watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 31

 


Hòi 17-2


Phàm những kẻ bịa chuyện lừa người, đều có một mưu đồ nào đó.
Nhưng chàng lại nghĩ :
- Cứ theo cái thân pháp của lão thì vũ công của lão hẳn phải cao, nếu lão muốn giết Kim Yến Tử, lão hạ thủ dễ dàng. Như lão có muốn giết nàng thì lão cứ hạ thủ, cần gì phải đồ mưu thiết kế?
Như vậy, lão lừa Kim Yến Tử, định đưa nàng đi đến đâu? Và để làm gì?
Trước cũng như sau, lão chẳng hề nhìn Du Bội Ngọc đến nửa mắt, chừng như từ lúc xuất, lão chỉ chuyên chú vào mỗi một mình Kim Yến Tử thôi, chừng như vì nàng mà lão xuất hiện.
Mặc, lão nhìn hay không nhìn, chàng cứ lặng lẽ đi theo sau.
Lão đã trầm khí được thì chàng cũng trầm khí được chứ! Lão chẳng gợi chuyện với chàng, thì chàng cũng chẳng cần nói gì với lão.
Song Kim Yến Tử không trầm khí được như chàng.
Hoàng hôn dần dần xuống, ánh tà dương dần dần tắt, đêm sắp sửa trở về, mà lão nhân đưa nàng càng lúc càng đi vào cảnh tĩnh mịch hoang vu.
Trăng đã lên, ánh trăng chiếu xuống chiếc áo của lão, tạo cho lão cái vẻ ảo huyền như một u linh từ Uổng Tử Thành lên trần thế.
Nàng hỏi :
- Quỳnh Hoa Tam Nương Tử ở đâu?
Lão nhân không quay mình lại :
- Chúng là bọn tà ác, tự nhiên chúng ở tại một địa phương tà ác!
Kim Yến Tử cau mày :
- Một địa phương tà ác?
Ngân Quang lão nhân hừ một tiếng :
- Giả như cô nương nhát gan, chẳng dám đến đó, thế thì ngay từ bây giờ hãy trở lại, thiết tưởng chẳng muộn lắm đâu!
Kim Yến Tử cắn răng, chẳng thốt lời gì nữa.
Du Bội Ngọc càng lúc càng nghi ngờ lão nhân hơn.
Xem chừng lão nhân không bước gấp, song Kim Yến Tử phải vất vả vô cùng mới theo kịp lão. Đã thành danh với cái hiệu Kim Yến Tử, tức nhiên nàng có thuật khinh công rất cao, tuy nhiên nàng còn kém lão nhân một bậc, trong khi nàng thở mạnh thì lão nhân vẫn thản nhiên như thường.
Du Bội Ngọc chưa hoàn toàn bình phục, cũng theo kịp họ. Chàng vừa đi vừa tự hỏi, chẳng rõ lão nhân thuộc hạng người nào trên giang hồ, nếu là người trong chánh phái thì chẳng nói làm chi, nếu đúng là người hắc đạo, thì thực là phiền cho Kim Yến Tử lẫn chàng.
Đến một khu rừng, lão nhân quanh qua rẽ lại mấy lượt, họ thấy trước mặt một cái gò nơi triền núi, gò không cao lắm, chẳng có một ngọn cỏ, chỉ có đá chơm chởm, đá cũng không cao nhưng lại lan tràn, tạo cho cái gò một địa điểm vô cùng hiểm trở.
Trên gò, giữa những mô đá lởm chởm, có một tảng đá lớn, trước mặt tảng đá có ba chữ lớn, có nhiều dấu đao chém vắt ngang vắt dọc trên ba chữ đó, chẳng rõ kẻ nào đã hận gì tảng đá hay ba chữ mà chém như vậy.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Ba chữ đó có lẽ là sơn danh, mà sơn danh thì có liên quan gì đến con người, tại sao hành hung một vật vô tri là tảng đá mang ba chữ đó?
Bất cứ gặp việc gì trên đời, Du Bội Ngọc đều dè dặt, bởi dè dặt nên chàng không bỏ qua việc gì, bởi thế chàng tìm hiểu tại sao ba chữ đó lại bị chém như vậy?
Chẳng qua chàng gặp nhiều nguy hiểm, nên thói quen cảnh giác bừng lên ở mỗi chặng đường đi qua, thấy cái gì hơi lạ là chàng phân tách ngay.
Những vết dao ngang dọc trên ba chữ đó, đối với ai khác chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với chàng lại thành một vấn đề và chàng phải tìm giải đáp cho vấn đề, nếu không thì chàng thắc mắc mãi.
Chàng nghi hoặc lão nhân, chàng phải nghi hoặc luôn địa điểm do lão đưa Kim Yến Tử tới, và đến đây rồi, chàng càng nghi hoặc hơn khi thấy ba chữ nơi tảng đá bị đao chém gần như nát mấy tự dạng.
Lão nhân nhún chân nhảy lên tảng đá đó, Kim Yến Tử cũng sắp sửa lên theo, bỗng một tiếng “cách” vang lên, không lớn lắm, tảng đá từ từ di động, bày ra một cửa hang.
Kim Yến Tử và Du Bội Ngọc giật mình, chưa người nào dám lên bên trên đó.
Lão nhân gọi :
- Sao hai vị chưa động thân?
Kim Yến Tử day lại Du Bội Ngọc, thốt :
- Đi vào nguy hiểm, sao ngươi theo ta làm chi? Hãy trở lại đi!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Đi theo cô nương đến đây rồi dù có muốn trở về cũng chẳng kịp nữa đâu!
Kim Yến Tử trố mắt :
- Tại sao?
Du Bội Ngọc không đáp, lướt qua mặt nàng, định lên trên đó trước nàng.
Lão nhân nhìn chàng đăm đăm, chú ý xem vũ công của chàng ra sao.
Biết lão nhân đang dò xét mình, Du Bội Ngọc chỉ vận dụng năm thành công lực thôi, với năm thành công lực đó, chàng phi thân lên trên tảng đá.
Lão nhân thản nhiên, chẳng tỏ lộ chút cảm nghĩ nào, nhưng trong ánh mắt chừng như có vẻ bất mãn.
Rồi nhìn sang Kim Yến Tử, thấy nàng vận dụng toàn lực nhảy lên, vẻ bất mãn trước đó tiêu tan, nhường chỗ cho niềm thích thú thoáng hiện lộ.
Du Bội Ngọc vô cùng kỳ quái, chẳng rõ cái dụng ý của lão nhân như thế nào.
Chàng nghĩ :
- Nếu lão muốn hại người, thì thấy người kém vũ công thì lão phải mừng chứ có lẽ nào người kém võ công thì lão bất mãn, mà thấy người có vũ công cao, lão lại thích thú? Xem thần sắc của lão, ta có cảm nghĩ là lão hy vọng ta và Kim Yến Tử có vũ công cao. Tại sao lão hy vọng như thế?...
Đêm đã xuống, lòng hang đen tối lại càng đen tối hơn, vì quá đen tối nên chàng và Kim Yến Tử chẳng biết đáy sâu cạn như thế nào.
Gió lạnh từ bên dưới lộng lên vu vu, nghe rợn người, rợn vì huyền bí hơn là vì lạnh.
Tảng đá di động sang một bên, nơi có chỗ trũng xuống rất vừa vặn thành ra trông như liền lạc, không ai tưởng là có tảng đá rời vừa từ một vị trí khác chuyển tới.
Tảng đá nặng hàng vạn cân, do một người làm cho di động được hẳn phải có cơ quan điều khiển, tạo nên một cơ quan như vậy hẳn phải phí rất nhiều nhân lực, mà cũng rất có thể ban nhân mạng.
Dĩ nhiên, phải có hao phí vật lực, ngoài nhân lực và nhân mạng. Nhưng người nào đó xử dụng vật lực, nhân lực, nhân mạng quan trọng như vậy để tạo nên một cơ quan tại đây, hẳn phải có một mục đích gì chứ? Chẳng hạn, tàng trữ một bí mật hay một kho báu, hay ít nhất cũng để ẩn thân kín đáo không sợ người đời quấy nhiễu...
Kim Yến Tử đã khởi sanh nghi, lẩm bẩm :
- Quỳnh Hoa Tam Nương Tử ở tại đây sao?
Ngân Quang lão nhân đáp :
- Nơi đây là chỗ Thiên Tầm Giáo tàng trữ báu vật, nếu Quỳnh Hoa Tam Nương Tử chẳng phải là những đàn chủ trong giáo thì chẳng khi nào được đặt chân tới!
Kim Yến Tử trố mắt :
- Làm sao lão tiền bối biết được những điều bí mật của Thiên Tầm Giáo?
Ngân Quang lão nhân cười nhạt :
- Trên thế gian này, có sự gì đáng gọi là bí mật đối với lão phu!
Lời nói đó, nếu người nào đó nói lên tất Kim Yến Tử sẽ cho là khoác lác, nhưng lão nhân đã nói ra, hẳn là lão có cái đạo lý của lão, và nàng không nghĩ là lão tự khoa trương.
Kim Yến Tử suy nghĩ một chút, rồi lại lẩm bẩm :
- Quái lạ! Thiên Tầm Giáo lập căn cứ tận Miêu Cương, sao lại có hang động bí mật tại đây?
Lão nhân không đáp, chỉ chớp ánh mắt lạnh lùng hỏi nàng :
- Cô nương có dám vào trong hang chăng?
Kim Yến Tử hớp một hơi dài không khí, cao giọng :
- Nếu tìm được Quỳnh Hoa Tam Nương Tử, dù có phải lên trời xuống biển, đuổi cọp, bắt rồng tôi cũng chẳng cho là khó khăn, nguy hiểm, sá chi cái việc vào một hang động con con này?
Gương mặt lão nhân dịu ngay.
Lão gật đầu :
- Chỉ cần cô nương lưu tâm đề phòng qua mỗi bước đi thôi. Lão phu đảm bảo là chẳng có chuyện gì làm nguy hại đến cả hai đâu!
Lão nói cả hai là có gồm Du Bội Ngọc, như vậy là lão chấp nhận cho Du Bội Ngọc theo vào hang.
Bỗng Du Bội Ngọc thốt :
- Tại hạ không có ý muốn vào trong đó!
Chàng muốn nói trắng ra như thế này :
- Tại hạ biết rõ Quỳnh Hoa Tam Nương Tử chẳng hề ở trong đó, lão còn lừa tại hạ làm sao được?
Song, chàng cũng thừa hiểu, nếu chàng nói ra như vậy, chẳng bao giờ lão nhân buông tha cho chàng. Chàng tự lượng sức mình, trong tình trạng này, động thủ với lão nhân là điều bất lợi.
Bởi thế, chàng chỉ buông dò một câu nhẹ xem lão phản ứng như thế nào?
Lão nhân quắc mắt, bắn tia nhìn sắc lạnh vào mặt chàng :
- Ngươi không muốn vào?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ không muốn tìm Quỳnh Hoa Tam Nương Tử thì vào đó làm chi?
Kim Yến Tử giải thích :
- Hắn chẳng liên quan gì đến việc đó đâu, tiền bối! Hắn và tôi là hai người hoàn toàn xa lạ, chẳng phải là bạn đồng hành đồng sư.
Lão nhân rùn vai :
- Ngươi không muốn vào thì thôi, ta chẳng cưỡng bách làm gì!
Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, lão đưa tay vỗ nhẹ vào tảng đá. Cái vỗ không gây lên một tiếng động khẽ, nhưng chỗ đó lại hằn sâu vào, một dấu tay hiện lộ rõ rệt.
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Thực ý thì tại hạ chẳng muốn vào. Song nghĩ lại, dễ hồ bất cứ ai cũng biết được nơi tàng trữ bí mật của Thiên Tầm Giáo? Do đó, tại hạ cho là một cơ hội may mắn, dù biết rằng chẳng phải người nào cũng có thể vào trong đó, tại hạ đổi ý muốn vào xem cho biết.
Lão nhân không lưu ý đến chàng nữa, lão lấy trong mình ra một thanh đoản kiếm có chiếc vỏ bạc, dài độ một thước ba tấc trao cho Kim Yến Tử thốt :
- Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, cô nương cứ cầm lấy, biết đâu chẳng có chỗ dùng!
Lão còn trao cho nàng một vật đánh lửa, bảo :
- Phàm đã vào hang tối, là phải có những vật này, cô nương hãy trân trọng nó, tuyệt đối không nên đánh rơi!
Kim Yến Tử vừa nhận vật, vừa thốt lời cảm tạ.
Nàng và Du Bội Ngọc bước qua cửa động.
Lão nhân vận cơ quan, vận tảng đá bít cửa hang.
Kim Yến Tử kinh hãi kêu lên :
- Tiền bối bít cửa hang lại như vậy, làm sao chúng tôi trở ra?
Tảng đá đang di động, chưa bít hẳn lối ra, Kim Yến Tử vừa dậm nhảy ra ngoài, bỗng từ bên ngoài một đạo kình lực lao vút vào trong, đẩy bật nàng nhào trở lại.
Lão nhân cao giọng :
- Khi nào ngươi trở ra, cứ gõ kiếm vào tảng đá bảy tiếng, lão phu biết liền...
Lão vừa dứt câu thì tảng đá cũng lấp kín miệng hang.
Hang chưa bít lại thì nhìn gần còn thấy lờ mờ, hang bít lại rồi đứng bên trong ngửa bàn tay chẳng thấy ngón.
Kim Yến Tử lấy vật đánh lửa, bật lên, vật đó có hình thức vô cùng quái dị, tỏa ra những tia sáng bàng bạc, vừa đủ soi rõ một khoảng nhỏ chung quang nàng.
Kim Yến Tử day lại nhìn Du Bội Ngọc, vì gương mặt chàng ẩn trong lớp bố, nàng chẳng thấy được thần sắc của chàng lúc đó như thế nào, nhưng nàng cứ tưởng là chàng sợ, nếu không sợ thì hiển nhiên chàng đúng là một ngốc tử, chẳng biết nguy hiểm là gì...
Nàng thở dài hỏi :
- Việc này có liên quan gì đến ngươi đâu, sao ngươi theo ta vào đây làm gì chứ?
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Cái tính khí của nàng khó chịu thật, song tâm địa nàng rất tốt đấy, vào đến đây rồi mà cũng còn nghĩ đến sự an nguy của kẻ khác!
Trong mấy hôm gần đây, chàng gặp rất nhiều nữ nhân, nàng nào cũng có cái tâm ác độc với chàng, chàng gần như có thành kiến không đẹp đối với tất cả nữ nhân, bỗng nhiên lại gặp Kim Yến Tử, nàng lại lo lắng cho chàng, ngay trong khi nàng đặt chân vào nguy cảnh.
Tự nhiên, chàng có mỹ cảm ngay, chàng cười nhẹ thốt :
- Có hai người cùng chung một chỗ, dù chỗ đó là một cạm bẫy, kể ra cũng ít sợ hơn là đơn độc mà rơi vào lưới rập!
Kim Yến Tử giật mình :
- Vậy ra, ngươi vì ta mà theo đến đây?
Du Bội Ngọc vẫn cười :
- Cô nương đã là bằng hữu của Du Bội Ngọc thì cô nương vẫn là bằng hữu của tất cả những người mang tên Du Bội Ngọc. Đã là bằng hữu, cô nương khỏi phải hỏi những câu như thế!
Kim Yến Tử nhìn chàng!
Nàng chợt mặt đỏ lên, đôi mắt sáng ngời kỳ dị, gương mặt vừa đỏ, lại đổi sắc trắng liền.
Du Bội Ngọc khó đoán được đúng tâm trạng của nàng lúc đó.
Nàng trầm lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi :
- Ngươi có biết dụng ý của lão nhân đó như thế nào không?
Du Bội Ngọc hỏi lại :
- Cô nương nghĩ thế nào?
Kim Yến Tử đáp :
- Giả như lão muốn hại ta, thì khi nào lão trao cho ta những vật quý đó? Hà huống, bằng vào chưởng lực vừa rồi trên tảng đá, chúng ta phải hiểu vũ công của lão cao đến bậc nào. Nếu lão muốn sát hại chúng ta, thì chẳng khó khăn chút nào cả!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đúng vậy! Chưởng lực của lão tuyệt diệu. Xuất phát thì âm nhu, nhưng tiếp xúc lại cường mãnh, so với Cẩm chưởng của Xuất Trần Đạo Trưởng phái Vũ Đương, chẳng kém chút nào...
Kim Yến Tử tiếp :
- Nhưng nếu lão không có ý ác, thì lão còn bức ngươi vào đây để làm gì! Phát ra chưởng lực đó, đúng là lão uy hiếp ngươi một cách gián tiếp, hay âm thầm cũng thế. Vả lại, lão còn biết lối ra, lão ngầm giục chúng ta cứ đi tới...?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Thì chúng ta cứ đi tới!
Kim Yến Tử day qua nhìn chàng, rồi vụt cười lớn lên :
- Cái gan của ta vốn to lắm, không ngờ ngươi lại to gan hơn ta! Ở bên ngươi, ta muốn sợ hãi, cũng không sợ hãi. Có ngươi, ta chẳng biết sợ gì cả.
Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Nếu tất cả nữ nhân đều như ngươi, thì thế gian này làm gì chẳng được thanh bình?
Du Bội Ngọc muốn cầm vật đánh lửa đó, đi trước dẫn đường, Kim Yến Tử ưng thuận liền.
Dưới ánh sáng bàng bạc của ngọn lửa, chàng nhận ra nơi vách hai bên, có khắc những họa đồ vô cùng tinh tế, mỗi họa đồ có một nam một nữ, thần tình như sống.
Trông thấy họa đồ đó, Kim Yến Tử đỏ mặt.
Nàng kêu lên :
- Đúng là một địa phương tàn ác, tại sao... tại sao...
Du Bội Ngọc cũng nghe mặt nóng hừng hừng, không thể tưởng là trong một cái hang thần bí này lại có những đồ họa điêu khắc trơ trẽn như vậy.
Kim Yến Tử đưa tay che mặt, bước nhanh tới trước, định lướt qua khỏi đoạn đường này, tránh nhìn những cái không nên nhìn.
Bỗng từ trong bóng tối có hai người vọt ra, mỗi người cầm một thanh đao, hai người cùng vung đao chém xuống mình Kim Yến Tử.
Thủ pháp của họ rất nhanh, đường đao cũng mãnh liệt phi thường.
Du Bội Ngọc kinh hãi, hét lên :
- Cẩn thận!
Chàng vừa hét, vừa lướt tới, ôm nhanh Kim Yến Tử, cùng nàng nhào xuống, lăn tròn ra ngoài tầm đao.
Cả hai vừa nhào xuống, đà đao vút ngang lên trên, kêu vù vù, nghe rợn người.
Khi Du Bội Ngọc và Kim Yến Tử đứng lên thì hai người đó đã rút về bóng tối.
Du Bội Ngọc bật cười :
- Thì ra chính là hai người bằng đá!
Kim Yến Tử thở dốc, nhìn chàng, thốt :
- Nếu không có ngươi thì ta đã đứt thành mấy khúc rồi!
Du Bội Ngọc nghe mùi thơm thoang thoảng bên mũi, chàng cúi mình xuống, bất giác nhận ra chàng còn ôm nàng trong lòng, chàng cúi mặt xuống đúng lúc nàng ngẩng mặt lên, hai gương mặt sát vào nhau, bốn môi gần chạm.
Mùi thơm đó, bốc từ tóc nàng, từ hơi thở nàng, một mùi thơm không thể đặt tên được...
Chàng giật mình, định tỏ mấy lời xin lỗi, nhưng Kim Yến Tử bật cười khanh khách, thốt :
- Ngươi biết không, nếu Thần Đao công tử thấy chúng ta như thế này, hắn phải tức uất có thể chết được lắm. Thực tình là hy vọng y thấy được cảnh này! Nhưng làm sao y có mặt tại đây mà trông thấy!
Du Bội Ngọc chỉ sợ nàng thẹn rồi sinh hận, ngờ đâu nàng thoát lạc, phóng khoáng như thế?
Giả sử, nàng có thích gần chàng đi nữa, thì ít nhất trong phút giây đầu tiên đụng chạm bất đắc dĩ như vậy, nàng cũng phải giả vờ e thẹn cho hợp với cái vẻ của con gái nhà lành chứ?
Không, nàng không vờ gì cả, cứ thẳng thắn mà tỏ ý niệm.
Chàng thở phào, cười nhẹ :
- Lần này, Thần Đao công tử không đi theo cô nương, kể cũng là một sự lạ!
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Ngươi có biết y làm gì bên cạnh ta không? Từ sáng đền chiều, từ chiều đến tối, y nhìn ta, y quanh quẩn theo ta như con lằn xanh bám mỡ, kẻ nào nhìn ta, y sanh sự với kẻ đó ngay, thực ta bực mình vô cùng. Ta có cơ hội là lẻn đi ngay, lánh mặt y được phút nào hay phút ấy. Ta sợ hắn...
Bỗng nàng dừng câu nói, rồi nhìn về phía hậu Du Bội Ngọc hấp tấp thốt :
- Ngươi xem!...
Du Bội Ngọc quay đầu nhìn lại, nhận ra nơi đó chừng như có vọng cửa.
Chàng nhìn kỹ, thì đúng là một vọng cửa, bên trên vọng cửa có mấy chữ :
- Tỏa Hồn My Cung – Vào là chết!
¯ Kim Yến Tử cau mày :
- Nơi tàng trữ báu vật của Thiên Tầm Giáo sao lại gọi là Tỏa Hồn My Cung?
Du Bội Ngọc thấy mấy đồ họa bên ngoài, vào đây lại đọc mấy chữ đó, biết ngay nơi đây chẳng những là một nơi tà ác mà còn là một địa điểm ẩn chứa những gì quyến rũ nhất, dĩ nhiên những cái quyến rũ đó cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ thần bí, một nơi đáng sợ hơn hết trên giang hồ.
Chàng nhìn thẳng vào mặt Kim Yến Tử, hỏi :
- Cô nương muốn vào chăng?
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Chẳng lẽ mấy chữ đó làm cho chúng ta ngán?
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Nếu Quỳnh Hoa Tam Nương Tử không có ở trong đó?
Kim Yến Tử giật mình :
- Tại sao chúng không ở trong đó? Chẳng lẽ lão nhân lừa gạt chúng ta?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Cứ theo tại hạ biết thì Quỳnh Hoa Tam Nương Tử không ở đây. Còn như tại sao lão nhân lừa chúng ta thì thực tình tại hạ không hiểu nổi!
Kim Yến Tử suy nghĩ một lúc :
- Ngươi nghĩ xem, vào đến đây rồi, chẳng lẽ chúng ta lại quay trở về?
Nàng vấn lọn tóc xõa cho gọn, đoạn tiếp :
- Giờ đây, giả sử chúng ta có trở ra, gõ kiếm vào đá bảy trăm lượt chứ đừng nói là bảy lượt, chưa chắc lão nhân chịu vận động cơ quan mở lối cho chúng ta đi. Lừa chúng ta vào đây là lão có dụng ý gì đó, khi nào dụng ý đó chưa có kết quả là lão vẫn chưa buông tha chúng ta!
Kim Yến Tử trầm giọng tiếp :
- Ngươi có nghĩ như ta chăng?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Nhưng vào trong đó, hẳn phải gặp nhiều nguy hiểm. Tốt hơn, cô nương nên đứng đây chờ tại hạ, tại hạ vào một mình trước xem sao...
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Ngươi đã nói, có được hai người cùng chung một chỗ, dù gặp điều gì đáng sợ, cũng ít sợ hơn là đơn độc...
Con người, trong nguy cảnh mới lộ chân tướng rõ rệt. Và chỉ trong trường hợp đó, người đáng hận càng làm cho mình trông thấy mà hận hơn, người đáng yêu lại càng làm cho mình yêu hơn.
Trong nguy cảnh, con người càng bộc lộ bản ngã, kẻ xấu không dấu cái xấu, kẻ tốt càng biểu hiện cái tốt.
Du Bội Ngọc nắm tay Kim Yến Tử mỉm cười, gật đầu :
- Thì chúng ta cùng vào. Nhưng cô nương cẩn thận nhé! Tại hạ nghĩ, bất quá chúng ta phòng xa chứ chẳng lẽ...
Bỗng chàng cảm thấy đôi chân nhũn lại, nền đá bên dưới chỗ đứng nứt ra, hai người cùng rơi xuống.
Bên dưới có một cái động.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com