watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:31:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 20

Hồi 2d

Cốc Vân Phi “ồ” lên một tiếng:
“Đại danh?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Thắng Y!”.
Mọi người đều bàng hoàng.
Cốc Vân Phi sắc mặt hơi biến:
“Là Thẩm Thắng Y?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Người khác thì không biết tới, ta cho đến bây giờ còn chưa gặp hay nghe có người cùng tên cùng họ”.
Cốc Vân Phi lại nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y một lượt, chung quy nói:
“Hạnh ngộ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hạnh ngộ”.
Cốc Vân Phi nói:
“Tin tức Thẩm huynh ở Dương Châu ta đã sớm nghe nói, chỉ là luôn luôn không có duyên gặp gỡ”. Song thủ của y chợt vỗ một cái, hét lớn:
“Người đâu, bày tiệc”.
Giọng nói vừa vang lên, đằng sau bình phong hai bên đã có người bưng bày chiếu rượu, Cốc Vân Phi phân phó trải chiếu rượu bên cạnh, liền giơ tay:
“Thẩm huynh, mời!”.
Thẩm Thắng Y mỉm cười:
“Tiệc rượu này sợ rằng ta ăn không nổi”.
Cốc Vân Phi cười lớn:
“Thiên hạ danh sĩ, không ai không biết gặp được Thẩm huynh là một vinh hạnh, hôm nay Thẩm huynh đại giá quang lâm, Thiên Hương Lâu tất sẽ làm ăn khấm khá hơn, ta nếu còn tính toán với Thẩm huynh, không tránh bị bằng hữu ngồi đây chê cười”.
Một trung niên nhân bên cạnh tiếp lời:
“Cốc huynh cho dù có tính, bữa tiệc này cũng chỉ có tính cho bọn ta. Người trong lời ca nhất định là Thẩm công tử rồi”.
Thái Phượng lấy tay áo che mặt, hờn dỗi:
“Đại gia lại nói chơi, người như Thẩm công tử làm sao xem thứ nữ nhân như tôi vào đâu?”.
Cốc Vân Phi hỏi Thẩm Thắng Y:
“Thẩm huynh ngươi nói sao?”.
Thẩm Thắng Y không hồi đáp, lại hỏi Thái Phượng:
“Cô nương tên là Thái Phượng?”.
Thái Phượng gật đầu.
Thẩm Thắng Y lại hỏi:
“Thái Phượng của Bách Điểu Viện?”.
Thái Phượng ngạc nhiên:
“Công tử từng ghé qua Bách Điểu Viện?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Chưa từng”.
Thái Phượng hỏi nữa:
“Trước đây có phải đã từng gặp tôi?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Không”.
Thái Phượng hỏi:
“Vậy công tử sao lại biết tôi là người của Bách Điểu Viện?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Suy đoán ra”.
Chàng mỉm cười nói tiếp:
“Cái tên Thái Phượng của Bách Điểu Viện, ta đã sớm nghe nói đến. Trong Dương Châu thành cho dù còn có Thái Phượng thứ hai cũng vị tất bay lọt vào Thiên Hương Lâu này”.
Thái Phượng cười vui vẻ:
“Công thử thật rất biết nói chuyện”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nhưng thanh âm của cô nương hồi sáng sớm hôm nay ta hình như đã nghe qua”.
Thái Phượng ngạc nhiên:
“Sáng sớm hôm nay?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Không sai”.
Thái Phượng hỏi:
“Ở đâu?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Cực Lạc trang ở thành Đông!”.
Thái Phượng kinh ngạc:
“Cực Lạc trang?”.
Thứ biểu tình giọng nói đó hiển nhiên hoàn toàn không biết địa phương Cực Lạc trang. Thẩm Thắng Y nhìn chăm chăm Thái Phượng không rời.
Vô luận chàng nhìn làm sao, Thái Phượng cũng không giống như đang nói láo.
Lẽ nào thật là thanh âm tương tự, kỳ thật là hai người?
Thẩm Thắng Y hỏi nữa:
“Cực Lạc tiên sinh, cô nương có ấn tượng gì không?”.
Thái Phượng không do dự:
“Một chút cũng không có”.
Nàng hỏi ngược Thẩm Thắng Y:
“Cực Lạc tiên sinh thật ra là ai? Cực Lạc trang thật ra ở đâu?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Cực Lạc tiên sinh là một lão đầu, trên mặt chỗ đặt biệt nhất là đôi tròng mắt trắng đục như sữa cùng gương mặt không lúc nào không cười, lão thích chim chóc, rất thích, cho nên toàn Cực Lạc trang bố trí như cái lồng chim, sự thật cũng có nuôi mấy ngàn con chim”.
Thái Phượng càng nghe, vẻ kinh ngạc trên mặt càng nồng đậm, lại lắc đầu:
“Tôi chưa từng gặp qua một lão đầu như vậy, cũng chưa từng đi đến một nơi như vậy”.
Thẩm Thắng Y quay sang nhìn Cốc Vân Phi:
“Còn Cốc huynh thì sao?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Không một chút ấn tượng, thật có Cực Lạc tiên sinh? Có Cực Lạc trang?”.
Thẩm Thắng Y đáp; “Ta đã từng gặp Cực Lạc tiên sinh, cũng đã từng đến Cực Lạc trang”.
Cốc Vân Phi “ồ” lên một tiếng, hỏi nữa:
“Thẩm huynh cũng thật đã nghe được thanh âm của Thái Phượng ở Cực Lạc trang?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Đó cũng là sự thật”.
Cốc Vân Phi quay sang hỏi Thái Phượng:
“Sáng sớm hôm nay nàng ở đâu?”.
Thái Phượng đáp:
“Ngủ trong viện, sáng sớm đối với bọn tôi mà nói lại là đêm khuya”.
Cốc Vân Phi quay lại nhìn Thẩm Thắng Y, cười nói:
“Người có giống nhau, thanh âm không phải không có tương đồng”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta cũng có ý đó”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Thẩm huynh lần này đến đây là vì muốn hỏi Thái Phượng về chuyện đó?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta đến đây mới biết có Thái Phượng cô nương ở đây”.
Cốc Vân Phi nói:
“Nếu vậy Thẩm huynh đến ...”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Là vì một vụ án”.
Cốc Vân Phi nói:
“Ta biết Thẩm huynh là bằng hữu của tổng bộ đầu Tra Tứ, trước sau đã từng liên thủ cùng Tra Thứ giải quyết mấy vụ đại án”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lần này ta cũng đến giúp Tra huynh”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Tra Tứ thật không có thời gian?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Hắn đang dưỡng thương trong nha môn”.
Cốc Vân Phi giật mình:
“Là ai có cái gan lớn như vậy?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Còn chưa xác định được”.
Cốc Vân Phi hỏi:
Có phải là vì điều tra vụ án Khổng Tước bị chém đứt đầu?”.
Thẩm Thắng Y đáp; “Chính thị, Cốc huynh cũng biết vụ án đó?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Tin tức đã truyền khắp Dương Châu, tin rằng không có ai là không biết”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Truyền đi rất nhanh”.
Cốc Vân Phi gật gù:
“Khổng Tước cổ họng tuy không tốt, thân thể tướng mạo mỹ miều lại hiếm có, mỹ nhân giống như ả, xẻ căt thi thể ả như vậy, hung thủ cũng có thể nói là tâm ngoan thủ lạt”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cốc huynh biết Khổng Tước?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Trầm đại hiệp đại khái còn chưa biết ta ở đây cung ứng rượu thịt ngon nhất, mỹ nữ đẹp nhất cho toàn Dương Châu”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Biết”.
Cốc Vân Phi nói:
“Không biết hết mỹ nữ trong thanh lâu, ta làm sao có thể tạo ra an bài này?”.
Thẩm Thắng Y không thể không gật đầu.
Cốc Vân Phi nói tiếp:
“Thẩm huynh lần này đến lẽ nào cũng vì vụ án Khổng Tước?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Chính thị”.
Cốc Vân Phi nghi hoặc:
“Vụ án đó có quan hệ gì với Thiên Hương Lâu?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Đêm hôm qua Khổng Tước trước khi thất tung đã từng tiết lộ với a hoàn hầu cận là có người mời nàng đến Thiên Hương Lâu đêm hôm qua”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Có chuyện đó?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Bộ khoái vì vậy sau ngọ có đến đây điều tra, Cốc huynh lúc đó lại không có nhà”.
Cốc Vân Phi nói:
“Sau khi ta về tới, Chúc Bất Nô tên nô tài đó cũng từng kể cho ta biết, nhưng vì những bộ khoái đó lúc đó nói không rõ, ta tịnh không biết là chuyện gì”.
Y ngừng một chút, lại nói:
“Trong chuyện này ta thấy có những hiểu lầm”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi nói đêm hôm qua tịnh không có ai mời Khổng Tước đến đây?”.
Cốc Vân Phi nói:
“Từ khi Thiên Hương Lâu khai trương cho đến nay, chưa từng có ai kêu tên mời Khổng Tước, hôm qua cũng không ngoại lệ”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Đặt yến tiệc ở đây đêm hôm qua là ai?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Là sáu người buôn muối, người bọn họ muốn mời đều là hồng nhân của Bách Hoa Viện. Đội xe ngựa phân phó đi tiếp đón không gặp phiền toái gì”.
Thái Phượng xen miệng:
“Nếu quả người được mời là người của Bách Điểu Viện, mời được tôi cũng vị tất mời đến Khổng Tước”.
Cốc Vân Phi nói:
“Đó là sự thật”.
Ngưng một chút, lại nói:
“Thẩm huynh nếu quả còn có hoài nghi, có thể đến Bách Hoa Viện hỏi, cả tên của sáu thương buôn cùng bảy hồng nhân của Bách Hoa Viện, ta sẽ kêu người sao chép cho Thẩm huynh”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bất tất”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Lẽ nào Thẩm huynh tìm đến đây là vì đã nắm chắc manh mối gì?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Là a hoàn hầu cận Khổng Tước mắt thấy Khổng Tước sau khi ra khỏi cửa sau đã lên xe ngựa của Thiên Hương Lâu”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vậy sao?”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“A hoàn đó đã chứng thật tịnh không có vấn đề”.
Thái Phượng một bên xen miệng:
“Khổng Tước luôn luôn hy vọng có cơ hội đến được Thiên Hương Lâu một phen”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Có nghe nói vậy”.
Thái Phượng nói:
“Cho nên nếu có người mời nàng đến Thiên Hương Lâu, chừng như một nữ nhân tính cách như Khổng Tước tuyệt đối không có lý do gì không khoe khoang trước mặt bọn tôi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nàng trước khi chuyện xảy ra nghe căn dặn tạm thời không được tiết lộ ra”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vậy xe ngựa đậu ở đâu đợi nàng?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Đậu trên con đường đi ngang cửa sau”.
Cốc Vân Phi nói:
“Thiên Hương Lâu tịnh không phải là nơi đen tối, người đó không có lý do gì lại bí mật mời nàng đi như vậy, đây không còn nghi ngờ gì nữa là một cạm bẫy, Khổng Tước đáng lẽ nên nhìn ra bên trong tất có manh nha”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hung thủ đã nắm chắc được nhược điểm của nàng, đương nhiên có một lý do rất tốt, lừa gạt sự tín nhiệm của nàng. Vấn đề là cái hung thủ dùng là một cỗ xe ngựa của Thiên Hương Lâu”.
Cốc Vân Phi nói:
“Cỗ xe ngựa đó e rằng không phải của Thiên Hương Lâu”.
Y nói tiếp giải thích:
“Xe ngựa của Thiên Hương Lâu là đặt cao thủ hàn tiện đặc biệt thiết kế, nhưng muốn làm giả một cỗ xe ngựa như vậy cũng không phải là chuyện khốn khó gì, Huống hồ đang đêm tối, nhìn cũng có mấy phần giống thật hơn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Bọn ta đã nghĩ tới khả năng đó, nhưng bộ khoái đã đi tìm khắp toàn thành, ngoại trừ ở đây ra, tịnh không phát hiện một cỗ xe ngựa như vậy”.
Chàng lại nói:
“Một cỗ xe ngựa lớn như vậy, tịnh không dễ gì giấu kín”.
Cốc Vân Phi không thể không gật đầu.
Thẩm Thắng Y liền hỏi theo:
“Thiên Hương Lâu tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe ngựa?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Bốn chiếc”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Hiện tại đều đã ra ngoài?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Ra ngoài đều về hết rồi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sao lúc ta vào không thấy chiếc nào?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Tới khi khách nhân ra về, xe ngựa mới chạy đến vườn ngoài lầu, bình nhật đều an trí ở khu vườn kề bên, bốn tay đánh xe đêm đến cũng đều ở đó đợi lệnh, sẵn sàng tiếp khách đưa khách bất cứ lúc nào. Thẩm huynh có phải muốn đi gặp bọn họ, hỏi cho rõ lộ trình của họ đêm hôm qua?”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Chính là có ý đó”.
Cốc Vân Phi nói:
“Cũng được”.
Quay đầu hắng giọng gọi lớn:
“Cẩm! Hoa!”.
Một đại hán tuổi tác cỡ tam tuần, mắt xanh tóc vàng nghe tiếng từ đằng sau đường đi ra đến trước mặt Cốc Vân Phi, cúi mình:
“Hoa đệ đã đi uống rượu. Chủ nhân có gì phân phó?”.
Cốc Vân Phi nói:
“Ngươi dẫn vị công tử này đến khu vườn kề bên gặp mấy tay đánh xe”.
Đại hán liếc nhìn Thẩm Thắng Y:
“Dạ”.
Cốc Vân Phi lại phân phó:
“Thẩm công tử là một đại hiệp khách không thua kém một ai trên giang hồ, hiện tại đi điều tra cho quan phủ vụ án xác chết của Khổng Tước ở Bách Điểu Viện bị cắt xẻ, ngươi cẩn thận hầu cận, đồng thời phân phó mấy tay đánh xe phải tận lực hợp tác”.
Đại hán đáp:
“Dạ”.
Cốc Vân Phi còn muốn phân phó gì đó, Thái Phượng bên cạnh chợt cười khúc khích:
“Xem ông kìa, cứ giống như coi bọn họ là con nít, kỳ thật bọn họ theo ông bao lâu nay, ông phân phó bớt một hai câu, bọn họ cũng biết phải làm sao mà”.
Nàng liền cười hỏi đại hán kia:
“Tiểu Cẩm, ngươi nói có phải không?”.
Mục quang của đại hán sáng lên:
“Đương nhiên”.
Cốc Vân Phi cười, quay đầu nói với Thẩm Thắng Y:
“Hai huynh đệ bọn họ, một người tên Tây môn Cẩm, một người tên Tây môn Hoa, đều là tên ta đặt cho bọn họ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đặt không tệ”.
Cốc Vân Phi nói:
“Thẩm huynh nói khách sáo quá”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Bọn họ là người gì vậy?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Người Hồ, đã theo ta mười mấy năm, là thủ hạ trung thành nhất của ta, có ta nói, Thẩm huynh nếu cần giúp đỡ, cứ phân phó bọn họ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Được”.
Liền ôm quyền giã từ:
“Xin lỗi xin lỗi”.
Một khách nhân lập tức ngắt lời:
“Không có gì không có gì”.
Một người khác nói:
“Sau chuyện này, nếu còn thời gian, xin mời lên tụ tập với bọn tôi”.
Thẩm Thắng Y gật đầu, quay sang phía Tây môn Cẩm:
“Xin dẫn đường”.
Tây môn Cẩm nghiêng người:
“Bên này, mời!”, liền cất bước đi ra ngoài đại đường.
Thẩm Thắng Y cũng đi theo.
Cốc Vân Phi mắt dõi theo hai người ra khỏi đại đường, lẩm bẩm:
“May là lúc người này xuất đạo, ta đã rửa tay gát kiếm”.
Thái Phượng một bên nghe không rõ mấy, ngạc nhiên hỏi:
“Ông nói gì đó?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Không có gì”.
Y vỗ tay một cái, lớn giọng:
“Bọn ta bắt đầu lại từ đầu”.
Chúng nhân cùng hô “được”.
Đám nữ nhạc công vội cầm đàn sáo lên.
Tiếng đàn sáo vừa vang lên, chúng nhân lại vỗ tay cùng ca.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com