watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 20

Hồi 4b

Thái Phượng hỏi:
“Đều nghe rõ hết?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Ta tuy già, tai cho đến bây giờ còn chưa có bệnh”.
Thái Phượng sóng mắt láy động, liếc Cốc Vân Phi:
“Thân người của lão gia tử luôn khỏe mạnh”.
Đang nói này nói nọ, thần thái của nàng càng vũ mị đến mức cùng cực.
Cốc Vân Phi sao mà không nhận ra, hơi choáng đầu, lại liền nghiêm mặt:
“Ta nếu không theo ra, thân người cho dù có khỏe tới cỡ nào, đêm nay tin rằng cũng đi đời”.
Thái Phượng nói:
“Lão gia tử không lẽ không biết bọn tôi nãy giờ bất quá là nói đùa”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vậy vết máu trên y phục kia cũng là giả?”.
Thái Phượng ngậm miệng.
Cốc Vân Phi mục quang xoay sang Tây môn huynh đệ:
“Chó nuôi trong nhà không ngờ lại đi cắn chủ nhân, ta thật không tưởng được”.
Tây môn huynh đệ vừa tiếp xúc mục quang của lão, không khỏi thoái lùi một bước.
Bọn chúng theo Cốc Vân Phi bao lâu nay, dưới quyền uy của lão, khó tránh khỏi khiếp hãi.
Cốc Vân Phi cười lạnh:
“Nếu ta hiện tại còn chưa biết, đêm nay không thể nào không chết hồ đồ như Thẩm Thắng Y phải không?”.
Tây môn huynh đệ không nói gì.
Cốc Vân Phi thốt:
“Ta tự hỏi luôn luôn đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi cũng một mực rất trung thành với ta, tại sao hôm nay sau bao nhiêu năm lại bội phản lại ta?”.
Tây môn Cẩm nghiến răng:
“Đích xác không sai, toàn là đối đãi giống như hai con chó”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Kẻ ăn thịt là ngươi, bọn ta luôn luôn chỉ có phần gặm xương”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Các ngươi cũng muốn ăn thịt?”.
Tây môn Hoa nói:
“Sao không chứ?”.
Cốc Vân Phi nói:
“Đó nhất định không phải là chủ ý của các ngươi”.
Tây môn Hoa thốt:
“Ai nói không phải?”.
Cốc Vân Phi nói:
“Nếu quả là vậy, sao đợi tới bây giờ mới động thủ?”.
Tây môn huynh đệ không đáp.
Cốc Vân Phi thở dài:
“Các ngươi sở dĩ biến thành như vậy, ta tin rằng hoàn toàn là chịu sự xúi giục của Thái Phượng!”.
Tây môn huynh đệ mặc nhận.
Mục quang của Cốc Vân Phi quay sang mặt Thái Phượng:
“Ta đã sớm phát hiện ngươi hay nháy mắt với huynh đệ bọn chúng”.
Thái Phượng hỏi:
“Vậy sao?”.
Cốc Vân Phi lạnh lùng nói tiếp:
“Chỉ vì ngươi là nữ nhân ta thích, bình nhật lại có thói quen phong tình dụ dỗ nam nhân, cho nên mới không lý gì tới”.
Thái Phượng hỏi:
“Chỉ là nguyên nhân đó?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Còn có một”.
Thái Phượng hỏi:
“Có phải vì bọn họ luôn luôn rất trung thành đối với ông, cho nên ông rất yên tâm về bọn họ, nghĩ bọn họ tuyệt không thể bị tôi câu dẫn, mạo phạm tới nữ nhân của ông, làm chuyện không đúng với ông?”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Ta lại đã quên một chuyện”.
Thái Phượng hỏi:
“Chuyện gì?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Đã quên ngươi là một nữ nhân ra sao”.
Thái Phượng cười hỏi:
“Theo ông thấy, tôi là một nữ nhân ra sao?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Một nữ nhân phong tình phóng đãng, hoang cuồng cùng cực, nam nhân bình thường không thể nào kháng cự lại!”.
Thái Phượng cười yêu kiều:
“Vậy sao?”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Huynh đệ bọn chúng chỉ là nam nhân tầm thường”.
Thái Phượng hỏi:
“Ông lẽ nào không phải?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Nếu là vậy, ta đã sớm cưới ngươi làm vợ rồi”.
Thái Phượng thốt:
“Điểm đó tôi không thể không thừa nhận, ông có tư cách cưới tôi”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Ta lại làm sao cũng không thể cưới một người vợ như ngươi”.
Thái Phượng không khỏi hỏi:
“Tại sao?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Thứ nữ nhân như ngươi, chơi bời trác táng cho vui thì được, cưới về làm vợ, đơn giản giống như nuôi một hồ ly tinh trong nhà, sớm muộn gì bằng hữu gia đình cũng rời bỏ, nhà tan mất mạng”.
“Vậy sao?”. Thái Phượng cười yêu kiều, trong mắt lại lộ thần sắc ác độc, lời nói của Cốc Vân Phi tựa hồ đã xúc phạm đến nỗi đau của nàng.
Cốc Vân Phi phảng phất như chưa phát giác:
“Hạng nữ nhân như ngươi, ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp”.
Thái Phượng cười không nói gì, vẻ ác độc trong mắt lại càng đậm đặc thêm vài phần.
Cốc Vân Phi thở dài nói tiếp:
“Ai biết được ta tuy không cưới ngươi làm vợ, lại lai vãng với ngươi nhiều lần, còn để cho ngươi xúi dụ dạy hư hai thủ hạ của ta”.
Thái Phượng nói:
“Câu nói đó của lão gia tử lại đã sai rồi”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Sai chỗ nào?”.
Thái Phượng đáp:
“Tôi không những không có dạy hư bọn họ, hơn nữa đã dạy tốt bọn họ”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Tốt chỗ nào?”.
Thái Phượng đáp:
“Ít ra bọn họ biết ăn thịt, không còn chỉ biết gặm xương như trước”.
Tây môn Cẩm nói:
“Cho nên bọn ta rất cảm kích nàng”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Không có nàng nói, bọn ta còn chưa biết mình thì ra cũng có tư cách hưởng thụ rượu thịt hạng nhất, nữ nhân hạng nhất”.
Tây môn Cẩm nói:
“Bọn ta đó giờ luôn luôn hưởng thụ rượu thịt và đàn bà hạng ba”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Bọn đầu không có óc như các ngươi, chỉ biết làm nô tài sát nhân, có rượu thịt và đàn bà hạng ba để hưởng thụ đã là phước đức lắm rồi, còn bất mãn gì nữa”.
Thái Phượng thốt:
“Lời nói đó của lão gia tử ...”.
Cốc Vân Phi trừng mắt ngắt lời:
“Lại sai?”.
Thái Phượng gật đầu:
“Một người chỉ cần biết giết người, cho dù đầu óc không linh hoạt lắm, không biết làm ăn, không biết lợi dụng để kiếm thêm tiền, cũng có thể hưởng thụ rượu thịt hạng nhất, nữ nhân hạng nhất”.
Cốc Vân Phi chợt thốt:
“Các ngươi âm mưu sát hại ta, lẽ nào là vì gia tài của ta?”.
Thái Phượng cười ngọt:
“Lão gia tử đã nói đúng được một câu rồi”.
Cốc Vân Phi mục quang quét ngang:
“Các ngươi khẩu vị lớn đó”.
Thái Phượng cười:
“Câu nói đó lại sai rồi”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Sao?”.
Thái Phượng đáp:
“Một phần gia tài của lão gia tử, bọn tôi ba người chia nhau hưởng mà”.
Tây môn Cẩm nói:
“Cho nên khẩu vị của bọn tôi cũng đâu lớn mấy”.
Tây môn Hoa nói:
“Ít ra không thể so với lão gia tử”.
Cốc Vân Phi trừng mắt nhìn bọn họ, cười lạnh:
“Xem ra ta nãy giờ ít ra còn nói sai một câu”.
Tây môn Hoa hỏi:
“Câu nào?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Là câu hỏi các ngươi còn chưa thỏa mãn sao”.
Tây môn Hoa cười lớn:
“Câu đó đích xác là sai”.
Cốc Vân Phi ngửa mặt thở dài:
“Lòng người không bao giờ đủ, ai tai!”.
Thái Phượng chợt hỏi:
“Lão gia tử còn có gì để nói không?”.
Cốc Vân Phi nghiêm mặt:
“Hiện tại muốn giết ta?”.
Thái Phượng đáp:
“Đêm dài lắm mộng không phải là lời nói của lão gia tử sao?”.
Cốc Vân Phi á khẩu.
Thái Phượng lại nói:
“Lão gia tử nếu thật không còn gì để nói ...”.
Cốc Vân Phi ngắt lời:
“Các ngươi cho dù có thể giết được ta, Thiên Hương Lâu cũng không là của các ngươi”.
Thái Phượng thốt:
“Bởi vì Tây môn huynh đệ chỉ là tùy tùng của ông, tịnh không có tư cách kế thừa sản nghiệp của ông”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Hơn nữa bên quan phủ tất sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của ta và Thẩm Thắng Y”.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com