha môn báo cho Tra tổng bộ đầu mới phải”.
Mã Nhị nói:
“Đây chỉ là hoài nghi, đâu có chứng cớ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi cứ lén lút ngấm ngầm quay lại, lẽ nào là muốn truy tìm chứng cớ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ... tôi chỉ là do hiếu kỳ, muốn biết đêm nay sau khi bọn tôi đi, ở đây sẽ phát sinh ra sự tình gì?”.
Thẩm Thắng Y lắc đầu:
“Bất cứ một ai cũng có lòng hiếu kỳ, làm vậy cũng khó trách ngươi, nhưng ngươi tất cần phải đắn đo về vấn đề an toàn cho bản thân, đêm nay ngươi làm vầy đơn giản là đem tính mạng mình ra làm trò đùa”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ...”.
Thẩm Thắng Y ngắt lời:
“Giả sử bọn chúng thật là hung thủ sát hại Khổng Tước, người phát hiện ngươi không phải là ta, mà là bọn chúng, ngươi nghĩ sẽ có kết quả gì đây?”.
Mã Nhị nghe câu hỏi của Thẩm Thắng Y mới biết nguy hiểm, không khỏi rùng mình, run giọng hỏi:
“Tôi ... tôi hiện tại nên làm sao?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Mau mắn rời khỏi chỗ này, sau đó đến nha môn tìm Tra bộ đầu, hắn sẽ an bài cho ngươi”.
Mã Nhị vừa cất bước lại dừng lại; “Tôi hay là theo đại nhân”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Chỉ e một lát nữa ta không thể lo cho sự an toàn của ngươi”.
Mã Nhị tịnh không rõ Thẩm Thắng Y là người nào, cho nên nghe Thẩm Thắng Y nói vậy, cũng bất cảm thấy lạ gì.
Nhưng ai biết rõ Thẩm Thắng Y mà nghe vậy, nhất định sẽ thất kinh.
Lời nói đó, không còn nghi ngờ gì nữa, không giống lời nói của Thẩm Thắng Y, Thẩm Thắng Y trên sự thật rất ít khi nói như vậy.
Trừ phi chàng cảm thấy mình đã lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm phi thường.
Hiện tại chàng quả thật có thứ cảm giác đó.
Một người cho dù võ công cao cường đến đâu, bản thấy dưới hoàn cảnh cảm thấy nguy hiểm, thật khó lòng bảo hộ một người hoàn toàn không biết võ công.
Thẩm Thắng Y rất hiểu rõ điểm đó, ngưng một chút lại nói:
“Huồng hồ bọn chúng hiện tại vẫn chưa phát giác những sự tình ngươi biết, người chuẩn bị đối phó chỉ có một mình ta, ngươi theo sát ta chỉ lại càng nguy hiểm”.
Mã Nhị hỏi:
“Đại nhân sao không cùng tôi nhất tề mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta hiện tại tin rằng đang dưới sự giám thị của bọn chúng, một khi đi bọn chúng nhất định sẽ theo sau truy kích, bọn chúng có lẽ không thể rượt kịp ta, nhưng nhất định có thể rượt kịp ngươi, rượt kịp ngươi lại không khác gì rượt kịp ta”.
“Bởi vì đại nhân nếu thấy tính mạng của tôi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp”. Mã Nhị hiểu thấy lời nói của Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Có thể nào thấy chết mà không cứu chứ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đi trước, đại nhân không còn âu lo, dễ dàng ứng phó hơn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không sai”.
Mã Nhị nói:
“Vậy tôi lập tức đi đây”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Chậm đã!”.
Mã Nhị ngây người.
Thẩm Thắng Y không nói gì, chăm chú nhìn bốn phía.
Một hồi sau chàng mới nói:
“Ngươi có thể đi rồi”.
Mã Nhị xoay mình cất bước.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cửa ở bên nào?”.
Mã Nhị dừng bước quay đầu:
“Cửa chính không xa, nhưng đã sớm sập then, tôi hay là theo cửa hông mà đi thì tốt hơn”.
Gã lại cất bước.
Thẩm Thắng Y lần này không kêu gã lại, nhìn gã đi được hai trượng, cũng xoay người cất bước, nhắm hướng gian phòng sáng trưng ánh đèn đi tới.
Đi không chậm, cũng không nhanh, mỗi một dây thần kinh trên toàn thân đều đang trong trạng thái cảnh giới.
Nghe qua lời nói của Mã Nhị, Thẩm Thắng Y suy đoán trong khu vườn này có lẽ đã an bài hầm bẫy trí mệnh, chuẩn bị đối phó mình.
Là chủ ý của ai?
Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới lời nói hồi nãy của Cốc Vân Phi cùng Thái Phượng.
Lời nói của hai người, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đáng để hoài nghi, nhưng Thái Phượng bất quá là một ca kỹ, Tây môn huynh đệ luôn luôn chỉ nghe mệnh lệnh của Cốc Vân Phi.
Cốc Vân Phi phân phó Tây môn huynh đệ hầu cận Thẩm Thắng Y cho tốt.
“Hầu cận” hai chữ đó có phải có ý tứ khác?
Nếu quả có, hầm bẫy trí mệnh có lẽ đã an bài bên trong gian phòng kia.
Đợi đã lâu không thấy Tây môn Cẩm đi ra, Thẩm Thắng Y tất nhất định sẽ đi qua đẩy cửa xem thực hư.
Đã biết thân phận của Thẩm Thắng Y, vẫn muốn đối phó chàng, hầm bẫy đó đương nhiên là một hầm bẫy rất lợi hại.
Sự xuất hiện của Mã Nhị lại vượt ngoài ý liệu của chúng nhân.
Dù là như vậy, Thẩm Thắng Y vẫn nhắm hướng hầm bẫy đi tới, chàng hơn nữa còn hy vọng bên đó thật có một hầm bẫy, bởi vì như vậy sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều.
Luôn luôn khi chàng giải quyết sự tình, chỉ cần có thể có biện pháp làm đơn giản sự tình, chàng rất ít khi bỏ qua biện pháp đó.
Những biện pháp như vậy lại cũng là biện pháp nguy hiểm nhất.
Bước chưa được mấy bước, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng rên thảm.
Thẩm Thắng Y nghe được đó là thanh âm của Mã Nhị, cước bộ lập tức ngừng lại, thân hình liền xoay lại.
Vừa xoay lại là tung người lên, thân hình nhún nhảy hai cái, đã rơi mình trước mặt một cây đan quế ngoài bốn trượng.
Mã Nhị quỵ dưới cây đan quế.
Thẩm Thắng Y tả thủ nắm chặt chuôi kiếm, cúi người xuống, hữu thủ lật thân thể Mã Nhị lại.
Mã Nhị đã tắt thở.
Vết thương ngay trên yết hầu, là một vết thương rất sâu, đầu của Mã Nhị cơ hồ bị chém đứt tới ót.
Hung thủ xuất thủ không những chuẩn xác, mà còn tàn độc, một chiêu tuyệt mạng.
Thẩm Thắng Y ngầm thở dài, buông tay.
Chàng tịnh không đoán sai, mọi hành động đang dưới sự giám thị của đối phương, nhưng chàng vẫn đã đoán sai hai điểm.
Người đối phương đối phó không chỉ có chàng, còn có Mã Nhị.
Hầm bẫy cũng tịnh không chỉ thiết lập bên trong phòng!
Suy đoán sai lầm hai điểm đó đã dẫn đến cái chết của Mã Nhị!
Đối phương tại sao phải giết Mã Nhị, có phải bọn chúng cũng đã nghe thấy lời Mã Nhị nói?
Đối phương đang giấu mình ở đâu?
Vừa nghe tiếng rên của Mã Nhị, chàng lập tức xông tới, đang hạ mình xuống, chàng tịnh không sơ hốt tình hình xung quanh.
Chàng lại hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Xung quanh cây đan quế một trượng đều là đất trống, lẽ nào võ công khinh công của hung thủ cao cường như vậy, một chiêu đắc thủ, bay lướt ra ngoài không những thần tốc mà còn không gây tiếng động?
Nếu quả thật như vậy, thân thủ của hung thủ cho dù không cao hơn Thẩm Thắng Y, e rằng cũng tương đương.
Có thể như thế sao?
Thẩm Thắng Y không khỏi ngửa mặt nhìn lên.
Một thanh loan đao sắc bén tức thời lăng không chém xuống.
Chỉ là đao, không có người.
Đao quang như ánh chớp, đao thế cũng như ánh chớp!
Một đao đó chém thẳng lên yết hầu của Thẩm Thắng Y!
Thẩm Thắng Y phóng người tránh vội!
Bằng vào thân thủ của chàng, mắt thấy đao bay đến, làm sao mà không thể tránh kịp?
Đao chém vào khoảng không, xoay một vòng tròn, không ngờ đã lăng không bay về.
Thẩm Thắng Y lúc đó đã phát hiện trên cán đao của loan đao đó có nối một sợi dây.
Đầu kia của sợi dây nằm trong tay một hắc y nhân.
Hắc y nhân đó đứng trên cao hai trượng trên cây đan quế, mắt xanh tóc vàng, lại không phải là Tây môn Cẩm.
Không phải là Tây môn Cẩm thì là Tây môn Hoa.
Tây môn Hoa hữu thủ tiếp lấy trường đao, cười lạnh một tiếng, song cước đột nhiên nhún mạnh trên cây, toàn thân lăng không bay ra, lại không phải hạ người xuống mà là lăng không bay đi.
Tả thủ của gã nắm một thiết hoàn, thiết hoàn xuyên một sợi dây, một đầu dây cột trên cành cây, đầu kia lại kéo ngang giữa trời, kéo thẳn về phía gian phòng sáng ánh đèn.
Tây môn Hoa kỳ thật mượn thiết hoàn đó mà lần theo sợi dây lướt tới bên gian phòng.
Thẩm Thắng Y thấy vậy, không khỏi ngẩn người.
Chỉ vừa ngơ ngẩn, thân hình chàng đột nhiên phóng lên không, kiếm đồng thời rút khỏi vỏ!
Kiếm quang nhoáng lên, dây lập tức đứt đoạn.
Thẩm Thắng Y tả cước lăng không đáp trên một cành cây, thân hình rướn lên lập tức biến thành bay ngang, bay về phía Tây môn Hoa.
Tây môn Hoa bên kia đồng thời lăng không hạ mình, gã ở giữa không trung lộn một vòng, lúc hạ xuống thân hình ổn định, liền cất bước đi về phía gian phòng.
Chớp mắt đó, gã đã lăng không vượt xa ngoài bảy tám trượng.
Thân hình của Thẩm Thắng Y cho dù thần tốc như vậy, tới khi đuổi đến trước phòng, Tây môn Hoa đã sớm đẩy cửa vào trong.
Cửa phòng lần này không đóng lại.
Tây môn Hoa vào cửa đi ba bước rồi biến mất, bóng hình cao to lại bị ánh đèn chiếu rọi trên giấy dán cửa sổ.
Bóng không di động nữa.
Tiến vào hay là không tiến vào?
Thẩm Thắng Y nhìn cửa phòng mở rộng, trầm ngâm.
Bên trong phòng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã thiết trí hầm bẫy mai phục lợi hại, Tây môn huynh đệ cũng không còn nghi ngờ gì nữa đang đợi chàng tiến vào.
Thật ra là hầm bẫy mai phục gì đây?
Ngoại trừ Tây môn huynh đệ ra, trong phòng có phải còn có người? Là người nào đây?
Chỉ có tiến vào mấy minh bạch được.
Thẩm Thắng Y cuối cùng đã cất bước.
Tuy đợi bên ngoài sớm muộn gì cũng nhất định có thể biết, chàng vẫn quyết định tiến vào.
Nghệ cao nhân đảm đại!
Trong phòng ngoại trừ Tây môn huynh đệ ra, tịnh không có ai khác.
Tây môn Hoa đứng yên như khúc gỗ; Tây môn Cẩm ngồi đằng sau một cái bàn bên cửa sổ, cũng đã thay một bộ hắc y.
Can đảm vì tài cao.
Gã trừng trừng nhìn Thẩm Thắng Y tiến vào, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, chợt chỉ một cái ghế bên cạnh:
“Mời ngồi”.
Thẩm Thắng Y không ngờ đã đi qua ngồi xuống.
Tây môn Cẩm nhe răng cười lớn:
“Gan dạ quá!”.
Thẩm Thắng Y hờ hững thốt:
“Không có gì”.
Tây môn Cẩm phất tay:
“Nhị đệ đóng cửa lại đi”.
Tây môn Hoa không đợi gã nói xong, đã đi qua đóng cửa phòng lại, cài then.
Thẩm Thắng Y làm như không thấy:
“Trong phòng chỉ có huynh đệ các ngươi?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hồi nãy là đệ đệ của ngươi đã mở cửa cho ngươi?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Chính phải”.
Tây môn Cẩm nói tiếp:
“Trước khi ta tiến vào, đã phát hiện Mã Nhị trốn sau xe ngựa”.
Tây môn Hoa nói:
“Cho nên ca ca lập tức kêu ta đi ra qua cửa sổ, nếu cần, tùy cơ giết chết gã”.
Thẩm Thắng Y chú mục nhìn Tây môn Cẩm:
“Ngươi biết Mã Nhị đã phát giác bí mật của các ngươi?”.
Tây môn Cẩm lắc lắc đầu:
“Không biết, ta chỉ hoài nghi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hoài nghi cái gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Cái gì cũng hoài nghi, ta tịnh không quên đêm hôm qua đã sử dụng xe ngựa của gã”.
Tây môn Hoa nói:
“Gã đêm hôm qua trên đường đã nhìn thấy ngươi đánh xe đi ngang, đã rượt đến con đường ngang ngõ sau của Bách Điểu Viện”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Gã cũng đã nhìn thấy Khổng Tước lên xe?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Cũng đã nhìn thấy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không tưởng được con người đó cũng rảnh rỗi nhiều chuyện như vậy”.
Tây môn Hoa nói:
“Gã chỉ nghĩ lão bản muốn đổi người, lo lắng cho nên mất tự chủ đuổi theo”.
Gã cười lạnh nói tiếp:
“Nhưng đêm nay gã quả thật đã quá nhiều chuyện”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Sau này gã còn có thể nhiều chuyện nữa không?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Không thể, hồi nãy ta đã cắt đứt yết hầu của gã”.
Tây môn Cẩm nói:
“Rất tốt”.
Thẩm Thắng Y xen miệng hỏi:
“Đêm hôm qua ngươi dùng xe ngựa của Mã Nhị chở Khổng Tước đến đâu?”.
Tây môn Cẩm đáp; “Đến đây”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Người chặt đầu chặt tay Khổng Tước là ai?”.