watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Tử Vong Điểu - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 20

Hồi 4c

Thái Phượng nói:
“Bọn tôi không tính tới tiếp quản Thiên Hương Lâu của lão gia tử”.
Tây môn Cẩm nói:
“Căn bản không có tính tới”.
Tây môn Hoa nói:
“Cái duy nhất làm bọn ta hứng thú là năm hòm châu bảo trong mật thất của lão gia tử”.
Cốc Vân Phi kinh hãi:
“Ta hiện tại hối hận trước đây đã dẫn các ngươi tiến vào mật thất của ta”.
Tây môn Cẩm nói:
“Mật thất đó bọn ta đã tính rõ tổng cộng có bảy lớp cửa, mười hai cơ quan mai phục lợi hại”.
Tây môn Hoa nói:
“Bọn ta càng rõ nếu có chìa khóa trong tay, mới không có lầm lạc gì, mười hai cơ quan mai phục đó cũng không thể phát động”.
Tây môn Cẩm nói:
“Theo lão gia tử vào ra bao nhiêu lần rồi, đối với thủ pháp mở cửa của lão gia tử, bọn ta cũng rất rõ”.
Tây môn Hoa nói:
“Bọn ta còn rõ bảy chiếc chìa khóa đó lúc nào lão gia tử cũng mang theo bên mình”.
Thái Phượng nói:
“Vật trọng yếu như vậy, lão gia tử đương nhiên là giấu trong mình mới yên tâm”.
Cốc Vân Phi giận dữ:
“Bọn nhóc giỏi”. Song chưởng một giơ lên một đè xuống, vù vù quét y phục.
Tây môn huynh đệ vừa thấy liền vội dàn ngang trước mặt Thái Phượng, Thái Phượng cũng liền thoái lùi ba bước.
Ba người đều nghĩ Cốc Vân Phi muốn xuất thủ, ai biết được Cốc Vân Phi chỉ bất quá là quét qua y phục, liền nói tiếp:
“Có một chuyện ta lại cũng muốn hiểu rõ”.
Thái Phượng bước ngang hai bước, lạnh giọng:
“Muốn hỏi thì hỏi mau”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Chuyện Khổng Tước có phải do các ngươi làm?”.
Thái Phượng đáp:
“Không giấu ngươi, phải!”.
Cốc Vân Phi hỏi nữa:
“Là chủ ý của ai?”.
Thái Phượng đáp:
“Ta!”.
Cốc Vân Phi ngẩn người:
“Tại sao?”.
Thái Phượng lạnh lùng:
“Khổng Tước luôn luôn đố kị ta!”.
Cốc Vân Phi nói:
“Bởi vì cổ họng của nàng ta thật quá tệ, không thể bì với ngươi, lên giường cũng vậy”.
Thái Phượng nói:
“Ả giống như là một mỹ nhân cây”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Cho nên ở Bách Điểu Viện ả thủy chung không nổi tiếng bằng ngươi”.
Thái Phượng nói:
“Hơn thắng kém thua, đó là xu thế tất nhiên”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Nếu vậy ngươi tại sao còn đi đối phó với ả?”.
Thái Phượng đáp:
“Nói tới thì đã là chuyện ba năm trước”.
Cốc Vân Phi ngạc nhiên:
“Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?”.
Thái Phượng đáp:
“Lúc đó tôi bị bán vào Bách Điểu Viện chưa tới một năm, có một quý công tử anh tuấn trẻ trung để ý đến tôi, nói là sau khi lo tính chuyện chuộc thân ổn thỏa sẽ dẫn tôi về nhà”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Ngươi lúc đó nhất định rất hoan hỉ”.
Thái Phượng nói:
“Kỹ nữ mới làm một năm vốn hy vọng nhất là gặp một đối tượng thích hợp, mau chóng rời khỏi kỹ viện”.
Cốc Vân Phi thốt:
“Thứ tâm tình đó không khó để hiểu thấu, chuyện của ngươi lẽ nào đã bị Khổng Tước phá hoại?”.
Thái Phượng đáp:
“Chính là ả”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Ả làm sao để phá hoại hảo sự của ngươi?”.
Thái Phượng đáp:
“Đầu tiên ả đã mô tả ta như một vật trước mặt vị công tử kia”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vật gì?”.
Thái Phượng cười lạnh một tiếng:
“Là vật hồi nãy ông có nói qua”.
Cốc Vân Phi ngẩn ngơ:
“Hồ ly tinh?”.
Thái Phượng thốt:
“Chỗ xấu có liên quan đến hồ ly tinh, ả đương nhiên cũng không bỏ qua”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vị công tử kia không phải lại tin lời nói của ả như vậy chứ?”.
Thái Phượng đáp:
“Không đơn giản như vậy”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Ả còn có quỷ kế gì?”.
Thái Phượng đáp:
“Cũng không phải là quỷ kế, ả bất quá mời vị công tử đó trong bóng tối lén xem tình hình tôi tiếp khách trong phòng”.
Cốc Vân Phi nói:
“Lúc đó ngươi chắc đã đình chỉ tiếp khách rồi chứ?”.
Thái Phượng đáp:
“Tôi lúc đó nghĩ sau này không có cơ hội phóng đãng như vậy nữa, mới hẹn vài khách nhân thường ngày ưa thích, trong mấy ngày đó tận tình hưởng thụ”.
Cốc Vân Phi cười lạnh:
“Không trách được có người nói ngươi là một đãng phụ trời sinh, vị công tử đó nhìn thấy nhất định tức giận phi thường”.
Thái Phượng thốt:
“Hắn nghĩ tôi chỉ thích hắn, mới có hứng phóng đãng với hắn như vậy, phát hiện tôi đối với người khác cũng vậy, không tức giận mới là lạ”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Khổng Tước tại sao lại phá hoại hảo sự của ngươi?”.
Thái Phượng đáp:
“Người đầu tiên vị công tử kia tìm đến lúc trước vốn là ả”.
Cốc Vân Phi nói:
“Lòng ả quá hẹp hòi”.
Thái Phượng thốt:
“Lòng nữ nhân vốn hẹp hòi”.
Cốc Vân Phi nói:
“Sau khi ngươi biết chuyện đó, đương nhiên rất tức giận”.
Thái Phượng thốt:
“Đương nhiên!”.
Nàng cười lạnh, lại nói tiếp:
“Tôi lúc đó từng phát thệ trong lòng, tương lai có cơ hội, nhất định sẽ bằm ả ra làm vạn mảnh!”.
Nàng lại cười lạnh, lại nói:
“Đêm hôm qua tôi lại chỉ bất quá đem ả chém làm ba đoạn!”.
Cốc Vân Phi không khỏi rùng mình mấy lượt, thở dài:
“Khó trách có người nói, nếu phát giác có một nữ nhân thù hận mình, mình tốt hơn hết là mau chóng rời xa ả”.
Y lại thở dài:
“Lúc một nữ nhân thù hận một người, thì ra là đáng sợ như vậy”.
Thái Phượng cười khằng khặc:
“Tôi tuy có nói qua muốn bằm ả thành vạn mảnh, bất quá sau ba năm, hiện tại chém ả thành ba đoạn cũng miễn cưỡng hết giận”.
Cốc Vân Phi nói:
“Đêm hôm qua nghĩ chắc ngươi đã lừa ả lên xe ngựa”.
Thái Phượng đáp:
“Chính là tôi”.
Cốc Vân Phi nói:
“Cỗ xe ngựa đất nghĩ chắc là xe ngựa của Thiên Hương Lâu thật”.
Thái Phượng đáp:
“Ông nghĩ tôi chế được một cỗ xe giống như vậy sao?”.
Cốc Vân Phi thở dài lắc đầu:
“Ai là người đánh xe đêm hôm qua?”.
Tây môn Cẩm đáp:
“Là ta”.
Cốc Vân Phi nói:
“Ta cũng nghĩ chắc là huynh đệ các ngươi”.
Y quay lại nói với Thái Phượng:
“Khổng Tước đã hy vọng đi Thiên Hương Lâu một chuyến như vậy, ngươi lừa được ả đương nhiên đơn giản như trở bàn tay”.
Thái Phượng thốt:
“Đương nhiên”.
Cốc Vân Phi lạnh lẽo hỏi:
“Chém ả thành ba đoạn thật là ngươi?”.
Thái Phượng cười hắc hắc:
“Ông nghĩ tôi thật có cái gan đó?”.
Cốc Vân Phi ngẩn người.
Thái Phượng nói tiếp:
“Người mở miệng, không sai, là tôi, người hạ thủ không phải là tôi”.
Tây môn Cẩm nói:
“Kỳ thật, chém đầu, rồi chém một cánh tay, nàng đã sợ đến mức cơ hồ té xỉu rồi”.
Tây môn Hoa nói:
“Cũng là nàng kêu ngừng tay”.
Cốc Vân Phi trừng mắt:
“Người hạ thủ lẽ nào là huynh đệ các ngươi?”.
Tây môn Cẩm lắc đầu:
“Ta còn chưa có cái gan đó”.
Tây môn Hoa nói:
“Ta cũng không”.
Cốc Vân Phi hỏi:
“Vậy là ai?”.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com