Hồi 4g
Bởi vì chàng chưa từng đi qua cõi u minh, căn bản không biết cái gọi là u minh thật ra có bộ dạng ra sao.
Địa phương này ban ngày cho dù rất mỹ lệ, ban đêm không tránh khỏi quá khủng bố!
Không có tập kích.
Thẩm Thắng Y bình an đến trước sảnh đường, chàng quẹo vào hành lang bên trái, ngón tay chọt một lỗ trên giấy dán cửa, lén ghé mắt nhìn vào.
Thái Phượng cùng Tử Vong Điểu đang ngồi bên một cái bàn điêu khắc đầy hình chim chóc bên trái sảnh.
Không những bàn khắc hình chim, ghế cũng vậy, tất cả mọi khí cụ trong sảnh đường nếu không phải khắc hình chim thì hình trạng cũng giống như chim.
Sảnh đường treo đầy lồng chim, có cái bằng tre, có cái điêu khắc bằng ngọc, không ngờ còn có cái đúc bằng kim ngân.
Cực Lạc tiên sinh không chỉ thích chim, còn yêu chim đến mức thành cuồng, thành si.
Thậm chí bản thân lão hiện tại cũng giấu mình trong y phục hình chim làm bằng sắt.
Đầu của Tử Vong Điểu đang đặt trên bàn.
Đầu chim đúc bằng sắt, thân chim cũng làm bằng sắt.
Đó tịnh không phải là một con Tử Vong Điểu thật.
Sắt thượng đẳng hun đúc, mỏng phi thường, mỏng mà cứng, cứng đến mức đao thương bất nhập.
Chỗ vốn là cái đầu chim, hiện tại lại lộ ra một cái đầu người.
Tóc bạc trắng, mắt cũng như sương trắng, mặt mày cười tươi như đang đóng kịch.
Cực Lạc tiên sinh!
Ẩn mình bên trong áo chim chính là trang chủ của Cực Lạc trang.
Lão hiện tại đang cười đặc biệt khoái trá.
Bởi vì Thái Phượng chính đang kể cho lão nghe tới đoạn Cốc Vân Phi bị Tây môn huynh đệ chém thành bốn đoạn.
Lão cười nói:
“Lá gan của Tây môn huynh đệ thật quá nhỏ, một cái đầu tốt như vậy, đáng lẽ nên cầm ra đường rao bán”.
Thái Phượng nói:
“Bọn chúng không những gan nhỏ, mà còn ngu xuẩn đến đáng tội”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi nói như vậy, bọn chúng chắc đã chết dưới độc châm trong tay áo của ngươi”.
Thái Phượng nói:
“Độc dược đó quả nhiên rất lợi hại”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi nghĩ ta lừa gạt ngươi sao?”.
Thái Phượng nói:
“Tôi sao lại nghĩ vậy chứ”.
Nàng chợt đứng dậy, uốn hông, ngồi trên đùi Cực Lạc tiên sinh:
“Ông sao lại lừa gạt tôi cho được?”.
Cực Lạc tiên sinh hỏi:
“Châu bảo đã lọt vào tay?”.
Thái Phượng đáp:
“Trong cỗ xe ngựa ngoài cửa, tổng cộng năm hòm”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ta tốn ba đêm mới nghĩ ra kế hoạch này, không có lý do không thành công”.
Thái Phượng nói:
“Sự xuất hiện của Thẩm Thắng Y lại cơ hồ phá hoại đi kế hoạch này”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Sự xuất hiện của y tịnh không nằm trong kế hoạch của ta”.
Thái Phượng nói:
“Bất cứ kế hoạch nào ít nhiều gì cũng khó tránh khỏi có trở ngoại ngoài ý liệu”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi muốn báo thù, ta giúp ngươi tiêu diệt Khổng Tước, ngươi muốn có tiền, ta cũng giúp ngươi thiết lập biện pháp đoạt tới tay, hiện tại đã hết tức, tiền đã có, ngươi chắc rất khoái trá”.
Thái Phượng cười ngọt:
“Khoái muốn chết”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Không còn muốn gì nữa?”.
Thái Phượng cười:
“Ai nói không có?”.
Cực Lạc tiên sinh “ồ” lên:
“Ngươi còn muốn gì nữa?”.
Thái Phượng song thủ ôm lấy cổ Cực Lạc tiên sinh:
“Muốn ông!”.
Cực Lạc tiên sinh cười khà khà:
“Ta đã không còn trẻ nữa, lại không anh tuấn, ngươi muốn làm gì?”.
Thái Phượng đáp:
“Muốn ông lên giường hầu tôi”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Câu nói đó nếu để người ta nghe được, sẽ cười thúi đầu”.
Thái Phượng nói:
“Bọn họ làm sao biết được bao nhiêu năm nay chỉ có một mình ông mới có thể thật sự làm tôi thỏa mãn”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi đại khái còn chưa biết mỗi một lần hầu ngươi xong, ta tối thiểu phải uống chín cân thuốc, lại phải nghỉ ba ngày”.
Thái Phượng nói:
“Vậy một tháng có mười ngày khoái hoạt thật sự”.
Cực Lạc tiên sinh cười lớn:
“Một tháng mười ngày, ngươi định lấy mạng ta à”.
Thái Phượng hôn Cực Lạc tiên sinh:
“Tôi làm sao mà tha mạng ông được?”.
Thẩm Thắng Y bên ngoài nhìn thấy, không khỏi rùng mình. Đến bây giờ chàng coi như đã rõ quan hệ thật sự của một nam một nữ đó, thứ quan hệ không bình thường.
Tâm lý của hai người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đi đến mức biến thái.
Cực Lạc tiên sinh liền nói:
“Xem ra ngươi làm sao cũng không chịu buông tha ta”.
Thái Phượng hỏi:
“Lẽ nào ông có thể sống không có tôi?”.
Cực Lạc tiên sinh lắc đầu:
“Không thể”.
Thái Phượng nói:
“Vậy còn không mau thu thập hành trang”.
Cực Lạc tiên sinh ngây người:
“Làm gì?”.
Thái Phượng đáp:
“Rời khỏi Cực Lạc trang này”.
Cực Lạc tiên sinh hỏi:
“Tại sao?”.
Thái Phượng nũng nịu:
“Ông bán đầu người chỉ là để tìm vui, không thèm che mặt, tôi tin rằng Thôi lão lục Kim tiểu tam chắc nhận ra ông, ngày mai quan phủ nhất định sẽ phái người đi kiếm ông về, mặt đối mặt với chúng, có thể gặp chuyện đó”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Bớt lo đi, lúc đó Thôi lão lục Kim tiểu tam đang say sưa, ta chỉ cần cãi lại bọn chúng túy lúy hoa mắt, nhìn lầm người, quan phủ làm sao có thể bắt ta?”.
Thái Phượng nói:
“Rời khỏi đây an toàn hơn”.
Cực Lạc tiên sinh lại lắc đầu:
“Để cho ta một tháng, ta có lẽ có thể bỏ đi”.
Thái Phượng hỏi:
“Tại sao phải một tháng?”.
Cực Lạc tiên sinh đáp:
“Kỳ thật thời gian một tháng ta tin cũng vô phương hoàn toàn chuyên chở hêát chim chóc trong trang viện này”.
Thái Phượng hỏi:
“Ông không buông được mấy con chim này?”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi nên biết rõ”.
Thái Phượng nói:
“Có năm hòm châu bảo, ông có thể mua nữa”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Những con chim này không phải toàn bộ là dùng tiền có thể mua được”.
Thái Phượng nói:
“Vậy thì ông có thể đi tìm bắt nữa mà”.
Cực Lạc tiên sinh hỏi:
“Ngươi lẽ nào đã quên ta đi tìm bắt những con chim này trước sau đã tốn mất bao nhiêu thời gian?”.
Thái Phượng trầm mặc.
Cực Lạc tiên sinh nói:
“Ngươi yên tâm, cho dù có lưu lại đây, quan phủ cũng không có biện pháp bắt ta”.
Thái Phượng nói:
“Nhưng tôi ...”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Ngươi lại càng đơn giản hơn, chỉ cần đem châu bảo chôn giấu là được rồi!”.
Thái Phượng nói:
“Ồ?”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Thẩm Thắng Y, Cốc Vân Phi, Tây môn huynh đệ toàn là võ lâm cao thủ, ngươi cho dù tự mình thừa nhận là ngươi âm mưu giết chết bọn chúng, có ai chịu tin chứ?”.
Thái Phượng ngẫm nghĩ:
“Đúng ha”.
Cực Lạc tiên sinh thốt:
“Quan phủ cần phải nắm đủ nhân chứng vật chứng mới có thể đem người ta phán tội, bọn họ làm sao có nhân chứng ...”.
Một thanh âm chợt ngắt lời lão:
“Ở đây có một!”.
Cực Lạc tiên sinh Thái Phượng giật mình quay đầu lại, mục quang vừa chạm, thất thanh:
“Thẩm Thắng Y?”.
Thẩm Thắng Y đang dựa mình bên cửa, chăm chăm nhìn Cực Lạc tiên sinh:
“Về phương diện vật chứng, cái áo chim trên mình ngươi, còn có cỗ xe ngựa mà Thái Phượng cô nương đánh tới ngoài cửa, ta nghĩ đã đủ rồi!”.
Thái Phượng mặt mày tái mét, bất giác đứng dậy.
Cực Lạc tiên sinh cũng đứng dậy, liền lấy cái đầu chim trên bàn đội lên.
Cực Lạc tiên sinh lại biến thành một con Tử Vong Điểu.
Thẩm Thắng Y vẫn chăm chăm nhìn lão:
“Ta từ lúc ban đầu đã có nghi ngờ Tử Vong Điểu là người giả trang, không tưởng được ngươi không ngờ có thể lợi dụng sự chấn động của đôi cánh mà bay lên không, bội phục! Bội phục!”.
Giọng nói của Cực Lạc tiên sinh từ trong cái đầu chim truyền ra:
“Không có gì”.
Thái Phượng thấy Thẩm Thắng Y như thấy quỷ, thoát miệng hỏi:
“Ngươi không phải đã trúng độc châm sao?”.
Thường Tam Phong đáp:
“Đó là sự thật”.
Thái Phượng hỏi:
“Sao ngươi không chết?”.
Thẩm Thắng Y đáp:
“Bởi vì ta đã uống thuốc giải độc”.