watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 31


Hồi 25-1: Hẳn Có Dụng Tâm

Ngân Hoa Nương đảo mắt nhìn người này đến người kia, bất chợt buông tiếng thở dài :
- Các vị đều là bậc anh hùng cả! Tôi không làm sao dứt khoát được sự chọn lựa! Nghĩ mãi, tôi chỉ thấy có một biện pháp này...
Bọn Tứ Ác Thú đồng thanh hỏi gấp :
- Biện pháp như thế nào?
Ngân Hoa Nương nghiêm giọng :
- Phàm nữ nhân, hẳn phải yếu đuối, hy vọng được bảo vệ chu đáo. Cho nên, bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có một người chồng có vũ công cao...
Khôi Lang thoáng biến sắc.
Ngân Hoa Nương không cho y nói gì, tiếp liền :
- Nếu bốn vị động thủ, tất có vị thọ thương, mà vô luận là ai thọ thương, tôi cũng đau lòng...
Hồng Hổ Triệu Cương cau mày :
- Nếu không động thủ thì làm sao biết cao thấp, biết ai hơn ai kém? Ta thấy cần phải động thủ! Không còn cách nào khác hơn là động thủ!
Ngân Hoa Nương mỉm cười :
- Tôi mong thấy được mỗi người biểu lộ một môn công, qua môn công đó tôi cũng có thể hiểu ai hơn, ai kém! Biểu lộ một môn công, các vị khỏi phải động thủ với nhau, tránh gây tổn thương cho nhau, tiện biết bao!
Hồng Hổ Triệu Cương bật cười ha hả :
- Hay! Không ngờ ngươi có chủ ý sáng suốt như thế!
Bên trên tiểu lâu, Kim Yến Tử hỏi nhỏ bên tai Mai Tứ Mảng :
- Chủ ý gì chứ?
Mai Tứ Mảng mỉm cười :
- Dẫn dụ cho bốn người tương tàn tương sát lẫn nhau chứ còn chủ ý gì?
Kim Yến Tử hừ một tiếng :
- Nếu vậy tại sao nghĩa muội lại không để cho chúng động thủ?
Mai Tứ Mảng vẫn cười :
- Chính chỗ đó mới làm nổi bật sự thông minh của lệnh muội! Gã Khôi Lang đã sanh nghi rồi, nếu lịnh muội chấp thuận cho chúng động thủ với nhau, thì gã sẽ ngăn trở, gã sẽ nói toạc mưu mô của lịnh muội, thế thì nguy mất!
Kim Yến Tử cau mày :
- Nhưng nếu cả bốn người cùng động thủ với nhau, có chi đâu là tương tàn tương sát? Bất quá họ tranh hơn lém với nhau. Phân định cao thấp với nhau thôi, chứ làm gì quá đáng với nhau?
Mai Tứ Mảng cười nhẹ :
- Lịnh muội đã ức đoán sự tình kỹ lắm! Biết rõ bọn đó tuy là anh em với nhau, song chẳng ai chịu phục ai, chẳng ai chịu nhận mình thua kém ai, thoạt đầu thì chúng còn nương tay nhau, dần dần chúng sinh tài quyết chiến, rồi từ chỗ quyết chiến đi đến tử chiến. Nếu chúng động thủ với nhau thì cầm chắc phải có kẻ còn người mất! Dù lịnh muội vờ ngăn cản chúng động thủ với nhau, song cuối cùng rồi chúng cũng phải động thủ, cô nương cứ chờ xem!
Kim Yến Tử thở dài không nói gì nữa.
Hồng Hổ Triệu Cương phóng mình lên, vặn gân, bẻ xương kêu răng rắc, bất thình lình hét lên một tiếng, vung tay đánh một chưởng vào chiếc đòn đá gần bên cạnh y.
Tuy chiếc đòn có rỗng bụng, nhưng nếu người thường dùng búa đánh mạnh vào, vị tất đã bể?
Bàn tay Hồng Hổ Triệu Cương vừa giáng xuống, một tiếng bốp vang lên, thạch đòn vỡ ra làm bảy tám mảnh, bụi đá bốc theo gió chưởng bốc lên xoáy vần vần một lúc mới lắng đọng.
Ngân Hoa Nương chớp mắt kêu to :
- Trời! Triệu công tử có sức mạnh như thiên thần! Tôi nằm mộng cũng không tưởng nổi con người có thể luyện nội lực cao đến mức ấy! Có một người chồng như thế, nữ nhân còn sợ ai hiếp đáp nổi?
Hồng Hổ Triệu Cương bật cười cuồng dại :
- Ta đã biểu diễn một môn công rồi, những người khác khỏi cần biểu diễn, bởi vô ích, chắc chắn chẳng có ai hơn ta đâu!
Ngân Hoa Nương gật đầu :
- Chắc không có ai sánh kịp Triệu công tử rồi!
Nàng đáp lời Hồng Hổ song mắt lại nhìn sang Hắc Báo.
Hắc Báo Tần Bưu cười lạnh :
- Môn công đó dùng bửa củi đốn cây thì thật tuyệt, nhưng đem dùng vào chiến đấu thì chẳng thành trò trống chi cả!
Hồng Hổ Triệu Cương đỏ mặt, hét lên :
- Môn công của ta vô dụng, dễ thường môn công của ngươi hữu dụng à?
Hồng Hổ Triệu Cương cười lạnh, từ từ ngồi xuống một chiếc thạch đòn khác, y ngồi một lúc, bất động.
Hồng Hổ Triệu Cương cười vang :
- Công phu gì thế? Xem như chó chổng mông xuất phân vậy!
Hắc Báo Tần Bưu lạnh lùng :
- Đầu óc của ngươi vô dụng, chẳng lẽ mắt của ngươi cũng đui luôn?
Hồng Hổ Triệu Cương trừng mắt nhìn, y không còn cười được nữa, y nhận ra Hắc Báo Tần Bưu càng lúc càng thấp xuống. Chiếc đòn từ từ lúc vào nền, hiện tại chỉ còn một nửa ló lên mặt đất. Môn công đó xem ra tuyệt diệu hơn cả môn công của Hồng Hổ Triệu Cương một phần.
Ngân Hoa Nương lại reo lên :
- Tần công tử quả là tay phi phàm! Đáng mắt đại ca các vị lắm! Giả như thạch đòn chân nhọn thì bất cứ ai cũng có thể ấn lún xuống đất! Nhưng đòn bằng chân, chân lại lớn, thế mà chỉ ngồi lên một lúc, đòn lún sâu như vậy! Cái môn công này quả là hy hữu!
Bạch Xà Lang Quân cười khan :
- Hay quá! Hay quá! Không ngờ cách mặt mấy tháng, đại ca tiến bộ phi thường!
Hắc Báo Tần Bưu nhóng cao đầu lên cười lớn :
- Nếu ta chẳng có vũ công tuyệt diệu thì bọn ngươi đã đè đầu cưỡi cổ ta từ lâu!
Bỗng y biến sắc.
Chẳng rõ từ lúc nào, Khôi Lang đã đến sau lưng hắn, một thanh chủy thủ từ tay Khôi Lang cắm phập vào lưng hắn ngay tiếng cười câu nói vừa dứt.
Hắc Báo Tần Bưu toát mồ hôi đầu, rung rung giọng :
- Lão tam! Trời! Ngươi tàn độc...
Khôi Lang lạnh lùng thốt :
- Cho ngươi biết! Võ công của lão nhị chỉ để chẻ củi đốn cây thì võ công của ngươi cũng chẳng hữu dụng chút nào. Để cho ngươi sống, dễ thường ngươi dùng môn công đó ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ à?
Nhìn sang Ngân Hoa Nương, y tiếp :
- Trên thế gian này, không có môn công nào hữu dụng bằng môn công giết người, cô nương có đồng ý như vậy chăng?
Hắc Báo Tần Bưu hét lên một tiếng, toan chồm lên bóp cổ Khôi Lang, song Khôi Lang đã lùi lại xa hơn năm thước, trong lúc lùi lại, y đã nhanh nhẹn hoành tay nắm chuôi chủy thủ rút khỏi lưng Hắc Báo Tần Bưu.
Máu theo thanh chủy thủ vọt ra liền.
Hắc Báo Tần Bưu ngã xuống nền phòng, vĩnh viễn bất động.
Hồng Hổ Triệu Cương sôi giận, hét to :
- Dù Hắc Báo Tần Bưu có xấu xa gì, cũng là huynh đệ của ta, sao ngươi lỡ hạ thủ?
Khôi Lang lạnh lùng :
- Giết hắn để cho ngươi lên chức đại ca, ngươi còn nói gì ta nữa chứ?
Hồng Hổ Triệu Cương sững sờ, nín lặng luôn.
Bạch Xà Lang Quân bật cười khanh khách :
- Lão tam nói đúng đấy! Không có công phu nào hữu dụng bằng công phu sát nhân, phàm người học võ phải luyện công phu đó cho tinh! Bất quá, cái công phu của tiểu đệ chẳng kém lão tam phần nào...
Y vừa nói vừa vọt mình, thanh chủy thủ trong tay y ngời lên ánh thép lạnh lùng, thanh chủy thủ đó nhắm hậu bối của Hồng Hổ Triệu Cương lao tới.
Thủ pháp, thân pháp y rất nhanh, suýt xoát với Khôi Lang, Hồng Hổ Triệu Cương xem thì ngu xuẩn nhưng y chẳng ngu xuẩn tý nào, thấy Bạch Xà Lang Quân đảo bộ hành ra sau lưng y, y hụp mình xuống ngay.
Nhưng vẫn chậm một chút, bất quá, y kịp thời tránh chủy thủ trúng chỗ nhược, chứ không tránh khỏi trọn vẹn được.
Mũi chủy thủ lệch lên vai y, Bạch Xà Lang Quân ấn mạnh tay, chủy thủ lút sâu vào da thịt y, mất luôn chuôi. Bởi cố đâm chủy thủ lút chuôi, Bạch Xà Lang Quân không kịp rút ta về, Hồng Hổ Triệu Cương hét lên một tiếng vung tay đánh ra, chụp trúng Bạch Xà Lang Quân, kéo tới một chút, kẹp đầu y dưới nách, đoạn cười quái dị :
- Định chạy mà thoát khỏi tay ta chăng?
Bạch Xà Lang Quân kêu lên :
- Nhị ca! Buông tiểu đệ ra đi! Tha cho tiểu đệ, nhị ca!
Hồng Hổ Triệu Cương bật cười khanh khách :
- Lòng ta thì muốn lắm, song tay ta không chịu tha, biết làm thế nào?
Y ép mạnh cánh tay vào hông, có tiếng rắc rắc vang lên, đầu Bạch Xà Lang Quân vỡ ra, tóc nhuộm máu hồng phọt ra tung tóe.
Bạch Xà Lang Quân không kịp rú lên một tiếng.
Hồng Hổ Triệu Cương mở rộng cánh tay, buông y rơi xuống thềm, y dãy đành đạch như cá bị đập đầu rồi bất động.
Khôi Lang thở ra mấy hơi lạnh, bật cười ròn :
- Thần lực! Nhị ca quả có thần lực!
Hồng Hổ Triệu Cương hoành tay rút mũi chủy thủ, màu phun ra có vòi, máu chảy ròng xuống thân thể, nhuộm đỏ cả y phục lẫn người. Vậy mà y vẫn chẳng hề nhăn mặt, y vẫn dửng dưng như thường. Y nhìn Khôi Lang, bật cười ha hả :
- Bây giờ chỉ còn có ngươi và ta, ngươi muốn gì?
Ngân Hoa Nương đã lui về một góc phòng, đứng lặng nhìn bọn Tứ Ác Thú thanh toán lẫn nhau, nàng hiểu rỏ ngọn lửa bốc cháy mạnh rồi, chẳng vần phải đổ thêm dầu.
Hồng Hổ Triệu Cương và Khôi Lang trừng mắt nhìn nhau một lúc, sau cùng, Khôi Lang bước đến một chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống, rồi điểm một nụ cười :
- Ngồi đi nhị ca! Chúng ta thong thả đàm luận với nhau!
Hồng Hổ Triệu Cương cười một tiếng :
- Ngồi thì ngồi! Song ta cảnh cáo cho ngươi biết, dù ngươi giở trò quỷ gì, ta cũng chẳng sợ! Tốt hơn, ngươi nên biết thân là có lợi cho ngươi!
Y cũng kéo một chiếc ghế xa xa, đoạn ngồi xuống.
Khôi Lang cười bí hiểm :
- Một chiếc bàn có hai chiếc ghế! Ít nhất cũng phải có hai chiếc ghế mới đúng với luật đối chiếu, phải không nhị ca?
Hồng Hổ Triệu Cương chẳng hiểu y ám chỉ điều gì, song tìm hiểu để làm gì? Y mơ hồ gật đầu :
- Phải!
Khôi Lang với bình trà, rót ra hai chén, vừa rót vừa cười :
- Một bình trà rót hai chén chứ? Nhị ca thấy có đúng luật đối chiếu chăng?
Hồng Hổ Triệu Cương bực, y hét lên :
- Nếu cứ nói nhảm mãi thì câm đi cho ta nhờ!
Khôi Lang cầm một chén, đứng lên, mang đến cho Hồng Hổ Triệu Cương, thốt :
- Nhị ca cũng như tiểu đệ, chúng ta khát! Khát thì uống! Đã có trà ngon, đang lúc khát, sao chẳng uống? Tội gì mà lại liều sống chết với nhau?
Chừng như Ngân Hoa Nương hiểu dụng ý của Khôi Lang, nàng cau mày chăm chú nhìn y.
Hồng Hổ Triệu Cương cau mày lắc đầu :
- Ta chẳng hiểu ngươi nói gì, cứ nói thẳng ra có phải đơn giản hơn không, làm gì mà cứ úp úp mở mở, quanh quẩn mãi?
Khôi Lang mỉm cười :
- Ngày xưa, Nga Hoàng và Nữ Anh là đôi chị em, cùng lấy một chồng, ngày nay chúng ta là đôi anh em, tại sao chúng ta không thể lấy chung một vợ?
Hồng Hổ Triệu Cương sôi giận :
- Cái gì thì chung chạ được chứ vợ thì nhất định không!
Khôi Lang lạnh lùng :
- Anh em chúng ta từ lúc dấn thân trên giang hồ đến nay đã gây thù kết oán với hàng ngàn hàng vạn, kẻ thù của chúng ta rải rác khắp bốn phương trời, nếu nhị ca giết tiểu đệ thì nhị ca trở thành cô độc, liệu nhị ca có thể đối đầu với tất cả cừu nhân khi thân cô thế cô chăng? Hà huống nếu chúng ta quyết đấu với nhau thì chưa chắc gì tiểu đệ phải chết? Bởi hai lẽ đó, tiểu đệ thiết tưởng nhị ca nên ước liệu lại tình hình, đừng để điều tiếc hận xảy ra!
Hồng Hổ Triệu Cương trừng mắt nhìn Khôi Lang một lúc rồi bật cười ha hả :
- Phải đó! Hai chồng một vợ, mỗi chồng chỉ có nửa vợ, có nửa vợ còn khổ hơn chẳng có vậy chăng? Huống chi cái nàng kia chẳng phải tay vừa, một mình ta chắc gì tri trì nàng nổi?
Y đưa tay tiếp lấy chén trà, nâng lên, tiếp nối :
- Nào! Người anh em tốt bụng kia! Ngươi nói được một câu rất hay! Ta kính mừng ngươi một chén trà đầy! Mừng ngươi có chủ ý tuyệt diệu!
Ngân Hoa Nương bước ra bật cười khanh khách :
- Chủ ý đó thật là tuyệt diệu, nhưng nếu Triệu công tử uống xong chum trà đó thì thật là tuyệt diệu hơn!
Hồng Hổ Triệu Cương chớp mắt, giữ nguyên chén trà lơ lửng, một lúc lâu lại đặt xuống bàn.
Y không quá ngu đến đỗi chẳng hiểu cái ý của Ngân Hoa Nương, mấy mươi năm qua trên giang hồ, việc tốt thì y chậm hiểu chứ việc xấu thì y thừa thông minh, cho nên, kẻ nào dùng ý xấu với y, y thức ngộ nhanh chóng.
Y trầm giọng lẩm nhẩm :
- Chén trà có gì bí ẩn?
Khôi Lang kêu lên :
- Nhị ca đùng tin lời nàng ấy mà nghi oan cho tiểu đệ! Chúng ta là anh em trong nhiều năm qua, chúng ta mãi là anh em, tuyệt đối không nên lầm kế ly gián của ngoại nhân, nhị ca!
Ngân Hoa Nương cười nhẹ :
- Nếu quả quyết như vậy, ngươi có dám uống chén trà này chăng?
Mãi đến bây giờ, nàng mới xưng hô trắng trợn như vậy, một phần do nàng hiểu sự tình sắp kết thúc, phần khác do nàng cố y tỏ ra nàng đứng chung với Hồng Hổ Triệu Cương một vị trí.
Nàng với tay cầm chén trà, ngón tay út lên trên mặt nước, nàng đưa chén trà đó trước mặt Khôi Lang, điểm một nụ cười bảo :
- Ta dám chắc trong trà có độc, bây giờ ta mời ngươi, nhất định là ngươi không uống, mà ngươi không uống cũng phải, bới có ai tự hạ độc mình đâu? Ngươi không uống, ta cũng chẳng lấy làm lạ!
Hồng Hổ Triệu Cương hét lên :
- Nếu ngươi không uống chén trà đó, ta sẽ đập vỡ sọ ngươi cho mà xem!
Vỡ sọ rồi, còn xem gì được?
Khôi Lang biến sắc :
- Chén trà đó, khi tiểu đệ mời nhị ca thì chưa có độc, bây giờ có độc rồi, làm sao dám uống?
Ngân Hoa Nương trừng mắt :
- Ngươi...ngươi muốn nói là ta hạ độc trong chén trà?
Khôi Lang cao giọng :
- Chứ còn ai nữa?
Y vung tay đánh tới một quyền, Ngân Hoa Nương đảo bộ vòng ra sau ưng Hồng Hổ Triệu Cương.
Hồng Hổ quát to :
- Đúng là ngươi hạ độc! Ngươi còn đổ cho ai?
Y bước tới.
Khôi Lang đánh tiếp hai chưởng, chưởng kình chạm vào mình Hồng Hồ kêu lên bình bịch như chạm vào bao cát.
Hồng Hổ Triệu Cương mặc cho y đánh, cứ bước tới, tung một quyền vào đầu y.
Đánh Hồng Hổ, Hồng Hổ không việc gì, trái lại Khôi Lang lại bị trúng một quyền ngã nhào. Hồng Hổ Triệu Cương bước tới bồi thêm một chưởng nữa, Khôi Lang vỡ sọ, tắt thở.
Hạ xong Khôi Lang, Hồng Hổ Triệu Cương bật cười vang :
- Không giỏi đánh dấm lại thích đánh đấm! Có mất mạng cũng chẳng phải sự lạ!
Ngân Hoa Nương vỗ tay reo lên :
- Triệu công tử đúng là một tay cao cường! Tôi thật khâm phục nhưng hắn đánh trúng công tử hai chưởng, công tử có sao chăng?
Hồng Hổ Triệu Cương vỗ ngực bình bịch :
- Hắn thì làm gì nổi ta? Hắn chạm vào mình ta, chẳng khác nào hắn gãi ngứa!
Ngân Hoa Nương dịu giọng :
- Còn vết thương ở vai công tử? Máu còn chảy đấy!
Nàng bước tới, đưa tay nắn nắn vết thương, lấy ngón tay khều khều miệng vết thương, đoạn nàng hỏi :
- Có đau không?
Hồng Hổ Triệu Cương mỉm cười :
- Không đau đớn chi cả! Bất quá, ngón tay ngươi chạm nơi đó, ta thấy nhột nhột mà thôi!
Y quay người lại, hoành tay ngang qua dịch chân quanh mình Ngân Hoa Nương.
Nhưng Ngân Hoa Nương nhanh chân lách mình ra ngoài, bật cười khanh khách :
- Công tử bắt được tôi, tôi mới phục là giỏi! Bắt đi!
Nàng chạy quanh phòng, Hồng Hổ Triệu Cương vừa cười sằng sặc vừa đổi theo.
Đuổi quanh phóng mấy vòng, hắn vẫn không vơ trúng chiếc áo nàng.
Đuổi theo một lúc, Hồng Hổ Triệu Cương thấm mệt, đứng lại bên cạnh bàn, thở dốc. Y vừa thở dốc vừa cười gọi :
- Lại đây! Lại đây cho ta ôm một tý nào!
Ngân Hoa Nương cười hì hì một lúc, đoạn thở dài thốt :
- Ngươi...ngu như con heo! Tại sao ngươi chẳng nhận ra điều đó?
Hồng Hổ Triệu Cương trố mắt :
- Ngươi...ngươi nói gì?
Ngân Hoa Nương điềm nhiên :
- Ta nói ngươi ngu như heo! Ngươi là một con heo không hơn không kém! Vừa rồi, ta rắc thuốc độc trong vết thương của ngươi, loại đó gặp máu là thấm nhanh làm chết người liền, không thuốc nào giải trừ được. Giả như ngươi bất động thì còn duy trì được vài khắc thời gian, còn nếu ngươi vọng động thì thuốc ngấm mau, ngươi phải chết gấp. Cố ý khêu gợi cho ngươi đuổi theo ta, ngươi đã vận động quá nhiều rồi, bây giờ thuốc đã tán khắp cơ thể ngươi, ngươi sẽ chết trong phút giây này!
Nàng dừng lại rồi tiếp :
- Ngươi không tin? Cử động thì biết!
Hồng Hổ Triệu Cương hét lên một tiếng, tung quyền đánh bay chiếc bàn, định nhảy vọt tới, nhưng chiếc bàn vừa rớt xuống nền, y cũng rớt theo luôn, bàn và xác của y cùng bật lên một tiếng ầm.
Y dãy đành đạch một chút rồi tắt thở.
Ngân Hoa Nương thở dài :
- Ta có ý tốt bảo ngươi đừng vọng động, ngươi không nghe ta, bây giờ thì an giấc ngàn thu nhé!
Nàng bước ra ngoài cửa, cao giọng gọi :
- Trong này có bốn người chết, các anh em đâu, hãy vào mà lấy thây!
Bên ngoài có bọn thuộc hạ của Tứ Ác Thú, chúng nấp trong bóng tối, khi nào chủ nhân gọi mới dám vào.
Oai lịnh của Tứ Ác Thú rất nghiêm, dù chúng nghe bên trong có tiếng động ầm ầm, biết là có sự quan trọng xảy ra, chúng nóng nảy vô cùng, muốn vào xem ngay cho biết việc gì, song chưa có lịnh gọi, chẳng một tên nào dám vào.


HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com