Chính là Thái Phượng.
Xuyên qua cửa vòm nguyệt động, Thái Phượng nhìn đông ngó tây như đang tìm người.
Đang tìm ai vậy? Có chuyện gì đây?
Nàng đang theo hướng gian phòng sáng trưng ánh đèn đi tới.
Đi được vài bước, hai bóng người vù vù lăng không hạ trước mặt nàng.
Nàng thất kinh, thoát miệng la lên:
“Ai?”.
“Là bọn ta!”. Thanh âm của Tây môn Cẩm Tây môn Hoa.
Thái Phượng tới giờ cũng đã nhìn rõ, giơ tay vỗ vỗ ngực:
“Thì ra là huynh đệ các ngươi, xém chút hù chết ta!”.
Tây môn Cẩm ngạc nhiên hỏi:
“Nàng sao lại đến đây?”.
Thái Phượng đáp:
“Ta không yên tâm, cho nên mượn cớ bụng không thoải mái đi về gian phòng sau đại đường nghỉ ngơi, giữa đường quẹo qua đây xem thực hư một phen”.
Nàng liền hỏi theo:
“Sự tình sao rồi?”.
Nghe nàng nói vậy, hiển nhiên là đồng đảng của Tây môn huynh đệ.
Bọn họ thật ra có quan hệ gì?
Tây môn Cẩm ứng tiếng:
“Võ công của họ Thẩm lợi hại phi thường, bọn ta tuy có thiết giáp độc châm, vẫn để cho y chạy thoát”.
Thái Phượng biến sắc:
“Chạy thoát?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Bất quá vai phải của y đã trúng một mũi độc châm”.
Thái Phượng thất kinh:
“Trúng độc châm vẫn có thể bỏ đi?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Nội công của y cao cường đến mức vượt ngoài ý liệu của bọn ta”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Nhưng lúc y bỏ đi thân hình đã có vẻ chậm chạp, hơn nữa phải sử dụng quỷ kế dụ bọn ta đuổi theo sai hướng”.
Tây môn Cẩm nói:
“Con người của y, nếu còn sức lực tái chiến, tin rằng tuyệt không thể không đánh mà chạy, tất độc tính đã bắc đầu phát tác, không chạy không được”.
Thái Phượng không yên tâm hỏi nữa:
“Y thật đã trúng độc châm?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Đây là chứng cớ!”, giơ tả thủ lên.
Tả thủ của gã cầm áo ngoài của Thẩm Thắng Y.
Thái Phượng nhìn vết máu đen sì trên áo ngoài, song nhãn lập tức phát sáng:
“Để cho y trốn thoát khỏi đây, chắc y cũng chạy không tới nha môn”.
Tây môn Cẩm nói:
“Có lẽ”.
Thái Phượng nói:
“Thứ độc dược này là Cực Lạc tiên sinh đã dùng huyết dịch từ lông vũ của mười bảy thứ độc điểu luyện thành, cho dù nội công của y cao cường tới cỡ nào, không có thuốc giải, nửa canh giờ sau cũng chết chắc”.
Nàng cười khằng khặc:
“Thứ độc dược này lại không có giải dược”.
Tây môn Cẩm nói:
“Thứ độc dược này Cực Lạc đáng lẽ đồng thời phối chế một thứ giải dược mới phải, người có khi lỡ tay, vạn nhất đả thương chính mình thì sao?”.
Thái Phượng đáp:
“Vậy chỉ còn nước chịu nhận mệnh thôi”.
Tây môn Cẩm lắc đầu:
“Con người đó có lúc thật khó dùng lý để thuyết phục”.
Thái Phượng nói:
“Có lúc vậy, bất quá chuyện này ngươi lại đã trách lầm lão”.
Tây môn Cẩm thốt:
“Ồ?”.
Thái Phượng nói:
“Lão không phải không muốn đồng thời phối chế giải dược. Chỉ là cả lão cũng không phối chế được”.
Tây môn Cẩm nói:
“Vậy Thẩm Thắng Y lần này không phải là chết chắc sao?”.
Thái Phượng nói:
“Ai kêu y nhiều chuyện”.
Tây môn Cẩm thốt:
“Có thể là y hiện tại đã bị độc phát mà chết, bọn ta cũng vị tất đi tìm thi thể của y hủy diệt”.
Tây môn Hoa nói:
“Cho dù tìm được để hủy diệt, vì y thất tung sau khi tiến vào Thiên Hương Lâu điều tra, bên quan phủ nhất định sẽ tiếp tục điều tra hoặc giám thị, đối với hành động về sau của bọn ta tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn”.
Thái Phượng nói:
“Cho nên bọn ta cần phải mau chóng tiến hành kế hoạch của bọn ta”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Vậy lúc nào tiến hành?”.
Thái Phượng đáp:
“Bây giờ!”.
Tây môn huynh đệ ngẩn người:
“Bây giờ?”.
Thái Phượng đáp:
“Cái gì bọn ta cần biết đều đã nghe ngóng được hết rồi”.
Tây môn huynh đệ không khỏi gật đầu, Tây môn Cẩm chợt hỏi:
“Thứ độc châm đó ngươi cho ta một mũi nữa được không?”.
Thái Phượng đáp:
“Độc dược Cực Lạc tiên sinh luyện thành chỉ đủ để tẩm ba mũi độc châm”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Còn hai mũi kia đâu?”.
Thái Phượng đáp:
“Ta lúc ban đầu nghĩ một mũi đã đủ đối phó Cốc Vân Phi, chỉ hỏi lão lấy một mũi”.
Nàng thở dài nhè nhẹ:
“Mũi độc châm đó ta vốn đưa cho ngươi để dùng lúc đối phó Cốc Vân Phi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ta tịnh không quên, chỉ là hồi nãy nếu không dụng độc châm, làm sao đối phó nổi Thẩm Thắng Y?”.
Thái Phượng hỏi:
“Không có độc châm, các ngươi hoàn toàn nắm chắc có thể đối phó Cốc Vân Phi chứ?”.
Tây môn Cẩm lập tức lắc đầu:
“Cũng không hoàn toàn”.
Tây môn Cẩm bên cạnh ưỡn ngực:
“Có hay không có độc châm để đối phó Cốc Vân Phi kỳ thật cũng như nhau”.
Tây môn Cẩm lại nói:
“Không sai, Cốc Vân Phi tịnh không phải là Thẩm Thắng Y”.
Thái Phượng nói:
“Vì để an toàn, kế hoạch hãy đình lại một ngày, đợi ngày mai ta đến Cực Lạc trang lấy độc châm”.
Một thanh âm liền vang lên:
“Đêm dài lắm mộng, hay là hiện tại giải quyết cho xong!”.
Là thanh âm của nam nhân, lại không phải là thanh âm của Tây môn huynh đệ.
Thanh âm từ đằng sau truyền đến.
Ba người giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một lão nhân đứng thẳng như ngọn tiêu thương trong cửa vòm nguyệt động.
Cốc Vân Phi!
Tây môn huynh đệ mặt mày biến sắc, tay nắm chặt đao.
Thái Phượng không ngờ còn cười được, cười hỏi:
“Lão gia tử sao lại đi ra đây?”.
Cốc Vân Phi cười lạnh:
“Chỉ vì muốn xem ngươi thật ra đang làm gì?”.
Thái Phượng nói:
“Tôi không phải đã nói bị đau bụng sao”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Chỉ tiếc ngươi giả không giống, ta nhìn đi nhìn lại, đều không cảm thấy bụng của ngươi không thoải mái”.
Thái Phượng cười hỏi:
“Lão gia tử lẽ nào trước đây đã từng làm đại phu?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Đại phu thì chưa làm qua, lại đã đi lại ba bốn chục năm trên giang hồ”.
Thái Phượng nói:
“Tôi cơ hồ quên lão gia tử vốn làm nghề gì”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Kế mọn của ngươi làm sao qua mắt được lão giang hồ ta”.
Thái Phượng nói:
“Lão gia tử nghĩ chắc đã mượn cớ chiếu cố tôi để đi ra”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Không sai mấy”.
Lão chăm chăm nhìn Thái Phượng, chợt lắc đầu:
“Ta tuy biết ngươi cũng là một người thông minh, lại không tưởng được ngươi thông minh đến nước này”.
Thái Phượng hỏi:
“Lão gia tử luôn theo sau tôi?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Lúc các ngươi nói chuyện, ta đã đứng bên kia cửa vòm nguyệt động lắng nghe”.