watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 20

Hồi 3c

Tây môn Cẩm đáp:
“Cực Lạc tiên sinh”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Cực Lạc tiên sinh đêm hôm qua cũng ở đây?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Chỉ là đêm hôm qua”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Lão cùng các ngươi có quan hệ gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Nói là bằng hữu cũng không phải không thể”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Các ngươi cùng Khổng Tước thật ra có thù hận gì?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Thù hận gì cũng không có”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Vậy chặt đầu chặt tay Khổng Tước là vì cái gì?”.
Tây môn Cẩm hỏi lại:
“Ngươi muốn biết nguyên nhân?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Rất muốn”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hiện tại lại không phải là lúc nói cho ngươi biết”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Ồ?”.
Tây môn Cẩm nói:
“Trước khi ngươi lâm tử, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết”.
Tây môn Hoa cười cười nói tiếp:
“Đương nhiên, ngươi nếu có thể đánh bại bọn ta, kề kiếm lên cổ bọn ta, sinh tử quan đầu, bọn ta cũng không thể không nói”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Không có biện pháp nào khác?”.
Tây môn Hoa lắc đầu:
“Không có”.
Tây môn Cẩm lại nói:
“Vạn nhất bọn ta hạ thủ không nương tay, một đao chém chết ngươi, vậy thì rất xin lỗi, chỉ còn nước thỉnh ngươi hỏi Diêm Vương gia”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Nghe các ngươi nói vậy, các ngươi đã có chuẩn bị sẵn, quyết định đánh với ta”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trước khi ta gặp Mã Nhị, các ngươi không còn nghi ngờ gì nữa đã tính như vậy”.
Tây môn Cẩm nói:
“Không sai”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Trước đó, ta căn bản không hoài nghi gì đến các ngươi, tại sao các ngươi lại đối phó ta như vậy?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Ngươi đã biết quá nhiều rồi”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đó là nói ta đã biết đến con người Cực Lạc tiên sinh, địa phương Cực Lạc trang?”.
Tây môn Cẩm chỉ cười không đáp.
Thẩm Thắng Y không hỏi truy, đưa mắt nhìn bốn phía:
“Các ngươi đã chuẩn bị quyết chiến với ta, tại sao còn muốn mời ta vào phòng ngồi xuống?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không phải là mời, là dẫn dụ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Xem ra ta còn ở ngoài đợi thì hay hơn”.
Tây môn Cẩm nói:
“Hay hơn nhiều”.
Gã cười nói tiếp:
“Chỉ tiếc lòng hiếu kỳ của ngươi quá lớn, tính nhẫn nại lại không đủ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Lòng hiếu kỳ quá lớn là sự thật, về phương diện nhẫn nại tin rằng tịnh không thua kém các ngươi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Vậy sao ngươi lại bước vào mau như vậy?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Bởi vì ta đã quen thói mạo hiểm”.
Tây môn Cẩm lắc đầu:
“Đó không phải là một thói quen rất tốt”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết tại sao lại dẫn dụ ta tiến vào?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Lý do rất đơn giản, trong gian phòng này không thể kinh động đến người khác”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Không có nguyên nhân nào khác?”.
Tây môn Cẩm mặt mày thành thật:
“Không có”.
Thẩm Thắng Y tịnh không tin lời nói của Tây môn Cẩm, lại nhìn không ra trong gian phòng này có gì cổ quái, hỏi tiếp:
“Vạn nhất ta không chịu tiến vào thì các ngươi làm sao?”.
Tây môn Cẩm hồi đáp sảng khoái phi thường:
“Bọn ta đi ra!”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Cho nên ta tịnh không quên giăng sợi dây đó giữa trời”.
Gã thở dài nhè nhẹ:
“Chỉ tiếc sợi dây đó không thể sử dụng nữa”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Sợi dây đó đã giúp ngươi lấy một mạng người, còn chưa đủ sao?”.
Tây môn Hoa lắc đầu:
“Còn chưa, bởi vì mạng người đó tịnh không phải là mạng ngươi”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Ngươi một mực núp trên cây đan quế đó?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Nếu ta đi theo ngươi quá lâu, nhất định sẽ bị ngươi phát giác”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Thính giác của ngươi rất tốt”.
Tây môn Hoa cười:
“Cũng có thể nói là cổ họng của Mã Nhị rất to”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Đao ngươi dùng cũng không tệ”.
Tây môn Hoa nói:
“Chỉ tiếc mới chỉ là không tệ”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Cũng may là như vậy, ta mới giữ được cái đầu này”.
Tây môn Hoa nói:
“Ngươi lại cũng bất tất quá cao hứng”.
Thẩm Thắng Y hỏi:
“Bởi vì ngươi còn có cơ hội dụng đao?”.
Tây môn Hoa đáp:
“Chính thị!”. Tả thủ phẩy một cái, sợi dây cột trên cán đao liền bị đứt.
Thẩm Thắng Y cũng đứng dậy, đi ngang hai bước.
Đến bây giờ chàng vẫn chưa nhìn ra bất cứ chỗ nào không ổn.
Lẽ nào Tây môn huynh đệ thật là bằng vào võ công của bản thân mà đường đường chính chính quyết một trận sinh tử với mình?
Thẩm Thắng Y không tin mấy.
Bởi vì vô luận chàng nhìn kiểu nào, đều cảm thấy Tây môn huynh đệ không phải là hạng người đó. Chàng cũng hy vọng mình nhìn sai.
Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng!
Tây môn huynh đệ nhìn thấy Thẩm Thắng Y dừng bước, liền liếc nhau một cái.
Tây môn Cẩm liền quát nhẹ một tiếng:
“Lên!”.
Hai người đồng thời cất bước, từ từ ép về phía Thẩm Thắng Y.
Gian phòng này tịnh không lớn, Tây môn huynh đệ chỉ đi tới bốn bước là đã có thể huy đao.
Đi được hai bước, bọn chúng vẫn tiếp tục đi tới, hoàn toàn không có biểu thịt động thủ.
Ép sát tới cỡ nào bọn chúng mới chịu động thủ?
Nhìn thấy Tây môn huynh đệ bức tới gần như vậy, Thẩm Thắng Y biết có chỗ không hay.
Kinh nghiệm đã qua của chàng, tiếp cận như vậy, một khi động thủ tất phân sinh tử.
Tuy chàng tịnh không rõ mức độ võ công nông sâu của Tây môn huynh đệ, cũng không lo gì tới liều mạng như vậy.
Chỉ cần Tây môn huynh đệ thật sự có ý liều mạng.
Tây môn huynh đệ lại hiển nhiên có ý đồ khác.
Trước khi hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, Thẩm Thắng Y tịnh không thích bọn chúng ép sát như vậy.
Tây môn huynh đệ đương nhiên không thể chiều chàng!
Bước thứ ba.
Thẩm Thắng Y chợt hét lên:
“Nếu không dừng lại, tới gần nữa thì đừng trách ta kiếm hạ vô tình!”.
Tây môn huynh đệ làm như không nghe, đang khi nói lại bức tới nửa bước.
Thẩm Thắng Y không do dự nữa, Tả Thủ Kiếm đâm ra!
Đâm tới nửa đường đã biến thành hai kiếm, một kiếm đâm trái, một kiếm đâm phải, tả hữu đâm lên vai phải của Tây môn huynh đệ.
Hai kiếm cơ hồ đồng thời đâm tới.
Xuất thủ thần tốc, đơn giản giống như thanh kiếm trong sát na đó đã phân thành hai, tả hữu thủ của chàng nắm chắt mỗi bên, tả hữu đâm ra.
Cũng cơ hồ cùng một lúc, Tây môn huynh đệ chia nhau thét lên một tiếng, ào tới một bước, huy đao chém xuống.
Hai thanh đao cũng đều chém lên vai, một tả một hữu.
Đao thế quỷ dị thần tốc.
Mức độ thần tốc so với Thẩm Thắng Y lại vẫn kém một đoạn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đã có thể liệt vào hàng cao thủ.
Đã có thể liệt vào hàng cao thủ, lúc kiếm của Thẩm Thắng Y đâm ra, bọn chúng cũng nên nhìn ra mình tuyệt đối không thể nhanh bằng Thẩm Thắng Y.
Nhưng bọn chúng vẫn không đổi ý, không tránh né một kiếm của Thẩm Thắng Y, trái lại còn huy đao chém về phía Thẩm Thắng Y.
Đó chỉ có một thứ kết quả.
Đao của bọn chúng còn chưa chém xuống, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm lên bên vai hữu thủ cầm đao của bọn chúng.
Trừ phi vai của bọn chúng cứng như sắt, kiếm đâm không vào, nếu không chịu một kiếm, đao trong tay căn bản không còn có thể chém xuống nữa, thậm chí phải buông đao.
Lẽo nào bọn chúng ngoài đao ra còn kiêm luyện loại công phu Kim Chung Trạo, Thiết Bố Sam, bắp thịt trên thân thể đã luyện đến mức đao thương bất nhập?
Quả nhiên là thứ kết quả đó.
Đao của Tây môn huynh đệ mới vừa chém đến nửa đường, kiếm của Thẩm Thắng Y đã đâm lên vai chúng.
“Keng keng” hai tiếng vang vọng.
Hai kiếm đó của Thẩm Thắng Y không ngờ cứ như đâm lên kim thiết vậy!
Mũi kiếm đâm lủng áo, cũng không thể đâm sâu thêm được nữa!
Không có máu! Một giọt cũng không có!
Tây môn huynh đệ hiển nhiên tịnh không thụ thương, đao trong tay đương nhiên cũng không rớt xuống đất.
Đao thế đương nhiên cũng không ngưng lại.
Thẩm Thắng Y sát na đó chung quy đã biết là sao, nhưng không còn kịp rút người lại tránh né.
Đao thế quỷ dị của Tây môn huynh đệ đã phong bế hết thân hình chàng!
Kiếm thế của thanh kiếm trên tả thủ của chàng lại vẫn chưa dứt, đệ nhị kiếm vừa đâm không xuyên vai Tây môn Hoa, liền vít lên trên, đỡ lấy một đao của Tây môn Hoa đang chém xuống!
Toàn thân chàng đồng thời lách về bên Tây môn Hoa.
Trong một đao của Tây môn Hoa không ngờ có ẩn tàng bảy biến hóa!
Đao chém được nửa đường, lưỡi đao rung lên, biến thành bảy đao!
Gã nhanh, Thẩm Thắng Y càng nhanh hơn!
“Keng keng keng” bảy đao đó đều chém lên kiếm của Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y liên tục đỡ bảy đao, cứng cỏi bức Tây môn Hoa thoái lùi ba bước.
Chàng không thể không bức thoái Tây môn Hoa, cũng chỉ có như vậy mới có đất để tránh công thế của Tây môn Cẩm.
Một đao của Tây môn Cẩm chém xuống, so với Tây môn Hoa không ngờ còn nhiều hơn một biến hóa!
Ngoài đao ra còn có chưởng, tả chưởng của gã phối hợp với đao thế, phất một chưởng nhắm ngay ngực Thẩm Thắng Y.
Thẩm Thắng Y thân hình như quỷ mị, cũng lợi dụng cự ly ba bước đó, tránh thoát tám đao một chưởng của Tây môn Cẩm!
Thân thủ lợi hại làm sao!
Tây môn Cẩm đao chưởng rơi vào khoảng không, cũng không khỏi mất tự chủ thoát miệng la lên “giỏi”!
Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, tả chưởng phách không của gã đột nhiên “vù” một tiếng, một mũi cương châm lấp loáng từ trong tay áo bắn ra, bắn về phía chỗ yếu hại trên ngực Thẩm Thắng Y!
Tả chưởng của gã cách ngực Thẩm Thắng Y chỉ chưa tới một thước!
Thẩm Thắng Y tuy mắt sáng, kinh nghiệm lâm trận cũng phong phú, nhìn động tác của Tây môn Cẩm, biết gã dùng ám khí, lại đã không còn kịp tránh né.
Ứng biến của chàng linh mẫn đến mức không thể tưởng tượng được, giữa một sát na, nửa thân nghiêng qua, né chỗ yếu hại trên ngực, hữu cước đồng thời đá về phía bụng dưới của đối phương!
“Phập” một tiếng, cương châm đã xuyên qua vai phải của Thẩm Thắng Y, hữu cước của Thẩm Thắng Y cũng đồng thời đá trúng bụng dưới của Tây môn Cẩm.
Tây môn Cẩm thật không tưởng được Thẩm Thắng Y trong một sát na không ngờ còn có thể đá phản kích, bất quá cho dù có nghĩ đến cũng tránh không kịp.
Cự ly thật quá gần, một cước của Thẩm Thắng Y thần tốc không thua gì cương châm của gã!
Nhưng vô luận là sao, nếu biết trước được, hiện tại có lẽ không bị trúng một cước nặng đến như vậy!
Gã ám toán đắc thủ, còn chưa kịp hoan hỉ, toàn thân đã bị Thẩm Thắng Y đá bay lên.
Bay được một trượng, đập mình lên cái bàn gần song cửa.
“Rốp rốp”, bàn tan nát, cả người Tây môn Cẩm lẫn bàn ngã ngửa dưới đất, không ngờ nghe “cheng” một tiếng giống như tiếng kim thiết rơi xuống đất. Đó thật ra là công phu gì mà có thể khiến cho thân người biến thành như kim thiết?
Thẩm Thắng Y một cước đá bay Tây môn Cẩm, tả thủ liền tung liên tục ba kiếm bức lui Tây môn Hoa.
Chàng lui liền nửa trượng, lui đến trước cửa, thân người vừa dựa trúng cánh cửa, tả thủ xoay lại, dùng chuôi kiếm liên tục phong bế mấy huyệt đạo trên vai phải.
Cương châm ghim vào thịt điếng người, tiếp đó là cảm giác tê dại.
Là ám khí gì, chàng còn chưa biết.
Tây môn Cẩm tức thì từ dưới đất phóng lên, nhìn bộ dạng tịnh không bị thương.
Gã nhìn Thẩm Thắng Y, chợt cười nói:
“Quả nhiên danh bất hư truyền”.
Thẩm Thắng Y mặt xanh dờn:
“Trên mình các ngươi có mặt giáp sắt?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Không sai”.
Tây môn Hoa nói tiếp:
“Đây là tinh tâm kiệt tác của Cực Lạc tiên sinh, bảo đảm đao thương bất nhập”.
Thẩm Thắng Y thốt:
“Không trách gì các ngươi muốn dẫn dụ ta tiến vào gian phòng này”.
Tây môn Hoa nói:
“Chỉ có chỗ chật hẹp như vầy bọn ta mới có thể tiếp cận được ngươi”.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com