watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:21:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 20

Hồi 1b

Lão đột nhiên tỉnh ngộ, bất giác cúi đầu nhìn.
Đầu người vẫn giương tròn đôi mắt phượng, sát na đó không ngờ lại giống như đang cười.
Thôi lão lục “má ơi” một tiếng, giỏ tre thoát khỏi tay, đầu người lăn trong giỏ, bình rượu cũng thoát khỏi tay vỡ nát dưới đất!
Rượu trong bình thấm ướt một khoảng đất.
Quần của Thôi lão lục cũng đã ướt, lai không phải là ướt rượu.
Toàn thân lão phảng phất đã hoàn toàn hư thoát, không còn đứng vững được nữa, ngồi bệt mông xuống đất.
Lão thương đầu tức thì cúi nửa người, thò tay rờ mặt Thôi lão lục:
“Ngươi không phải chuẩn bị đem đầu người giải rượu sao, sao cả rượu cũng đổ luôn vậy?”.
Tay của y lạnh ngắc như băng tuyết, thanh âm cũng biến thành giá buốt phi thường.
Thôi lão lục rùng mình hai hàm răng đánh lập cập, mới nghe xong hai câu, hai mắt trợn ngược, xỉu liền.
Tiếng động đã làm kinh động đến nhà cửa hai bên.
Có người mở cửa sổ ra xem.
Cánh cửa sổ đầu tiên mới mở ra, lão thương đầu đã không còn trên đường nữa.
Y chừng như đã hóa thành sương khói, tiêu tán trong sương đêm mù mịt trên đường.
Người đó thật ra là người hay là yêu quái?
Y không đem giỏ tre đi, cũng không mang đầu người đi.
Dưới ánh trăng thê lãnh, đầu người trợn trừng đôi mắt quỷ dị, nằm trên bản đá trắng nhợt.
Là đầu ai?
Đêm càng khuya.
Trăng càng tròn, sương càng dày.
Con đường lớn thành Đông vẫn sáng như ban ngày, không khí nhiệt náo. Con đường này vốn là con đường buôn bán của Dương Châu thành, đặc biệt là hai bên cuối đường, hầu hết toàn là kỹ viện.
Đang đêm, một con đường như vậy mà không náo nhiệt thì mới kỳ lạ.
Ngõ hẻm đằng sau con đường đó hiện tại lại đã qua lúc rộn ràng.
Mới sụp tối, ngõ sau cũng là nơi kỹ nữ dân chơi tụ tập, thứ nhiệt náo đó có lúc còn hơn cả đường đằng trước.
Kỹ nữ ngõ sau đại đa số đều là gái già tàn lụi, nếu không phải là trời sinh xấu xa.
Giá tiền đương nhiên rẻ hơn nhiều.
Dương Châu tuy là một nơi rất phồn hoa, dân giàu vẫn là con số hữu hạn.
Cho nên kỹ nữ đón khách ngõ sau, mối lái luôn luôn không tệ.
Mới sụp tối, bọn họ đi ra, đứng hai bên ngõ chờ chực, hầu hết chủ động kéo khách, giá tiền thỏa thuận xong là kéo vào trong nhà làm tới.
Thông thường vừa qua canh hai, cho dù còn chưa có khách nhân tìm tới, bọn họ cũng về nhà, đợi ngày sau hễ tính nữa.
Trừ phi bọn họ nghèo tới mức cùng cực, mấy ngày trời không có mối, cho dù đợi tới sáng cũng đợi cho được.
Kỹ nữ xui xẻo như vậy tịnh không có nhiều, suốt một dải quanh đó không có quá ba người.
Tiểu Kiều là một trong ba người đó.
Ả còn xui hơn hai người kia.
Hai người kia đêm nay trước sau đều đã kéo được khách, chỉ có ả tới bây giờ vẫn còn bồi hồi trong ngõ.
Cả ngõ hẻm cũng chỉ có một mình ả đang bồi hồi.
Canh hai đã qua, giờ này lẽ nào còn có khách?
Tiểu Kiều không khỏi thở dài một hơi.
Cũng chỉ còn nước thở dài.
Tiểu Kiều kỳ thật cũng không còn nhỏ tuổi, hơn nữa cũng đã rất lớn tuổi.
Năm nay ả đã ba mươi chín.
Một kỹ nữ ba mươi chín tuổi so với một nữ nhân bình thường cùng tuổi, xem tối thiểu còn già hơn mười năm.
Cho nên ả tuy luôn luôn không che giấu tuổi tác của mình, rất nhiều người còn nghĩ ả nói xạo, nghĩ ả đâu chỉ mới ba mươi chín tuổi.
Mấy tên trẻ đương nhiên không bỏ tiền kiếm một kỹ nữ nhìn già đến mức có thể làm mẹ mình.
Mấy lão già cũng không cam tâm tốn tiền lên người một nữ nhân nhìn giống như mụ vợ của mình.
Sự xui xẻo của Tiểu Kiều tịnh không khó tưởng tượng.
Chừng như tuổi tác của ả sự thật cũng không còn làm nghề này được nữa, Tiểu Kiều không phải không biết, vấn đề là, ngoại trừ làm kỹ nữ bán nhục thể ra, ả không có bản lãnh mưu sinh thứ nhìn nào.
Nói tới tìm một chỗ gá thân còn khó hơn lên trời.
Cho nên ả chỉ còn nước tiếp tục làm tới.
Đó thật ra là đáng thương hay đáng xấu hổ, tất cần phải biết rõ mọi tao ngộ trước đây của ả rồi mới có thể quyết định.
Mọi tao ngộ của ả trước đây đều không cần thiết phải rõ ràng, mọi tao ngộ sau này cũng vậy.
Cái duy nhất cần biết rõ chỉ là tao ngộ đêm nay của ả.
Đó ít ra là ý của tổng bộ đầu ở Dương Châu thành, Tra Tứ.
Trong hẻm cứ cách mỗi một trượng, trên tường lại có treo một trản lồng đèn đỏ.
Cả con hẻm phảng phất như đang tắm máu, nhưng cũng giống như động phòng hoa chúc.
Thứ hoàn cảnh đó, có thể nói là khủng bố, cũng có thể nói là thướt tha tình tứ.
Tiểu Kiều đang chần chừ bồi hồi trong con hẻm, lại vô luận nhìn ra sao cũng chỉ giống như một u linh trong huyết ngục, hoàn toàn không giống một tân nương tử.
Dưới lồng đèn đỏ, sắc mặt ả vẫn hiển lộ nét tái nhợt, chỉ bất quá từ đằng xa nhìn lại không già như vậy.
Ngày hai bữa cơm cũng đã là vấn đề, ả đâu còn dư tiền để mua son phấn.
Tiếng thở dài của ả còn chưa dứt, chợt thoáng hiện một bóng người nơi đầu hẻm, đột nhiên có một người đi tới.
Một nam nhân.
Tiểu Kiều liếc thấy, tim lập tức đập thình thình.
Giờ này không ngờ còn có nam nhân đi vào chỗ này, ả thật có vẻ mừng rỡ.
Nhưng ả tịnh không đi nghênh đón.
Bởi vì ả biết cả con hẻm chỉ còn lại một kỹ nữ, ả căn bản không cần phải lo người khác giành mối.
Ả trái lại còn lùi ra sau hai bước.
Rời xa ánh đèn một chút, ả nhìn không già như vậy.
Nam nhân tiến vào tựa hồ cũng phát hiện trong hẻm chỉ có một mình Tiểu Kiều, đi thẳng tới chỗ ả.
Dưới ánh đèn nhìn rất rõ, y toàn thân vận y phục tơ đen, còn dùng một mảnh vải đen che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Tiểu Kiều cũng không cảm thấy kỳ quái gì.
Nam nhân vào con hẻm này vốn đại đa số che che đậy đậy, sợ gặp người quen.
Ả đợi đến khi hắc y nhân đến trước mặt mới thò tay kéo tay áo bên trái của y, đầu tiên “hứ” một tiếng, rồi nói:
“Oan gia chàng sao tới bây giờ mới tới?”.
Hắc y nhân thừ người:
“Ồ?”.
Tiểu Kiều nũng nịu:
“Tôi tên Tiểu Kiều, chàng đại khái chưa quên chứ”.
Hắc y nhân thốt:
“Đêm nay là lần đầu tiên vào con hẻm này”.
Thanh âm rất già nua.
Thì ra là một lão đầu.
Tiểu Kiều cười trong bụng.
Cái mối này lẽ nào còn có thể hỏng được?
Ả cười nói theo:
“Là lần đầu? Vậy tôi không thể không đặc biệt chào đón chàng”.
Hắc y nhân thốt:
“Chỉ sợ ta ăn không tiêu”.
Tiểu Kiều nói:
“Tôi chiều chàng hết sức là xong, đi, để tôi dẫn chàng đi”.
Hắc y nhân thốt:
“Giờ này còn sớm, ta đi một vòng rồi lại đến tìm ngươi”.
Y cất bước muốn đi.
Tiểu Kiều làm sao chịu buông tha, nắm chặt lấy tay áo của y:
“Đâu còn sớm, đi”.
Tay kia của ả liền nắm lấy tả thủ của hắc y nhân, thực hành bản lãnh “kéo khách”.
Tay lạnh như băng.
Tay của hắc y nhân đơn giản giống như một khối băng.
Tiểu Kiều ngạc nhiên:
“Tay chàng sao lạnh vậy?”.
Hắc y nhân đáp:
“Cánh tay này không lạnh mới là kỳ quái đó”.
Tiểu Kiều không khỏi ngẩn người.
Người già huyết khí suy nhược, tay chân khó tránh khỏi bị như vậy.
Tiểu Kiều cuối cùng đã nghĩ tới đạo lý đó:
“Đâu cần lo, một hồi là ấm áp liền”.
Bàn tay nắm tay áo cũng buông ra, cũng nắm lên tả thủ của hắc y nhân, song thủ nhất tề dụng lực kéo.
Hắc y nhân kêu lên:
“Đừng dùng quá sức, coi chừng kéo sút tay ta”.
Tiểu Kiều cười hì hì:
“Kéo sút tay thì đêm nay tôi ôm tay chàng ngủ một giấc ngon lành”.
Hắc y nhân thốt:
“Vậy ngươi cứ dùng hết sức mà kéo”.
Tiểu Kiều nghe lời lại dụng lực kéo.
Cái kéo này, tả thủ của hắc y nhân không ngờ thật sự đứt đoạn tới vai của y.
Cánh tay từ trong ống tay áo bên trái của hắc y nhân bị kéo ra.
Ả không đề phòng, không kịp thu thế, liền lảo đảo hai bước, cơ hồ muốn té xuống đất.
Ả ngẩn ngơ tại đương trường, mục quang dĩ nhiên đang rơi trên cánh tay mà ả mới kéo ra!
Vừa nhìn, gương mặt vốn tái nhợt của ả lại càng tái hơn, rú lên một tiếng, ngất xỉu liền.
“Bịch”, toàn thân ả ngã oạch xuống đất, song thủ vẫn còn cầm cánh tay đứt đoạn kia.
Cánh tay thon thả trơn mịn, tuyệt không giống tay nam nhân.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cánh tay của một nữ nhân.
Nơi bị đứt tề chỉnh phi thường, như dùng dao cắt, bắp thịt đã biến thành một màu trắng nhợt chết chóc, vẫn còn máu rỉ ra.
Từ trên người một nam nhân kéo xuống một cánh tay nữ nhân, khó trách Tiểu Kiều sợ đến mức té xỉu tại đương trường.
Hắc y nhân không lấy lại cánh tay đứt, cùng một lúc khi Tiểu Kiều ngã xuống, cước bộ của y đã nhấc lên.
Hắc y nhân như quỷ hồn biến mất trong ánh đèn đỏ.
Hắc y nhân đó thật ra là nam nhân hay là nữ nhân?
oo Đêm dài đã tận.
Trước bình minh.
Bình minh mờ mịt, sương sớm mờ mịt.
Trăng vẫn còn nơi chân trời, nguyệt quang lại mong manh như mộng.
Lúc đó, trên sơn đạo ngoại ô thành Đông không ngờ có người đi đường.
Hai người.
Hiệp khách Thẩm Thắng Y, tổng bộ đầu Dương Châu thành Tra Tứ.
Hai ngày trước, bọn họ vì một vụ án mà cùng đến Âu gia tập ngoài thành, hiện tại mới trở về.
Vụ án đương nhiên đã giải quyết xong.
Mắt thấy Dương Châu thành lờ mờ hiện ra, Tra Tứ không khỏi thở dài, quay nhìn Thẩm Thắng Y:
“Ta chức trách sở tại, không thể không lặn lội đang đêm, nhưng Thẩm huynh ngươi tịnh không cần phải chịu khổ theo ta vậy”.
Thẩm Thắng Y cười:
“Đây mà gọi là chịu khổ?”.
Tra Tứ hỏi:
“Ngươi không phải đã tính về Tương Tư Tiểu Trúc gặp Bộ Yên Phi sao?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta có tính như vậy”.
Tra Tứ hỏi:
“Ngươi đại khái cũng có thể đi từ Âu gia tập”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đi từ đó tất phải vòng một vòng lớn, chi bằng lại đi qua Dương Châu thành rồi tây hành”.
Tra Tứ nói:
“Vào tới Dương Châu thành, sợ rằng ngươi phải trì hoãn mấy ngày”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Vị tất”.
Tra Tứ nói:
“Tốt hơn hết là vị tất”.
Hắn lại thở dài một hơi:
“Ngươi đã ở lại Dương Châu mười mấy ngày, đối với địa phương này ngươi lẽ nào còn chưa rõ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Địa phương này kỳ thật cũng không có gì, chỉ bất quá tội án rất nhiều”.
Tra Tứ nói:
“Nhiều muốn chết”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Một địa phương quá nhiều người có tiền, tội án khó tránh khỏi gia tăng, tiền vốn là căn nguyên của đại đa số tội ác”.
Tra Tứ nói:
“Nói như vậy, ta nếu muốn nghỉ ngơi, trước hết phải thỉnh người có tiền đi ra hết”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Tin rằng chỉ có biện pháp đó”.
Tra Tứ nói:
“Chỉ tiếc ta trước mắt tịnh không có thứ quyền lực đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“May là ngươi lại có một bộ óc thông minh, cho nên vẫn có thể ứng phó được”.
Tra Tứ lắc đầu:
“Cho dù thật có trí óc thông minh cũng vị tất ứng phó được, huống hồ đầu óc của ta tịnh không thông minh”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi biến thành khiêm tốn từ hồi nào vậy?”.
Tra Tứ hỏi:
“Vậy là khiêm tốn?”.
Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:
“Chính như vụ án Ngân Lang gần đây, nếu không phải ngươi hiệp trợ bên cạnh, ta vị tất đã đối phó được hung thủ đó”.
Thẩm Thắng Y cười cười:
“Chỉ là vị tất, không phải nhất định”.
Tra Tứ cười nói:
“Nhưng không thể phủ nhận ngươi ở lại Dương Châu mười mấy ngày thật đã giúp ta không ít chuyện”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Tội án mười mấy ngày đó hình như đã giảm bớt”.
Tra Tứ nói:
“Không biết được”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Vậy sao?”.
Tra Tứ gật đầu:
“Cho nên ta nói ngươi tốt hơn hết là đừng vào thành, nên biết nội trong hai ngày bọn ta rời thành, trong thành nói không chừng đã có án”.
Thẩm Thắng Y cười:
“Ta có thể không lo tới”.
Tra Tứ nói:
“Án bình thường đương nhiên không thu hút hứng thú của ngươi, sợ nhất là kỳ kỳ quái quái, đến lúc đó ta cho dù không kêu ngươi ở lại, ngươi cũng ở lại tra cho ra đầu đuôi gốc ngọn”.
Thẩm Thắng Y nói:
“Con người ta lòng hiếu kỳ thật quá lớn”.
Tra Tứ nói:
“Tối thiểu cũng lớn hơn ta”.
Nói qua nói lại, hai người đã đến đầu một con đường nhỏ, Tra Tứ vô ý trung nhìn vào con đường, đột nhiên dừng chân.
Thẩm Thắng Y lập tức phát giác:
“Chuyện gì?”.
Tra Tứ chăm chú nhìn con đường nhỏ:
“Không tưởng được giờ này ngoại trừ ngươi và ta còn có người đi đường”.
Tra Tứ lần theo mục quang của Tra Tứ:
“Thật tình cờ cũng là hai người”.
Giọng nói của chàng kỳ quái phi thường.
Tra Tứ ngây người:
“Hai người?”.
Hắn nheo mắt nhìn lại, thần sắc chợt biến thành kinh ngạc, gật đầu:
“Ừm, thật vậy”.
Trên đường nhỏ hiển nhiên có hai người.
Một người khoác hắc bào, đầu bịt khăn đen, từ từ đi tới, còn có một người, lại là ôm trong tay hắc bào nhân!
Hắc bào nhân quay lưng về phía Thẩm Thắng Y và Tra Tứ, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai chân của người hắc bào nhân đang ôm.
Hai chân người đó cong quẹo xuống từ cánh tay phải của hắc bào nhân.
Hai chân trần không che đậy.
Chân dài trơn mịnh, rõ ràng là hai chân nữ nhân.
Tra Tứ lại nhìn kỹ, thần sắc càng ngạc nhiên:
“Hắc bào nhân đó có vẻ cổ quái, bọn ta rượt theo xem xem”.
Không đợi hắn nói hết, Thẩm Thắng Y đã phóng bước rượt tới.
Tra Tứ sao dám chậm trễ!
Hắc bào nhân cách Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không tới năm trượng.
Bọn họ rất mau chóng đuổi tới gần.
Hắc bào nhân hình như chưa phát giác, vẫn tiếp tục đều bước đi tới.
Bước đi chậm rãi dị thường.
Thẩm Thắng Y và Tra Tứ cũng chậm bước, theo sau hắc bào nhân khoảng sáu thước.
Bọn họ đã nhìn rõ, đó đích xác là chân nữ nhân.
Giờ này còn ôm một nữ nhân lõa lồ chậm rãi bước đi trong đêm khuya, vô luận là ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi sinh nghi.
Tra Tứ không nhịn được bước tới trước một bước, quát lớn:
“Dừng chân!”.
Hắc bào nhân dừng chân, không nói tiếng nào, cũng không quay người lại.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 110
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com