Hồi 2c
Thẩm Thắng Y thốt:
“Theo ta biết, rất nhiều đại đạo tới tuổi đó quả thật đều rửa tay, hưởng thụ những năm còn lại”.
Tra Tứ nói:
“Ta cũng từng phái người ngấm ngầm điều tra về y, tổng hợp lại các báo cáo, y hiển nhiên là đang hưởng lạc”.
Hắn quay lại thoại đề:
“Bởi vì Thiên Hương Lâu cực tận xa hoa, người trong thanh lâu không ai là không hy vọng có một ngày có thể vào, gọi là một khi lên long môn, tiếng tăm tăng gấp mười, tâm tình đó không khó lý giải”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Một cô gái mỹ lệ như Khổng Tước, tất nhiên đã sớm là khách quen của Thiên Hương Lâu”.
Tra Tứ nói:
“Ngược lại thì có, chưa từng có ai kêu nàng lên Thiên Hương Lâu hầu rượu”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sao vậy?”.
Tra Tứ nói:
“Nữ nhân có thể tiến vào Thiên Hương Lâu đều cần phải toàn diện về sắc đẹp giọng hát lẫn cầm nghệ, Khổng Tước nghe nói tuy sắc nghệ không kém, nhưng cổ họng lại quá tệ, xướng ca khỏi nói tới, nói chuyện cũng giống như quạ kêu vậy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đó là một chuyện rất đáng tiếc”.
Tra Tứ nói:
“Trong năm hồng nhân của Bách Điểu Viện, ngoại trừ nàng ra, bốn người kia đều trước sau đã từng đến Thiên Hương Lâu, cho nên nàng luôn luôn vì vậy mà sầu muộn không vui”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Kẻ sát hại nàng tất đã lợi dụng nhược điểm đó của nàng, dụ nàng ra”.
Tra Tứ nói:
“Tin là vậy”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Nàng có thố lộ với a đầu kia vị khách nhân đó là ai không?”.
Tra Tứ đáp:
“Không có, nàng hiển nhiên đã bị người đó bắt giữ bí mật”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy nàng rời khỏi Bách Điểu Viện lúc nào?”.
Tra Tứ đáp:
“Là vừa sau canh một, đi từ cửa sau, a hoàn kia lúc đó đã đưa nàng ra cửa”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ả có nhìn thấy gì không?”.
Tra Tứ đáp:
“Đậu ngoài cửa sau là một cỗ xe song mã, trong ấn tượng của a thì cỗ xe đó rõ ràng là xe ngựa của Thiên Hương Lâu”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ả có phải đã nhìn thấy Khổng Tước lên xe?”.
Tra Tứ đáp:
“Chính phải”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Người của ngươi có đến Thiên Hương Lâu tra hỏi không?”.
Tra Tứ đáp:
“Thiếu Bạch đã đến đó, nhưng Cốc Vân Phi không có mặt”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đã đi đâu?”.
Tra Tứ đáp:
“Nghe nói là đã cùng mấy kẻ có tiền đi chơi hồ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sấu Tây Hồ?”.
Tra Tứ gật đầu:
“Thiếu Bạch tới đó cũng không còn sớm, quản sự lại nói canh một Thiên Hương Lâu sẽ có khai yến, Cốc Vân Phi sẽ có mặt, cho nên gã không có đi Sấu Tây Hồ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cũng không đi vào tra hỏi những người khác?”.
Tra Tứ đáp:
“Không có, quản sự không cho phép gã tiến vào”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Tên quản sự cũng can đảm dữ”.
Tra Tứ nói:
“Không thể không dữ, bởi vì Cốc Vân Phi đã phân phó như vậy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bọn Thiếu Bạch có thể lấn vào mà”.
Tra Tứ nói:
“Cốc Vân Phi giao du rộng rãi, thường lai vãng với đám quyền quý trong thành, giao tình rất thân thiết, cho dù là ta, trước khi có bề trên cho phép, trừ phi là nắm chắc có thể vào lầu bắt phạm nhân, nếu không trừ phi không muốn làm bộ đầu mới dám xông bừa vào trong lục lọi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thì ra là vậy”.
Chàng lại liền hỏi:
“Chuyện này ngươi có thỉnh thị qua bề trên chưa?”.
Tra Tứ đáp:
“Hồi nãy đã thỉnh thị”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy nói sao?”.
Tra Tứ gằn từng tiếng:
“Thẳng tay!”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Như vậy thì sự tình dễ làm hơn nhiều”.
Tra Tứ nói:
“Nhưng bằng vào kinh nghiệm của Thiếu Bạch, ta lại lo ứng phó không nổi Cốc Vân Phi con người đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thứ người như Cốc Vân Phi quả thật không dễ đối phó”.
Tra Tứ nói:
“Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi đi một chuyến hoặc giả mới có thể tìm ra ít nhiều manh mối”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hiện tại ta đã đến đây”.
Tra Tứ nói:
“Chờ trống canh đánh lên rồi mới động thân cũng không trễ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Xin nghe ngươi phân phó”.
Tra Tứ cười:
“Ngươi nói gì vậy chứ”.
Thẩm Thắng Y cười lớn!
Tra Tứ cười nói:
“Ta kêu Thiếu Bạch dẫn vài bộ khoái theo ngươi đi Thiên Hương Lâu”.
Thẩm Thắng Y trầm ngâm:
“Hay là đi một mình tốt hơn”.
Tra Tứ gật đầu:
“Cũng được”.
Thẩm Thắng Y quay sang hỏi:
“Phương diện Cực Lạc trang Cực Lạc tiên sinh đã điều tra được gì rồi?”.
Tra Tứ đáp:
“Trước mắt vẫn không có bất cứ manh mối gì, bất quá bộ khoái phái đi còn rất nhiều người chưa quay về phục mệnh”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đến ngày may vẫn không có kết quá, không thể không đi đến Cực Lạc trang một chuyến”.
Tra Tứ nói:
“Lại làm khổ Thẩm huynh”.
Thẩm Thắng Y quay lại trả hắn một câu:
“Ngươi nói gì vậy chứ”.
Tra Tứ cũng cười lớn!
Thẩm Thắng Y vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, thoát miệng:
“Tịch dương đã tây hạ rồi”.
Ngoài cửa sổ dần dần tối đi.
Đêm dài sắp bắt đầu.
oo Tiếng trống canh chung quy đã vang vọng.
Thẩm Thắng Y không lâu sau khi tiếng trống canh vang lên đã xuất hiện ngoài cửa Thiên Hương Lâu.
Cửa mở rộng, bốn gã tiếp đãi mặc đồ đen đội nón cao đứng hay bên tả hữu, bên trái còn có một trung niên nhân bộ dạng như quản sự.
Bên trong cửa, đèn đuốc huy hoàng, sáng như ban ngày, tòa lầu giữa ánh đèn phảng phất như trên trời bay đến, tiếng đàn sáo liên tu bất tận, cho dù ở bên ngoài cửa cũng không khó gì tưởng tượng được cảnh hoan lạc bên trong ra sao.
Thẩm Thắng Y không chút do dự, bước dài lên bậc đá trước cửa.
Trung niên nhân có bộ dạng quản sự lập tức bước ngang, cản đường Thẩm Thắng Y:
“Công tử có biết đây là đâu không?”.
Mục quang của gã chăm chăm nhìn tà bạch y của Thẩm Thắng Y, giọng nói thái độ tỏ rõ không mấy tôn kính.
Thẩm Thắng Y thu bước, hờ hững trả lời:
“Thiên Hương Lâu”.
Trung niên nhân nói:
“Tôi là quản sự ở đây, Chúc Bất Nô”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Danh tánh không tệ”.
Chúc Bất Nô hỏi:
“Còn cao tính của công tử?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Họ Thẩm”.
Chúc Bất Nô không đắn đo:
“Công tử tịnh không phải là khách nhân đêm nay”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Không phải”.
Chúc Bất Nô hỏi:
“Vậy công tử lẽ nào là bằng hữu của chủ nhân bọn tôi?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Cũng không phải”.
Chúc Bất Nô nói:
“Vậy công tử ...”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đến từ nha môn”.
Chúc Bất Nô “ồ” lên một tiếng, hờ hững nói:
“Sau ngọ hôm nay mấy huynh đệ các người đã có đến đây”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cốc Vân Phi lại không có mặt”.
Chúc Bất Nô ngây người, tựa hồ không tưởng được Thẩm Thắng Y không ngờ lại gọi thẳng tên Cốc Vân Phi.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hiện tại tin rằng đang có mặt”.
Chúc Bất Nô bất giác gật đầu:
“Ta sẽ vào thông truyền xem chủ nhân của ta có chịu tiếp kiến ngươi không”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không thể không gặp”.
Hữu thủ của chàng liền phất ống tay áo.
Chúc Bất Nô cảm thấy một trận cuồng phong ập tới, không khỏi mất tự chủ thoái lùi ba bước.
Thẩm Thắng Y bước dài tiến vào.
Đám tiếp đãi hai bên nhất thời cũng không biết phải làm sao, trợn mắt nhìn Thẩm Thắng Y bước qua.
Chúc Bất Nô kinh ngạc, liền rượt theo sau Thẩm Thắng Y, lại không dám thò tay cản Thẩm Thắng Y.
Gã tuy phách lối mắt cứ nhìn lên, nhưng cũng là người sành đời, mắt thấy Thẩm Thắng Y xông vào Thiên Hương Lâu như vậy, đã biết con người này tuyệt không giản đơn.
Trước khi biết rõ chi tiết về Thẩm Thắng Y, vô luận ra sao gã tuyệt không thể xúc phạm đến Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y cũng không lý gì tới Chúc Bất Nô, đi xuyên qua hoa viên, thẳng hướng cao lâu phảng phất như từ trên trời bay đến kia mà đi.
Càng đến gần, mùi thơm rượu thịt càng nồng đậm, tiếng đàn sáo càng vang vọng.
Bất chợt tiếng ca vang lên như sấm dậy.
Tà sáp mãn đầu hoa Túy ỷ kiều oa Hợp thanh tề xướng lãng đào sa Minh nguyệt lưu nhân nhân ý hảo Thả mạc hoàn gia ...
Tạmdịch:
Tiếng ca vừa hạ xuống, tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Cũng như sấm dội vậy.
Tiếng vỗ tay vừa xong, thanh âm của một nữ nhân vang lên:
“Bản lãnh tự vuốt đuôi của nam nhân các người thật không nhỏ, xướng ca như bò rống, không ngờ còn vỗ tay được nữa”.
Thanh âm rất êm tai.
Thẩm Thắng Y đứng ngoài lầu nghe thấy, chợt ngẩn người.
Thanh âm của nữ nhân đó rất giống một người.
Là thanh âm kêu Cực Lạc tiên sinh trong Cực Lạc trang.
Bất quá người cũng có giống nhau, thanh âm e rằng cung không phải là không thể giống.
Cũng vừa lúc đó, thanh âm của một nam nhân nói theo:
“Mình xướng ca, nếu mình cũng không vỗ tay, nâng đỡ bên mình, thì không tránh khỏi đối xử quá không đúng với mình đó”.
Thanh âm của một nam nhân khác tiếp lời:
“Cực đúng, cực đúng”.
Lại có một thanh âm nam nhân khác:
“Bọn ta xướng ca đương nhiên không lọt vào tay Thái Phượng cô nương rồi”.
Nữ nhân đó vui vẻ cười lên, nàng hiển nhiên là Thái Phượng cô nương.
Lại một thanh âm nam nhân tức thì nói:
“Đã như vậy, bọn ta chi bằng hiện tại mời Thái Phượng cô nương ca một khúc?”.
“Được đó”. Tiếng ủng hộ khắp nơi.
Thái Phượng cô nương hỏi:
“Hát cái gì?”.
Một nam nhân lên tiếng:
“Cái gì cũng được”.
Thái Phượng cô nương hỏi:
“Một đoạn Thủy Tiên Tử thì sao?”.
Lại một tràng “được đó”!
Tiếng ca lại vang lên.
Hoa chi tự kiểm kiểm như hoa Kiều kiểm vô hà ngọc hữu hà Hoàng kim hữu giới xuân vô giới Luận phong lưu Thùy tự tha Tích phân phi minh nhật thiên nhai Lãnh lạc liễu tần tranh ngân giáp Tịch mịch liễu kim liên thúy tụ Không văn liễn ngọc duẫn tỳ bà ...
Tạmdịch:
Tiếng vỗ tay dĩ nhiên lại như sấm động.
Một nam nhân vừa vỗ tay vừa nói:
“Là bạc tình lang nào hại nàng khó chịu như vậy? Nói ra đi, ta không tha cho y đâu”.
Thái Phượng cô nương nói:
“Y là ...”.
Nàng lại ngưng giọng.
Chúng nhân cùng hỏi:
“Là ai?”.
Thẩm Thắng Y ngoài cửa lạnh lùng lên tiếng:
“Nhất định không phải là ta!”, bước dài vào.
Cách trần thiết trong lầu quả nhiên cực kỳ hoa lệ.
Phục sức của đám khách nhân cũng hoa lệ cực kỳ.
Tổng cộng có chín người khác, chia nhau ngồi ba mặt trong đường, tuổi tác đều trên bốn chục.
Mỗi người một cái kỷ, một mỹ nhân, hai tiểu a hoàn hầu rượu.
Trên kỷ bài đầy đồ ăn ngon, rượu ngon.
Mười hai nữ nhạc công chia nhau ngồi hai bên cửa.
Tiếng ca tuy đã dứt, tiếng đàn sáo còn chưa tuyệt.
Nhưng Thẩm Thắng Y xông vào như vậy, bọn họ không khỏi ngơ ngẩn, nhất tề buông nhạc khí trong tay.
Thị tuyết của tất cả mọi người đang tập trung trên mình Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y không ngờ cứ như không có chuyện gì, mục quang của chàng bắn lên mặt mỹ nhân đang đứng bên cạnh cái kỷ đối diện cửa.
Trước khi vào cửa chàng đã nhìn rõ là mỹ nhân đó đang nói chuyện.
Mỹ nhân đó cũng là Thái Phượng cô nương.
Trước đây chàng lại chưa từng gặp Thái Phượng, nhìn thấy chỉ có cảm giác xa lạ.
Thái Phượng có thể nói là mỹ nhân trong mỹ nhân.
Thứ mỹ lệ đó là thứ mỹ lệ khiến cho người ta vừa nhìn thấy là hồn bay phách tán.
Thẩm Thắng Y không thích thứ mỹ lệ đó.
Chàng đã gặp nhiều nữ nhân có thứ mỹ lệ đó, không biết có phải là xảo hợp, mỗi một người đều là căn nguyên của họa hoạn.
Có thể chàng vẫn hy vọng Thái Phượng là ngoại lệ.
Một lão nhân năm sáu chục tuổi ngồi bên Thái Phượng tức thì đứng dậy, nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y:
“Đương nhiên không phải là ngươi”.
Tuy đã năm sáu chục tuổi, lão nhân đó vẫn rất tiêu sái, thần thái ngữ khí đều ôn ôn nhu nhu, nhưng lại thấp thoáng thấu lộ một lực uy bức vô hình.
Thẩm Thắng Y cảm thấy được sự tồn tại của lực uy bức đó, hỏi dò:
“Cốc Vân Phi?”.
Lão nhân ngây người:
“Chính thị, bằng hữu là ai, rất lạ mặt”.
Thẩm Thắng Y còn chưa hồi đáp, Chúc Bất Nô đằng sau đã xen lời:
“Y họ Thẩm, tự xưng là đến từ nha môn”.
Cốc Vân Phi lại ngây người:
“Nha môn?”.
Chúc Bất Nô nói tiếp:
“Tôi hồi này kêu y đợi ngoài cửa một chút, định tiến vào thỉnh thị xem chủ nhân có chịu tiếp kiến y không, nhưng y không lý gì tới, cứ xông vào, cản cũng cản không được ...”.
Cốc Vân Phi chợt hét lớn:
“Im miệng!”.
Chúc Bất Nô hoang mạng ngậm miệng lại.
Cốc Vân Phi liền phất tài:
“Nô tài vô dụng, cút ra”.
Chúc Bất Nô mặt tái mét, một tiếng cũng không dám phát ra, vội cúi người thoái ra ngoài.
Cốc Vân Phi quay lại Thẩm Thắng Y:
“Thẩm bằng hữu không giống người trong nha môn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bởi vì ta vốn không phải”.