Hồi 4d
Thái Phượng đáp:
“Là Cực Lạc”.
Cốc Vân Phi ngạc nhiên:
“Cực Lạc tiên sinh?”.
Thái Phượng đáp; “Lão thích nhất là người ta kêu lão như vậy”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Cực Lạc tiên sinh là ai?”.
Thái Phượng đáp; “Là bằng hữu của tôi, hảo bằng hữu!”.
Cốc Vân Phi hỏi truy:
“Tên thật của lão là gì?”.
Thái Phượng đáp:
“Nghe nói cả chính lão cũng đã quên rồi”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Kẻ phân thây Khổng Tước là lão, kẻ đựng đầu người trong giỏ tre đi bán cũng là lão?”.
Thái Phượng đáp:
“Ôm cánh tay trái của Khổng Tước hù kỹ nữ Tiểu Kiều kia hồn phi phách tán cũng là lão”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Đầu óc của con người đó có phải có bệnh?”.
Thái Phượng đáp:
“Một chút bệnh cũng không có!”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vậy lão sao lại đùa cợt như vậy?”.
Thái Phượng đáp:
“Lão bất quá muốn tìm cơ hội khoái trá đến mức cùng cực”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Hù người ta thất hồn lạc phách thì lão khoái trá?”.
Thái Phượng đáp:
“Khoái trá đến gần chết, lão sáng sớm hôm nay có nói với tôi, lão chưa từng thấy biểu tình buồn cười, động tác buồn cười như lúc Thôi lão lục Kim tiểu tam và Tiểu Kiều bị lão hù, lúc đó lão cơ hồ không cười lên là chết liền, kể lại chuyện, lão vẫn cầm không được cười tới gập hông”.
Cốc Vân Phi nghe đến mức bần thần.
Thái Phượng nói:
“Bất quá cũng do lão nghĩ ra chủ ý dọa người cổ quái như vậy”.
Cốc Vân Phi chợt hỏi dò:
“Lão quái vật đó hiện tại đang ở đâu?”.
Thái Phượng đáp:
“Ông yên tâm, không phải đang ở đây”.
Cốc Vân Phi nói:
“Thật không phải đang ở đây? Ta yên tâm rồi”.
Y cười lạnh một tiếng:
“Thứ độc châm đó của lão, cao thủ lợi hại như Thẩm Thắng Y cũng đánh gục được, muốn đánh gục ta tin rằng cũng không khó gì ...”.
Tây môn Cẩm xen miệng:
“Cho dù không có độc châm trợ giúp, bọn ta muốn đánh gục ngươi cũng không khó”.
Cốc Vân Phi cười lạnh:
“Các ngươi hình như đã quên sở dĩ có thân thủ ngày nay là do ai chỉ điểm”.
Tây môn Cẩm nói:
“Bất quá ngươi tốt hơn hết cũng đừng quên mấy năm nay bọn ta vì để bảo vệ ngươi, không có ngày nào là không khổ luyện, ngươi lại hưởng lạc hàng ngày, ba năm gần đây cơ hồ đã gạt võ công sang một bên”.
Cốc Vân Phi nghe nói, mục quang không khỏi lạc trên cái bụng lồi ra.
Mấy năm nay ăn sung mặc sướng, y cả cái bụng cũng để bị phệ.
Tây môn huynh đệ cũng đinh đinh nhìn cái bụng phệ, thứ biểu tình đó giống như đồ tể đang rình rập con heo mập sắp mổ vậy.
Thái Phượng thấy vậy, cười nói:
“Lão gia tử đại khái đâu có tưởng được có ngày nay”.
Cốc Vân Phi thở dài, lại nói:
“Con người ta thường hay đến lúc cần dùng tới mới tức là không có, ta hiện tại đến lúc dùng đến kiếm mới hận là không hay mài dũa”.
Thái Phượng tiếp lời:
“Kiếm mài dũa năm năm, nhất định là một thanh kiếm bén, không mài dũa năm năm, kiếm bén cũng thành lụt”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Thanh kiếm bén của ta có bị sét không?”.
Nói xong, y đưa hữu thủ rút từ hông ra một thanh kiếm, nhuyễn kiếm! Thanh kiếm bén đó quả nhiên không bị sét.
Thái Phượng hỏi:
“Lão gia tử luôn luôn kiếm bất ly thân?”. Đang nói, nàng đã thoái lùi mấy bước.
Tây môn huynh đệ cũng bất giác thoái lùi nửa bước.
Thái Phượng thấy vậy kêu lên:
“Thẩm Thắng Y các ngươi cũng giết được, lẽ nào không giết được lão rùa đen đó?”.
Tây môn huynh đệ nghe Thái Phượng nói vậy, tinh thần phấn chấn, ưỡn ngực nắm chặt loan đao.
Cốc Vân Phi trừng mắt nhìn bọn chúng:
“Các ngươi nghe lời con đàn bà đó?”.
Tây môn huynh đệ cười lên.
Cốc Vân Phi thốt:
“Tình chủ bộc, ta thật bất nhẫn đem hai cái mạng của huynh đệ các ngươi dâng vào tay một con đàn bà như vậy”.
Tây môn Cẩm hỏi:
“Lão gia tử còn có gì muốn dạy dỗ bọn ta nữa không?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Chỉ có một chuyện, ta tất cần phải đề tỉnh các ngươi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Xin cứ nói”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Ả tuy hoang cuồng, tịnh không phải là yêu quái, không thể phân thân làm hai, các ngươi lại có hai người, hơn nữa lại là huynh đệ”.
Tây môn Cẩm cười nói:
“Lão gia tử đã quên huynh đệ bọn ta là người Hồ sao?”.
Cốc Vân Phi ngây người.
Tây môn Hoa nói:
“Tập tục của người Hồ, lão gia tử lẽ nào đã quên?”.
Cốc Vân Phi lắc đầu:
“Người Hồ vẫn hoàn người Hồ, uổng phí ta dạy dỗ bao lâu nay, các ngươi hiện tại vẫn không hiểu đạo luân thường”.
Tây môn Hoa hỏi:
“Hiểu để làm gì?”.
Tây môn Cẩm cười nói tiếp:
“Huống hồ bọn ta có tiền, nhất định sẽ cưới nhiều bà vợ tuyệt đẹp, tuyệt không thể vì một mình nàng mà nảy sinh tranh chấp”.
Cốc Vân Phi không thể nói gì nữa.
Tây môn Cẩm lại hỏi:
“Lão gia tử hiện tại đề tỉnh bọn ta như vậy, lẽ nào tự biết mình chết chắc?”.
Cốc Vân Phi đáp:
“Không có độc châm các ngươi còn dám cuồng dại như vậy, lẽ nào thật nghĩ ta ít luyện công phu mấy năm nay thì không thể giết được các ngươi?”.
Nghe y nói vậy, hiển nhiên chỉ biết Tây môn huynh đệ bằng vào độc châm mà giết Thẩm Thắng Y, không biết ngoại trừ độc châm ra, còn có thiết giáp.
Tây môn huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cấc bước đi ngang, tả hữu chia ra.
Rõ ràng bọn chúng đã quyết định dùng biện pháp đối phó Thẩm Thắng Y để đối phó Cốc Vân Phi.
Biện pháp đó bọn chúng kỳ thật đã luyện để đối phó Cốc Vân Phi, lại có kinh nghiệm một trận hồi nãy, bọn chúng hiện tại tuy thiếu một mũi độc châm, vẫn vững lòng tin.
Bởi vì võ công của Cốc Vân Phi và Thẩm Thắng Y nhất định có một khoảng cách, Thẩm Thắng Y có thể tránh mười lăm đao, Cốc Vân Phi vị tất có thể né thoát.
Sự thật có phải như vậy?
Cốc Vân Phi vừa thấy Tây môn huynh đệ di động cước bộ, cũng cất bước đi tới trước.
Thần thái của y thong dong, trong tròng mắt tràn ngập tự tin.
Mấy năm nay y tuy cơ hồ hoàn toàn gạt bỏ võ công, lúc Tây môn huynh đệ luyện đao, y rảnh rỗi cũng có khi đứng một bên mà xem. Võ công của Tây môn huynh đệ ra sao, y đã sớm nằm lòng.
Y tự tin không quá hai chục chiêu có thể đánh văng đao của bọn chúng, đánh quỵ bọn chúng.
Trước hết giải quyết hai tên nô tài vong ân phụ nghĩa các ngươi, rồi mới tới con điếm tàn ác kia!
Y quyết định như vậy, cước bộ không ngừng.
Tây môn huynh đệ đi về hai bên tả hữu, cũng tựa như lúc tấn công Thẩm Thắng Y, hướng về phía Cốc Vân Phi bước tới.
Ba người rất mau chóng dồn mình lên một đường thẳng.
Cốc Vân Phi bước chân ổn định, hữu thủ đè thấp nhuyễn kiếm, tả thủ bấm kiếm quyết, chực chờ!
Tây môn huynh đệ cũng ngừng bước tới, lại chầm chậm bước ngang qua hai bên Cốc Vân Phi.
Ba bước! Đã đủ để huy đao!
Cũng đương nhiên có thể huy kiếm, Cốc Vân Phi hét lớn một tiếng, phóng vụt về phía trái, nhuyễn kiếm dài ba thước như con độc xà vặn mình về hướng Tây môn Hoa!
Tây môn huynh đệ tức thì phát động thế công, tả hữu đồng thời như mũi tên lao về phía Cốc Vân Phi!
Tây môn Cẩm từ đằng sau bộc phát lên, loan đao lăng không bay chém, một lúc tung ra tám đao!
Tây môn Hoa ít hơn một đao, gã huy đao chém xuống, trong đao ẩn tàng bảy biến hóa, lại cả một biến hóa cũng không biến, nghên đón nhuyễn kiếm uốn éo như độc xà của Cốc Vân Phi.
Bởi vì trên mình gã có mặt thiết giáp!
Cốc Vân Phi tịnh không biết trên mình Tây môn Hoa có giáp sắt, nhưng sát na đó, nhìn thấy Tây môn Hoa không sợ mất mạng huy đao chém tới, cũng biết là không hay.
Bởi vì y biết rất rõ, Tây môn huynh đệ tịnh không phải là hạng người vừa động thủ là liều mạng với người ta.
Lại không biết không hay ở chỗ nào.
Sát na đó y muốn rụt người tránh né trước, nhưng chỉ là nghĩ tới, vô phương rụt người tránh được.
Khoảng cách thật quá gần.
Trong khoảng cách đó, Thẩm Thắng Y cũng không thể tránh ra ngoài lưới đao của Tây môn huynh đệ, y làm sao có thể?
“Keng” một tiếng, nhuyễn kiếm quấn lên hông Tây môn Hoa!
Nếu Tây môn Hoa trên mình không có giáp sắt, một kiếm đó đã đủ chém ngang hông gã thành hai đoạn, Cốc Vân Phi vẫn có đủ thời gian hồi kiếm ứng phó tám đao Tây môn Cẩm chém qua đằng sau.
Chỉ tiếc trên mình Tây môn Hoa có mặt giáp sắt, đao thương bất nhập.
Y phụt rách toét dưới kiếm phong, Tây môn Hoa tịnh không bị thương, loan đao trong tay bay nhanh chém xuống!
Cốc Vân Phi giật nảy mình không tưởng tượng nổi, máy động tâm thần, buông kiếm tránh vội!
Thân hình y cũng nhanh ghê gớm, không ngờ có thể tránh được sáu đao của Tây môn Hoa, năm đao của Tây môn Cẩm.
Sau sáu đao của Tây môn Hoa còn có một đao nữa, sau năm đao của Tây môn Cẩm còn có ba đao!
Bốn đao đó Cốc Vân Phi tránh không kịp.
Đao thứ bảy của Tây môn Hoa chỉ rạch một đường trên ngực y, đệ lục đao của Tây môn Cẩm chém đứt tay phải của y.
Y hét thảm giơ chân đá vào bụng dưới của Tây môn Hoa, một cước đá Tây môn Hoa bay ra nửa trượng.
Hữu cước mới thu hồi được một nửa, đã bị đao thứ bảy của Tây môn Cẩm chém xéo xuống đứt đoạn!
Y đau đớn ngã lăn ra!
Tây môn Cẩm còn có một đao!
Cốc Vân Phi thân người còn chưa té xuống đất, đầu đã bị đao thứ tám chém văng khỏi cổ!
Đầu bị chém ngọt, một đao chuẩn xác làm sao!
Tả thủ của Tây môn Hoa cũng rất chuẩn xác, giơ ra tiếp lấy đầu người:
“Cái đầu lớn quá, chỉ không biết có ai dám mua không?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Người cầm ra đường hỏi xem”.
Tây môn Hoa cười nói:
“Ta không có lá gan lớn như Cực Lạc tiên sinh”.
Thái Phượng bên kia thốt:
“Vậy sao ngươi còn chưa đặt xuống”.
Tây môn Hoa nghe lời, lại không đặt xuống mà quăng xuống.
Thái Phượng vỗ vỗ ngực đi tới:
“Các ngươi hù chết ta”.
Trong mắt nàng lại không có một chút thần sắc sợ sệt.
Tây môn Hoa ôm Thái Phượng vào lòng:
“Hiện tại còn sợ nữa không?”.
Thái Phượng đáp:
“Không sợ”.
Tây môn Hoa cúi đầu, râu cọ nhẹ lên má Thái Phượng. Thái Phượng cười khúc khích, cười giống như con gà mái tơ mới đẻ cái trứng đầu tiên.
Tây môn Cẩm bên cạnh nhìn thấy, cũng đi qua.
Thái Phượng tức thì đẩy Tây môn Hoa ra, cười nói:
“Muốn nồng nàn cũng chưa phải lúc”.
Tây môn Hoa nói:
“Không sai, bọn ta còn có một chuyện phải làm”.
Thái Phượng thốt:
“Nhớ được là tốt rồi”.
Tây môn Cẩm nghe nói, liền cúi người lật thi thể Cốc Vân Phi, lục lọi kỹ càng.
Tây môn Hoa cũng giúp một tay.
“Leng keng”, Tây môn Cẩm từ trong túi trong giắt bên hông Cốc Vân Phi rút ra một chùm chìa khóa:
“Đã tìm được”.