Hồi 1c
Tra Tứ lại quát:
“Ngươi đang làm gì vậy?”.
Hắc bào nhân vẫn không nói gì, chợt cúi người xuống, đặt nữ nhân đang ôm xuống đất.
Nửa người bên dưới của nữ nhân để trần, nửa trên lại dùng một tấm vải trắng tùy tùy tiện tiện đắp lên.
Mục quang của Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không khỏi lạc về phía nữ nhân.
Sát na đó bọn họ đều cảm thấy trên mình nữ nhân đó hình như thiếu gì đó, nhìn không thuận mắt.
Trên tấm vải trắng lan thấm vết máu.
Nhìn thấy máu, Tra Tứ mặt nghiêm lại, quát hỏi:
“Nữ nhân đó làm sao vậy?”.
Hắc bào nhân vẫn không nói gì, từ từ đứng dậy.
Tra Tứ cười lạnh một tiếng:
“Ngươi lẽ nào là một người câm?”.
Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắc bào nhân chợt “oa” lên một tiếng.
Thẩm Thắng Y và Tra Tứ không khỏi kinh ngạc.
Đó đơn giản không giống như tiếng người kêu, có vẻ giống như tiếng chim kêu.
Chim gì đây?
Thẩm Thắng Y quát nhẹ một tiếng:
“Còn giả thần giả quỷ?”.
Tra Tứ hét theo:
“Quay đầu lại!”.
Hắc bào nhân lại “oa” một tiếng, từ từ xoay mình lại.
Thẩm Thắng Y và Tra Tứ vừa nhìn thấy, bàng hoàng tại đương trường!
Hắc bào nhân không ngờ không phải là một người!
Cái đầu bịt khăn đen không ngờ là một đầu chim.
Trên đầu chim là một cái mồng giống như cái mão, mắt chim to tròn, mỏ chim nhọn dài, dài cũng cỡ một thước.
Toàn đầu chim đều một màu đen tuyền, lấp loáng hàn quang làm cho người ta rùng mình.
Thân chim cũng vậy, lông vũ có thể đếm từng cọng, hai cánh to rộng dị thường.
Hồi nãy y hiển nhiên đã dùng đôi cánh đó để ôm nữ nhân kia.
Y một mặt quay mình lại, một mặt xoè cánh làm rớt cái khăn đen bịt đầu xuống.
Cùng một lúc khăn bịt đầu rơi xuống, hắc bào khoác trên mình y cũng rớt xuống.
Tất cả động tác của y hoàn toàn như người.
Tra Tứ chưa từng nhìn thấy thứ chim đó.
Thẩm Thắng Y cũng chưa từng thấy qua.
Con quái điểu đó xoay mình, đứng thẳng tại đó, không di động nữa, song nhãn đinh đinh nhìn Thẩm Thắng Y Tra Tứ hai người không chớp.
Hai tròng mắt không ngờ lại màu trắng đục.
Tra Tứ nhìn thấy đôi điểu nhãn đó, không khỏi rùng mình.
Thẩm Thắng Y cũng bị mắt chim làm cho hồn thân không thoải mái, chàng dời mục quang nhìn từ đầu tới đuôi con quái điểu đó một lượt, mục quang cuối cùng lưu lại trên song cước của quái điểu.
Song cước của quái điểu to lớn như người, loang loáng từng vòng từng vòng hàn quang, móng vuốt dài năm tấc, bén nhọn như lưỡi câu!
“Oa”, con quái điểu đột nhiên lại rít lên một tiếng.
Thẩm Thắng Y Tra Tứ tuy can đảm ngất trời, sau khi nhìn thấy rõ bộ dạng của quái điểu, lại nghe thấy tiếng rít của quái điểu, vẫn không khỏi mất tự chủ hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nếu quả là người bình thường, sợ rằng cho dù không té xỉu cũng đã sợ đến mức bò lăn bò càn chạy thục mạng.
Con quái điểu đó nhìn thấy hù không được bọn họ, cũng chừng như ngạc nhiên phi thường, nghiêng đầu chăm chăm nhìn bọn họ.
Tra Tứ tức thì nói:
“Hình như là tiếng quạ kêu”.
Thẩm Thắng Y mục quang kéo lên:
“Nhưng vô luận là sao, nó cũng không giống một con quạ”.
Tra Tứ hỏi:
“Ngươi thấy nó giống chim gì?”.
Thẩm Thắng Y lắc đầu:
“Ta chưa từng thấy thứ chim nào giống như nó”.
Tra Tứ nhìn lên nhìn xuống, chợt nói:
“Ta có hoài nghi, nó tịnh không phải là một con chim thật”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ta cũng nghi như vậy”.
Tra Tứ nói:
“Không phải là một con chim thật thì e rằng là người giả trang”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Là thật hay là giả, bắt lại xem thì rõ”.
Tra Tứ lên tiếng:
“Không sai”, bước tới một bước.
Con quái điểu chừng như hiểu lời nói của bọn họ, tức thì quay người đi tới.
Là đi, không phải là nhảy nhót.
Cước bộ di động như người.
Tra Tứ càng khẳng định:
“Đi đâu!”, tung mình bộc phát tới.
Thẩm Thắng Y liền hét lên:
“Coi chừng!”.
Tiếng hét vừa mới thoát khỏi miệng, quái điểu đột nhiên vươn mình, hai cánh phành phạch xoè ra, thân người đồng thời quay vụt lại.
Hai cánh tung xoè nhất tề nhắm đầu Tra Tứ vỗ xuống.
Thân hình Tra Tứ sát na đó lăng không hạ xuống, phản ứng của hắn cũng có thể coi là linh mẫn, giữa không trung miễn cưỡng uốn hông, thân hình lắc tránh về phía trái.
Hai cánh của con quái điểu vừa tung xoè ra, trong phạm vi mười thước đều hoàn toàn nằm dưới sự bao trùm của đôi cánh.
Tra Tứ tịnh không thể thoái ra ngoài phạm vi bao trùm của đôi cánh đó, hắn nhanh tay xoay song chưởng nghênh đón cánh chim đang vỗ xuống đầu!
“Bộp bộp” hai tiếng, Tra Tứ cảm thấy song chưởng như đập lên sắt đá, đau đớn vô cùng.
Cánh chim tịnh không bị hắn đánh bạt ra, hắn lại đã bị cánh chim vỗ ngã dưới đất.
Khí lực của con quái điểu đó thật không nhỏ.
Tra Tứ dự liệu con quái điểu vị tất đã chịu bỏ qua, có lẽ sẽ tiếp tục tấn công mình, liền lăn mình vội vàng lộn ra ngoài.
Không ngoài sở liệu của hắn, quái điểu quả nhiên lại tập kích về phía hắn, lại không giơ cánh vỗ xuống nữa, mà xoè cánh quét ngang. Động tác của Tra Tứ cho dù thần tốc, vẫn bị đầu cánh của quái điểu quét lên đùi phải.
Một tiếng xé vải, một dòng máu tươi từ trên đùi Tra Tứ bắn ra.
Đầu cánh của quái điểu không ngờ lại bén như đao, trên đùi Tra Tứ đã xuất hiện một vết thương sâu cỡ hai tấc, dài cỡ một thước.
Tra Tứ “hừ” một tiếng, lại ngã xuống đất.
Hắn nhịn đau lăn một vòng, bạt đao khỏi vỏ!
Quái điểu tịnh không công kích về phía hắn nữa.
Lúc nó xoè cánh quét ngang, Thẩm Thắng Y đã phóng tới.
Thẩm Thắng Y mắt thấy Tra Tứ tình hình nguy ngập, liền đưa song chưởng vỗ về phía cánh chim đang quét ngang tới Tra Tứ, lại bị cái cánh còn lại của quái điểu quật xéo ngăn lại!
Song chưởng của chàng vỗ lên cái cánh quật xéo đó.
Chỗ chưởng đụng vào cứng như kim thiết!
Con quái điểu bị chàng đánh bật đi một thước, cũng vì vậy mà cánh chim quét ngang về phía Tra Tứ mới chỉ rạch một vết, không chém đứt chân phải của Tra Tứ!
Hai chưởng đó của Thẩm Thắng Y đã dùng đến sáu bảy thành nội lực, nhưng chỉ có thể đánh bật quái điểu đó được một thước, thật vượt xa ý liệu của chàng.
Chàng bần thần kinh hãi, hai cánh của quái điểu vừa thu lại là đã triển khai, nhất tề hướng về phía chàng quét tới.
Tiếng xé gió vù vù vang lên, giống như hai lưỡi búa sắc bén!
Thẩm Thắng Y liền thoái ra nửa trượng.
Tra Tứ một bên hét lên:
“Dùng kiếm!”.
Lời nói mới ra khỏi miệng, kiếm của Thẩm Thắng Y đã rút khỏi vỏ, người đã phóng đến gần!
Kiếm quang tựa cầu vồng bay bắn vào mắt quái điểu.
Quái điểu không ngờ cũng biết lợi hại, cánh trái bẻ ngược lại, bảo vệ lấy đầu!
“Keng keng keng keng” một tràng tiếng kim loại va chạm vang vọng vào sát na đó!
Trong một kiếm của Thẩm Thắng Y không ngờ có tới mười ba biến hóa.
Mười ba kiếm đều đâm lên cánh chim!
Cánh chim một chút tổn thương cũng không!
Thẩm Thắng Y nhìn thấy vậy, kinh hãi cực kỳ, kiếm vừa quay lại, hét lớn một tiếng, lại đâm ra.
Một kiếm này còn hung mãnh gấp mười!
Kiếm và người tề phi, chém về phía cánh trái của quái điểu.
Quái điểu chừng như phát giác nguy hiểm, kiếm vừa quay về hồi nãy, song cước của nó chạm đất, kiếm vừa tung ra, nó đã lăng không bay lên.
“Vù” một tiếng bay lên một cây đại thụ bên đường không xa!
Thẩm Thắng Y thấy vậy, thẳng người lên, người và kiếm đổi hướng, đuổi sát theo sau quái điểu.
Quái điểu chỉ mới vừa dừng trên cây, hai cánh lại xoè ra, “vù” một tiếng bay lên.
Bay xuống thấp, không phải bay lên cao.
Nó thuận chiều gió bay từ trên cây xuống, bay luôn năm trượng, hạ mình xuống ngoài năm trượng.
Tốc độ đó tuyệt không có một ai có thể làm được.
Nó từ trên cây hạ xuống, người và kiếm của Thẩm Thắng Y đã bay tới cây.
Cành lá xung quanh lập tức bị kiếm khí quét rụng, tan nát tung bay, giống như trên không chợt rơi xuống một trận mưa lá.
Thẩm Thắng Y cũng đã ổn định thân hình trên cành cây con quái điểu đứng hồi nãy.
Chàng không rượt theo, xoay mắt nhìn Tra Tứ.
Tra Tứ nằm nghiêng người dưới đất, máu trên đùi chảy ra như suối.
Hắn đang ngửa mặt nhìn về bên Thẩm Thắng Y, tròng mắt bất động, phảng phất đã bị tình cảnh nãy giờ làm ngây ngốc.
Vừa thấy Thẩm Thắng Y vọng nhìn mình, hắn lập tức sực tỉnh:
“Thương thế của ta tịnh không ghê gớm lắm, ngươi mau rượt theo, bắt nó lại”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Trên mình ngươi có mang theo thuốc cầm máu không?”.
Tra Tứ tới giờ mới lưu ý đến vết thương trên đùi, tới giờ mới thấy đau, nghiến răng nói:
“Có, để tự ta băng bó, mau rượt theo!”.
Thẩm Thắng Y “được” một tiếng, thân hình như mũi tên từ trên cây bắn xuống.
Một cái bắn người đó không ngờ xa tới ba trượng.
Quái điểu lại đã phóng lên thân cây thứ nhì, lại bay đi.
Lần bay thứ nhì càng xa hơn, không ngờ đã ra ngoài sáu trượng.
Thẩm Thắng Y thấy vậy, thân hình lại rướn lên, không phóng lên cây, chỉ lướt trên đất bằng.
Chàng là người, không phải là chim, cứ lên cây rồi xuống cây thì càng tốn sức, càng hao thời gian.
Ráng sức như vầy, chàng vẫn rượt không kịp con quái điểu.
Con quái điểu lại đang bay.
Thẩm Thắng Y thật cảm thấy kỳ quái, chàng chưa từng nhìn thấy thứ quái điểu đó, cũng chưa từng nhìn thấy chim bay như vậy.
Lẽ nào con quái điểu đó quá nặng, cho nên không thể không vừa nhảy vừa bay như vậy?
Đó thật ra là loại chim gì?
Thẩm Thắng Y tuy bằng vào kiếm thuật dương danh giang hồ, khinh công kỳ thật cũng không phải tầm thường.
Bằng hữu quen biết chàng đều biết, thân hình chàng lúc hết sức tung lướt, đơn giản giống như mũi tên tận lực bắn khỏi dây cung vậy.
Thêm vào thể lực tràn trề của chàng, cả Bộ Yên Phi khinh công độc bộ giang hồ đến cuối cùng cũng vì thể lực mà bị chàng rượt kịp.
Nhưng chàng vẫn còn là người, hiện tại chàng lại rượt theo một con chim.
Chàng chỉ có thể phóng nhảy, con quái điểu đó ngoại trừ phóng nhảy ra còn có thể tung bay.
Mỗi lần bay là năm sáu trượng.
Cho nên chàng tuy toàn lực truy đuổi, sau mười mấy lần nhún nhảy, khoảng cách với con quái điểu vẫn xa tới bảy tám trượng.
Sau mười mấy lần nhún nhảy, trước mặt đã không còn cây, núi đá gồ ghề, sơn lộ cũng quanh quẹo khúc chiết.
Không có cây, quái điểu không thể tung bay như hồi nãy.
Thẩm Thắng Y tinh thần phấn chấn.
Ai biết được dưới tình huống đó, con quái điểu đột nhiên rời khỏi sơn lộ, lướt về phía vực sâu bên đường.
Đứng sát bờ vực, hai cánh của quái điểu phành phạch xoè thẳng ra, chốc lát đột nhiêu bay xuống.
Thẩm Thắng Y sau hai lần nhô hụp đã rượt tới, từ trên vách đá nhìn xuống, chỉ thấy hai cánh quái điểu không ngừng vỗ động, lúc dừng lúc chìm từ từ bay xuống.
Thẩm Thắng Y không khỏi ngây người tại đương trường.
Dưới vực sương khói mờ mịt, quái điểu không bao lâu sau đã biến mất trong sương khói mê ly.
Sào huyệt của quái điểu không lẽ ở bên dưới?
Gió núi lùa qua, hơi sương bay loạn.
Trong hơi sương thấp thoáng có thể nhìn thấy cây cối.
Cái vực đó hiển nhiên tịnh không sâu lắm.
Thẩm Thắng Y quyết định rượt xuống.
Chàng thủ kiếm trượt mình xuống.
May là vách đá đó tuy dốc thì có dốc, nhưng không phải dựng đứng, cho nên Thẩm Thắng Y cũng không khốn khó lắm.
Tra Tứ nếu ở bên trên mà nhìn xuống, tin rằng cũng đã toát mồ hôi lạnh.
Chưa tàn một cây nhang, Thẩm Thắng Y đã đến tới đáy vực.
Vực quả nhiên không sâu mấy.
Bên dưới vực là một cánh rừng, cây cối đều to lớn phi thường, lá cây rữa nát đầy đất, tản phát một thứ mùi kỳ quái.
Bước trên lá cây giống như bước trên thảm nhung vậy.
Cảm giác đương nhiên là cảm giác đang đi trên thảm nhung.
Còn êm hơn nhiều.
Trên thảm nhung cũng không thể đột nhiên bò ra một con độc xà.
Thẩm Thắng Y mới đi được vài bước, một con độc xà “xùy xùy” từ trong lá mục bò ra, bò về phía chân chàng.
Màu sắc của con độc xà đó cơ hồ giống hệt màu lá mục rữa, đầu rắn hình tam giác lại đỏ tím bắt mắt.
May là Thẩm Thắng Y tay mắt nhanh nhẹn.
Độc xà còn chưa bò tới, đã bị kiếm của Thẩm Thắng Y chém thành sáu đoạn!
Kiếm của Thẩm Thắng Y lại tung lên.
Nơi kiếm quang lướt qua, một cái đầu rắn màu bích lục đã từ một thân cây bên cạnh rơi xuống.
Thân rắn còn vắt trên cành cây, đầu vừa đứt đoạn, trái lại còn quấn cành cây chặt hơn.
Con rắn đó hồi nãy đã chuẩn bị từ trên cành cây vọt về phía Thẩm Thắng Y.
Nếu không phải Thẩm Thắng Y mắt thấy bốn bề, tai nghe tám phía, con rắn đó hiện tại đã quấn trên mình chàng.
Thẩm Thắng Y không khỏi rùng mình.
Chàng tuy không biết trong rừng thật ra có bao nhiêu độc xà giấu mình, lại biết tuyệt không chỉ có hai con.
Trong một khu rừng như vầy một người muốn đi tìm bắt một con quái điểu hung mãnh, đơn giản là đem sinh mệnh của mình đùa cợt.
Thẩm Thắng Y không thích đùa cợt như vậy.
Trong rừng một màn u ám, nhưng trước mặt không xa lại sáng rõ.
Thẩm Thắng Y cất bước đi về phía sáng rõ.
Chàng bước rất thận trọng.
Đến khi chàng đi đến vùng sáng đó, chỗ chàng đi ngang trong rừng lại có thêm vài tử thi độc xà.
Đi đến vùng sáng cũng là đã đi ra khỏi khu rừng.
Khu rừng thì ra không sâu.
Vùng sáng đó là một thảm cỏ.
Chung quanh thảm cỏ tràn đầy hoa cỏ.
Hoa nở như cẩm tú.
Thẩm Thắng Y nhìn kỹ một lượt, không khỏi lại cảm thấy kỳ quái.
Những hoa cỏ đó không ngờ đại đa số đều là loài thực vật làm thuốc, hoa cỏ kỵ ngũ độc.
Còn có vật làm cho chàng càng thấy kỳ quái.
Ở chính giữa thảm cỏ, không ngờ có một tòa trang viện.
Dưới vực sâu thật ra là một sơn cốc.
Sơn cốc một bên dựa vào vách đá, rừng cây đầy ngập nguy hiểm, nhưng chỗ khác hiển nhiên đã qua bàn tay tu sức của con người, biến thành vừa an toàn vừa mỹ lệ!
Ngoài hương hoa ra, còn có tiếng chim hót.
Thẩm Thắng Y vừa mới ra khỏi khu rừng, đã nghe thấy tiếng chim hót.
Đủ thứ tiếng chim hót, có thứ êm tai, có thứ khó nghe, có thứ cực kỳ cổ quái.
Nhưng phóng mắt nhìn toàn sơn cốc, Thẩm Thắng Y cả một con chim cũng không thấy được.
Tiếng chim hót là từ bên trang viện truyền lại.
Thẩm Thắng Y cất bước đi về phía trang viện.
Bên kia sơn cốc cũng là một vách đá.
Một dòng thác nho nhỏ từ bên trên vách đá chảy xuống, tới dưới vực tụ lại thành một thủy trì.
Thủy trì đầy tràn.
Một dòng kênh xây bằng đá chảy xuyên qua tường sau của trang viện, lại từ hàng rào bên trái cửa trước trang viện chảy ra, chảy về phía bên cốc khẩu.
Cũng ở bên trái cửa trước trang viện có một chiếc xe song mã lớn hoa lệ phi thường đang đậu.
Dây cương ngựa buộc trên một cành cây kề bên.
Trên ghế ngồi của xa phu tịnh không có người, xung quanh cũng không có.
Thẩm Thắng Y đi tới, gõ vài cái lên cửa sổ thùng xe.
Không có phản ứng. Chàng dùng kiếm đẩy cửa nhìn.
Trong thùng xe cũng không có ai.
Thẩm Thắng Y đóng cửa lại, đi về phía cửa lớn của trang viện.
Càng tới gần, tiếng chim hót càng vang vọng.
Vừa vang to vừa hỗn tạp.
Trong trang viện lẽ nào nuôi đầy chim?
Có một trang viện như vầy trong sơn cốc là đã đủ vượt ngoài ý liệu rồi, cái càng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là kết cấu của trang viện này.
Trang viện bốn bề tường cao, trên tường còn giăng toàn lưới sắt, những lưới sắt đó đều vươn kéo tới tuốt trên nóc trang viện.
Toàn trang viện như bị bao trùm dưới cái lưới sắt to lớn.
Thêm vào tiếng chim hót, toàn trang viện giống như một cái lồng chim to lớn.
Vừa có ý niệm đó, Thẩm Thắng Y không khỏi nghĩ tới con quái điểu.
Trong trang viện thật ra có ai ở?
Con quái điểu kia hiện tại có phải đang ở trong trang viện?
Cửa lớn đóng chặt.
Thẩm Thắng Y thò tay nắm vòng cửa, gõ ầm ầm sáu bảy lần lên cửa rồi mới ngưng.
Sau đó chàng ghé tai lắng nghe.
Bên trong cửa chỉ có tiếng chim hót.
Rất lâu không có ai mở cửa.
Thẩm Thắng Y lần thứ nhì nhấc vòng cửa lên gõ.
Lần này không lâu sau, chàng nghe tiếng bước chân.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi một mạch tới cửa.
Thẩm Thắng Y buông vòng cửa.
Cửa kèn kẹt mở vào trong, một người ló đầu ra.
Là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, sắc mặt cũng rất trắng, trắng đến mức giống như một tờ giấy trắng vậy, một tia huyết sắc cũng không có.
Cả tròng mắt của lão cũng trắng đục như sữa, phảng phất bao trùm một lớp sương trắng.
Lão cười, bắp thịt mỗi một phân mỗi một tấc, mỗi một nếp nhăn đều phảng phất tràn trề khoái lạc.
Thẩm Thắng Y chưa từng gặp một người có vẻ khoái lạc đến mức như vậy.
Biểu tình của thứ khoái lạc đó có thể nói đã đến mức cực hạn mà một người có thể biểu hiện.
Lão nhân đó sao lại khoái trá như vậy?