watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:10:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 30
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 30 trong tổng số 31


Hồi 29-2

Về Ngân Hoa Nương, nàng nắm bất động trên xà nhà, nàng còn bất động một lúc lâu, chàng có ngại gì? Sau đó nàng sẽ lấy lại được tự do khi huyệt đạo tự giải khai, chàng có ngại gì?
Nếu chàng muốn đi ngay thì chẳng có gì làm chàng thắc mắc phải ở lại.
Chừng như chàng dợm bước đi, Chung Tịnh giật mình, toan ngăn chặn chàng, song nghĩ sao, nàng lại thôi.
Nàng không ngăn chặn, Du Bội Ngọc phải bước đi, ra đến cửa rồi, chàng toan dừng lại, rất có thể chàng trở vào, nhưng một bóng người vọt ngang qua chàng, chắn trước mặt chàng.
Bóng người chưa nói gì, Du Bội Ngọc chưa nói gì, Chung Tịnh rú lên :
- Sao ngươi trở lại? Sao nhanh thế?
Bóng người đó chính là người quái dị, y cười nhẹ :
- Nhanh à?
Giọng nói có vẻ mỉa mai, Chung Tịnh nghe xốn tai vô chừng, chừng như nàng lờ đi, chỉ hỏi :
- Ngươi có gặp Du Phóng Hạc và Đường Vô Song chăng?
Người đó lắc đầu :
- Không! Du Phóng Hạc không có mặt, tự nhiên Đường Vô Song cũng phải vắng bóng!
Y nhìn sang Du Bội Ngọc, cười nhẹ :
- Sự tình có vẻ quái dị, phải vậy chăng?
Con đường thoát đi bị chặn rồi, Du Bội Ngọc trầm tánh xuống, bình tĩnh quan sát con người kỳ dị, chàng hết sức lấy làm lạ, nhận ra y có vẻ tốt mà cũng có vẻ xấu.
Y là ai?
Y quắc mắt nhìn chàng, chàng rợn người ngay.
Y lập lại :
- Kỳ quái chứ phải không?
Du Bội Ngọc cười lơ lửng :
- Phải! Kỳ quái thật!
Chàng biết, đối phó với hạng người như y phải giữ ý như chăn ngàn con ngựa bất kham, lơi lỏng một chút là sẽ có con lồng lộn.
Y mỉm cười tiếp :
- Có lẽ cát hạ không nghĩ là kỳ quái như tại hạ có cảm tưởng. Điều đó cũng chẳng lạ gì. Bởi tại hạ chưa thấy việc bí mật còn cát hạ thì may mắn được thấy rồi!
Du Bội Ngọc chỉ cười, không đáp, chàng cười thay cho lời đáp. Bỗng chàng cảm thấy đôi mắt y đáng sợ hơn, đôi mắt phát huy một ma lực mãnh liệt.
Đừng nói Chung Tịnh bị ánh mắt đó nhiếp phục, chính chàng cũng bị hấp dẫn như thường.
Người đó vẫn nhìn chàng, một lúc lâu, y thốt :
- Cát hạ là một mỹ nam tử! Một mỹ nam tử đệ nhất trong thiên hạ ngày nay!
Chính tại hạ còn phải mê nói chi đến các thiếu nữ?
Du Bội Ngọc thầm dặn lòng không nên nói chuyện nhưng nghe y nói rồi chàng lại muốn nói.
Rồi chàng nói liền, điểm một nụ cười, chàng sắp sửa nói, vừa mở miệng buông hai tiếng :
- Tại hạ...
Người đó chận lời chàng :
- Có một gương mặt như cát hạ, không biết lợi dụng thì thật là điều đáng tiếc, cát hạ yên trí đi! Nếu cát hạ không biết cách lợi dụng thì tại hạ xin mách cho, nhất định không để cho cát hạ uổng một gương mặt như vậy!
Nếu một kẻ nào khác nói với chàng như vậy, chàng sẽ phẫn nộ, chàng sẽ phát tác, song câu nói đó, phát xuất từ con người đó nghe hiền dịu làm sao, tha thiết làm sao.
Chàng nếu không đồng tình cũng chẳng phát tác được.
Người đó cười nhẹ tiếp :
- Bây giờ cát hạ nên quên hết và bắt đầu thuật cho tại hạ hiểu sự bí mật đó như thế nào, Du Phóng Hạc và Đường Vô Song thương lượng với nhau về việc gì? Cát hạ nghe làm sao, thấy làm sao cứ nói. Hãy quên tất cả những gì không liên quan đến bí mật đó và nói cho tại hạ nghe tất cả những gì liên quan đến bí mật đó!
Du Bội Ngọc thản nhiên :
- Tại hạ không nói là hơn!
Người đó trầm giọng :
- Tại hạ muốn cát hạ nói cát hạ phải nói, không nói không được, cát hạ có biết như vậy chăng?
Y điểm một nụ cười nhưng ánh mắt y sáng lên một cách ngụy dị. Mắt càng sáng, y càng nhìn sững Du Bội Ngọc.
Du Bội Ngọc vẫn điềm nhiên :
- Tại sao tại hạ không nói không được?
Người đó lấy trong mình một viên minh châu, khoa khoa trước mắt Du Bội Ngọc, từ từ thốt :
- Chỉ vì cát hạ giờ đây chỉ là một tên nô lệ của tại hạ, chủ nhân muốn là nô lệ phải làm. Tại hạ nói cái gì, cát hạ tuyệt đối phải tuân theo, tuyệt đối không được chống cự!
Chung Tịnh tỏ vẻ sợ hãi ra mặt. Nàng hiểu rõ người đó có một năng lực sai khiến con người, nàng không muốn y dùng năng lực đó hại người, song không dám ngăn trở y.
Ngờ đâu, thần sắc của Du Bội Ngọc chẳng hề dao động, chàng thản nhiên đáp :
- Tại hạ bình sanh thích tự do, tại hạ có tự chủ, sao lại bỗng dưng biến thành nô lệ của cát hạ được?
Người đó biến sắc, mồ hôi lạnh điểm lấm tấm trên trán y.
Y đang sử dụng đại pháp Nhiếp Tâm với Du Bội Ngọc, pháp đó không công hiệu lúc đầu, y lại dùng nốt viên minh châu tăng cường pháp đó, song vẫn vô hiệu.
Phương pháp vô hiệu thì y trở thành vô dụng bởi y sở trường về thuật Nhiếp Tâm chứ chẳng phải bằng vào vũ công cao chế ngự người đời.
Đại pháp Nhiếp Tâm vô hiệu, y còn biện pháp gì để bảo vệ lấy thân?
Huống chi y thừa hiểu, một người không bị cái thuật của y áp đảo thì người ấy luyện được ngũ căn thanh tịnh và chỉ có hạng có vũ công cao diệu mới giữ được ngũ căn thanh tịnh như mặt nước ao hồ khi lặng gió.
Y hoang mang sợ hãi, khẩn trương.
Du Bội Ngọc chẳng rõ tại sao bỗng dưng y lại khẩn trương.
Chàng cười nhẹ hỏi :
- Cát hạ nói đùa cho vui vậy thôi phải không?
Người đó miễn cưỡng gật đầu :
- Phải!
Du Bội Ngọc tiếp luôn :
- Dám hỏi quý tánh cao danh cát hạ là chi?
Người đó mồ hôi lạnh nặng hạt hơn, từng hạt mồ hôi rơi xuống áo, nếu lắng tai hẳn nghe tiếng lộp bộp, nhặt hơn tiếng hạt sương rơi trên lá. Y đáp :
- Quách Phiến Tiên!
Y nhận thấy ánh mắt của Du Bội Ngọc càng phút càng sáng, ánh mắt của y càng phút càng mờ, rồi niềm khiếp hãi dâng lên, y không tri trì nổi cuộc đối thoại gay cấn với Du Bội Ngọc.
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Quách Phiến Tiên! Cái tên nghe mới quá! Chẳng hay tên họ thật của cát hạ là chi?
Quách Phiến Tiên run giọng :
- Tại hạ chỉ có một tên!
Giả như chàng hỏi tới mãi, chắc chắn y sẽ tiết lộ tất cả bí mật.
Nhưng Du Bội Ngọc vô cùng quái dị, chẳng hiểu tại sao chàng hỏi câu nào, y cứ thực đáp câu đó không hề dấu diếm.
Chàng chợt nảy sanh ý niệm.
Thực hiện ý niệm đó, chàng hỏi liền :
- Có phải cát hạ cùng Chung cô nương trốn đi chăng?
Quách Phiến Tiên gật đầu :
- Phải!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Cát hạ trốn ai?
Quách Phiến Tiên cắn răng :
- Từ Thục Chân!
Du Bội Ngọc kêu lên :
- Trưởng môn nhân Hoa Sơn phái?
Quách Phiến Tiên gật đầu :
- Phải!
Du Bội Ngọc lại trầm ngâm một chút :
- Không lẽ cát hạ bị Từ chưởng môn quản thúc? Rồi Chung cô lại si mê cát hạ, giải thoát cho cát hạ?
Quách Phiến Tiên rung giọng :
- Sự thật như vậy đó!
Y sợ đến táng đởm, tiêu hồn nhưng không làm sao không tiết lộ được.
Thấy y như vậy, Chung Tịnh sững sờ.
Du Bội Ngọc thở dài, day qua Chung Tịnh, nhếch nụ cười khổ :
- Không ngờ cô nương đã làm một việc đáng tiếc, bội phản sư môn! Thiết tưởng tình yêu của cô nương...
Bỗng, hơn mấy mươi vệt sáng bạc không biết từ đâu bay tới.
Dĩ nhiên, Du Bội Ngọc là cái đích.
Thì ra, chàng không nhìn Quách Phiến Tiên nữa, khi day qua Chung Tịnh, Quách Phiến Tiên như được giải thoát ma lực từ ánh mắt chàng, y lấy ngay bình tĩnh, ước định tình hình, không do dự, vung tay ném ra một nắm hạ châu kết thành chuỗi tấn công chàng.
Du Bội Ngọc không tưởng tượng nổi một con người khiếp nhược chàng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt thay đổi thái độ, tung ám khí hãm hại chàng.
Chàng lập tức nghiêng đầu qua một bên, thân hình theo đó chênh luôn, hai cánh tay hoành ngược trở lại, gió chưởng phát ra, quét y phục Chung Tịnh bay phần phật.
Hơn mấy mươi vệt ánh sáng của Quách Phiến Tiên đảo tròn quanh mình Du Bội Ngọc như bị cơn lốc chưởng phong hốt trọn, xoáy vòng vòng trông đẹp mắt vô cùng.
Chung Tịnh nhìn miên mang quên hết hiện cảnh.
Một tiếng rổn vang lên, đúng hơn nhiều tiếng rổn hợp nhất vang lên, những hạt châu rơi xuống nền miếu.
Vô ý chung, chàng quay mình, xoay tròn ngầm hợp với chân khí Tiên Thiên Vô Cực, hữu ý, vô hình, cái ý đi trước hình thành đi theo hiệu quả vô song, không thể dùng lời tả nổi.
Chung Tịnh nhìn sững một lúc, khẽ thở dài :
- Công phu tuyệt diệu!
Quách Phiến Tiên đã đánh tiếp đúng bốn chưởng.
Y đã có kinh nghiệm rồi, chẳng khi nào dám đối diện với Du Bội Ngọc nữa. Y sợ ánh mắt của chàng.
Đánh ra bốn chưởng, chưởng nào cũng độc nhưng y không dám xuất ra toàn lực, mỗi chưởng đều có dành lại một phần công lực để sẵn sàng ứng phó nếu Du Bội Ngọc phản công.
Du Bội Ngọc thở dài :
- Thế các hạ quyết tâm dồn tại hạ vào cảnh chết?
Chàng ung dung né tránh bốn chưởng.
Quách Phiến Tiên trầm giọng :
- Đúng vậy!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Tại sao?
Quách Phiến Tiên lạnh lùng :
- Chỉ vì nếu các hạ còn sống trên đời này thì tại hạ chẳng bao giờ ăn ngon ngủ yên!
Chưởng pháp của Quách Phiến Tiên cũng là chưởng pháp chánh tông, tên Thái Cực chưởng, vốn cùng một xuất xứ với Tiên Thiên Vô Cực chưởng.
Nhận ra điều đó, Du Bội Ngọc nhảy lùi ra phía hậu, cao giọng hỏi :
- Các hạ là môn hạ Thái Cực Môn? Có đúng vậy chăng tiền bối?
Chàng tiếp thêm hai tiếng tiền bối. Vì nếu Quách Phiến Tiên đúng là môn hạ Thái Cực Môn, với công lực thâm hậu như vậy, hẳn y phải có thân phận cao.
Quách Phiến Tiên mỉm cười :
- Thái Cực Môn có đáng kể gì, tại hạ há giam mình trong chỗ chật hẹp như vậy sao?
Y đánh tiếp mấy chưởng nữa.
Chưởng thứ nhất theo chiêu thức La Hán Phục Hổ của phái Thiếu Lâm, trong chưởng pháp Phục Hổ La Hán Quyền.
Du Bội Ngọc giật mình.
Chưởng thứ hai theo chiêu thức Đại Hồng Quyền, chưởng thế pháp xuất nửa vời, vụt biến đổi, hai tay cùng bay tới, tiến công hai nơi.
Đúng là hai tay cùng nhắm vào hai má Du Bội Ngọc, nhưng lại biến đổi lượt nữa, trầm xuống một chút, lao vào ngực chàng.
Y đắc ý với thế tấn công ngụy di đó, bật cười lớn :
- Cát hạ đã nhận ra môn phái của của tại hạ chưa?
Lần này, Du Bội Ngọc không thể tránh né được nữa, bắt buộc phải hoàn thử.
Thủ pháp của chàng có vẻ phi phàm, Quách Phiến Tiên vô cùng kinh khiếp muốn rút tay về thủ bộ phần ngực song muộn mất rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com