Hồi 2b
Cũng không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Không lâu sau ba người nối đuôi nhau tiến vào, Đinh Thiếu Bạch đi trước, hai ngỗ công của nha môn theo sau.
Nghiệm thi phòng ở gần đó, hành động của Đinh Thiếu Bạch luôn luôn thần tốc.
Hai ngỗ công mỗi người bồng một vuông vải trắng.
Trên một vuông vải đặt một cánh tay nữ nhân.
Tay trái.
Trên vuông vải kia đặt một cái đầu nữ nhân.
Ngỗ công:
chức vụ khám xét tử thi.
Tuy đã chết lâu như vậy, vì có thoa phấn son, nhìn vẫn giống như còn sống.
Biểu tình lại không tránh khỏi quá khủng bố!
Chuyện thiên hạ quả nhiên không xảo hợp như vậy.
Cái đầu người và cánh tay trái không thuộc về nữ nhân thứ hai, thật đã bị chém xuống từ thân thể của nữ nhân mà Thẩm Thắng Y và Tra Tứ đã mang về.
Tra Tứ tin phán đoán của hai ngỗ công đó.
Chỗ cắt hoàn toàn vừa khít, cho dù là người ngoài nghề cũng không khó gì nhìn ra.
Hắn cười nhìn Thẩm Thắng Y:
“Như vậy sự tình đơn giản hơn nhiều”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ít ra ba vụ án hiện tại đã biến thành một”.
Tra Tứ nói:
“Vụ án như vầy lại là một vụ án quá hiếm thấy”.
Đang nói, Thôi lão lục Kim tiểu tam Tiểu Kiều ba người đã trước sau vào tới.
Trên mặt Thôi lão lục Tiểu Kiều vẫn còn nét rúng động, thần tình giống như hai kẻ khù khờ, Kim tiểu tam cũng không tốt hơn là bao.
Tra Tứ lại hỏi han ba người một lượt.
Hắn hỏi rất tường tận, có chỗ không rõ, thậm chí vừa mới hỏi, lại hỏi hai ba bận, quay đi quay lại thẩm vấn.
Đến khi hắn ngưng miệng, tất cả mọi người tại trường, đối với tao ngộ của Thôi lão lục Kim tiểu tam cho đến Tiểu Kiều đêm hôm qua, đã hoàn toàn rành rọt như là có mặt tại chỗ, tận mắt chứng kiến.
Hắn liền phất tay:
“Các người có thể đi về rồi”.
Thôi lão lục Kim tiểu tam Tiểu Kiều ba người như tháo được gánh nặng, cúi tạ lui ra.
Không cần Tra Tứ phân phó, bộ khoái bên cạnh đã có một người đi dẫn đường cho bọn họ.
Tra Tứ quay sang Thẩm Thắng Y:
“Ba người đó ta tin là không có vấn đề”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Từ sự miêu thuật của bọn họ mà suy ra, khách làng chơi cùng lão thương đầu có thể là cùng một người”.
Tra Tứ nói:
“Rất có khả năng”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Như vậy kẻ sát hại nữ nhân này vị tất là Tử Vong Điểu kia”.
Tra Tứ nói:
“Cho dù là nó, cũng tất nhiên do người chỉ dẫn, Tử Vong Điểu kia tin rằng do người nuôi”.
Thẩm Thắng Y đột nhiên nói:
“Lão thương đầu bán đầu người đó, căn cứ theo sự miêu tả của Kim tiểu tam, cực kỳ giống Cực Lạc tiên sinh”.
Tra Tứ nói:
“Cực Lạc tiên sinh con người đó hiển nhiên là hiềm nghi nặng nhất, nhưng bọn ta hồi nãy căn bản không biết chuyện đầu người, cho nên không thể nắm lấy thời cơ, hiện tại mới phái người tiến vào trang viện lục tìm, nhất định không thể có kết quả gì”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Vô luận Tử Vong Điểu là người giả dạng hay là chim thật, hiện tại y đã có đủ thời gian chôn giấu bí mật hoặc hủy diệt hẳn”.
Tra Tứ nói:
“Bọn ta hiện tại duy có trước hết phái người đi điều tra chi tiết về Cực Lạc tiên sinh đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Có một chuyện cũng cần điều tra cho rõ trước”.
Tra Tứ hỏi:
“Thân phận của nữ nhân này?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Không sai”.
Tra Tứ lập tức phân phó:
“Thiếu Bạch, dùng hộp đựng đầu người, mang mấy huynh đệ đến mấy chỗ bán hoa hỏi thử coi có người nhận ra nàng ta không. Nếu không có, lại vào trong thành đi hỏi mấy nhà giàu”.
Đinh Thiếu Bạch lên tiếng:
“Tuân mệnh!”, lập tức đi qua, cầm tấm vải trắng đựng đầu người.
Cử chỉ của gã tự nhiên, không một chút do dự trì hoãn.
Thẩm Thắng Y thấy vậy, khen thưởng:
“Gã tương lai nhất định là một bộ khoái xuất sắc!”.
Tra Tứ gật đầu:
“Ừm”.
Đinh Thiếu Bạch nghe được, bồng đầu người quay lại nói:
“Xin Thẩm đại hiệp chỉ điểm giùm”.
Thẩm Thắng Y vỗ vai Tra Tứ:
“Có đại bộ đầu này chỉ điểm còn ngon lành hơn, điểm này ta đâu bằng hắn”.
Đinh Thiếu Bạch nói:
“Thẩm đại hiệp quá khiêm tốn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bất quá muốn làm một bộ khoái xuất sắc cũng không dễ, thiên phú cố nhiên phải có, nỗ lực học tập cũng trọng yếu vô cùng”.
Đinh Thiếu Bạch nói:
“Tôi nhất định sẽ nỗ lực!”, nói xong thoái ra.
Thẩm Thắng Y quay lại nói với Tra Tứ:
“Bọn các người cũng đích xác cần phải huấn luyện một đội tân binh”.
Tra Tứ nói:
“Ta sao lại không biết chứ, nhưng đâu phải dễ như nói?”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thật là ít có người chịu vào nghề này”.
Tra Tứ mục quang nhìn xuống đùi phải:
“Nguyên nhân chủ yếu là nguy hiểm quá lớn”.
Hắn quay lại thoại đề:
“Thẩm huynh, vụ án này phó thác cho ngươi mới được”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lại khách khí rồi”.
Tra Tứ mỉm cười.
Thẩm Thắng Y cười nói:
“Ta bây giờ ...”.
Tra Tứ ngắt lời:
“Ngươi hiện tại tốt hơn hết là ngủ một giấc, không lâu sau, tin rằng sẽ khiến ngươi bận bịu cực kỳ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cũng được”.
Tra Tứ quay lại nhìn chúng bộ khoái:
“Các ngươi có biết trong một sơn cốc ở ngoại ô thành Đông có một tòa Cực Lạc trang nuôi đầy chim không?”.
Không có ai hồi đáp.
Tra Tứ hỏi nữa:
“Cực Lạc tiên sinh con người đó có ấn tượng gì không?”.
Vẫn không có ai hồi đáp.
Tra Tứ nhíu mày:
“Vậy các ngươi đi nghe ngón xem có ai biết Cực Lạc trang không, có ai biết tới Cực Lạc tiên sinh không. Nếu có, dẫn y đến gặp ta”.
Một bộ khoái thoát miệng hỏi:
“Bắt đầu từ đâu vậy?”.
Tra Tứ ngẫm nghĩ:
“Một trang viện to lớn như vậy tuyệt không phải một người một sức có thể xây được, các ngươi trước tiên đi tìm đám thợ mộc thợ nề nghe ngóng thử”.
Thẩm Thắng Y đem nơi chốn của sơn cốc đó và hình trạng của tòa Cực Lạc trang kể qua một lượt.
Tra Tứ lược lại một lần làm sao để tra xét, rồi mới phất tay kêu bọn họ đi làm.
Sau khi đám bộ khoái đã đi hết, Tra Tứ không khỏi thở dài một hơi:
“Nếu quả bọn họ mỗi người đều tận lực như Đinh Thiếu Bạch, lại chịu động não một chút, muốn giữ trị an cho nơi này kỳ thật cũng không khốn khó mấy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Tra huynh nhậm chức ở đây đến nay mới chưa đầy sáu tháng, tạm thời không thể yêu cầu quá cao đối với bọn họ”.
Tra Tứ gật đầu:
“Nếu bọn họ mỗi một người đều hợp với yêu cầu của ta, bên trên cũng đâu cần điều ta đến”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thì vậy”.
Tra Tứ mục quang quay sang thi thể bên kia, lại phất tay:
“Đem hết ra cho ta!”.
Hai ngỗ công như tỉnh mộng, ứng đáp nhất tề đi lên, đem thi thể nữ nhân ra.
Tra Tứ mục quang vẫn ghim trên thi thể, trầm ngâm:
“Hung thủ tại sao lại đối đãi tàn nhẫn với một cô gái xinh đẹp như vậy?”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cho dù có thù bất cộng đái thiên, sau khi sát nhân cũng không có lý do chém đầu và tay xuống, lại đem đi chọc bọn Thôi lão lục Kim tiểu tam Tiểu Kiều”.
Tra Tứ nói:
“Y sở dĩ chọc bọn họ như vậy đương nhiên là có động cơ của y”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ba người bọn họ theo ta thấy, tịnh không có bất kỳ chỗ nào đáng để ngươi hoài nghi”.
Tra Tứ nói:
“Vì vậy ta mới thả bọn họ ra”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy động cơ của hung thủ ở đâu?”.
Tra Tứ đáp:
“Ta hoài nghi hung thủ có khả năng là một tên điên”.
Thẩm Thắng Y cũng có mối hoài nghi đó.
Vụ án này đích xác giống như hành động của một tên điên.
Nếu thật là người điên mà nói, chỉ sợ căn bản không có động cơ gì.
Vụ án không có động cơ, thông thường là vụ án gai góc nhất.
Lão nhân bán đầu người, khách làng chơi cho cánh tay, Tử Vong Điểu ôm thi thể không đầu đi, còn có Cực Lạc tiên sinh yêu chim như điên, giữa họ ít nhiều gì phảng phất đều có quan hệ.
Có phải thật có quan hệ không?
oo Hoàng hôn!
Lúc Thẩm Thắng Y lại đến nha môn tìm Tra Tứ, đã là hoàng hôn.
Qua nửa ngày nghỉ ngơi, tinh thần của Tra Tứ đã tốt hơn rất nhiều.
Hắn lại động não cho vụ án.
Trong bộ phòng tịnh không nhiệt náo như hồi sáng sớm, bộ khoái ra ngoài, rất nhiều người còn chưa trở về.
Đinh Thiếu Bạch lại đã quay về từ sớm.
Thân phận của thi thể cũng đã rõ ràng.
Tra Tứ mời Thẩm Thắng Y ngồi:
“Thiếu Bạch đem đầu người đến mấy chỗ bán hoa một phen, quả nhiên có đáp án”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Nữ nhân đó thật là người trong thanh lâu?”.
Tra Tứ đáp:
“Không ngoài sở liệu của ngươi và ta”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Tên là gì?”.
“Khổng Tước”. Tra Tứ đáp:
“Là hồng nhân của Bách Điểu Viện”.
Thẩm Thắng Y kinh ngạc:
“Bách Điểu Viện?”.
Tra Tứ hỏi:
“Thẩm huynh biết chỗ đó?”.
Thẩm Thắng Y lắc đầu:
“Ta chỉ thấy kỳ quái sao lại là điểú”.
Tra Tứ nói:
“Không còn nghi ngờ gì nữa rất xảo hợp”.
Hắn ngưng một chút, lại nói tiếp:
“Ở đây ngoại trừ có Bách Điểu Viện ra, còn có Bách Hoa Viện, cô nương của Bách Hoa Viện cũng lấy tên theo trăm hoa”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cô nương của Bách Điểu Viện tự nhiên là lấy tên từ các loài chim”.
Tra Tứ đáp:
“Chính thị”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngoài Khổng Tước ra, tin rằng còn có Họa Mi, Tương Tư, Uyên Ương”.
Tra Tứ gật đầu:
“Cũng có Thái Phượng, Ô Nha, Đỗ Quyên ...”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ô Nha cũng có?”.
Ô nha:
quạ.
Tra Tứ cười:
“Tướng mạo của ả đương nhiên không mỹ lệ như Khổng Tước, Thái Phượng”.
Thẩm Thắng Y chuyển sang hỏi:
“Khổng Tước thất tung hồi nào?”.
Tra Tứ đáp:
“Đêm hôm qua”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Khổng tước đã là hồng nhân của Bách Điểu Viện, đương nhiên mỗi đêm đều có khách đến tìm nàng”.
Tra Tứ đáp:
“Không sai”.
“Đêm hôm qua đã ở với người nào?”.
“Nàng đêm hôm qua không có tiếp khách”.
“Sao vậy?”.
“Nói là có bệnh”.
“Có thật có bệnh không?”.
“Thiếu Bạch đã điều tra rất rõ, tịnh không phải”.
“Vậy nàng sao lại nghỉ?”.
“Là ả a hoàn hầu nàng nói cho Thiếu Bạch biết, nàng làm như vậy hoàn toàn là vì có mật ước với một vị khách”.
“Mật ước gì?”.
“Khổng Tước vô ý trung đã thổ lộ với ả a hoàn đó, vị khách kia muốn nàng đến Thiên Hương Lâu”.
“Thiên Hương Lâu là chỗ nào?”.
“Là nơi xa hoa nhất ở Dương Châu!”. Tra Tứ sờ sờ mũi:
“Ở đó ngươi có thể hưởng thụ được rượu ngon nhất Dương Châu, nữ nhân đẹp nhất Dương Châu, cách bày biện trong lầu nghe nói giống như hoàng cung vậy”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Địa phương như vậy tin rằng không phải người bình thường có thể đi vào”.
Tra Tứ nói:
“Đương nhiên, người vào đó đều không những giàu có chịu trả giá đắt, hơn nữa thi tửu cầm kỳ ít nhiều gì cũng phải biết một chút”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ồ?”.
Tra Tứ nói:
“Bời vì người thiết yến ở đó cần phải có sự đồng ý của chủ nhân Thiên Hương Lâu”.
“Ồ?”. Thẩm Thắng Y vẫn không minh bạch.
Tra Tứ giải thích:
“Chủ nhân của Thiên Hương Lâu là một nhã sĩ, không thích ngồi cùng với tục nhân”.
Thẩm Thắng Y chợt cười lên:
“Theo ta biết người có tiền vì sợ người ta nói mình thô tục, về phương diện cầm kỳ thi tửu ít nhiều gì đều có học chút công phu”.
Tra Tứ nói:
“Cho nên Thiên Hương Lâu tuy có quy củ đó, hành nghề vẫn rất đắt khách”.
Thẩm Thắng Y hiếu kỳ hỏi:
“Chủ nhân của Thiên Hương Lâu là ai vậy?”.
Tra Tứ đáp:
“Y họ Cốc, tên là Vân Phi!”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cái tên đó ta có nghe nói tới, Cốc Vân Phi đó có thể là một người giang hồ”.
Tra Tứ nói:
“Cũng là y đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nghe nói y là một đại đạo”.
Tra Tứ nói:
“Trước đây là vậy, bất quá vì thủ pháp của y cao minh, quan phủ không thể tìm ra chứng cứ để buộc tội y”.
Thẩm Thắng Y nói:
“Thiên Hương Lâu y dựng lên, e rằng có mục đích khác”.
Tra Tứ nói:
“Lúc ban đầu ta cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng sau này ta đã điều tra rõ ràng, năm năm trước y đã rửa tay gát kiếm rồi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Năm nay y bao nhiêu tuổi?”.
Tra Tứ đáp:
“Chắc cỡ sáu chục”.