watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 31


Hồi 22-2

Bình sanh, vị bang chủ Cái Bang chư từng gặp sự kiện nào khó giải quyết như sự kiện này.
Mai Tứ Mảng ngồi bên cạnh y, trầm gương mặt.
Không ai dám thở mạnh, hàng ngàn người có mặt nhưng chẳng khác nào cảnh chết, gió từ xa cuốn về làm chao đèn đuốc, tăng thêm vẻ ma quái cho cục trường.
Lâu lắm, Hồng Liên Hoa mới hỏi :
- Ngươi nghĩ, có chắc là y đến đây không?
Mai Tứ Mảng trầm giọng :
- Trên con đường từ miền Bắc về đây, các đệ tử của chúng ta có gặp một người, hình dáng giống như sự mô tả của bang chủ. Tuy nhiên, chẳng một ai có thể quả quyết chính là y. Các đệ tử tuân lệnh bang chủ, tránh xa người đó, nhớ thế, chẳng có việc gì đáng tiếc xảy ra.
Hồng Liên Hoa thở dài :
- Mười năm năm vắng bóng trên giang hồ, đột nhiên tái xuất hiện! Hắn phải có một dụng ý gì! Dụng ý đó phải có tầm quan trọng lớn lao!
Đoạn nhếch nụ cười khổ, bang chủ day qua Mai Tứ Mảng :
- Có ai chứng minh được y nhận chức hộ pháp trong phái Võ Đang?
Mai Tứ Mảng ấp úng :
- Việc đó thì...
Hồng Liên Hoa thở dài :
- Y từng gây nên nhiều tội các, song chẳng ai nắm được bằng chứng nào về những tội ác của y! Nếu có bằng chứng nào thì ngày trước, lão bang chủ đã trừng trị y rồi, y đâu còn sống đến ngày nay?
Mai Tứ Mảng cau mày :
- Bây giờ, bang chủ quyết định như thế nào?
Hồng Liên Hoa trầm giọng :
- Ngay từ lúc biết được tin của y, ta đã tìm cách đối phó, nhưng tìm mãi chẳng có biện pháp nào thỏa đáng cả! Biết đâu...
Bỗng, tiếng mõ trúc vang lên văng vẳng.
Mai Tứ Mảng biến sắc :
- Đến! Đến rồi!
Tiếng mõ trúc vang lên dồn dập, lớn dần.
Hồng Liên Hoa kêu khẽ :
- Nhanh đến thế à?
Hàng ngàn đệ tử Cái Bang tuy ngồi bất động, song nhìn kỹ, hẳn thấy rõ người nào cũng khẩn trương, có người rung rung bàn tay, có người chớp chớp mắt.
Không lâu lắm, một người xuất hiện, theo sau là một thiếu nữ vận áo màu vàng nhạt, thiếu nữ cúi gầm đầu lặng lẽ bước.
Người đó không ai khác hơn là Quách Phiến Tiên.
Trông thấy thiếu nữ, Hồng Liên Hoa giật mình nghĩ thầm :
- Kim Yến Tử sao lại cùng đi với y?
Mai Tứ Mảng khẽ hỏi Hồng Liên Hoa :
- Kim nữ hiệp bị y dùng ma lực dụ hoặc rồi chăng?
Quách Phiến Tiên đã đến trước mặt Hồng Liên Hoa, đưa ánh mắt quan sát đối tượng từ đầu đến chân, đoạn cười lạnh thốt :
- Thời gian qua mau nhỉ! Mới ngày nào tóc còn để chỏm, ngày nay đã là một anh tuấn thanh niên vang danh khắp thiên hạ. Đáng khen lắm!
Hồng Liên Hoa vòng tay giữ lễ độ :
- Chẳng dám nhận lời tặng quá đáng!
Quách Phiến Tiên hỏi :
- Ngươi có nhận ra được ta chăng?
Hồng Liên Hoa đáp :
- Bao nhiêu năm qua, Quách trưởng lão vẫn còn phong độ như ngày nào, thoáng nhìn qua, đệ tử nhận ra ngay. Huống chi, thời thời, khắc khắc, đệ tử hằng tưởng nhớ trưởng lão!
Quách Phiến Tiên trầm gương mặt :
- Đã nhận ra ta, đã bảo luôn tưởng nhớ đến ta, sao gặp mặt ta lại không cúi lạy?
Hồng Liên Hoa giật mình :
- Vì...vì...
Mai Tứ Mảng đứng một bên cao giọng :
- Bang chủ là ngôi vị chí tôn, dù Quách trưởng lão thuộc hàng tiền bối, bang chủ đâu thể cúi lạy!
Quách Phiến Tiên bật cười ha hả :
- Hay! Hay! Ngươi đảm đương cho bang chủ của ngươi à! Khá khen đó!
Giọng cười của y không lớn lắm, song y vận nôi lực phát ra, âm thanh rền dội cả một thung lũng, hàng ngàn đệ tử Cái Bang hiện diện nghe như tiếng sét nổ bên tai, tất cả đều biến sắc.
Quách Phiến Tiên ngưng bặt tràng cười, nhìn thẳng vào mặt Hồng Liên Hoa, gằn mạnh :
- Chẳng rõ cái ngôi vị bang chủ này ai ban cho ngươi?
Mai Tứ Mảng đáp ngay :
- Di mạng của lão bang chủ!
Quách Phiến Tiên hừ một tiếng :
- Di mạng? Trao bằng cớ cho ta xem!
Mai Tứ Mảng điềm nhiên :
- Lão bang chủ tự thốt ra lúc lâm chung chứ chẳng có chúc thơ để lại!
Quách Phiến Tiên cười lạnh :
- Có những ai nghe tận tai?
Mai Tứ Mảng đáp :
- Có đệ tử!
Quách Phiến Tiên bĩu môi :
- Bằng vào một lời nói của ngươi mà ngôi vị bang chủ dễ dàng rơi vào tay Hồng Liên Hoa à?
Mai Tứ Mảng bất bình :
- Trưởng lão cho rằng đệ tử nói dối?
Quách Phiến Tiên trừng mắt :
- Ai cho phép ngươi ăn nói như thế trước mắt ta? Ngươi dựa vào lực nào?
Mai Tứ Mảng trầm giọng :
- Đệ tử dựa vào cái lý, phân trần cùng trưởng lão, chẳng dựa vào thế lực nào cả!
Quách Phiến Tiên bĩu môi :
- Ngươi có tư cách gì lý luận với ta?
Mai Tứ Mảng chưa kịp đáp bỗng mắt hoa lên, bàn tay của Quách Phiến Tiên bay tới, tát vào một bên má của hắn, một tiếng bốp vang lên, hắn lảo đảo người chực ngã.
Đồng thời, bàn tay đó chụp nhanh tới ngực áo hắn, vung mạnh ra.
Mai Tứ Mảng rơi ngoài mấy trượng xa.
Tuy khiếp đảm trước oai khí của vị trưởng lão cựu thời, bọn đệ tử Cái Bang không chấp nhận một hành động quá phũ phàng như vậy, dù sao thì Mai Tứ Mảng cũng là người đáng kính trọng trong bang hội, hắn bị nhục là toàn bang bị nhục, tất cả nhao nhao lên, cục trường sôi động.
Quách Phiến Tiên quắc mắt nhìn bốn phía, hét lớn :
- Muốn được suy tôn vào ngôi vị bang chủ, phải hội đủ hai điều kiện, thân phận và vũ công. Ta đến đây với tư cách là hộ pháp trưởng lão, tra cứu trường hợp của Hồng Liên Hoa, các ngươi náo loạn lên như thế là có ý tứ gì?
Sự bất bình quá độ không làm cho hàng ngàn đệ tử Cái Bang ngán vị trưởng lão cựu thời của chúng, chúng vẫn ồn ào bàn tán như thường.
Quách Phiến Tiên sôi giận, day sang Hồng Liên Hoa :
- Bang chủ gì ngươi, dung túng cho bọn đệ tử khinh miệt bang quy phải chăng?
Hồng Liên Hoa cười nhẹ, từ từ đưa tay cao lên, từ vẫy nhẹ, trầm giọng thốt :
- Các anh em trầm tĩnh lại, có gì chúng ta thong thả nói!
Cục trường lắng dịu, khung cảnh trở lại tĩnh lặng như cũ.
Hồng Liên Hoa mỉm cười :
- Bang quy còn đó, trưởng lão thấy chứ? Chẳng qua trưởng lão vắng mặt mười lăm năm, thời gian khá dài, con người tránh sao khỏi quên đi ít nhiều những việc xa xưa?
Quách Phiến Tiên biến sắc :
- Chúng đã quên ta?
Hồng Liên Hoa điềm nhiên giải thích :
- Không phải họ quên, họ còn nhớ rõ nữa là khác, chẳng qua, mười lăm năm trước con mắt họ, Quách trưởng lão đã ly khai khỏi Cái Bang rồi, vì thế, dù muốn dù không, trước con mắt họ, Quách trưởng lão không còn là hộ pháp trưởng lão trong Cái Bang nữa!
Quách Phiến Tiên trừng mắt :
- Ai nói với ngươi là ta đã ly khai?
Hồng Liên Hoa cười nhẹ :
- Mười năm năm trước, lão bang chủ đã tuyên bố như thế trước đại hội đệ tử, ai ai cũng nghe rõ ràng, không lẽ giờ đây Quách trưởng lão cho rằng vãn bối bịa chuyện?
Quách Phiến Tiên trầm lặng giây lâu, bỗng bật cười lạnh :
- Lão không tuyên bố trục xuất ra khỏi Cái Bang mà chỉ nói ta tự ly khai khỏi Cái Bang, kể ra lão cũng tốt đấy!
Hồng Liên Hoa thốt :
- Lão bang chủ thừa hiểu, trưởng lão chí tại bốn phương, không chịu sự quản thúc của một chức vị nhỏ nhen, nếu không thì bằng vào thân phận và vũ công của trưởng lão, ngôi vị bang chủ mà hôm nay vẫn bối thừa hưởng, phải về tay trưởng lão.
Quách Phiến Tiên bật cười ha hả :
- Thảo nào mà trên giang hồ, anh hùng hào kiệt không tán dương Hồng Liên Hoa là tay văn vũ song toàn, trí mưu cao diệu, ngôn từ lưu loát, hôm nay mới gặp lại lần đầu, là ta phải công nhận là lời truyền thuyết đó không ngoa.
Hồng Liên Hoa vụt bước tới trước mặt Kim Yến Tử hỏi :
- Kim nữ hiệp hôm nay đột nhiên đến đây, hẳn có điều chi chỉ giáo?
Kim Yến Tử đáp :
- Tôi chỉ là người tùy hành thôi!
Hồng Liên Hoa dò dẫm :
- Có lẽ Kim nữ hiệp biết Quách trưởng lão không lâu?
Kim Yến Tử đáp ngoài câu hỏi, nhưng cũng có thể gián tiếp thỏa mãn câu hỏi :
- Tiền bối là người thân cận nhất của tôi!
Hồng Liên Hoa à lên một tiếng :
- Thật không thể ngờ!
Y muốn nghe tự miệng Kim Yến Tử tiết lộ một hành động tàn ác của Quách Phiến Tiên, nàng đáp như vậy làm cho y thất vọng vô cùng.
Tuy nhiên, y vẫn giữ vẻ thản nhiên, chẳng hề lộ một cảm nghĩ nào.
Y biết rõ, đối với Quách Phiến Tiên, nếu để lộ một chút sơ sót là cầm như thất bại rồi, lão ấy sẽ khai thác cái sơ hở, tạo ưu thế làm bàn đạp thực hiện mưu đồ.
Quách Phiến Tiên tự cười, tự thốt :
- Ta từ lâu cứ lo ngại hắn không đảm nhận nổi trọng trách, bây giờ trông thấy tận mắt hắn rất được lòng bọn đệ tử, như vậy là ta nhẹ lo rồi!
Tự cười, tự thốt, lão cũng cố ý là cho Hồng Liên Hoa nghe lọt.
Hồng Liên Hoa làm sao tin được Quách Phiến Tiên có hảo ý với y?
Y thầm nghĩ :
- Lão biết lòng người đã bỏ lão, dù tranh đoạt được chức vị bang chủ, cũng chẳng thu phục được ai, do đó, lão thay đổi ý định, tuy nhiên, lão chưa chịu bại đâu, hẳn lão phải tìm một biện pháp khác.
Y cười nhẹ thốt :
- Quách trưởng lão đã chọn kiếp sống của bậc hóa ngoại thần tiên mà còn quan tâm đến sự việc của bang hội, lo cho vãn bối như vậy, thật vãn bối cảm kích vô cùng.
Vãn bối xin thay mặt toàn bang, kính lời cảm tạ trưởng lão!
Trong khi thốt, Hồng Liên Hoa thoáng nhìn Quách Phiến Tiên, nhận thấy ánh mắt của lão ngời lên một vẻ kỳ dị làm cho y giật mình. Ánh mắt đó hấp dẫn y nhanh quá, y muốn rời ánh mắt của y đi nơi khác, song muộn mất rồi, đôi ánh mắt như nguyện vào nhau, mà người bị chế ngự dĩ nhiên là Hồng Liên Hoa...
Quách Phiến Tiên gia tăng hấp lực, từ từ thốt :
- Nhưng một cột chẳng chống nổi ngôi nhà, một cây không tạo nên rừng, cái đức con người có hạn, tự ngươi làm sao quản trị toàn thể đệ tử khắp bốn phương trời?
Hẳn ngươi cũng có nghĩ việc thỉnh ta trở lại hầu tiếp trợ ngươi chứ?
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Phải!
Quách Phiến Tiên mỉm cười :
- Thế là từ nay, mọi việc trong bang cùng chia cho hai chúng ta điều hành, có phải không?
Hồng Liên Hoa đáp :
- Phải!
Hàng ngàn đệ tử Cái Bang hết sức kinh dị, chẳng hiểu tại sao bang chủ của họ lại khẳng khái nhận lời như vậy.
Họ bất mãn, nhưng bang quy nghiêm khắc, chẳng một ai dám nói gì.
Chỉ có Mai Tứ Mảng là lên tiếng phản kháng.
Hắn đứng lên hét to :
- Bang chủ nghe lời lão làm chi? Hãy suy nghĩ lại đi!
Quách Phiến Tiên cao giọng :
- Gã đó không biết tôn trọng người trên, dám xúc phạm đến trưởng lão, có nên áp dụng bang quy, xử tội lão chăng?
Hồng Liên Hoa mở to mắt :
- Hắn...hắn...
Mai Tứ Mảng bước tới, sụp lạy Hồng Liên Hoa :
- Dù bang chủ có áp dụng bang quy, xử tội đệ tử, đệ tử cũng quyết nói cho được. Nếu cái quyền điều khiển Cái Bang thuộc về tay kẻ khác thì đại cuộc cầm như hỏng mất!
Hồng Liên Hoa lộ vẻ khó khăn.
Quách Phiến Tiên lấy trong mình ra đường dây nhỏ có cột hạt châu, quơ quơ trước mặt Hồng Liên Hoa, gằn giọng :
- Gã đó, tội đáng xử tử, sao ngươi chưa ra lệnh thi hành?
Toàn thể đệ tử Cái Bang đều biến sắc. Tất cả đều chờ nghe Hồng Liên Hoa ứng đáp như thế nào.
Mai Tứ Mảng dập đầu xuống đá, lạy liên hồi, da trán nát bét, máu chảy ròng ròng, hắn gào lên :
- Đệ tử chết chẳng hề oán than, chỉ mong bang chủ nên thận trọng!
Quách Phiến Tiên hét to :
- Gã đó xúc phạm bậc trưởng thượng, lại can thiệp quyền bang chủ, gã vi phạm điều thứ nhất trong bang quy, tội đó đáng xử lăng trì, có phải như vậy chăng?
Bỗng, Kim Yến Tử thốt :
- Phải!
Thì ra nàng vô tình nhìn vào hạt châu nơi đầu dây, liền chịu ảnh hưởng của hạt châu bốc ra, cho nên, bất cứ Quách Phiến Tiên nói cái gì, nói với ai, nàng đều cho là phải.
Rồi Hồng Liên Hoa cũng tiếp theo :
- Phải! Xử lăng trì!
Mai Tứ Mảng thét lên một tiếng, ngã lăn ra, hôn mê liền.
Toàn thể đệ tử Cái Bang sững sờ, tất cả lặng người như pho tượng.
Họ không thể tưởng nổi là bang chủ của họ lại có thể xử lăng trì Mai Tứ Mảng.
Quyền uy của một bang chủ Cái Bang rất lớn, nếu không lớn thì làm sao quản trị nổi vô số hành khất khắp bốn phương trời?
Cho nên, dù bang chủ có ra lệnh sai quấy, tất cả cũng phải cúi đầu tuân phục.
Cái Bang được sáng lập từ đời Tàn Đường, người sáng lập lấy sự :
trị loạn thế, dụng trọng điển, làm nguyên tắc quy luật uy nghiêm, cái truyền thống đó cho đến nay vẫn còn, nhờ vậy mà hàng đệ tử nhiều người hỗn tạp, song bang quy vẫn được duy trì.
Quách Phiến Tiên cười mỉa :
- Bang chủ đã hạ lệnh, kẻ chấp chưởng hình pháp đâu sao chưa bước tới?
Từ trong đoàn đệ tử, bốn người bước ra, họ bước đi nhưng đầu gầm xuống, họ gầm đầu để dấu những giọt lệ đang trào mi.
Bốn người đó khóc, tất cả những người kia cũng khóc.
Quách Phiến Tiên không ngừng giao động hạt châu.
Lão cười nhẹ gọi Hồng Liên Hoa :
- Hiện tại, ngươi có thể...
Bỗng, một tiếng vút bỗng vang lên, một vật gì rất nhỏ từ nơi tay Hồng Liên Hoa bay ra, chạm vào hạt châu, hạt châu vỡ tan thành cám.
Quách Phiến Tiên hét lên kinh hãi, lùi lại mấy bước, kinh hãi hét :
- Ngươi...
Hồng Liên Hoa bật cười cuồng dại :
- Ngươi tưởng ta dễ dàng rơi vào cái thuật Nhiếp Tâm của ngươi à? Lầm! Ngươi lầm! Quách Phiến Tiên!
Quách Phiến Tiên biến sắc :
- Hay! Đáng khen Hồng Liên Hoa! Giả vờ khéo lắm!
Hồng Liên Hoa bật cười ha hả :
- Nếu ta giả vờ không giống, thì làm sao lừa được ngươi? Ta phải để cho toàn thể đệ huynh thấy rõ chân tướng của ngươi rồi động thủ, chứ nếu không vậy thì những người không biết sẽ cho là ta tranh vị tranh quyền với ngươi mà sanh ra tranh đấu!
Toàn thể đệ tử Cái Bang vừa mừng vừa sợ.
Người mừng hơn hết chính là Mai Tứ Mảng, hắn khóc lên ồ ồ, hắn khóc vì xúc động, hắn vừa khóc vừa reo lên :
- Cái việc mà ngày trước lão bang chủ chưa làm được thì ngày nay thiếu bang chủ đã làm được rồi! Cơ mưu gian ác của Quách Phiến Tiên chung quy cũng phải bại lộ! Nơi tiên cảnh, lão bang chủ nhìn về đệ tử, hẳn người phải vui lòng!
Quách Phiến Tiên biến sắc mặt xanh dờn :
- Sao là gian mưu? Sao là Nhiếp Tâm thuật? Ta thật không hiểu nổi!
Lão bật cười vang.
Hồng Liên Hoa cao giọng :
- Sự tình đã rõ, ngươi còn chờ gì mà chưa nhận tội?
Quách Phiến Tiên ngưng cười, trầm lạnh giọng :
- Ta có tội gì? Chính ngươi định hành hình Mai Tứ Mảng rồi bây giờ ăn năn hối hận, việc đó can hệ gì đến ta?
Lão giữ trầm tĩnh, cốt dùng lý luận đảo ngược tình thế.
Hồng Liên Hoa và Mai Tứ Mảng biết rõ ý định của lão song lão nói đúng sự thật, bởi hiệu lịnh hành hình do chính Hồng Liên Hoa thốt ra.
Cả hai sững sờ một chút, chưa tìm lời phản ứng kịp thời.
Quách Phiến Tiên hướng ra bốn phía cao giọng thốt :
- Hỡi các anh em, Hồng Liên Hoa cho rằng lão phu dùng thuật Nhiếp Tâm, các vị hãy bảo hắn trưng bằng cớ ra, nếu chẳng có bằng cớ là hắn ngậm máu phun người đó!
Bọn đệ tử Cái Bang nhìn nhau sững sờ.


HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com