Thế tại sao trong khách sạn bao nhiêu mạng chết chóc, lại không có một ai đến tra vấn hỏi han? Và những người bị treo trên cây kia còn sống sót hay đã chết, có ai đã cứu chữa cho họ chăng? Và trong khách sạn hiện giờ không có một người, chả lẽ không có người quản lý. Nếu quả thật tình không có người quản lý, tại làm sao chàng có thể ở suốt bảy tám ngày? Quả thật những câu hỏi hóc búa khiến người phải đau đầu nhức óc, dù cho Du Bội Ngọc có thật tình tỉnh táo cũng không tìm ra đáp số, thì với một cô gái như Cơ Linh Yến chẳng hiểu sự đời kia làm sao nghĩ ra nổi? Một ý niệm hoài nghi không khỏi dâng lên trong tâm khảm, tia mắt chàng tự nhiên dời về hướng Cơ Linh Yến đang vỗ tay nhảy múa xa xa dưới ánh mặt trời... “Phải chăng nàng thật sự chẳng ngu dại như ta tưởng mà chỉ vờ vĩnh để che đậy một trí óc tuyệt thông minh? Và bao nhiêu ngày nay, đã có người đến đây thay nàng giải quyết đi mọi việc, thế sao nàng chẳng chịu nói ra?”. Một ý niệm lại vang lên, chàng thở dài tự trách lấy mình : - Người ta không ngại lao nhọc cứu lấy mình, thế mà mình trái lại cứ ôm lòng hoài nghi, quả là một điều bậy bạ. Giả như nàng thật sự có ác tâm thì nàng đâu dễ cứu ta? Cơ Linh Yến bỗng chạy về hướng chàng, tươi cười cất tiếng : - Chúng vừa cho ta hay, phía trước đây không xa có chỗ rất vui, chúng mình cùng đi xem nhé! Du Bội Ngọc thừa hiểu tiếng”chúng”mà nàng nói lên kia, tất nhiên là ám chỉ những con chim nhỏ của nàng. Dưới ánh nắng vàng tươi, đôi má này hồng mịn như những quả đào vừa chín mọng, đôi mắt sáng ngời trong niềm vui, càng nói lên nét vô tư không biết chi là âm trá của cuộc đời! Du Bội Ngọc càng thêm cảm thấy sự đa nghi không phải của mình, nên muốn hết sức chiều ý nàng để chuộc lại điều chẳng phải đó. Chàng cười lên thật dịu : - Bất luận cô muốn đi đâu, tôi cũng đưa cô đi cả! Ánh mắt Cơ Linh Yến sáng ngời lên niềm hân hoan, nàng ôm chầm lấy Du Bội Ngọc, hôn lên má chàng chẳng chút ngại ngùng hay e thẹn : - Ngươi tốt quá! Như một con chim sẻ, nàng tung tăng đi trước dẫn đường, Du Bội Ngọc lẽo đẽo cất bước theo sau. Nhìn thấy vẻ hớn hở của nàng, chàng cũng đâm vui lây, cái ám ảnh Quỳnh Hoa Tam Nương Tử đang đè chặt tâm tư, cũng dần dần tiêu biến. Đi một lúc, Cơ Linh Yến quay đầu lại hỏi : - Chỗ ấy khá xa, ngươi có mệt không? Du Bội Ngọc cười : - Tinh thần tôi chưa bao giờ thấy khỏe như bây giờ! Cơ Linh Yến vỗ tay reo : - Đấy là hoàn toàn nhờ vào linh dược của ta, bầy chim sau khi uống thuốc xong, cũng bay thật cao thật nhanh! Đến giữa trưa, hai người vào một quán cơm lót dạ, Cơ Linh Yến ăn rất ngon lành, trái lại Du Bội Ngọc cứ chống đũa ngồi ngó, không muốn ăn gì cả. Ăn xong, hai người lại tiếp tục lộ trình, Du Bội Ngọc chỉ nghe hai mắt mình nặng trĩu, buồn ngủ vô cùng, bao nhiêu cái khỏe khoắn lúc nãy, chẳng hiểu tan biến đi đâu mất! Cơ Linh Yến cười lên không ngớt tiếng : - Sắp đến nơi rồi... ngươi có thấy mệt chăng? Thấy nét vui tươi của nàng, Du Bội Ngọc không nỡ làm nàng mất hứng, gắng gượng đáp : - Không mệt lắm! Và không dằn được, chàng hỏi tiếp : - Mà nơi nào thế? Cơ Linh Yến chớp chớp mắt : - Nhất định là nơi đó sẽ làm ngươi vô cùng kinh ngạc! Mặt trời đã ngả hoàng hôn, phóng mắt nhìn ra phía trước xa xa, khói chiều đó đây bốc lên cuồn cuộn, hình như nơi sắp đến là một thị trấn to tát, khách lữ hành mỗi lúc một thêm đông. Cơ Linh Yến càng phấn khởi bao nhiêu, thì Du Bội Ngọc trái lại càng khó chịu, lừ đừ bấy nhiêu, chỉ muốn nằm lăn ra đất ngủ ngay. Đi qua một tòa trang viện, Cơ Linh Yến vụt cười hỏi : - Ngươi có biết ở đây là đâu chăng? Du Bội Ngọc uể oải lắc đầu : - Không biết! Cơ Linh Yến nghiêm trang nói tiếp : - Đây là “Kim Xác Trang”, vị chủ trang là La Lương Tử, một tay đại phú ông, lại còn biết võ công. Chỉ có tánh người quá ư nhỏ nhen, bình thời rất tằn tiện, cho đến người làm cũng không dám mướn nhiều! Dù lúc ấy, Du Bội Ngọc làm biếng cả việc chuyện trò, nhưng nghe xong, động ngay tính tò mò, vội hỏi : - Sao cô biết được những điều đó? Cơ Linh Yến thản nhiên : - Tự nhiên là đám bạn chim của ta cho biết! Du Bội Ngọc đành cười : - Đám bạn chim của cô kể ra cũng biết khá nhiều chuyện đấy! Cơ Linh Yến cười đắc ý : - Chúng tối ngày bay đó bay đây, chuyện chi trên đời không làm sao dấu nổi với chúng! Du Bội Ngọc thở ra : - May là có tâm tính thiện lương, bằng không những gì kín đáo của mọi người cô đều hiểu rõ hết! Cơ Linh Yến cười khanh khách ; - Nghe nói, người nào hiểu được tiếng chim, sẽ có lúc phát đại tài mà cũng có lúc gặp rủi ro vô cùng. Ngươi có biết câu chuyện cổ tích của gã Công Dã Tràng chứ? Tuổi thơ ấu, Du Bội Ngọc đã từng ngồi dưới bóng cây, nghe cha kể chuyện Công Dã Tràng, một con người biết nghe được tiếng chim... Một hôm nghe chim gọi tên mình rằng : - “Công Dã Tràng, Công Dã Tràng, núi Nam có con dê non, ngươi xơi thịt, ta xơi gan lòng!” “Chàng liền xách cung tên bắn được con dê, vác về nhà nhưng lại quên không chừa lại gan lòng cho chim, chim nổi giận tìm cách hại chàng suýt nữa thì bỏ mạng!” Câu truyện tuy rất thú vị nhưng giờ đây Du Bội Ngọc chẳng những biếng kể mà biếng cả nghe, cho đến biếng cả nghĩ ngợi, đầu óc mê mê mệt mệt, bước đi xiêu vẹo chỉ chực té ngã. Cơ Linh Yến kéo tay chàng cười cười : - Đến rồi! Vào đi thôi! Du Bội Ngọc cố mở mắt ra, thấy phía trước là một tòa trang viện, quy mô to tát, cánh cửa sơn bóng loáng đỏ ngời, khí khái quả phi phàm. Cơ Linh Yến lại nói : - Bên trong này vui lắm, chúng ta vào xem! Du Bội Ngọc cười thảm não : - Đây là nhà của người ta, làm sao mà vào xem được? Cơ Linh Yến quả quyết : - Không sao, cứ vào đi! Và không chờ Du Bội Ngọc phản ứng ra sao, nàng chụp tay kéo thẳng vào trong. Bên trong là một khoảng viện đường bát ngát, sảnh đường bố trí thật cao sang. Cơ Linh Yến ngang nhiên tiến bước thẳng vào, cũng chẳng có ai tiến ra ngăn trở. Sân viện được quét dọn hết sức khang trang, tuyệt không phải là tòa trang viện hoang vu, không có chủ. Du Bội Ngọc không dằn được, lên tiếng khuyên : - Thừa khi chủ nhà không có ở đây, chúng ta mau trở ra đi thôi! Cơ Linh Yến chẳng buồn để ý lời chàng, trái lại quát to lên : - Sao chưa châm trà? Quả nhiên, không bao lâu có một gã đàn ông áo xanh bưng vào chiếc khay nhỏ, trên để hai chum trà, cung kính đặt trên bàn và lẳng lặng cúi đầu trở gót. Cơ Linh Yến hớp một ngụm trà và nói : - Bụng ta đói rồi! Nàng vừa dứt lời, bên trong dường như đã có người đặt sẵn, nên rượu thịt lập tức được dọn ra. Và cũng y như gã đàn ông áo xanh trước, nhưng kẻ bưng rượu thịt ra, thái độ cũng thật là cung kính, chẳng những không nói một lời, mà cũng không kề ngước mắt nhìn khách, gầm đầu lẳng lặng rút lui. Du Bội Ngọc nhìn đến phát sững, chàng cứ ngỡ là mình đang nằm mộng. Cơ Linh Yến so đũa cười khanh khách : - Ăn đi chứ, còn khách sáo gì nữa! Nhưng Du Bội Ngọc nuốt làm sao cho vô, chàng ngồi im đưa mắt nhìn cô bạn gái ăn một cách ngon lành, rồi không sao dằn được, chàng hỏi : - Chủ nhân ở đây, hình như cô có quen phải không? Cơ Linh Yến làm thinh gầm đầu ăn nốt, đột nhiên nàng xô mạnh chiếc bàn, khiến bao nhiêu bát đũa đều rơi xuống đất loảng xoảng bể nát. Giọng nàng hằn học quát lên : - Bây đâu? Ba bốn tên đại hán áo xanh hốt hoảng chạy ra, sắc mặt người nào cũng lộ đầy nét kinh hoàng, cúi đầu sợ sệt trước mặt Cơ Linh Yến chẳng dám thở mạnh. Cơ Linh Yến trừng mắt hầm hầm : - Chén hải sâm chân vịt mặn không chịu được, người nào đã nêm thế? Một tên hán tử quỳ mọp xuống đất, run rẩy : - Dạ... chính tiểu nhân! Cơ Linh Yến cười gằn : - Ngươi định cho ta chết mặn phải không? Du Bội Ngọc không nhịn được : - Họ chẳng có nếm qua thì làm sao biết được mặn hay nhạt, đâu có thể trách họ được! Huống hồ chúng ta đang là kẻ ăn chực cơm của người, có đâu lại giận hờn như vậy? Cơ Linh Yến nhoẻn miệng cười : - Tôi thật chẳng biết chuyện, ngươi chớ buồn! Du Bội Ngọc thở dài : - Cô... Chàng chưa kịp dứt lời, tên hán tử nọ đã lớn tiếng nói : - Tiểu nhân không nên bưng món ăn quá mặn lên, tiểu nhân tội đáng chết, bàn tay bưng đồ ăn lại càng đáng chết... Cùng với tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng, hán tử áo xanh rút phẳng đoản đao cài bên hông ra chặt đứt một bên tay mình. Du Bội Ngọc giật bắn mình kinh hãi.