watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 31



Hồi 19-2

Nàng đi rồi, chắc chắn không lâu lắm, máu sẽ rỉ qua thất khiếu chàng và chàng phải chết.
Bỗng nàng nhoẻn miệng cười, thay vì đi ra, nàng lại bước về phía chàng.
Lúc đó, nàng không thể nhận định rõ rệt là nàng vui, nàng thẹn, nàng sợ hãi, hay ra sao nữa.
Du Bội Ngọc run run giọng bảo :
- Đừng! Đừng lại gần tại hạ! Cô nương!
Kim Yến Tử nhắm mắt lại, nhào vào lòng chàng.
Nàng cương quyết hy sinh để cứu chàng.
Nhưng, trên thế gian này, có thiếu nữ nào dám hy sinh như vậy, cho một chàng trai mà mình không yêu thích?
Nếu sẵn sàng dâng hiến cho một chàng trai mình yêu thích thì đâu còn gọi được la hy sinh?
Sự kiện đó lại đồng tình, do đồng tình, không hơn không kém.
Nàng nhắm mắt, tình nguyện tiếp nhận những gì sẽ diễn ra.
Bỗng nàng nghe nhói ở hông.
Thì ra, Du Bội Ngọc đã điểm huyệt nàng, tiếp theo đó nàng bị chàng nhấc bổng lên, tung qua khoảng trống nơi vách đá bay ra ngoài.
Chiếc nắp rương bằng sắt bật theo sau, văng ra xa, hai mảnh vách mất vật chỏi, khép lại liền.
Kim Yến Tử hết sức cảm kích mà chừng như nàng cũng thất vọng.
Nàng biết rõ, Du Bội Ngọc chưa mất lý trí, chàng không muốn làm gì hại đến nàng.
Nàng biết, chàng điểm huyệt nàng là muốn ngăn chặn nàng tìm cách trở vào, thà rằng chàng bị nhốt bên trong chờ cái chết đến với chàng, hơn là miễn cưỡng tìm cái sống trên sự phá hoại cuộc đời nàng.
Nàng khóc, rên rỉ :
- Ngươi... tại sao thế?... Ngươi tưởng ta chỉ vì cứu ngươi mà làm như vậy thôi à?
Ta tình nguyện mà! Ta thích mến ngươi mà! Thật sự, ta yêu ngươi...
Có một lối bí mật, do theo lối đó, Du Bội Ngọc thốt vọng ra ngoài.
Cả hai có thể đối thoại với nhau, song bây giờ, nếu họ thay đổi chủ ý, thiết tưởng cũng quá muộn rồi.
Du Bội Ngọc vỗ vào vách, thốt vọng ra :
- Cô nương biết chứ! Tại hạ đâu thể làm như thế! Tại hạ đâu có thể hủy hoại cuộc đời của cô nương!
Kim Yến Tử hét lên :
- Ngươi không chấp nhận như vậy, là ngươi phải chết!
Du Bội Ngọc đáp :
- Tại hạ... thực tình... tại hạ Kim Yến Tử khóc to hơn :
- Ngươi bằng lòng chịu chết? Ngươi không nghĩ đến ta? Ta yêu ngươi...
Du Bội Ngọc run giọng :
- Cô nương tha thứ cho tại hạ...
Kim Yến Tử gào to :
- Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Vĩnh viễn ta không bao giờ tha thứ cho ngươi!
Ngươi cứ tưởng là ngươi không nỡ làm hại ta, ngươi có biết đâu, ngươi cự tuyệt ta, ngươi làm cho ta đau khổ, ta thất vọng, ngươi còn làm hại ta hơn!
Chính nàng cũng chẳng rõ tại sao nàng nói ra được những lời đó. Nàng lại hy vọng Du Bội Ngọc tìm cách ra ngoài.
Du Bội Ngọc nghe toàn thân nóng ran lên, như đang ngồi trong lò lửa cao giọng thốt :
- Tại hạ lầm! Tại hạ vụn tính quá! Tại hạ cũng thích cô nương...
Kim Yến Tử giận :
- Thì tìm cách ra đây, ra ngay! Ngươi không thể ra được sao?
Du Bội Ngọc đáp :
- Muộn mất rồi! Muộn rồi cô nương ơi!
Kim Yến Tử dậm chân thình thịch :
- Ngươi biết chứ, nếu không ra được là phải chết!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Biết làm sao hơn, cô nương! Dù có phải chết tại hạ cũng cảm kích sự thành thật của cô nương!
Chàng nghe nhiệt độ trong người tăng cao hơn trước nhiều. Đang lúc bối rối, bỗng chàng thấy nhiệt độ đó xuống nhanh, xuống gấp đến đỗi chàng tưởng mình đang nằm trong một khối băng giá.
Bên ngoài, Kim Yến Tử làm gì thấy được những diễn biến bên trong?
Lúc đó, nắp quan tài đá vụt mở, một nữ nhân diễm lệ như tiên tử bước ra.
Nàng xuất hiện bất ngờ, âm thầm như một tiên tử thực sự. Nhưng, nơi đây làm gì có tiên tử! Thì bất quá, nàng hiện ra như một u hồn!
Chính sự xuất hiện của nàng làm cho Du Bội Ngọc kinh ngạc mát lạnh người trở lại trong khi hỏa dục bừng cháy cao độ.
Người trong quan tài sống lại chăng?
Nàng vận chiếc áo trắng như tuyết, gương mặt nàng hầu như trắng hơn cả màu áo.
Nàng nhìn Du Bội Ngọc đang vặn mình chống cự với sức thuốc hoành hành, điểm nụ cười lạnh, thốt :
- Hai ngươi đúng là một đôi đồng mạng uyên ương! Ta sẽ cho hai ngươi chết chung một chỗ!
Nàng chưa chết? Nàng là ai?
Tại sao lại nằm trong quan tài khi nàng chưa chết?
Du Bội Ngọc dù thấy quỷ hiện cũng không sợ bằng thấy nàng.
Trời!
Nàng là Lâm Diêu Bình!
Tám nàng kia! Tám nàng đã chết rồi, đều là đệ tử của Bách Hoa Môn!
Lâm Diêu Bình là nàng thứ chín, thất tung! Bởi nàng thất tung nên Ngân Quang lão nhân không thấy nàng trở ra, và Du Bội Ngọc cùng Kim Yến Tử không thấy xác nàng.
Du Bội Ngọc kêu lên :
- Lâm Diêu Bình! Làm sao cô nương lại ở đây?
Lâm Diêu Bình biến sắc :
- Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?
Du Bội Ngọc cao giọng hơn :
- Tại hạ là Du Bội Ngọc!
Lâm Diêu Bình giật mình, liền theo đó, nàng bình tĩnh trở lại, thốt :
- Thì ra ngươi là Du Bội Ngọc! Ngươi không chịu đổi tên?
Du Bội Ngọc vẫn cao giọng :
- Tại hạ là Du Bội Ngọc, tại sao tại hạ lại phải đổi tên?
Lâm Diêu Bình hừ một tiếng :
- Vô luận ngươi đổi tên hay không đổi, giờ đây chẳng còn quan hệ gì nữa. Bởi ngươi đã muốn chết thì mang tên mới hay tên cũ cũng thế! Ngươi phải chết dù ngươi chưa muốn chết! Đã biết những bí mật tại đây là phải chết!
Du Bội Ngọc cố gương đứng lên.
Bỗng chàng phát giác trong cỗ áo quan còn có xác người. Xác đó là một nữ nhân, tươi như còn sống, cũng đẹp tuyệt trần!
Chàng hét lên :
- Tại sao thế? Việc gì thế này?
Lâm Diêu Bình cười lạnh :
- Ngươi kinh hãi? Cho ngươi biết, xác trong quan tài đó là xác của Tỏa Hồn Nương Tử đấy, lúc sống bà đã làm cho thiên hạ đảo điên, lúc chết, bà vẫn có bí thuật bảo vệ sắc đẹp, bảo vệ xác còn nguyên vẹn!
Du Bội Ngọc rung rung giọng :
- Còn... còn cô nương?
Lâm Diêu Bình vẫn lạnh lùng :
- Ta nghe có người vào đây, lập tức nấp trong áo quan, ta nhận ra ngươi, ngươi có vũ công cao, nên không muốn động thủ làm gì cho mệt sức. Bởi tránh động thủ, ta phải tạm thời ẩn mặt...
Du Bội Ngọc tỉnh ngộ :
- Thì ra là mê dược! Cô nương bố trí mê dược, hãm hại tại hạ!
Lâm Diêu Bình cười lạnh :
- Chính ta cũng bị chiếc bồ đoàn hất vào đây, ta biết rõ thế nào cũng có người vào đây như ta nên đã bố trí trước một loại mê dược, ta cần gì phải động thủ nếu ta muốn giết người!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Cô nương đã đổi tâm địa từ thiện lương sang tàn độc từ phút giây nào thế?
Lâm Diêu Bình điềm nhiên :
- Con người độc trên thế gian này rất nhiều. Nếu ta không độc, tất ta phải bị hãm hại!
Du Bội Ngọc cười thảm :
- Nhưng tại hạ là vị hôn phu của cô nương! Cô nương nỡ nào...
Lâm Diêu Bình tát mạnh tay vào mặt chàng, thét :
- Vị hôn phu của ta đã chết rồi, ngươi dám mạo nhận à?
Nàng tát mạnh tay quá, nhưng Du Bội Ngọc không nghe đau đớn gì cả, chàng giương mắt nhìn sang qua lỗ hổ của mảnh bố, lẩm bẩm :
- Cô nương... là vợ của tại hạ... Cô nương là vị hôn thê của tại hạ...!
Lâm Diêu Bình sợ ánh mắt của chàng.
Nàng thoáng biến sắc, rung rung giọng :
- Ngươi... ngươi muốn gì?
Du Bội Ngọc nhếch mép điểm một nụ cười. Nụ cười của chàng quái dị vô tưởng. Chàng tiếp tục lẩm nhẩm :
- Cô nương là vị hôn thê của tại hạ! Cô nương là...
Đột nhiên, chàng vọt mình tới.
Nhờ dùng nội lực, bức chế độc dược, chàng còn giữ được phần nào lý trí, giờ đây độc dược phát tác, phần lý trí còn lại tiêu tan mất, chàng không làm sao kiềm hãm dục vọng, do đó mất cả tự chủ, nhào tới Lâm Diêu Bình.
Lâm Diêu Bình vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ, quát to :
- Ngươi điên à? Ngươi dám bạo hành à?
Nàng dang tay, định tát vào mặt chàng.
Chàng không tránh, ngang nhiên hứng cái tát đó như lần trước, đôi mắt chàng mở to hơn, ánh mắt bốc rực hơn, Lâm Diêu Bình lùi một bước, chàng bước tới hai bước.
Lâm Diêu Bình có ngờ đâu mặt chàng có một lượt bố bao bên ngoài nên dù đánh ra với toàn nội lực, hai cái tát tai đó chẳng làm chàng đau đớn như nàng nghĩ.
Độc dược lúc đó đã phát tác khắp cơ thể chàng, độc dược bức mạnh tưởng chừng thân thể chàng vỡ tung ra như thể quả cầu bị dồn hơi quá nhiều, chính sức thuốc đó phát ra, chế ngăn chưởng lực của Lâm Diêu Bình, nhờ thế mà chàng không nghe đau đớn.
Lâm Diêu Bình sợ quá độ, không còn làm cách nào khác hơn là quay mình bỏ chạy.
Du Bội Ngọc lập tức đuổi theo.
Hiện tại, chàng như một con dã thú, săn đuổi con mồi, chàng mất hẳn cái phong thái ôn nhu hòa nhã như ngày nào...
  Tuy không trông thấy những gì xảy ra bên trong, Kim Yến Tử cũng nghe tiếng động, nàng nghe được, tất nhiên đoán được đại khái tình hình.
Nàng gọi lớn :
- Du Bội Ngọc! Du Bội Ngọc! Ngươi làm gì thế?
Chỉ có tiếng dội đáp lại, bên trong vẫn im lìm.
Kim Yến Tử khẩn trương ra mặt, lại thét lên :
- Du Bội Ngọc! Ngươi làm gì thế? Sao ta hiến dâng, ngươi không nhận, ngươi lại đòi hỏi nơi nàng? Ngươi thích nàng hơn ta sao?
Lần này, Du Bội Ngọc cất tiếng :
- Nàng là... là...
Kim Yến Tử rung rung giọng :
- Ngươi đã nói là ngươi thích ta kia mà? Ngươi chỉ thích mỗi mình ta thôi mà!
Du Bội Ngọc rít lên :
- Tại hạ không... không...
Lâm Diêu Bình cũng hét lên :
- Gã điên kia, ngươi đã thích nàng ấy, sao ngươi không đòi hỏi nơi nàng, làm gì bức ta như thế?
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Tại hạ thích cô nương, chỉ thích cô nương thôi! Cô nương là vợ của tại hạ mà!
Lâm Diêu Bình mắng :
- Câm miệng lại! Ai là vợ ngươi?
Bên ngoài, Kim Yến Tử bật khóc ồ ồ.
Nàng đang khóc, bỗng giật mình, ngưng khóc ngay khi bên trong Lâm Diêu Bình rú lên một tiếng.
Tiếng rú đó có ý nghĩa vô cùng, tiếng rú đó vang lên, vọng đến tai Kim Yến Tử như một mũi tên lao vào tim nàng.
Nàng đã hiểu, Lâm Diêu Bình đã bị Du Bội Ngọc chụp trúng rồi, theo nàng đã hiểu, Du Bội Ngọc đang làm gì Lâm Diêu Bình khiến nàng ấy phải rú lên như vậy!
Trong khi Lâm Diêu Bình sợ hãi mà rú, cố tránh mà không tránh khỏi nên bị chụp, thì Kim Yến Tử lại ước mong Du Bội Ngọc đuổi theo nàng, chụp trúng nàng, và làm những gì chàng đang làm với Lâm Diêu Bình.
Nàng muốn ở vào địa vị của Lâm Diêu Bình, nhưng trớ trêu thay, Du Bội Ngọc ngảnh mặt với nàng, quay về với Lâm Diêu Bình, Lâm Diêu Bình rú lên làm nàng đau nhói nơi tim.
Những gì kế tiếp diễn ra sau tiếng rú?
Lâm Diêu Bình vùng vẫy, Lâm Diêu Bình mắng, tiếng mắng thoạt đầu nghe lớn, rồi dần dần nhỏ, thoạt đầu mắng gấp, sau rồi mắng chậm, mắng miễn cưỡng, cuối cùng là những tiếng rên ư ử.
Rồi bên trong im lìm.
Thà có tiếng động, thà có nghe mắng nghe la bên trong, Kim Yến Tử còn chịu được.
Cái im lìm đó là nàng muốn chết đi được!
Bên trong im lìm, bên ngoài nàng lại bật khóc. Nàng khóc nghe thảm hơn tiếng khóc của Lâm Diêu Bình.
Nạn nhân không thê thảm bằng nàng!
Nhưng bên trong nghe im lặng quá lâu, bên ngoài nàng cũng ngừng khóc lâu rồi.
Nàng đợi mãi, chẳng nghe tiếng động, bất giác kinh hãi, nghĩ là rất có thể Du Bội Ngọc đã bỏ đi rồi.
Chàng đi như vậy, thì nàng làm sao?
Ít nhất, dù không ưa thích nàng, để chọn Lâm Diêu Bình làm cái việc giải độc cho, thì chàng cũng phải tìm cách nào cứu nàng thoát khỏi nơi này chứ?
Một lúc lâu, nàng nghe có tiếng chân người.
Rồi một thiếu nữ cười trong trẻo, cười mấy tiếng lại thốt :
- Xảo Thủ Tam Lang quả thật là một tay tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu ta không thỉnh ngươi đến đây thì ngươi làm gì biết mà tìm đến?
Có tiếng cười đáp lại, tiếng cười của một nam nhân :
- Chẳng phải tại hạ khoa trương trước mặt cô nương, ngoài đại ca, nhị ca của tại hạ, trên thế gian này chẳng còn tay nào sành cái việc đó! Có thể bảo bộ ba của tại hạ vô địch về cái thuật mà cô nương vừa tán dương đó!
Thiếu nữ cười vang :
- Đã có nhiều nàng mê tít như vậy, sao ngươi chưa lập gia đình?
Nam nhân cười, đáp lại :
- Tại hạ chưa lập gia đình vì còn chờ cô nương đó!
Nếu Du Bội Ngọc nghe lọt cuộc đối thoại của đôi nam nữ lẳng lơ này, hẳn chàng nhận ra dễ dàng thiếu nữ không ai khác hơn là Ngân Hoa Nương!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com