watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:22:3129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 20
Hồi 1a

Thủ Đoạn Chi Li
Hương Tiêu Ngọc Vẫn

Đêm thu.
Lúc trăng sáng sương đậm.
Một dải thành Tây gần cửa thành, một màn tĩnh lặng.
Dương Châu thành tuy là một nơi phồn hoa, trong đêm tối lại không phải mỗi một góc hẻm đều nhiệt náo như ban ngày.
Vì dải thành Tây gần cửa thành hầu hết là nhà cửa, ngày thường đến đêm là bắt đầu tĩnh lặng.
Trên đường trường tĩnh lặng, hiện tại chỉ có Thôi lão lục và Kim tiểu tam hai người.
Bọn họ đều là cư dân quanh đây, ban ngày đi làm ở Hoa Cận Lâu.
Đều là đao phủ thủ của Hoa Cận Lâu!
Thứ bọn họ giết lại không phải là người, mà là gà, là vịt ... Một khi là phi cầm tẩu thú có thể nấu nướng cho tiệc tùng, bọn họ giết hết.
Hoa Cận Lâu là một tửu lâu.
Nhất hoa cận cao lâu thương khách tâm.
Người từng làm khách của Hoa Cận Lâu đại đa số đều biết cái tên Hoa Cận Lâu là lấy ý từ câu thơ đó, bọn họ lại rất ít có ai thương tâm. Bởi vì Hoa Cận Lâu không những sơn phết trưng bày đẹp mắt, rượu thịt còn là hạng nhất Dương Châu.
Lão bản của Hoa Cận Lâu lấy cái tên này cũng bất quá muốn biểu thị là lão ta biết thi thơ.
Rượu thịt đã là Dương Châu đệ nhất, Hoa Cận Lâu làm ăn dĩ nhiên đắt hàng phi thường.
Đóa hoa gần lầu cao làm khách thương tâm.
Cho nên Thôi lão lục Kim tiểu tam không ngày nào là không nhuộm máu đầy người, bận bịu gần chết.
Mấy năm nay, đao trong tay bọn họ càng lúc càng nhanh, lá gan cũng càng lúc càng to.
Thứ bọn họ giết tuy không phải là người, chỉ là loại phi cầm tẩu thú như gà vịt heo dê, lá gan nếu không lớn, giết cũng không nhanh được.
Về phương diện tửu lượng, bọn họ đương nhiên cũng càng cứng cựa hơn trước.
Một người cả ngày cắt cổ gà vịt, toàn thân lông gà máu vịt, mắt cố nhiên là không cảm thấy tốt đẹp gì, mũi cũng không cảm thấy tốt đẹp gì, cứ như vậy hoài, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới vị khẩu.
Uống chút rượu thì đỡ hơn nhiều.
Bọn họ thích uống rượu chính là vì nguyên nhân đó.
Công đa nghệ thục, làm nhiều thì tay nghề rành rọt, tửu lượng cũng vậy.
Bất quá tửu lượng của bọn họ tuy không tệ, hiện tại nếu quả còn uống thêm ba bốn chén, sợ rằng cũng phải say gục trên đường.
Thôi lão lục đã tám phần túy lúy, Kim tiểu tam tuy đỡ hơn, nhưng cũng đã bảy phần. Bọn họ rất ít khi uống dữ như vậy, trừ phi rượu uống vào căn bản không cần tốn tiền của bọn họ, chính như hôm nay đây.
Hôm nay là sinh nhật của lão bản của Hoa Cận Lâu.
Lão bản của Hoa Cận Lâu mỗi năm đều có hai ba ngày mở rộng túi tiền để cho thuộc hạ cuồng hoan một phen, sinh nhật là một.
Thôi lão lục Kim tiểu tam đâu có dễ gì bỏ qua cơ hội tốt để uống rượu như vậy.
Uống không hết bọn họ còn mang theo đi.
Hiện tại trong tay bọn họ đang mỗi người đang cầm một bình rượu còn chưa uống cạn, một tay quàng qua vai đối phương. Bọn họ lại vẫn lảo đảo muốn té, chừng như lúc nào cũng có thể song song ngã té xuống đất.
Quẹo qua đầu đường là một con hẻm ngắn rất hẹp.
Trong hẻm cũng không có ai khác.
Thôi lão lục liếc trái liếc phải, lè nhè:
“Đêm nay trên đường sao trừ ngươi và ta ra không có tới một người nào khác?”.
Kim tiểu tam nói:
“Lão quên ngày thường bọn ta về vào giờ nào, còn bây giờ là giờ nào rồi sao?”.
Thôi lão lục miễn cưỡng ngước đầu nhìn trời:
“Quả nhiên đã rất khuya”.
Kim tiểu tam nói:
“Mụ cọp già nhà lão nhất định nổi nóng rồi”.
Thôi lão lục cười xòa:
“Ngươi cũng vậy thôi”.
Kim tiểu tam thở dài một hơi:
“Bất quá bọn họ biết hôm nay là sinh nhật của lão bản, cũng nên biết bọn ta nhất định sẽ uống tới không say không về, cho dù có làm dữ, tin rằng cũng không làm dữ quá mức”.
Thôi lão lục nói:
“Cằn nhằn mấy câu cũng không tránh khỏi, kinh nghiệm này bọn ta đâu phải còn là lần đầu, hà tất phải lo như vậy”.
Kim tiểu tam thở dài:
“Tôi chỉ lo bình rượu trong tay đây, không thể để cho ả nhìn thấy thì hay hơn, nếu không ả đổ hết xuống cống”.
Thôi lão lục nói:
“Nghe ngươi nói vậy, ta cũng hơi lo”.
Lão cũng thở dài:
“Tính khí của lão bà của ta và lão bà của ngươi như cùng một mẻ”.
Kim tiểu tam nói:
“Rượu ngon như vầy, đổ xuống cống thật uổng phí”.
Thôi lão lục hỏi:
“Vậy ngươi có biện pháp hay nào để bổ cứu không?”.
Kim tiểu tam đáp:
“Biện pháp tốt nhất tôi nghĩ là mau đem rượu đổ hết vô bụng”.
Thôi lão lục nhăn mặt:
“Ta hiện đã say bảy tám phần rồi, đem bình rượu này mà nốc cạn, e rằng đi không được mấy bước là gục ngoài đường”. Nói xong lão lại tu một ngụm.
Kim tiểu tam hỏi:
“Lão nghĩ tôi không phải cũng vậy sao?”.
Gã giương mắt nhìn bốn phía nói tiếp:
“Bất quá nếu có thứ gì đó để vừa ăn vừa uống, trước khi bước vào cửa nhà, tôi tin rằng có thể uống hết”.
Thôi lão lục gật đầu tiếp lời:
“Hơn nữa đại khái còn có thể miễn cưỡng chi trì được”.
Kim tiểu tam nói:
“Sau khi vào nhà lại càng mau gục càng tốt, giữ cho lỗ tai thanh tịnh”.
Hai người nhìn nhau cười lớn. Tiếng cười của Thôi lão lục đột nhiên ngưng bặt:
“Nhưng giờ này quanh đây có thể tìm đồ gì để giải rượu chứ?”.
Kim tiểu tam đáp:
“Tôi đang nát óc về chuyện này đây”. Mới dứt lời, mắt gã liền sáng lên, chăm chăm nhìn đầu hẻm.
Một lão thương đầu tay ôm giỏ tre đang từ trong hẻm đi ra.
Trên đường tịnh không tối mấy.
Nhà cửa hai bên tuy đều khép chặt cửa, ít nhiều gì vẫn còn ánh đèn từ cửa sổ lọt ra.
Huống hồ trăng đêm nay lại vừa tròn vừa sáng.
Cho nên lão thương đầu vừa đi ra khỏi hẻm, Kim tiểu tam nhìn thấy liền.
Mắt gã lại vì ảnh hưởng của bảy phần túy lúy mà nhìn cái gì cũng không rõ lắm, chỉ biết lão thương đầu từ trong hẻm đi ra tay ôm giỏ tre, vận y phục đen thui, không biết là bao nhiêu tuổi, làm sao mà thấy rõ dung mạo cho được.
“Người đó sao giờ này vẫn còn ôm giỏ bán hàng đi đường vậy?”. Kim tiểu tam mới thắc mắc lại cười nhe răng:
“Bất quá lão và tôi coi như gặp may”.
Thôi lão lục ngơ ngẩn:
“Ồ?”.
Nguyên là lão còn chưa phát giác sự xuất hiện của lão thương đầu kia.
Kim tiểu tam hất đầu về phía trước:
“Người kia không phải bán đồ ăn sao?”.
Thôi lão lục quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy là cười hỏi:
“Không biết y bán cái gì vậy?”.
Kim tiểu tam nói:
“Có lẽ là đậu phộng nấu, có lẽ là hạt dẻ ngào đường, ngũ hương tàm đậu, y bán cái gì cũng được, miễn sao có thể giải rượu là được rồi”.
Đang nói, lão thương đầu kia chừng như cũng đã phát hiện ra bọn họ, đang đi tới.
Đi lại rất chậm chạp.
Thôi lão lục và Kim tiểu tam không khỏi gia tăng tốc độ.
Bọn họ rất mau chóng đi tới trước mặt lão thương đầu.
Lão thương đầu cũng đồng thời dừng bước.
Y quả nhiên mặc một bộ y phục đen sì, sắc mặt lại giống như trát một lớp phấn trắng, một chút huyết sắc cũng không có.
Song thủ cũng vậy, cả mắt y cũng trắng đục, phảng phất bao phủ một lớp sương trắng.
Thương đầu:
đầy tớ già, vì đầy tớ bịt đầu bằng vải xanh (theo từ điển Thiều Chữu).
Mặt y đầy nếp nhăn, râu tóc bạc trắng, tuổi tác hiển nhiên không nhỏ.
Tuổi tác đã lớn như vậy, đêm khuya vẫn còn thương đầu trên đường, thật rất đáng thương, nhưng sau khi nhìn thấy rõ lão thương đầu này, Thôi lão lục Kim tiểu tam lại không có một chút cảm giác thương hại.
Bởi vì biểu tình của lão thương đầu thật tỏ ra quá khoái lạc.
Khoé miệng y đang cười, mắt cũng đang cười, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều chừng như tràn đầy khoái lạc, hai hàng lông mày cũng chừng như vì khoái lạc mà không ngừng nhướng lên nhướng xuống.
Thứ khoái lạc đó đơn giản đã đến mức cực đoan.
Cái người ta cảm thấy được cũng không chỉ có cảm giác khoái lạc, mà còn có cảm giác quỷ dị.
Kim tiểu tam cảm thấy sự quỷ dị trong thứ khoái lạc đó, nhưng không mạnh mẽ mấy.
Thôi lão lục lại chỉ cảm thấy cảm giác khoái lạc, đại khái là vì lão đã say hơn Kim tiểu tam một phần.
Lão cười cười nhìn lão thương đầu, liền hỏi:
“Lão đầu, lão bán đồ ăn hả?”.
Lão thương đầu cười đáp:
“Phải”.
Thôi lão lục lại hỏi:
“Hạt dẻ ngào đường?”.
Lão thương đầu lắc đầu.
Mục quang của Thôi lão lục chuyển xuống giỏ tre trong tay lão thương đầu.
Kim tiểu tam đã chăm chăm nhìn cái giỏ tre đó từ sớm.
Bọn họ đều nhìn không thấy trong giỏ tre đang đựng cái gì.
Trên giỏ tre có đậy một mảnh vải trắng.
Thôi lão lục mục quang lại ngước lên, lại hỏi:
“Là ngũ hương tàm đậu?”.
Lão thương đầu lại lắc đầu.
Thôi lão lục hỏi lần thứ ba:
“Vậy nhất định là đậu phộng nấu?”.
Lão thương đầu vẫn lắc đầu.
Kim tiểu tam nhịn không được xen miệng hỏi:
“Vậy ngươi bán cái gì?”.
Lão thương đầu nhe răng cười:
“Đầu người!”.
“Đầu người?”. Kim tiểu tam thất kinh, thoái lùi một bước.
Thôi lão lục lại cười lên:
“Lão đầu ngươi thật biết nói chơi, chỉ tiếc hiện tại tịnh không phải lúc nói chơi”.
Lão thương đầu chỉ cười.
Thôi lão lục nói tiếp:
“Ta đoán trong giỏ của ngươi nếu có đầu thì là đầu củ khoai lang”.
Lão thương đầu lập tức nghiêm mặt:
“Là đầu người”.
Thôi lão lục ưỡn ngực cười:
“Ngươi không hù được bọn ta đâu, lá gan của bọn ta to tới mức có thể bao trùm hết bầu trời”.
Nghe Thôi lão lục nói vậy, Kim tiểu tam cũng không khỏi ưỡn ngực.
Lão thương đầu cười nhìn hai người:
“Vậy sao?”.
Thôi lão lục ưỡn ngực:
“Ngươi nếu không tin thì cứ bán cho bọn ta”.
Lão thương đầu hỏi:
“Bọn ngươi thật muốn mua?”.
Thôi lão lục đáp:
“Đương nhiên”.
Lão thương đầu hỏi:
“Mua làm gì?”.
“Thôi lão lục đáp:
“Để giải rượu”.
Lão thương đầu nói:
“Đem đầu người dằn rượu, lá gan của bọn ngươi quả thật không nhỏ”.
Ngực Thôi lão lục Kim tiểu tam càng ưỡn thẳng.
Lão thương đầu nói tiếp:
“Xem chừng người gan lớn như bọn ngươi, ta từ lúc sinh ra cho tới giờ là lần đầu tiên gặp được”.
Thôi lão lục Kim tiểu tam nhìn nhau cười.
Kim tiểu tam mục quang lại hạ xuống:
“Tiếc là tuy bọn ta rành về giá tiền khoai lang, giá đầu người lại chưa từng nghe qua, ngươi phải bán rẻ mới được đó”.
Lão thương đầu thốt:
“Khó gặp được người can đảm như bọn ngươi, ta thật rất bội phục, coi như tặng bọn ngươi hưởng dụng là được rồi”.
Thôi lão lục chỉ sợ y đổi ý, vội vàng nói:
“Nhất ngôn không đổi”.
Lão thương đầu cười, song thủ đưa cái giỏ tre qua.
Thôi lão lục Kim tiểu tam nhất tề buông tay đang quàng vai nhau, nhất tề giơ tay đó lấy giỏ tre.
Đợi đến khi lão thương đầu buông tay, Thôi lão lục cười lớn:
“Lão đầu, ngươi chắc đã nhìn thấy bọn ta uống rượu say, cho nên nói vậy để hù bọn ta”.
Kim tiểu tam nói tiếp:
“Nên biết tửu lượng của bọn ta luôn luôn ngon lành, hiện tại vẫn còn rất tỉnh táo”.
Thôi lão lục lại nói:
“Một lão đầu bộ dạng như ngươi, kêu ngươi giết gà cũng vị tất giết được, huống hồ là sát nhân? Không sát nhân thì làm sao có đầu người?”.
Kim tiểu tam lại nói:
“Cho dù ngươi thật có gan giết người, cũng không kịp để chạy trốn, còn dám cắt đầu người ra đường rao bán, đạo lý đó bọn ta đã sớm nghĩ thông rồi”.
Thôi lão lục nói:
“Bất quá vì lấy hết đồ trong giỏ của ngươi như vầy, bọn ta cũng thấy khó chịu, sự thật bọn ta đêm nay cũng đã ăn quá nhiều, ăn nữa cũng ăn không vào”.
Kim tiểu tam nói:
“Cho nên ngươi bất tất phải lo lắng, bọn ta cầm đủ để giải rượu là được rồi”.
Lão thương đầu nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, không nói tiếng nào, chỉ cười.
Cười càng khoái trá, càng quỷ dị.
Vô luận nhìn kiểu nào, y cũng không gióng như đang cười vui đùa.
Lẽ nào đầu óc y có vấn đề, vốn là một tên khờ?
Hay là trong giỏ tre thật sự đựng đầu người?
Thôi lão lục không lý gì tới biểu tình của lão thương đầu, cười nhìn Kim tiểu tam nói tiếp:
“Bọn ta cứ xem xem trong giỏ tre đựng cái gì”.
Nói chưa dứt lời, Kim tiểu tam đã giở miếng vải trắng che trên giỏ tre.
Mục quang lọt vào, hai người nhất tề ngây ngô, sắc mặt liền có đại biến!
Trong giỏ tre quả nhiên đựng một đầu người!
Đầu của một nữ nhân!
Trên đầu nữ nhân đó còn búi tóc đuôi ngựa, trên mặt thoa một lớp phấn không lợt không đậm.
Cho nên của sắc mặt của nàng cho đến hiện tại vẫn còn hồng.
Nàng thập phần mỹ lệ, miệng nho nhỏ, mũi cao cao, mày cong cong, còn có một đôi mắt phượng.
Mắt phượng giương tròn, trong tròng mắt ngập tràn vẻ khủng bố.
Vẻ khủng bố vào sát na tử vong còn ngưng kết trong tròng mắt.
Nàng đã chết.
Một người đầu đã bị cắt xuống, đương nhiên không thể sinh tồn.
Đáy giỏ tre cũng có lót một lớp vải trắng, đầu người đặt trên lớp vải trắng đó.
Đầu bị cắt, chỗ cắt tề chỉnh phi thường, lúc hạ thủ nhất định cẩn thận phi thường, thứ dùng tới cũng nhất định là một binh khí sắc bén phi thường, chỗ cắt máu tươi chảy ra cơ hồ đã nhuộm đỏ hết mảnh vải trắng.
Vệt máu thấm hiển nhiên còn chưa khô, máu còn tươi.
Đầu người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, mới vừa cắt xuống không lâu.
Một mỹ nhân như vậy, ai lại nhẫn tâm cắt đầu nàng xuống?
Kẻ bán đầu người là lão thương đầu, kẻ cắt đầu có phải cũng là y?
Thôi lão lục Kim tiểu tam cùng biến sắc, không hẹn mà cùng thoát miệng la lên:
“Đầu người!”.
Lão thương đầu cười lớn:
“Nếu giả cho đổi lại!”.
Mục quang của Thôi lão lục Kim tiểu tam nghe tiếng quay lại ghim trên mặt lão thương đầu.
Bị đầu người làm hoảng kinh, bảy phần say sưa của Kim tiểu tam chỉ còn lại ba phần, tám phần túy lúy của Thôi lão lục cũng tối đa chỉ còn lại bốn phần. Mắt bọn họ trợn tròn như trứng gà, chung quy đã nhìn rõ mặt lão thương đầu.
Gương mặt trắng chết chóc, tròng mắt trắng chết chóc.
Lão thương đầu tuy có tướng người, lại không có tới một nửa phân nhân khí.
Tiếng cười của y cũng biến thành khủng bố hẳn.
“Yêu quái!”. Kim tiểu tam chợt rú lên một tiếng, quăng mảnh vải trắng đang cầm trên tả thủ, quăng luôn bình rượu trên hữu thủ, hai tay ôm đầu xoay người chạy loạn.
Chạy chưa được mấy bước đã té ngã dưới đất.
Hắn lăn bò kéo người dậy tiếp tục chạy trốn.
Chạy tuy quều quào, cũng còn chạy được.
Hai chân của Thôi lão lục lại đã mềm nhũn ra.
“Tiểu Tam, đợi ... đợi ta!”. Lão quay đầu lại gọi vài tiếng, lòng thì muốn chạy theo Kim tiểu tam, nhưng hai chân không nghe lời, bất động.
Giỏ tre vẫn còn trong tay lão.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 197
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com