Hồi 4e
Tây môn Hoa mục quang nhìn xuống:
“Không sai, là bảy chiếc chìa khóa đó”.
Vẻ cười cợt trên mặt Thái Phượng càng nồng đậm:
“Các người mau đi mở mật khất, khiêng năm cái hòm châu bảo đến đây”.
Tây môn Cẩm nói:
“Nàng ở đây đợi bọn ta, không nên đi xa, bọn ta đỡ phải đi kiếm nàng”.
Tây môn Hoa nói:
“Bọn ta khiêng hết châu bảo lên xe rồi hãy đi”.
Thái Phượng cười:
“Yên tâm, cho dù trong vườn có quỷ xuất hiện, cũng không bắt tôi đi được”.
Nói tới chữ “quỷ”, nàng vẫn không khỏi mất tự chủ nhìn trái ngó phải.
Tây môn Cẩm cười:
“Nàng lại tự hù mình, đâu có trách ai được”.
Thái Phượng mục quang vừa cúi xuống liền ngước lên:
“Trước khi các người đi, tốt hơn hết là đem thi thể bỏ qua một bên, để tôi khỏi nhìn thấy mà sợ, cũng để người ta không vô ý tiến vào mà nhìn thấy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Vậy thì dễ mà”, tả hữu cước tung đá tay chân bị chém đứt của Cốc Vân Phi vào trong bụi cây bên kia.
Tây môn Hoa cầm hông thi thể vung lên, cũng một tay một chân quăng đá thi thể không đầu về bên bụi rậm đó.
Tây môn Cẩm lại tung thêm một cước, đầu lâu của Cốc Vân Phi lăng lông lốc xuống dưới gầm một cỗ xe ngựa.
Cốc Vân Phi nửa đời làm cướp, sát nhân vô số, thủy chung tiêu dao pháp ngoại, hiện tại lại chết thê thảm như vậy, hơn nữa thân thể cũng bị chém thành bốn phần.
Đó lẽ nào là báo ứng?
Thẩm Thắng Y nằm phục dưới gầm xe.
Mắt chàng giương tròn.
Tất cả sự tình chàng đều nhìn thấy, tất cả lời nói chàng đều nghe lọt.
Chàng thấy Cốc Vân Phi chết thảm dưới đao của Tây môn huynh đệ, tuy muốn xuất thủ tương cứu, lại hữu tâm mà vô lực. Bởi vì chàng đang vận công bức độc, cũng chính đang giờ phút khẩn yếu nhất.
Độc dược của Cực Lạc tiên sinh không ngờ cả giải dược của Bưu Báo huynh đệ cũng vô phương hoàn toàn hóa giải.
Chàng chỉ còn nước vận công ép phần còn lại của chất độc ra.
Lần này, quá nửa công lực của chàng tập trung lên vai phải, nếu lúc đó bị Tây môn huynh đệ phát giác, cho dù không thúc thủ chịu trói, cũng vị tất ngăn đỡ được mấy đao của Tây môn huynh đệ, không những lãng phí hết công sức nãy giờ, kết quả e rằng chỉ có dâng mạng.
Lúc cái đầu lâu của Cốc Vân Phi lăn đến gầm xe, chàng đã bức độc ra ngoài được.
Nhưng chàng vẫn không di động.
Toàn thân chàng cơ hồ bị hãm nhập trong trạng thái hư thoát, tất cần phải điều tức một phen mới có thể khôi phục lại như thường.
Dưới tình hình này, chàng không thể làm kinh động đến Tây môn huynh đệ.
Cái đầu lăn một mạch đến trước mặt chàng, chỉ có một thước nữa là va vào đầu chàng.
Đầu người xảo hợp đối diện với chàng, đôi mắt tràn ngập vẻ giận dữ kinh hoàng dĩ nhiên cũng đang trợn trừng nhìn chàng.
Cốc Vân Phi chết không nhắm mắt.
Thẩm Thắng Y tuy can đảm ngút trời, hiện tại vẫn không khỏi bị đôi mắt trợn trừng của cái đầu làm rùng mình phát lãnh.
May là chàng còn có thể nhắm mắt, không nhìn cái đầu đó.
Cũng không bao lâu sau, Tây môn huynh đệ mỗi người khiêng một cái hòm lớn về đến.
Thái Phượng thấy vậy, khoái trá cười toét miệng, nàng vội đi tới, mở cửa thùng xe của một cỗ xe ngựa ra:
“Để trong thùng xe là tốt nhất”.
Tây môn huynh đệ nghe lời, nhấc hòm lớn lên vai, đẩy vào trong thùng xe.
Hòm sắt xem ra tịnh không nhẹ, bọn chúng khiêng mà cước bộ lại đi nhanh, hơn nữa mặt không đỏ, không thở phì phò.
Thái Phượng không khỏi sinh nghi:
“Các ngươi không lộn chứ?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Trong mật thất chỉ có mấy cái hòm sắt này, bọn ta đã kiểm tra qua”.
Tây môn Hoa nói:
“Nàng hiện tại có thể xem trước cho đã mắt”.
Lại kéo cái hòm sắt vừa đẩy vào ra.
Cái hòm sắt đó khóa đã hư sét, gã bóp một cái là bật nắp hòm ra.
Trong thùng xe lập tức sáng lên ánh châu bảo.
Thái Phượng định nhảy lên thùng xe, liền để cho Tây môn Cẩm ẳm lên.
Nàng không cần phải nhảy lên thùng xe cũng đã nhìn thấy.
Trong hòm sắt chất đầy châu bảo.
Thái Phượng cười yêu kiều:
“Bao nhiêu châu bảo như vầy, một thùng cũng đủ để bọn ta hưởng thụ cả đời”.
Vừa nói xong, nàng chợt quay đầu:
“Không phải tổng cộng có năm thùng sao?”.
Lòng người quả nhiên không bao giờ thỏa mãn.
Tây môn Cẩm gật đầu:
“Không sai, là năm thùng!”.
Thái Phượng hỏi:
“Còn ba thùng đâu?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Đương nhiên là còn trong mật thất”.
Thái Phượng thôi thúc:
“Vậy mau đem ra đi”.
Tây môn Cẩm đặt Thái Phượng xuống, nói:
“Đi đây”.
Tây môn Hoa cười:
“Hai hòm trong thùng xe, nàng có canh được không?”.
Thái Phượng hỏi:
“Hiện tại lẽ nào còn có người tranh được với bọn ta?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Không có người, khó bảo đảm là không có quỷ”.
Thái Phượng “oa” lên một tiếng, nắm quyền đầu bé nhỏ đập thình thịch lên ngực Tây môn Hoa:
“Ngươi giỏi lắm, ngươi hư lắm”.
Tây môn Hoa bị đánh cười khành khạch:
“Là giỏi hay là hư?”.
Nắm đấm bé nhỏ của Thái Phượng vốn đánh Tây môn Hoa không đau, huống hồ trên mình Tây môn Hoa lại còn mặt giáp sắt.
Nàng đánh mấy lần, trái lại tự làm đau tay mình, ôm tay bực bội:
“Ngươi biết khi dể ta, hù dọa ta”.
Tây môn Hoa hoang mang:
“Nàng ngàn vạn lần không nên tức giận, để ta khấu đầu tạ tội”.
Nếu gã thật sự khấu đầu tạ tội, không khó gì phát hiện Thẩm Thắng Y dưới gầm xe, may là Thái Phượng lập tức ngăn gã:
“Không cần phải làm trò, mau đi khiêng châu bảo đi”.
Tây môn Hoa đáp:
“Tuân mệnh”.
Tây môn Cẩm xen miệng:
“Bất quá ngươi đã nói ra, sau khi rời khỏi đây, vẫn còn phải khấu đầu”.
Tây môn Hoa trừng mắt:
“Tình huynh đệ thật là không tệ đó”.
Tây môn Cẩm cười lớn cất bước.
Hai huynh đệ trước mặt Thái Phượng giống như biến thành hai tên hề, thủ đoạn của Thái Phượng đối với nam nhân cũng không thể cho là không lợi hại.
Nhìn thấy Tây môn huynh đệ đi xa, Thái Phượng song thủ dựa bên cửa, ngồi lên thùng xe.
Hòm còn chưa đậy, nàng xoay tay mò vào, mò lấy từ trong hòm một đôi vòng ngọc.
Đôi vòng ngọc đó nhìn là biết mắc tiền phi thường.
Thái Phượng mang vào hai tay, chỉ nhìn một hồi lại tháo ra, chợt thở dài một hơi:
“Song thủ của ta hiện tại còn chưa phải lúc mang mấy vật này”.
Một câu nói rất kỳ quái.
Tại sao lại chưa phải lúc?
Tây môn huynh đệ rất mau chóng quay lại.
Lần này bọn chúng khiêng tới ba cái hòm còn lại.
Bọn chúng mỗi người khiêng trên vai một cái hòm, hợp lực khiêng một cái hòm khác, đi tuy không nhanh như hồi nãy, cũng không chậm mấy.
Thái Phượng nhịn không được khen nịnh một câu:
“Khí lực của các ngươi thật không nhỏ”.
Tây môn Cẩm cười:
“Đây đâu có gì”.
Thái Phượng liền từ thùng xe nhảy xuống.
Tây môn huynh đệ chất hết ba cái hòm lên thùng xe.
Thái Phượng hỏi:
“Không còn nữa?”.
Tây môn Hoa cười:
“Nàng còn muốn?”.
Thái Phượng đáp:
“Tiền thì không có ai chê ít”.
Tây môn Hoa nói:
“Trong mật thất đó chỉ có mấy cái hòm này”.
Thái Phượng nói:
“Đã như vậy thì bọn ta chỉ còn nước ngưng tay”. Nàng lại hỏi:
“Có bị người ta phát giác không?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Chắc không”.
Tây môn Cẩm nói:
“Bọn ta cũng nên đi đi”.
Tây môn Hoa nói:
“Mọi việc đã làm xong, giờ không đi thì đợi tới chừng nào?”.
Thái Phượng hỏi:
“Người nào đi mở cửa?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Ta đi”, chạy đi tháo then cài, mở cửa ra, lập tức quay lại.
Thái Phượng lại hỏi:
“Ai đánh xe?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Đương nhiên là đại ca, kỹ thuật đó gã luôn cao cường hơn ta”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Ngươi học khiêm tốn như vậy từ hồi nào vậy?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Đó là sự thật”.
Tây môn Cẩm nói:
“Bất quá ta đã quan sát thấy kỹ thuật đánh xe của ngươi tịnh khong thua kém gì ta mấy”.
Tây môn Hoa nói:
“Đánh xe trong đêm tối, am toàn nhất là chọn người kỹ thuật cao nhất”.
Tây môn Cẩm nói:
“Ta là ca ca, kẻ làm đệ đệ đáng lẽ phải phục tòng mệnh lệnh của ca ca mới phải”.
Thái Phượng ngắt lời:
“Còn tranh chấp làm gì?”.