watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 31



Hồi 18-2

Kim Yến Tử khẽ liếc mắt sang Du Bội Ngọc, gương mặt hơi ửng hồng :
- Cái thứ bí kíp ma quái đó, tôi chẳng muốn nhìn, nói chi đến việc chiếm đoạt!
Lão nhân bật cười ha hả :
- Khoan có ý kiến gì cả. Cứ chờ xem, khi nào ngươi trông thấy tận mắt rồi sẽ lấy thái độ cũng không muộn gì!
Lão nhìn qua Du Bội Ngọc, thốt :
- Tuy vũ công của ngươi quá tầm thường, song về tạp học bàng môn, ngươi lại có một số vốn rất khá, kể ra, ngươi cũng là tay hữu dụng, nếu ta giết đi thì uổng biết bao!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Bây giờ chưa đến cung, tự nhiên lão trượng chưa giết tại hạ!
Lão nhân chớp mắt :
- Nếu ngươi có thể đưa ta vào đến cung, ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngoài ra ta còn chia đồng đều số báu vật đó với ngươi!
Du Bội Ngọc thản nhiên :
- Giả như tại hạ khước từ, không đưa lão trượng đến đó?
Lão nhân lạnh lùng :
- Thì ngươi phải chết!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Nơi đây đã có rất nhiều người đến trước chúng ta, biết đâu những báu vật bên trong đã chẳng bị đoạt hết rồi?
Lão nhân rùn vai :
- Ta biết, cho đến phút giây này, chưa có một kẻ nào vào đây rồi mà sống sót trở ra!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Lão trượng có lý. Câu nói của lão trượng, tại hạ có nghe đi nghe lại nhiều lần, do nhiều người thốt. Có điều không ai nghĩ là nếu có người sống sót mà ra, chắc chẳng ai trông thấy người đó trở ra, bởi chẳng trông thấy nên cho rằng chẳng có ai sống sót mà trở ra!
Lão nhân cười lớn :
- Ngươi có đếm được bao nhiêu xác chết trong hang chăng? Tất cả là chín nàng, chúng vào rồi, chính ta bế tắc lối ra và chính ta ở bên ngoài rình chúng. Nếu đúng như ngươi nói, có kẻ đã vào đây, lấy mất báu vật, lẻn đi rồi mà ta chẳng thấy, thì ta tình nguyện móc đôi mắt này, bởi ta có mắt cũng như mù, thà móc cho mù luôn, để làm gì nữa?
Du Bội Ngọc chớp mắt, từ từ thốt :
- Lão trượng giết toàn gia Mã Hủ Thiên, chẳng qua lão trượng có nghi ngờ Mã Hủ Thiên có tiết lộ cái nơi bí mật này với chín nữ nhân đó?
Lão nhân hừ lạnh :
- Ngươi đi xa vấn đề rồi đó!
Kim Yến Tử kêu lên :
- Lão trượng nghi ngờ một người, lại nỡ sát hại trọn gia đình của người ta? Trời ơi, sao mà tàn độc thế?
Lão nhân điềm nhiên :
- Ngươi đừng quên, những người bị ta giết đều là những người trong Thiên Tầm Giáo cả!
Kim Yến Tử cau mày :
- Chẳng cần biết những nạn nhân trong Thiên Tầm Giáo hay không, chỉ biết là lão trượng giết họ không ngoài cái lý do nghi ngờ họ tiết lộ điều bí mật mà lão trượng muốn dấu.
Ngân Quang lão nhân lại hừ một tiếng, không đáp.
Kim Yến Tử cao giọng, tiếp :
- Nhưng những người trong Thiên Tầm Giáo làm sao biết được điều bí mật của lão trượng? Có phải lão trượng câu kết với họ từ lâu chăng?
Đột nhiên, lão nhân quay mình lại, đập nhẹ tay vào vách đá, đoạn gằn giọng :
- Ngươi cũng đi xa vấn đề như hắn!
Kim Yến Tử nhìn dấu tay in nơi mặt vách đó, nín luôn.
Du Bội Ngọc tìm một lúc lâu, lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ cửa vào cung không có tại đây?
Ngân Quang lão nhân thốt :
- Trước mặt chẳng có lối đi, nếu không có tại đây thì ở đâu?
Du Bội Ngọc suy nghĩ một chút, đột nhiên dịch cái xác áo xanh sang một bên.
Cái xác đó không mang một vết thương nào, chỉ có đôi tay thì bầm đen.
Du Bội Ngọc lấy vỏ kiếm hất bàn tay đó, nhận ra ngón tay trỏ của mỗi bàn có một dấu máu.
Dấu đó mường tượng dấu cắn chứ chẳng phải do vũ khí gây lên. Nạn nhân chết vì dấu cắn đó.
Chàng đến lên thở dài, lẩm nhẩm :
- Ôn Nhu Địa! Hành Lạc Cung! Đường vào cung bí mật thay! Nhưng đường vào cung nằm ở hai chữ “ Chi ”!
Hai chữ Chi trên vách, ở hai câu :
Ôn Nhu Chi Địa, Hành Lạc Chi Cung!
Mấy chữ đó, bị bụi bám mờ đi, chỉ còn hai chữ Chi thì còn rõ ràng lắm.
Hai chữ Chi được rõ ràng là nhờ có bàn tay sờ mó vào rất thường, còn mấy chữ kia chẳng ai sờ mó đến nên bụi càng ngày càng bám dày.
Kim Yến Tử mừng rỡ :
- Phải rồi! Ta thấy rồi! Cứ ấn ngón tay vào hai chữ đó thì cửa mở ra ngay! Có đúng vậy chăng?
Nàng không đợi nghe Du Bội Ngọc nói gì, đưa bàn tay làm theo ý vừa nghĩ.
Nhưng Du Bội Ngọc vội kéo nàng lùi lại hỏi :
- Cô nương không thấy thiếu nữ áo xanh kia sao? Nếu muốn như nàng đó thì cứ tùy ý mà hành động! Mở một lần cửa phải hy sinh một mạng người thì mờ làm gì? Cái giá quá đắt, cô nương ạ!
Bỗng, ánh sáng vụt chớp lên.
Thì ra, lão nhân đã giật thanh kiếm trong tay Du Bội Ngọc, chặt đứt hai ngón tay của thiếu nữ áo xanh, đồng thời ấn vào hai điểm trên đầu chữ Chi.
Vách đá trơn bóng liền lạc ngân dài một nhạc điệu êm ái rồi từ từ chuyển động, dịch qua một bên, bày ra một bức màn bằng hạt châu, màn buông thòng xuống đất.
Màn châu dưới ánh lửa chớp sáng ngời.
Đồng thời, cả ba cùng thấy tám chữ xuất hiện trước mắt :
“Cực Lạc Chi Hoàn, Dữ Quân Cộng Hưởng” Cạnh mấy chữ đó, còn có một hàng chữ nữa :
“Nhập Thử Môn Trung, Nhất Bộ Đăng Thiên” Nơi gương mặt của lão nhân, vẻ cao hứng hiện lên rõ rệt.
Đôi mắt của lão sáng ngời.
Đột nhiên lão ngửa mặt lên không, cười vang :
- Cái bí mật của Tỏa Hồn Nương Tử, chung quy rồi cũng bị lão phu khám phá!
Lão vừa cười vừa thốt, vừa bước tới, vén bức màn châu bước vào.
Kim Yến Tử động tính hiếu kỳ, cúi mình xuống, đưa tay nhặt hai ngón tay của thiếu nữ áo xanh do lão nhân vừa chặt đứt. Nàng nhận thấy nơi đầu ngón tay có một lỗ hổng rất nhỏ. Lỗ hổng đó Du Bội Ngọc cho là dấu răng cắn thủng.
Nàng nhìn Du Bội Ngọc, thở dài :
- Ngươi cứu mạng ta một lần nữa! Có ngờ đâu, nơi hai điểm nhỏ trên đầu chữ Chi, lại có mai phục một vật giết người! Lão nhân dùng kiếm ấn vào, nếu không thì cũng tán mạng như nàng này!
Thì ra, nơi điểm đó, có một mũi châm rất nhỏ, con mắt thường không thể trông thấy. Giả dĩ nơi đây, bóng tối phủ dày, ngày cũng như đêm, dù có ánh đèn cũng khó thấy được ngay!
Du Bội Ngọc nhìn bức màn châu, ra vẻ tư lự trầm lặng.
Chàng đang đắn đó, nghĩ có nên vào hay không.
Bỗng, một bàn tay giá từ bên trong ló ra, nắm lấy tay Kim Yến Tử.
Tiếp theo đó, lão nhân cất tiếng :
- Châu báu ở đây, một nửa về phần ngươi, sao ngươi không vào?
Nàng không vào cũng không được, vì lão nhân đã kéo nàng vào.
Du Bội Ngọc thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ :
- Đặng chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm! Bắt được con thỏ rồi, còn để con chó săn làm gì? Cái lão già độc ác này, hắn cũng chẳng buông tha ta!
Tiếng hoan hô của Kim Yến Tử vang dội bên trong, Du Bội Ngọc không thể không theo vào.
Bên trong bức màn châu là một thế giới khác biệt. Trước mắt Du Bội Ngọc, châu báu chồng lên nhau, chiếu sáng ngời.
Kim Yến Tử cầm một cái chén ngọc, bước lại gần chàng. Màu ngọc ánh lên gương mặt nàng làm cho nàng rạng rỡ thêm hay là niềm cao hứng làm cho nàng rạng rỡ?
Nàng cười ha hả hỏi :
- Vật này có đẹp không?
Du Bội Ngọc nhìn nàng :
- Cô nương thích nó?
Kim Yến Tử gật đầu :
- Cô gái nào không thích châu báu?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Chỉ có nữ thích châu báu thôi à? Còn nam thì không?
Kim Yến Tử đáp :
- Cái thích của nam khác hơn của nữ. Nam thích vì giá trị của châu báu, còn nữ thích vì cái vẻ đẹp của nó!
Nàng chọn một xâu chuỗi ngọc, quàng lên cổ.
Du Bội Ngọc nhìn xâu chuỗi rồi thở dài :
- Chuỗi ngọc tuy đẹp, nhưng còn kém một vật!
Kim Yến Tử trố mắt :
- Vật gì?
Du Bội Ngọc buông gọn :
- Đôi mắt của cô nương!
Kim Yến Tử cười tươi nhưng đầu cúi xuống, dấu gương mặt ửng đỏ.
Ngân Quang lão nhân không lưu ý đến nàng, mặc nàng chọn món này món nọ tùy thích, chừng như đối với lão, những châu báu này chẳng có giá trị gì.
Lão dùng tay, dùng luôn cả chân, đùa số châu báu đó qua một bên như đùa đống cỏ rác.
Có lẽ vật mà lão định tìm nơi đây có giá trị gấp bao nhiêu lần số châu báu đó?
Nhưng lão tìm gì?
Kim Yến Tử hỏi :
- Ngươi có nghĩ là lão đang tìm pho bí kíp chăng?
Du Bội Ngọc đáp :
- Chắc vậy!
Kim Yến Tử bật cười khanh khách :
- Lão chẳng phải mỹ nhân, dù lão có học được cái môn Mỵ Công đó, thiết tưởng cũng chẳng dùng vào đâu được!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Biết đâu vũ công của lão cùng đồng một xuất xứ với vũ công của Tỏa Hồn Cung Chủ, lão muốn cuốn bí kíp đó để tham chiếu, chỉ có lão mới biết được sự ích lợi của quyển bí kíp đó, chứ chúng ta làm sao mà hiểu được? Hơn nữa, có thể lão có một người con gái...
Bỗng lão nhân bật cười cuồng dại.
Trong tay lão, có mấy quyển sách nhỏ, sách bằng lụa mỏng, màu hồng, lão cầm mấy quyển sách đó, vừa cười như điên vừa nhảy nhót như trẻ nít được quà, lão mừng rỡ còn hơn Kim Yến Tử được châu báu mà mừng rỡ.
Du Bội Ngọc lại thở dài.
Lão nhân gắt :
- Lão phu đã thỏa nguyện bình sanh, đáng lẽ ngươi phải mừng cho lão phu mới phải, cớ sao ngươi lại thở dài?
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Tại hạ bỗng nhớ đến câu :
Đặng chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm, bắt được thỏ rồi thì thịt chó săn, do đó buột miệng thở dài!
Lão nhân cười lớn :
- Lão phu đã nói là không giết ngươi, khi nào lão phu lại nuốt lời?
Lão đưa tay vẽ ngang một đường vào không gian, đoạn tiếp :
- Chẳng những không giết ngươi, lão phu còn chia cho ngươi một nửa số châu báu này, đây, ta vẽ đường ranh như vậy đó, phần bên tả thuộc về ngươi, ngươi cứ hốt đi!
Kim Yến Tử mỉm cười :
- Lão trượng xử sự phân minh đó, có như vậy chúng tôi gọi lão trượng là tiền bối cũng chẳng uổng!
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Dù tiền bối nhường cho tại hạ tất cả số châu báu này, tại hạ cũng chẳng làm sao mang đi cho hết! Như vậy là cầm như phí của!
Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, chàng bước tới vọng cửa, đứng áng tại đó.
Lão nhân mỉm cười :
- Vũ công của ngươi thì tầm thường, nhưng ít nhất ngươi cũng đủ sức vác một bao châu báu này theo ngươi, vác được bao nhiêu cứ vác, dại gì bỏ lại đây?
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Dù cho tiền bối không làm gì hại đến tính mạng của tại hạ, nhưng nếu tại hạ lo khuân vác số châu báu này, tiền bối ra khỏi động trước, ấn nút cơ quan, đóng bít lối đi thì phỏng số châu báu này còn có ích lợi gì cho tại hạ nữa? Ở lại trong động này, đói lả người đi, có lấy được châu ngọc mà ăn đâu?
Ngân Quang lão nhân cứ tưởng Du Bội Ngọc là một tiểu tử thật thà chất phác, không ngờ chàng thấy rõ tâm địa của lão, lão giật mình rất thẹn, thẹn thành giận, lão thét lên :
- Ngươi định đứng áng cửa à? Ngươi cho rằng làm như vậy là ngăn chận được ta phải không?
Lão vọt tới, sè năm ngón tay, chụp vào mạch môn chàng.
Du Bội Ngọc xoay ngược bàn tay, chụp lại mạch môn của lão.
Lão nhân giật mình, vung bàn tay đánh tới.
Du Bội Ngọc không né tránh, ung dung đưa tay lên nghinh đón.
Song chưởng chạm nhau, bật kêu một tiếng bốp. Cả hai cùng lùi lại ba bước.
Lão nhân kinh hãi, nằm mộng cũng không tưởng là Du Bội Ngọc có công lực thâm hậu đến như vậy.
Thì ra, lão đánh giá chàng quá thấp qua cái nhảy lên tảng đá bên ngoài cửa động.
Lão bật cười ghê rợn, rít lên :
- Lão phu lầm người!
Trong thoáng mắt, lão đánh ra hơn mười chiêu, những chiêu của lão vô cùng ngụy dị, vừa độc, vừa phát huy tà khí.
Du Bội Ngọc ung dung chống đỡ, song vừa lành bịnh, công lực chưa hoàn toàn khôi phục, thành ra qua mươi chiêu đấu, chàng cảm thấy chậm chạp phản ứng.
Nhìn sang Kim Yến Tử, chàng thét :
- Sao cô nương chưa thừa dịp chạy đi?
Kim Yến Tử thoạt đầu sửng sốt, nhìn cuộc đấu quên mất thực cảnh, đến lúc đó giật mình, vội cười nhẹ thốt :
- Chạy đi đâu? Hai đánh một có hy vọng hơn một đánh một, ta vào đây!
Du Bội Ngọc lại hét :
- Võ công cô nương kém lắm, có xuất thủ cũng vô ích. Cứ chạy trước đi, đừng chờ tại hạ!
Bận đối thoại với Kim Yến Tử, chàng phân tâm hết mấy giây, bị lão nhân bức thoái hai bước.
Thấy song phương có đấu pháp kín đáo quá, liệu có vào cũng chẳng có sơ hở mà xuất thủ, nàng thở dài, vọt ngang qua lão nhân thoát ra ngoài cửa.
Nhưng chừng như lão nhân có mắt ở sau lưng, nàng vừa nhích động thân mình, lão hoành tay ra sau tung một chưởng.
Kim Yến Tử làm sao ngăn chặn được chưởng lực của lão?
Chưởng đó trúng ngay ngực nàng, đẩy bật nàng nhào ngược về phía hậu, ngã xuống!
Thừa lúc lão nhân hoành tay ra sau lưng tấn công Kim Yến Tử, Du Bội Ngọc đánh luôn mấy tay quyền, bức lùi lão lại, chàng tiến lên, lấy lại phần đất đã mất.
Chàng vừa đánh vừa hỏi Kim Yến Tử :
- Cô nương có bị thương chăng?
Kim Yến Tử bị chấn động mạnh trong cơ thể, song cố gượng cười đáp :
- Chẳng sao đâu! Ngươi đừng lo cho ta!
Thấy nụ cười của nàng, Du Bội Ngọc biết ngay, chỉ trong thời gian ngắn là nàng không còn đứng vững nổi nữa. Chàng lo sợ cho nàng.
Vì tâm thần tán loạn qua niềm sợ hãi cho Kim Yến Tử, chàng bị lão nhân đánh trúng hai chưởng, chấn dội ra xa.
Kim Yến Tử kêu lên thất thanh :
- Ngươi có sao chăng?
Du Bội Ngọc cắn răng, tiếp luôn ba chưởng nữa của lão nhân.
Một ở bên trong bức màn đánh ra, một ở bên ngoài đánh vào, qua ba chưởng, bức màn tơi tả, rơi xuống đất.
Kim Yến Tử hét lên :
- Sao ngươi không nói chi hết? Hay là ngươi bị thương?
Du Bội Ngọc bực quá quát :
- Cô nương yên trí. Tại hạ...
Mở miệng mà giao đấu là điều tối kỵ trong lúc giao đấu, Du Bội Ngọc cố tránh, Kim Yến Tử chẳng biết gì, cứ hỏi mãi, thành ra chàng phải đáp, chân khí theo lời nói thoát ra ngoài, sức chịu đựng kém giảm ngay. Câu nói chưa phát xuất tròn ý đã thấy nguy trước mắt rồi bắt buộc chàng phải bỏ dở.
Chàng bị lão nhân bức dồn ngay hai chưởng, chấn dội lại hai bước.
Lần này, chàng vọt hẳn ra ngoài cửa.
Lão nhân tiến theo liền bật cười ha hả :
- Đúng là một đôi đồng mạng uyên ương, lo lắng cho nhau chí tình! Ta khen đó!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com