Vụ án Khổng Tước, xem như vầy, tin rằng không có bất kỳ quan hệ gì tới bọn họ, bọn họ cũng không để trong lòng, lại bắt đầu ca hát.
Giữa tiếng đàn lời ca, Thẩm Thắng Y Tây môn Cẩm từ ngoài đại đường quẹo trái, lại quẹo phải, đi xuyên qua hai con đường lát đá nhỏ, một cửa vòm nguyệt động, đến một khu vườn nhỏ. Trong vườn đậu bốn chiếc xe song mã lớn trang sức hoa lệ phi thường, lại không thấy ai hết.
Tây môn Cẩm nhìn quanh:
“Bọn họ chắc là trốn trong phòng đánh bạc”.
Trong một gian phòng bên đó, đèn lửa sáng ngời, lại nghe không thấy tiếng người.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bọn ta qua xem”.
Tây môn Cẩm nói:
“Thẩm công tử hay là đợi ở đây, để tôi vào gọi bọn họ ra”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cũng vậy”.
Tây môn Cẩm lộ một thứ biểu tình rất kỳ quái:
“Kỳ thật bọn họ có phải đánh bạc hay không tôi cũng không rõ”.
Thẩm Thắng Y không hiểu.
Tây môn Cẩm giải thích:
“Bọn họ luôn luôn rất hoang đàng, có khi kiếm mấy nữ nhân làm bậy bên trong cũng không chừng, công tử ở đây thì hay hơn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Vậy làm phiền ngươi mời bọn họ ra”.
Tây môn Cẩm nói:
“Công tử quá lời rồi”, liền cất bước. Gã đi rất nhanh.
Thẩm Thắng Y đứng yên tại chỗ.
Đi đến trước gian phòng lộ ánh đèn, Tây môn Cẩm lập tức giơ tay gõ cửa. Cửa cơ hồ đồng thời mở ra từ bên trong. Tây môn Cẩm ngước đầu nhìn, cười chửi:
“Các ngươi càng lúc càng không ra gì, làm ta bực quá”. Chửi xong bước dài vào trong. Cửa liền đóng lại.
– Bọn đánh xe đang làm gì vậy?
Thẩm Thắng Y không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vô luận là bọn chúng đánh bạc hay làm loạn với đàn bà trong phòng, ít nhiều gì cũng nên có tiếng động mới phải. Gian phòng đó lại một mực im ắng, chỉ có lúc mở cửa mới phát ra tiếng. Sau khi Tây môn Cẩm tiến vào, lại im ắng trở lại. Càng kỳ quái là trên giấy dán cửa sổ, một bóng người cũng không thấy. Bóng Tây môn Cẩm cũng vừa chớp lên là biến mất, không thấy xuất hiện.
Thẩm Thắng Y không ngờ còn nhẫn nhịn không đi qua xem hư thực. Chàng trái lại còn lùi ra sau, lùi đến bên một cỗ xe cách ngoài một trượng, chợt thốt:
“Không cần núp nữa, ngươi mới thò đầu nhìn là ta đã phát giác rồi”.
Một hán tử áo xám cỡ bốn chục, tướng mạo thành thật sợ sệt từ sau xe đi ra.
Thẩm Thắng Y nhìn lên nhìn xuống hán tử áo xám một lượt:
“Ngươi là người của Thiên Hương Lâu?”.
Hán tử áo xám gật đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Làm gì vậy?”.
Hán tử áo xám ấp úng:
“Tiểu nhân Mã Nhị, là một người đánh xe cho Thiên Hương Lâu”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi hình như rất sợ hãi”.
Mã Nhị nói:
“Tôi biết đại gia là quan lại”.
Thẩm Thắng Y ngẩn người:
“Ồ?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đánh xe rất nhiều lúc đi ngang qua nha môn, không chỉ một lần nhìn thấy đại gia cùng tổng bộ đầu cùng ra vào”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cho dù ta là người trong quan phủ, ngươi đâu cần phải sợ ta”.
Mã Nhị không lên tiếng.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trừ phi ngươi đã làm qua chuyện bất chính”.
Mã Nhị hoang mang lắc đầu:
“Tôi không có”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đã vậy, những người đánh xe khác đang ở trong gian phòng kia làm gì vậy?”.
Mã Nhị đáp:
“Bọn họ tịnh không có ở trong phòng”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cái gì?”.
Mã Nhị đáp:
“Hồi nãy Hoa đại gia ...”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Tây môn Hoa?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Gã thình lình đi đến đây cho bọn tôi năm lượng bạc, kêu bọn tôi cầm đi ra quán ăn đầu đường ăn gì thì ăn, một hồi sau trở lại”.
Thẩm Thắng Y ngạc nhiên hỏi:
“Có nói tại sao không?”.
Mã Nhị đáp:
“Gã nói là chủ nhân muốn dùng chỗ này một chút”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Chuyện này trước đây có từng xảy ra không?”.
Mã Nhị đáp:
“Có một lần!”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Lần đó y dùng chỗ này làm gì?”.
Mã Nhị đáp:
“Sau chuyện, nghe nói chủ nhân để mấy tân khách và những kỹ nữ mời đến chơi rượt đuổi khắp vườn, rất náo nhiệt”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Mục đích tin rằng là để cho những khách nhân kia có thể tận tình hoan lạc”.
Mã Nhị nói:
“Ừm”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi tại sao lại đột nhiên quay trở lại?”.
Mã Nhị nói:
“Tôi ...”.
Gã mấp máy môi, lại không nói gì.
Thẩm Thắng Y cố ý nghiêm mặt:
“Ngươi có phải trốn ở đây định lén xem bọn họ làm loạn?”.
Mã Nhị vội vàng lắc đầu:
“Tôi hoàn toàn không có ý đó”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy là ý gì?”.
Mã Nhị nói:
“Lần trước kêu bọn tôi hai canh giờ sau về, hơn nữa bọn Chúc quản sự cũng không ngoại lệ, cửa lớn đóng chặt, nhưng lần này không phải vậy”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cho nên các ngươi cảm thấy kỳ quái?”.
Mã Nhị đáp:
“Người cảm thấy kỳ quái chỉ là tôi, ba người khác đều nghĩ bọn Chúc quản sự bất quá còn chưa nhận được thông tri”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lòng hiếu kỳ của ngươi thật không nhỏ”.
Mã Nhị cười khổ, còn chưa hồi đáp, Thẩm Thắng Y lại hỏi:
“Ngươi từ chỗ nào tiến vào vậy?”.
“Từ cửa sau”.
“Người khác không cản trở ngươi làm vậy?”.
“Tôi không có nói bọn họ là lén quay về đây, chỉ nói là thuốc rê đã hết, qua bên này mua chút ít”.
“Lý do đó cũng không tệ”. Thẩm Thắng Y cười hỏi:
“Hồi nãy nhìn thấy có người theo Tây môn Cẩm đi lại, chắc nghĩ cũng như lần trước”.
Mã Nhị nói:
“Vì vậy tôi mới vội ẩn mình”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hiện tại nhìn thấy rõ người đến là ta, ngươi đương nhiên càng cảm thấy kỳ quái”.
Mã Nhị nói:
“Đương nhiên”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái”.
Mã Nhị nói:
“Ồ?”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hồi nãy Tây môn Cẩm nói gì ngươi có nghe không?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Gã hiển nhiên đã biết Tây môn Hoa đuổi các ngươi đi, lại gạt ta là các ngươi đang quậy phá trong phòng, ngươi có biết gã có chủ ý gì không?”.
Mã Nhị đáp:
“Không biết”.
Thẩm Thắng Y trầm ngâm một hồi, quay sang hỏi:
“Người là người đánh xe cho Thiên Hương Lâu, có một chuyện ngươi có lẽ có thể biết”.
Mã Nhị hỏi:
“Chuyện gì?”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đêm hôm qua trong số bốn người các ngươi, có ai từng đánh xe đến quanh Bách Điểu Viện không?”.
Mã Nhị không nói gì, thần sắc tỏ vẻ kỳ quái phi thường.
Thẩm Thắng Y nhìn mặt gã:
“Chuyện này ta tin ngươi nhất định biết được ít nhiều”.
Mã Nhị không tự chủ được, gật đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi đã biết được gì?”.
Mã Nhị ấp úng:
“Sau ngọ hôm qua Cẩm gia đến nói với bọn tôi rằng đến đêm ba cỗ xe ngựa đủ sử dụng rồi. Một người trong số bọn tôi có thể về nhà nghỉ, đó là chuyện thường tình, mà bốn người bọn tôi cũng cứ luân phiên nhau nghỉ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đêm hôm qua lẽ nào đến phiên ngươi?”.
Mã Nhị gật đầu:
“Nhưng đêm qua tôi ở nhà, ăn cơm tối xong, lúc đến thành Đông tìm một bằng hữu chuyện vãn, lại vô ý nhìn thấy có ngưới đánh cỗ xe ngựa mà tôi hàng ngày dùng chạy qua”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi nhận rõ là cỗ xe ngựa ngươi dùng ngày thường?”.
Mã Nhị đáp:
“Cỗ xe ngựa đó tôi dùng suốt năm năm, làm sao mà không nhận ra được chứ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy lúc đó người đánh xe là ai? Ngươi có nhận ra không?”.
Mã Nhị lắc đầu.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cỗ xe đó đã đi tới đâu?”.
Mã Nhị đáp:
“Con đường ngang đằng sau Bách Điểu Viện”.
Gã thở dài một tiếng:
“Tôi nghĩ chủ nhân không thỏa mãn công tác của tôi, muốn đổi người, không khỏi chạy theo, kết quả chạy tới đó”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ngươi chạy cũng nhanh đó”.
Mã Nhị nói:
“Tôi đi dọc đường có hỏi người này người nọ mới có thể rượt theo được cỗ xe đó”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sau đó thì sao?”.
Mã Nhị đáp:
“Lúc tôi rượt đến đầu đường, tình cờ nhìn thấy một nữ nhân từ cửa sau của Bách Điểu Viện đi ra, lên xe”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi lúc đó biết đó là cửa sau của Bách Điểu Viện?”.
Mã Nhị đáp:
“Mấy năm nay, tôi đánh xe cũng không biết đã đi qua lại xung quanh Bách Điểu Viện bao nhiêu lần, mới nhìn là biết liền”.
Gã ngưng một chút, lại tiếp:
“Cũng do đó tôi mới thấy kỳ quái là vì cớ gì mà cỗ xe lại đợi ở cửa sau”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sau đó ngươi có rượt theo nữa không?”.
Mã Nhị đáp:
“Không có”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hôm nay về đến Thiên Hương Lâu, tin rằng nhất định không nhịn được hỏi han những người đánh xe trong nhó về đêm qua,xem đêm qua đã tiếp đón những ai”.
Mã Nhị nói:
“Tôi thật không nhịn được”.