Du Bội Ngọc đột nhiên hú lên một tiếng thật dài, xoay tròn thân hình, thanh “Tuệ Kiếm” trên tay tủa ra một vòng ánh sáng... Loạt ám khí đầu tiên bay tới, một mũi trong số đó bị gió kiếm đánh dạt sang bên mấy tấc, chạm vào mũi thứ hai, mũi thứ hai do đó cũng lệch mất đường bay, tạo thành một lỗ trống khác to hơn và sang mũi thứ ba... Sự va chạm cứ theo thế dây chuyền tiếp tục mãi, thoáng chốc mảnh lưới “Tình Võng” bị phá nát chẳng còn. Du Bội Ngọc chẳng phút giây chần chừ dùng cành cây chỏi nhẹ xuống đất, thân hình bắn vọt ra ngoài, lồng theo tiếng hú lồng lộng, người chàng mun mút lên cao... Quỳnh Hoa Tam Nương Tử sững sờ nhìn theo khâm phục! Cho đến khi ấy ba người mới tự cảnh giác, cùng dậm chân tháo vội ra sau. Thiết Hoa Nương cất giọng cười lanh lảnh : - Giỏi! Giỏi lắm! Khắp thiên hạ, chỉ có ngươi là người duy nhất thoát khỏi lưới tình của chúng ta, ngươi quả xứng đáng tự kiêu hãnh và đắc ý!... Nàng chấm câu bằng một chuỗi cười đanh ác, đồng thời vươn tay nhổ một ngọn kim đao trên cây xuống, ánh đao chớp lên mấy lượt, những kẻ bị buộc dính vào thân cây, từng cánh tay lộp độp rơi xuống, máu phun như mưa rơi... Thế nhưng, đám người nọ không một chút đau đớn lộ trên khuân mặt, vẫn si dại nhoẻn miệng cười tình... Thiết Hoa Nương nhanh như cắt gom hết những cánh tay máu me, đầm đìa ném sang địch thủ. Du Bội Ngọc giận dữ, rống lên : - Cho đến bây giờ, các ngươi vẫn còn hại người à? Thân hình chàng vừa xà xuống đất, lại vội vàng bắn lộn tuốt lên cao. Vì chàng thừa hiểu những giọt máu từ trong cánh tay kia phọt ra toàn là những chất độc cực mạnh, dễ đâu dám để dấy vào mình. Những hành động quá tàn độc của Thiết Hoa Nương Tử, lửa giận nghe như bốc cháy trong đầu, người vừa nhấc lên cao, chàng lại bổ nhanh xuống phía họ... Đột nhiên... Bốc! Bốc! Từng tiếng pháo nổ như tiếng liên châu vang lên, những cánh tay cụt nọ bỗng dưng nổ toang ra tạo thành những đám mây mù của máu và thịt, trông kinh tởm dị thường. Như được một sức vô hình điều khiển, vầng mây mù máu thịt đó ùn ùn cuộn tới phía chàng. Thân hình đang lơ lửng giữa không trung, sự kinh hãi của Du Bội Ngọc lúc ấy quả không sao mô tả... Chàng chỉ còn cách tay chân quẹt mạnh trong không khí, mượn đà lộn ngược người ra sau, đáp lên khung cửa sổ. Vầng mây mù máu thịt mỗi lúc một lan rộng và nó cũng loãng dần. Từ xa xa, tiếng cười lanh lảnh của Thiết Hoa Nương vang lên : - Thiên Tầm phủ cốt, chưa chết chẳng thôi, ngươi cứ chống mắt chờ xem... Qua vầng “huyết vụ” loang loảng, bóng của Quỳnh Hoa Tam Nương Tử đã biệt tăm, ngọn kim đao cắm trên thân cây, chuôi đao vẫn còn rung rung chưa dừng hẳn... Máu theo hơi gió loãng tanh cả một vùng không gian, Du Bội Ngọc nghe như muốn mửa, nét kinh hoảng vẫn còn lộ trên nét mặt. Đường Vô Song chợt than lên : - Vừa rồi đúng là tuyệt kỹ “Hóa Huyết Ẩn Thân” của Thiên Tầm Giáo. Một khi pháp thuật đó thi thố thì đừng hòng một ai tóm được các ả! Nghiêng nghiêng tựa người vào lưng ghế, Đường Vô Song dõi nhìn về phương xa, trong tia mắt bộc lộ đầy nét kinh hoàng, dường như đã nhìn thấy những nguy cơ hung hiểm cực cùng đang đợi ở tương lai. Du Bội Ngọc vành môi mím chặt : - Một tổ chức Ma giáo tà độc như thế, tại sao chẳng có ai chịu đi diệt trừ chúng? Đường Vô Song cười chua chát : - Không ai trên đời này diệt trừ được họ. Vì võ công của đám Thiên Tầm Giáo lạ độc dị thường, chưa xáp đến gần họ là đã bỏ mạng rồi! Du Bội Ngọc vụt hỏi : - Giáo chủ của họ là ai? Đường Vô Song đáp : - Giáo chủ của Thiên Tầm Giáo hành tung bất chợt, ẩn hiện như quỷ ma, chưa một người nào trên giang hồ thấy được mặt thật của hắn, cho đến tên tuổi là chi cũng chẳng rõ! Du Bội Ngọc nhướng mắt : - Tôi không tin là không ai trên đời kiềm chế nổi chúng! Đường Vô Song nhếch mép : - Võ công của Thiên Tầm Giáo tuy lang độc, nhưng ít khi chịu khinh xuất phạm người, cũng ít khi bước chân đến miền Trung thổ, mà chỉ ẩn thân nơi non cao cốc thẳm của miền núi hoang vu. Khi mà họ chẳng chọc đến ai, thì đừng hòng tìm ra họ. Chỉ cần họ đừng chạm đến mình, thiên hạ đã mừng “hết lớn” rồi, còn ai đi chọc đến họ làm gì cho mệt? Du Bội Ngọc cau mặt trầm ngâm một lúc : - Nhưng rồi sẽ có người làm thế! Đường Vô Song nhìn thẳng vào mặt chàng : - Phải lắm. Chỉ có mỗi một mình cát hạ, trẻ tuổi to gan dạ nhưng lại kiêu kỳ. Sau này nếu có kẻ diệt trừ được Thiên Tầm Giáo thì chính cát hạ chứ không có ai. Còn như ta... Y nhếch nụ cười chua chát và nói tiếp : - Ta trẻ tuổi phóng đãng, buông lung tình sắc, định lực không chút kiên cường. Cho nên, những tà công của “Thiên Tần Ma Giáo”, quả đúng là khắc tinh của ta! Cho đến bây giờ Du Bội Ngọc mới hiểu tại sao đường đường tông chủ của một phái trên vũ lâm, lại đối với đám “Quỳnh Hoa Tam Nương Tử” lại tỏ ra sợ sệt và yếu hèn đến thế! Nhưng đối với những nhược điểm sâu kín của mình, gã thẳng thắn nói ra không một chút ngại miệng, đúng là con người hào sảng khó ai bằng. Nội ở điểm ấy, đủ không hổ thân phận là chưởng môn của một phái. Tây Môn Vô Cốt chợt thò đầu ra nhìn Du Bội Ngọc cười nham hiểm : - Thiên Tàn Phủ Cốt, chưa chết chẳng thôi. Đã bị bọn chúng quấy rầy đến rồi, chưa một ai sống nổi trên đời. Tuy họ đã đi rồi, nhưng Du công tử khá thận trọng cho lắm! Du Bội Ngọc nhếch mép lạnh lùng : - Điều đó các hạ khỏi phải bận tâm! Tây Môn Vô Cốt hơi sượng mặt : - Đã thế, tại hạ xin cáo từ trước! Và quay sang Đường Vô Song, hắn nói tiếp : - Tiền bối định... Đường Vô Song có vẻ ngần ngừ : - Du công tử... Du Bội Ngọc điềm đạm đỡ lời : - Xin tiền bối an tâm rời đi, đừng lo đến vãn bối làm gì! Nếu như một mình tự lo chẳng nổi mình, sau này còn bôn tẩu giang hồ thế nào được? Đường Vô Song thoáng giây ngẫm nghĩ : - Ngẫm chắc là công tử đủ sức tự lo lấy mình, nhưng công tử nên nhớ một điều : người của Thiên Tầm Giáo đã chú trọng vào thì lợi hại nhất trong vòng bảy ngày đầu, sau trong bảy ngày đó, công tử nếu qua khỏi được, thì về sau chẳng còn gì sợ hãi nữa! Tây Môn Vô Cốt âm trầm tiếp lời : - Nhưng có điều là : trong vòng thời gian bảy ngày đó, chưa từng một ai thoát khỏi! Nói xong hắn uể oải đỡ xốc Vương Vũ Lâu, rảo bước đi nhanh, đầu chẳng buồn ngoái lại. Cơ Linh Yến chờ cho bọn Đường Vô Song đi khỏi, cười khanh khách bước ra : - Ta biết rằng trên thế gian này, không một người con gái nào nhẫn tâm cả! Câu nói nàng vừa dứt, Du Bội Ngọc đã ngã ngay xuống đất. Da mặt chàng tái xanh đến phát sợ, môi giật giật chẳng ngừng, toàn thân run lên lẩy bẩy, cố giơ tay sờ thử lấy mình, toàn thân nóng hừng hực gần như bốc khói. Vì khi vầng mây mù “huyết vụ” loãng tan, chàng đã vô ý hít phải một ít, lúc đó đã cảm thấy ngay những bất thường trong người rồi, nhưng mãi dằn chế cho đến lúc này, chất độc mới phát tác! Cơ Linh Yến sợ đến thừ người ra : - Ngươi... ngươi rốt cục vẫn trúng phải độc của chúng! Du Bội Ngọc cảm thấy châu thân toàn thân khi nóng khi lạnh bất chừng, tự hiểu rằng đã trúng độc rất nặng. Nhưng bản tính bao giờ cũng nghĩ cho người hơn cho mình, chàng sợ Cơ Linh Yến thương tâm lo lắng nên nghiến răng gượng cười : - Tôi sớm đã biết trúng độc, nhưng... nhưng chất độc này chẳng đáng ngại lắm! Cơ Linh Yến chau mày : - Đã biết là trúng độc, tại sao lúc nãy ngươi chẳng nói ra? Du Bội Ngọc cười buồn : - Tây Môn Vô Cốt đối với tôi vốn mang sẵn ác ý, nếu khi nãy tôi lộ chút vẻ nào trúng độc, sợ rằng y chẳng để tôi yên đâu, cho nên tôi cố gắng chống chế đến bây giờ! Tuy rằng nói lên rất đỗi khó khăn, nhưng vì Cơ Linh Yến chàng cố gắng giải thích rành mạch, chỉ mong cô gái với tâm tính thơ ngây và thuần khiết ấy hiểu được phần nào những man trá trên cuộc đời. Cơ Linh Yến thở dài : - Lòng dạ của con người các ngươi sao mà nhiều rắc rối thế, loài chim không khi nào... Nhìn gương mặt ngây thơ của nàng đang đượm nét hoang mang, Du Bội Ngọc không khỏi nghe lòng mình nao nao chua xót. Chàng rất hiểu lời của Tây Môn Vô Cốt chẳng phải là lời nói suông, bọn Quỳnh Hoa Tam Nương Tử nhất định là sẽ chẳng bỏ qua cho chàng. Bảy ngày hạn định ấy chưa chắc chàng đã tránh qua khỏi, huống hồ hiện tại đang trúng độc, không còn đủ sức để đứng lên. Dù rằng chất độc trong người chưa đến nỗi chí mạng, nhưng chàng thật cũng khó mà hy vọng thoát khỏi độc thủ Quỳnh Hoa Tam Nương Tử. Giả như hiện giờ có một người nào khác ở bên cạnh may ra có thể giúp được chàng đuổi chất độc ra ngoài hay giúp chàng thoát qua cơn nạn lớn này, nhưng khổ nỗi Cơ Linh Yến chỉ là một thiếu nữ khờ dại, chẳng hiểu mấy sự đời... Càng nghĩ, Du Bội Ngọc càng oằn nặng âu lo, một khi Quỳnh Hoa Tam Nương Tử trở lại, Cơ Linh Yến cũng không thoát khỏi vạ lây, chàng liền cao giọng : - Đám bạn chim của cô nương đang đợi đấy, nàng mau đi tìm chúng thôi! Cơ Linh Yến tròn mắt hỏi : - Thế còn ngươi? Du Bội Ngọc cố gắng mỉm cười : - Tôi... tôi nằm nghỉ ở đây một chốc là khỏi! Cơ Linh Yến nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi và nhẹ cười : - Ta ở đây chơi với ngươi vậy. Chờ lúc nào ngươi khỏi chúng ta cùng đi! Và nàng ngồi xuống cạnh chàng với một thái độ hết sức vô tư, tuyệt nhiên chẳng biết rằng nguy cơ sẽ đến với Du Bội Ngọc trong chốc lát. Du Bội Ngọc nghe khí huyết dần dần ngược dồn lên cửa miệng, rồi chỉ phút giây sau hai vành môi cũng cứng đơ theo, muốn nói chuyện không sao nói được, chỉ còn đôi mắt nặng lo âu nhìn người bạn gái... Khuôn mặt tươi cười của nàng như mờ dần... xa dần... Tiếng nói giọng cười của nàng càng thoang thoảng như tận nơi nào vọng lại : - Ngươi đừng lo, khi bọn chim bị bịnh, ta thường ở chơi bên cạnh với chúng, mỗi ngày đút thuốc cho chúng ăn, thuốc của ta hay lắm, ngươi uống xong khẽ khỏe lại ngay! Du Bội Ngọc muốn kêu to lên : - Tôi chẳng phải là chim, làm thế nào uống thuốc của chim được? Nhưng khổ nỗi, muốn nói chẳng nói lên lời, Cơ Linh Yến đã nhanh tay nhét vào miệng chàng một viên thuốc nho nhỏ. Viên thuốc lập tức tan theo nước miếng đi thẳng vào cổ họng, mang theo một hương thơm ngao ngát lạ thường. Thần trí đang như phiêu phưởng vụt quy tụ trở về, Du Bội Ngọc nghe toàn thân một sự khoan khoái không sao mô tả... Và chỉ thoáng chốc sau, chàng tự nhiên rơi vào một giấc thật êm đềm, thật ngon say! Mỗi khi Du Bội Ngọc vừa nghe thần trí thoang thoáng tỉnh, Cơ Linh Yến lại nhét vào mồm chàng một viên kế tiếp và một sự thư thái khác thường lại trở về với chàng, cơn ngủ lại kéo đến say sưa... Mỗi lúc chàng chợt tỉnh, câu nói đầu tiên ở cửa miệng là câu thúc giục nàng : - Cô mau mau trốn đi... mau trốn đi, Quỳnh Hoa Tam Nương Tử có thể trở lại bất cứ lúc nào! Đến cuối cùng, chàng nghe hồn mình phiêu phiêu ngây ngất, lòng đầy tự tin với tất cả mọi việc xảy ra cho dù Quỳnh Hoa Tam Nương Tử quả tình cờ đến, chàng cũng không cảm thấy có gì phải sợ hãi. Du Bội Ngọc cũng không hiểu tại sao mình có cảm giác như thế, cũng chẳng hiểu mình đã qua khỏi bảy ngày đầy rẫy nguy nan đó chưa. Tất cả cái hiểm nguy chết sống hiện giờ, chàng xem như một trò đùa trước mặt. Hai người không hề rời khỏi gian dẫn thất nửa bước, mà Quỳnh Hoa Tam Nương Tử chẳng biết sẽ đến ở lúc nào. Và một khi đó Du Bội Ngọc đừng hòng mong sống sót. Cũng chẳng biết là đã qua bao nhiêu ngày trời, Du Bội Ngọc một hôm chợt cảm thấy mình thật tỉnh táo, toàn thân chẳng có chút ít hiện tượng mê man của kẻ bị trúng độc mà trái lại cảm thấy sảng khoái mạnh mẽ khác thường. Cơ Linh Yến nhìn chàng mỉm cười : - Linh dược của tôi kể ra cũng không đến nỗi xoàng chứ? Du Bội Ngọc cười cảm kích : - Đáng gọi là linh đơn diệu dược, hãn hữu thế gian... Chàng bất chợt đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy mình vẫn nằm trong gian phòng hẹp cũ. Tuy xác chết và máu người đã được quét dọn sạch sẽ nhưng chàng cũng chợt nhớ đến Quỳnh Hoa Tam Nương Tử, rúng động hỏi ngay : - Tôi đã ngủ được mấy đêm ngày? Cơ Linh Yến đáp : - Hình như là tám chín hôm gì rồi! Du Bội Ngọc thất thanh kêu lên : - Chín đêm ngày?... Bọn họ có đến không? Cơ Linh Yến phì cười : - Sao? Ngươi nhớ họ à? Du Bội Ngọc cười khổ : - Làm gì mà nhớ họ? Tôi... tôi chỉ hơi lạ là tại sao họ không đến? Cơ Linh Yến dửng dưng : - Thế tại sao ngươi chẳng đi, không lẽ định chờ họ đến? Du Bội Ngọc bật dậy ngay : - Phải lắm! Nhất định họ không sao ngờ được tôi vẫn ở nơi đây chẳng đi và có lẽ họ đuổi theo tôi nơi chốn nào xa rồi! Kéo lấy tay Cơ Linh Yến, chàng nói tiếp : - Tuy rằng làm như thế là quá ư mạo hiểm, nhưng tình thế đã quá bắt buộc không còn cách gì hơn. Mà chính đó cũng là biện pháp cực hay khó ai nghĩ đến nổi. Cô lại tìm ra được, tôi quả thật không ngờ! Cơ Linh Yến cười ngây ngô : - Biện pháp chi mà hay? Ta thật không hiểu ngươi nói gì? Du Bội Ngọc nhìn nàng sững sờ, tia mắt chàng soi mói nhìn lên khuôn mặt ngây thơ và vô tư của nàng, hoang mang chẳng hiểu nàng thật tình ngây ngô vô tri, làm bừa mà trúng cách, hay là dưới lớp khờ khạo đó, ẩn chứa một trí tuệ tuyệt luân? Vì những con người trí tuệ tuyệt vời, có những lúc kẻ thế tục khó mà nhìn ra nổi. Chàng chợt nhớ ra một việc, gian khách sạn tuy ở nơi hoang tích, nhưng chưa phải là một chốn không có dấu chân người.