Hồi 1d
Thẩm Thắng Y có hơi cảm thấy kỳ quái.
Lão nhân mặc quần áo ngủ trắng, đầu tóc ươn ướt, tựa hồ mới thức dậy, mới rửa mặt sơ sơ.
Lão nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y một lượt, cười hỏi:
“Có chuyện gì?”.
Thẩm Thắng Y trầm ngâm, đáp:
“Ta rượt theo một con chim, rượt đến sơn cốc này ...”.
Lão nhân liền hỏi:
“Một con chim gì?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta cũng không biết”.
Lão nhân nói:
“Ồ?”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Con chim đó rất kỳ quái, ta chưa từng thấy qua”.
Lão nhân hỏi truy:
“Kỳ quái làm sao?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Nó cũng cao như người, lông lại bén như đao, móng vuốt như lưỡi câu, toàn thân một màu đen tuyền, lấp loáng một thứ hàn quang khiến cho người ta rùng mình”.
Nụ cười của lão nhân chợt tắt lịm:
“Lúc nó di chuyển có phải nhảy nhót rồi bay?”.
Thẩm Thắng Y gật đầu:
“Lão nhân gia lẽ nào có gặp qua con quái điểu đó?”.
Lão nhân đáp:
“Trước đây không lâu có thấy qua một lần, lúc đó ta từng muốn bắt nó, nhưng vừa tới gần đã bị nó quét một cánh té lộn nhau, may là ngay trước cửa trang viện của ta, ta biết lợi hại, vội chạy vào trong. Nếu không chỉ sợ nó đã xé xác ta, biến ta thành món điểm tâm của nó”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sau đó thì sao?”.
Lão nhân đáp:
“Con quái điểu đó rít oa oá vài tiếng quái dị rồi bay đi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Không gặp nữa?”.
Lão nhân đáp:
“Không còn gặp nữa”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy lão nhân gia có biết con quái điểu đó thật ra là chim gì không?”.
Nụ cười của lão nhân lại nở ra:
“May là ngươi hỏi ta, nếu ngươi đi hỏi người khác, cho dù không nói là ngươi hoa mắt, cũng vị tất có thể có đáp án cho ngươi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Xin chỉ giáo”.
Lão nhân nói:
“Thứ chim đó là Điểu trung chi Vương, nguyên là từ trong vùng thâm sơn đại trạch Thiên Trúc, thích nhất là ăn thịt người, cho nên người bản xứ gọi nó là Tử Vong Điểu”.
Thẩm Thắng Y cả kinh:
“Tử Vong Điểu?”.
Lão nhân nói:
“Cái nó mang đến cho người ta, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có tử vong”.
Thẩm Thắng Y ngạc nhiên:
“Con chim sinh sản trong thâm sơn đại trạch Thiên Trúc làm sao lại bay đến đây?”.
Lão nhân đáp:
“Có lẽ có người từ Thiên Trúc mang về, không cẩn thận để nó bay thoát, bay tùm lum, nhưng cũng không phải không có thể là nó tự mình rời khỏi Thiên Trúc bay đến Trung thổ”.
Thẩm Thắng Y nghĩ ngợi:
“Lão nhân gia biết rõ như vậy, hiển nhiên đã nghiên cứu kỹ về loại chim đó”.
Lão nhân cười khà khà:
“Ta từ nhỏ đã thích chim, cả đời đều nghiên cứu về chim, làm sao mà không rõ được”.
Thẩm Thắng Y ngẩn người:
“Xin thỉnh giáo cao tính đại danh của lão nhân gia”.
Lão nhân đáp:
“Ngươi kêu ta là Cực Lạc tiên sinh được rồi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cực Lạc?”.
Lão nhân nói:
“Cực Lạc cũng là tên một loại chim, ngươi nói tên của ta có phải rất có ý tứ không chứ?”.
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước gật đầu.
Cực Lạc tiên sinh cười nói tiếp:
“Trang viện của ta cũng gọi là Cực Lạc trang”.
Thẩm Thắng Y “ồ” lên một tiếng:
“Trong trang tựa hồ có nuôi không ít chim”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Con số chính xác ta không biết, tính ra cũng cỡ năm sáu ngàn con”.
Thẩm Thắng Y thất kinh.
Cực Lạc tiên sinh lại mở cửa rộng thêm một chút, lách nửa người:
“Ngươi có muốn ló đầu vào xem không, để biết ta tịnh không có nói láo”.
Thẩm Thắng Y bước tới, ló đầu vào nhìn.
Sau cửa là một con đường lát đá, thông thẳng đến sảnh đường.
Hai bên đường đều có giăng lưới sắt, góc lưới cắm xuống đất, bên trên nối liền với cái lưới sắt bao trùm trên trang viện.
Bên trong lưới đầy hoa lá cỏ cây, còn có hàng hàng giá tre.
Tiếng chim hót cùng là từ trong lưới truyền ra.
Vô số là chim đang đậu trên giá tre, trên hoa lá cỏ cây, số bay lượn khắp nơi cũng không ít.
Có thứ mỹ lệ, có thứ xấu xí quái dị, nhìn sơ qua không ngờ chừng như có mấy ngàn con.
Thẩm Thắng Y chưa từng nhìn thấy nhiều chim như vậy, chưa từng nhìn thấy nhiều chủng loại chim như vậy.
Trong số những con chim đó, có loại chàng vừa liếc thấy đã có thể nhận ra, có loại tựa như từng gặp, nhưng đại bộ phận đều hoàn toàn không có ấn tượng.
Chàng không khỏi ngẩn ngơ tại đó.
Cực Lạc tiên sinh liếc thấy, cười hỏi:
“Ngươi có phải rất ngạc nhiên?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ngạc nhiên cực kỳ”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Trong Cực Lạc trang này, ngoại trừ sảnh đường và chỗ ngủ của ta ra, còn lại đâu đâu cũng để nuôi chim”.
Thẩm Thắng Y nhịn không được hỏi:
“Bao nhiêu chim như vậy ông nuôi để làm gì?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Nuôi để thưởng thức”.
Lão vò vò hai tay, đắc ý cười nói:
“Ta đi khắp thiên hạ tìm kiếm suốt hai chục năm, mới tìm được bao nhiêu chim đó”.
Thẩm Thắng Y ngạc nhiên:
“Hai chục năm?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Ngươi nhất định nghĩ đầu óc của ta có bệnh”.
Thẩm Thắng Y cười trừ.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Đầu óc của ta không có bệnh gì hết, tốn mất hai chục năm trời thật đáng giá”.
Thẩm Thắng Y ngạc nhiên chăm chăm nhìn Cực Lạc tiên sinh, rất muốn nghe ý kiến của lão ta.
Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
“Trải qua nỗ lực hai chục năm, chim chóc trong thiên hạ, ta tin rằng đã sưu tập được tám chín phần, đi một vòng trang viện, cơ hồ có thể thấy hết chim chóc trong thiên hạ, đối với người thích nghiên cứu chim chóc mà nói, là một cống hiến vĩ đại làm sao”.
Thẩm Thắng Y không nói gì.
Cực Lạc tiên sinh lại nói:
“Đương nhiên những người không thích chim chóc lại thấy thứ công tác này không những không có ý nghĩa, hơn nữa chỉ là lãng phí”.
Lão chợt thở dài một tiếng:
“Người không thích chim lại có rất nhiều. Nếu quả ta xây một trang viện như vầy ở chốn đông người, cho dù không bị người ta coi là yêu quái, cũng tất sẽ bị người ta coi là kẻ điên khùng”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cho nên ông thà xây trang viện trong sơn cốc này?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Muốn chăm sóc bao nhiêu là chim như vậy, tin rằng không phải dễ”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Đương nhiên không phải dễ, thí dụ như đồ ăn hàng ngày của chúng đã đủ làm đau đầu ngươi rồi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ông hình như không có nhờ ai giúp?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Vốn là có, sau này ta phát giác bọn họ chỉ vì sinh sống mà làm, những người đó vốn cũng không thích chim, rất nhiều lần thừa lúc ta không có mặt, bực bội mấy con chim mà bỏ rơi chúng, thôi thì thà tự mình chịu khó một chút”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đối với tâm tình đó, không khó lý giải”.
Cực Lạc tiên sinh hỏi:
“Ngươi lẽ nào cũng rất thích chim?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Không phải loại nào cũng thích”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Mỗi một loại chim thật ra đều có chỗ khả ái của chúng”.
Thẩm Thắng Y liền thốt:
“Phải, Cực Lạc tiên sinh, có thể để cho ta tiến vào ngắm nhìn những con chim đó một lần không?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Hoan nghênh, có thể mà”.
Lão ngưng một chút, lại nói:
“Hôm nay không được, ngày khác có được không?”.
Thẩm Thắng Y đang định hỏi nguyên nhân, Cực Lạc tiên sinh đã giải thích:
“Vì hôm nay ta có khách, không thể phân thân tiếp đãi ngươi”.
Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới cỗ xe hai ngựa đậu trước cửa.
Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
“Không có ta chỉ điểm, tin rằng ngươi cũng không thể hoàn toàn biết rõ danh xưng của mấy con chim cùng đặc tính của chúng, có xem cũng như không ...”.
Nói còn chưa dứt lời, một thanh âm nữ nhân đột nhiên từ trong truyền ra:
“Cực Lạc!”.
Thanh âm êm tai phi thường.
Cực Lạc tiên sinh nghe gọi, hoảng hốt quay đầu:
“Đang ở đây”.
Lên tiếng xong, lão lại quay về phía Thẩm Thắng Y.
Thanh âm của nữ nhân đó lại hỏi:
“Ông đi lâu như vậy, đang làm gì đó?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Ngoài trang có một công tử thích chim đến”.
Thanh âm của nữ nhân thốt:
“Kêu y đến ngày khác đi”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Đã kêu y rồi”.
Thanh âm của nữ nhân thốt:
“Vậy sao còn không vào”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Vào tới đây”.
Nữ nhân đó im tiếng.
Cực Lạc tiên sinh xoay người đối diện Thẩm Thắng Y:
“Thật có lỗi, ta phải đóng cửa rồi”.
Thẩm Thắng Y lí nhí:
“Không có gì”. Đôi mắt vẫn không khỏi nhìn vào trong trang.
Cực Lạc tiên sinh chừng như nhìn ra tâm ý của chàng:
“Ngươi có phải hoài nghi con Tử Vong Điểu đó do ta nuôi?”.
Thẩm Thắng Y tịnh không phủ nhận:
“Có chút hoài nghi”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Thứ chim đó ta cho dù có bắt được, cũng chỉ có thể nhốt khóa lại, tuyệt không thể để nó bay đi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sao vậy?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Ngươi đã từng thấy con Tử Vong Điểu đó, tất biết sự lợi hại của nó, nếu ta để nó tự do đi lại, lưới sắt trong trang cũng đã sớm bị nó giật đứt, tâm huyết hai chục năm trời của ta đã sớm thành mây khói”.
Lưới sắt bị giật đứt, chim bên trong làm gì mà không bay đi hết.
Cực Lạc tiên sinh làm sao dám mạo hiểm như vậy được?
Thẩm Thắng Y thốt:
“Hồi nãy ta đuổi theo sát nút như vậy, vội vàng xuống đây, nó nói không chừng đã chui vào trang”.
Cực Lạc tiên sinh cười:
“Lưới sắt trên dưới trang viện toàn bộ đều hoàn chỉnh không lủng chỗ nào, cửa lại đóng chặt, chim to như vậy làm sao có thể chui vào?”.
Thẩm Thắng Y không thể không thừa nhận lời nói của Cực Lạc tiên sinh có lý.
Đối với lão nhân này chàng tuy cảm thấy rất khả nghi, trước mắt cũng thật sự không nghĩ ra lý do chính đáng để xông vào, lục tra triệt để.
Chàng đâu phải là người trong quan phủ.
Lão nhân đó lại mặt mày tươi cười, khách khách khí khí, chàng cho dù có muốn làm dữ, cũng làm dữ không được.
Cho nên chàng chỉ còn nước thốt:
“Đã như vậy, ta đi vòng vòng xung quanh tìm thử”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Ngươi nên cẩn thận”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta sẽ cẩn thận”.
Chàng thoái ra một bước, chợt hỏi:
“Có một chuyện ta cơ hồ quên thỉnh giáo”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Công tử bất tất phải khách khí như vậy, cứ hỏi là được rồi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Sơn cốc này có đường thông ra không?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Đương nhiên là có, nếu không ta làm sao mà vào”.
Lão liền ngẩn người:
“Vậy công tử đi bằng đường nào vào?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Ta từ trên vách đá leo xuống, đi xuyên qua khu rừng mà đến đây”.
Mục quang của chàng dừng lại trên mặt Cực Lạc tiên sinh.
Đã thấy cỗ xe ngựa kia, chàng làm sao mà không biết sơn cốc này nhất định có đường thông ra ngoài.
Hỏi như vậy hiển nhiên là do thám Cực Lạc tiên sinh.
Cực Lạc tiên sinh lại tỏ ra kinh ngạc phi thường.
Nghe Thẩm Thắng Y leo từ trên vách đá xuống, đi qua rừng cây đến đây, Cực Lạc tiên sinh không chỉ kinh dị mà còn kinh hãi:
“Trong rừng cây độc xà tụ tập đầy, ngươi sao lại có thể đi qua?”.
Nói xong mục quang lại rơi trên kiếm bên tả thủ của Thẩm Thắng Y, chừng như tới giờ mới phát hiện thanh kiếm đó, liền nói:
“Thì ra công tử là một kiếm khách, hèn gì”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Theo ta thấy, lão tiên sinh tựa hồ cũng biết võ công”.
Cực Lạc tiên sinh không phủ nhận, cười nói:
“Không có chút nghề, làm sao có thể sống ở chỗ này chứ?”.
Lão lập tức quay lại thoại đề:
“Có thể đi qua rừng cây độc xà tụ bầy, võ công của công tử tin rằng cũng không phải tầm thường”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đâu có gì”.
Cực Lạc tiên sinh giơ tay vỗ vỗ sau ót, hỏi:
“Thật là hồ đồ quá, đến bây giờ còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của công tử”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Họ Thẩm, Thẩm Thắng Y”.
Cực Lạc tiên sinh giật mình:
“Ngươi là Thẩm Thắng Y?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Lão tiên sinh biết ta?”.
Cực Lạc tiên sinh cười:
“Chỉ nghe danh”.
Thẩm Thắng Y “ồ” lên một tiếng.
Cực Lạc tiên sinh nói tiếp:
“Nghe danh đã lâu, tới hôm nay tình cờ gặp mặt”.
Lão nhìn lên nhìn xuống Thẩm Thắng Y một lượt, lại nói:
“Khà khà, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt còn hơn cả nghe danh”.
Thẩm Thắng Y nghe thấy ngẩn người.
Cực Lạc tiên sinh liền thở dài một hơi:
“Chỉ tiếc hôm nay ta thật không thể chào đón ngươi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Tiên sinh quá lời”.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Qua hôm nay, lúc nào ngươi rảnh thì mời vào ngồi chơi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nhất định”.
Thanh âm của nữ nhân kia lại liền vang lên:
“Cực Lạc”.
Giọng nói có vẻ không nhẫn nại được, lại vẫn êm tai.
Cực Lạc tiên sinh hoang mang lên tiếng:
“Đến đây!”.
Quay lại nói với Thẩm Thắng Y:
“Xin lỗi xin lỗi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Khách khí khách khí”.
Chàng nói xong lại liếc vào trong một cái, chợt thốt:
“Thanh âm đó êm tai quá, bằng hữu của lão tiên sinh nhất định là một đại mỹ nhân”.
Cực Lạc tiên sinh hạ giọng:
“Đại thì đại, mỹ thì chưa chắc”.
Lão vừa cười vừa nói:
“Giọng nói của nữ nhân giống như tiếng chim hót, hồi trẻ ra sao, tới già thông thường cũng vậy, ngươi nếu nghe thanh âm mà cưới vợ, bảo đảm ngươi có cơ hội cưới một bà vợ già”.
Thẩm Thắng Y cười toe toét.
Cực Lạc tiên sinh cười cười, ngón tay chỉ bên cốc khẩu:
“Ngươi có đi một mạch tới bên đó, đi ra khỏi cốc khẩu là đường lớn”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đa tạ chỉ điểm”.
Cực Lạc tiên sinh xin lỗi liên hồi.
Giữa tiếng xin lỗi, lão thoái lui, đóng cửa lại.
Thẩm Thắng Y chỉ còn nước rời đi.
Ôm một bụng nghi hoặc mà rời đi.