watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:3330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Huyết Sử Võ Lâm - Cổ Long - Chương 15-29
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 31


Hồi 23-1: Điên Đảo Mê Ly

Quách Phiến Tiên thấy Hồng Liên Hoa không thể chứng minh là lão dùng thuật Nhiếp Tâm, cười lạnh một tiếng rồi tiếp một đòn :
- Hồng Liên Hoa! Chỉ cần một người có xác nhận ta dùng yêu thuật, một người thôi cũng đủ rồi, là ta sẽ cúi đầu nhận tội! Nếu không thể chứng minh, hiển nhiên là ngươi bịa chuyện với mục đích là lăng nhục tôn trưởng, ta sẽ nhân danh là một cựu trưởng lão trong Cái Bang để lên tiếng nói của người bị Oan uổng ngay! Ta sẽ vì bổn bang chỉnh lý nội tình, thanh trừng kẻ man trá!
Hồng Liên Hoa làm sao trưng được bằng cớ về yêu thuật? Mồ hôi lạnh điểm trán như trút châu ngọc lấm lấm, y nhếch nụ cười khổ, thầm nghĩ :
Ta lầm! Là lầm lớn! Lão bang chủ đã để hai mươi năm dài tìm cách chứng minh tội ác của lão ấy mà vẫn hoài công, ta mới đầu hôm sớm mai, làm sao thu hoạch kết quả được?
Bỗng có người kêu lớn :
- Đây là đâu? Làm sao tôi lại ở đây?
Hồng Liên Hoa quay nhanh người, ngẩng mặt nhìn Kim Yến Tử, niềm hân hoan dâng cao, y bật cười ha hả :
- Quách Phiến Tiên! Đừng tưởng trên thế gian này không có ai chứng minh được ngươi dùng yêu thuật Nhiếp Tâm!
  Hạt châu đã vỡ, Kim Yến Tử nghe toàn thân chấn động mạnh, mừng tượng bị một nhát búa trên đầu, cảm giác đau đờn truyền nhanh khắp cơ thể.
Nàng rung người lên.
Tinh thần, lý trí như bị hạt châu đó kiềm hãm trong vòng ma lực chặt chẽ như nhà giam, hạt châu vỡ, nhà giam như vỡ tinh thần và lý trí của nàng như thoát xiềng, nàng tỉnh ngộ ngay, nhận ra thực cảnh lạ lùng, mới kêu lên quái dị.
Hồng Liên Hoa bước nhanh đến trước mặt nàng, cao giọng hỏi gấp :
- Kim cô nương không biết tại sao lại có mặt nơi này à? Sao lạ thế cô nương?
Kim Yến Tử đảo mắt nhìn quanh, thấy Quách Phiến Tiên, vụt đưa tay chỉ lão hét lớn :
- Lão ấy! Chính lão ấy! Một ác ma! Lão dùng yêu thuật làm cho tôi mê man, lão muốn tôi làm tình nhân của lão, đồ đệ của lão! Lại muốn tôi làm vợ, làm con của lão nữa!
Bọn đệ tử Cái Bang nhao nhao lên.
Cục trường sôi động ầm ầm, như một cuộc chiến sắp xảy ra long trời lở đất.
Mai Tứ Mảng hét to :
- Quách Phiến Tiên! Dù cho ngươi giảo hoạt đến đâu cũng chẳng thể chạy tội nổi!
Quách Phiến Tiên nhìn quanh, thấy đệ tử Cái Bang ùn ùn lướt tới như sóng biển tràn bờ, người nào cũng lộ vẻ phẫn nộ, trong cơn nguy cấp, lão hét lên :
- Đứng lại! Các ngươi muốn gì?
Mai Tứ Mảng cất cao giọng :
- Xử tội tên phản đồ! Chỉnh nội tình!
Quách Phiến Tiên bật cười ha hả :
- Ngươi có tư cách gì đòi làm một việc quan trọng?
Bỗng lão lấy trong mình ra một mảnh lụa màu vàng, trên mảnh lụa đó có những chữ màu đỏ, nét chữ tung hoành như rồng bay phượng múa.
Có tám chữ tất cả :
Hộ pháp đến đâu, như ta tự đến!
Mai Tứ Mảng biến sắc :
- Vật đó... vật đó sao lại trong tay lão?
Quách Phiến Tiên không lưu ý đến hắn, nhìn sang Hồng Liên Hoa, cao giọng hỏi :
- Ngươi có nhận ra thủ bút của ai chăng?
Hồng Liên Hoa cúi đầu :
- Đơn thơ của vị lão tiền nhân từ ba năm trước lưu lại!
Quách Phiến Tiên hét :
- Đã biết là đơn thơ của tiền nhân, sao ngươi chưa chịu quỳ xuống?
Hồng Liên Hoa thở dài, từ từ quỳ xuống.
Bang chủ đã quỳ, các đệ tử còn ai dám không?
Trong khoảng khắc, hàng ngàn khất cái đều quỳ xuống, cúi đầu.
Cục trường trầm lặng trở lại như cảnh chết.
Quách Phiến Tiên bật cười cuồng dại :
- Dù ta có tội, chỉ có các vị tiền nhân mới xử tội ta được! Khi nào các vị ấy sống lại, ta sẽ cúi đầu nhận tội trước các vị ấy!
Bỗng lão ngưng bặt câu nói, lão cũng ngưng cười luôn, mặt lão biến sắc xanh dờn.
Một người hét lớn :
- Ta không phải đệ tử Cái Bang, đơn thơ không chế ngự ta được! Bang quy không ràng buộc ta được!
Người vừa hét là Kim Yến Tử, nàng cầm thanh chủy thủ, từ phía sau lưng Quách Phiến Tiên nhào tới.
Quách Phiến Tiên đang lúc đắc ý, không đề phòng, khi phát giác ra thì đã muộn màng.
Mũi chủy thủ đã cắm sâu vào lưng lão.
Đệ tử Cái Bang vừa sợ vừa mừng.
Quách Phiến Tiên lảo đảo người, nhếch nụ cười khổ, thốt :
- Không ngờ hôm nay, ta lại bị con bé con ám toán như thế này!
Bỗng lão hoành tay đánh trái về phía sau một chưởng nhanh và mạnh.
Phát xuất chưởng đó, lão vận dụng toàn công phu nội lực bình sanh, Kim Yến Tử không làm sao tránh kịp, giả dĩ nàng lại đang lúc đắc ý, cầm chắc là Quách Phiến Tiên phải bị hạ dưới mũi chủy thủ của nàng.
Nàng bị chưởng kình của Quách Phiến Tiên bắn ra xa rơi ngoài mấy trượng.
Không rú lên một tiếng, nàng hôn mê ngay khi rơi xuống.
Thanh chủy thủ vẫn còn cắm nơi lưng lão.
Lão chập choạng lùi lại, bàn tay còn cầm mảnh đơn thơ, lão bật cười quái dị, giọng cười rung rung :
- Đơn thơ còn ở trong tay ta, kẻ nào dám làm gì ta?
Hồng Liên Hoa thừa hiểu, nếu y xuất thủ, là chế ngự ngay họ Quách, song y làm sao xuất thủ trong khi Quách Phiến Tiên còn giữ mảnh đơn thơ trong tay?
Y giương tròn mắt nhìn lão, từ từ lui xa dần, xa dần.
Bỗng, có bóng người chớp lên.
Có đến hai người, một trước một sau xuất hiện, chắn lối thoát của Quách Phiến Tiên.
Người trước là một đạo cô, tác trung niên, tóc đen, mặc áo vàng.
Đạo cô phong thái siêu trần thoát tục, sau lưng có cài một thanh trường kiếm vỏ đen, tua kiếm màu hạnh huỳnh.
Đạo cô chính là Phù Dung Tiên Tử, tên Từ Thục Chân, chưởng môn nhân phái kiếm Hoa Sơn.
Theo sau cô là Chung Tịnh, đệ tử phái Hoa Sơn, dung nhan xinh đẹp, ánh khí bốc bừng.
Trông thấy đạo cô và thiếu nữ xuất hiện, Hồng Liên Hoa thở phào.
Từ Thục Chân lạnh lùng cất tiếng :
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt! Quách Phiến Tiên! Trước sau gì ta cũng tìm đặng ngươi!
Quách Phiến Tiên hét lên một tiếng toan vọt đi, nhưng Phù Dung Tiên Tử Từ Thục Chân đã vươn hai bàn tay ra điểm vào bảy, tám huyệt đạo trên mình hắn.
Hồng Liên Hoa vô cùng mừng rỡ hỏi :
- Chắc Tiên Tử có oán cừu với người này?
Từ Thục Chân thở dài :
- Bần đạo truy tầm lão ngay từ sau ngày đại hội Huỳnh Trì, mãi đến hôm nay mới gặp lão, Hoa Sơn phái với lão có cái thù chẳng đội trời chung!
Từ Thục Chân tiếp :
- Đơn thơ, bần đạo xin giao hoàn, còn người, xin để cho bần đạo mang đi, bang chủ nghĩ sao?
Bà trao đơn thơ cho Hồng Liên Hoa.
Hồng Liên Hoa kính cẩn tiếp nhận đơn thơ, trầm ngâm một chút, từ từ thốt :
- Hôm nay, nếu không có Tiên Tử giá lâm, chỉ sợ lão thoát rồi!
Từ Thục Chân mỉm cười :
- Huống chi, mười mấy năm trước, cố lão bang chủ đã trục xuất ra khỏi bang hội rồi, lão không còn liên hệ gì đến Cái Bang nữa! Bần đạo mang lão đi, tưởng chẳng thiệt hại gì đến quý bang!
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Tiên Tử nói đúng!
Từ Thục Chân chấp tay chữ thập :
- Đa tạ bang chủ!
Bà nhìn sang Kim Yến Tử đang hôn mê trầm trầm, bỗng bật cười tiếp :
- Hôm nay, nếu không có vị cô nương này, thiết tưởng chẳng ai làm gì được họ Quách, xin bang chủ chuyển đến vị cô nương đó, ngày sau nếu nàng cần đến, bần đạo sẵn sàng giúp đỡ, để báo đáp việc hôm nay.
Hồng Liên Hoa cười nhẹ :
- Được Tiên Tử chiếu cố, Kim cô nương quả đến hồi vận đỏ!
Y nhìn theo bóng Phù Dung Tiên Tử Từ Thục Chân mang Quách Phiến Tiên thoát đi, lòng vơi nhẹ bao nỗi niềm, y toan cúi mình xuống quan sát thương thế của Kim Yến Tử, bỗng một bóng người từ xa lướt tới.
Thuật khinh công của người đó không cao lắm, song cái dáng phiêu phưởng nhẹ nhàng trông như Tiên Tử cỡi mây giáng trần.
Hồng Liên Hoa cau mày hỏi :
- Có phải sứ giả Bách Hoa cung chăng?
Thiếu nữ vừa xuất hiện, sụp mình lạy trước Hồng Liên Hoa :
- Đệ tử là Hoa Tấn, xin bái kiến bang chủ!
Hồng Liên Hoa vừa tránh sang một bên, vừa cười nhẹ :
- Không dám nhận lễ trọng! Xin cô nương cứ tự nhiên cho! Cô nương đến đây, hẳn Hải Đường phu nhân có điều chi giao phó tại hạ?
Hoa Tấn đứng lên gật đầu :
- Phu nhân sai đệ tử đến đây, trước là để tỏ lời cảm tạ bang chủ chẳng ngại đường xa đưa Lâm sư tỷ trở về, còn sau đó thì yêu cầu bang chủ một việc!
Hồng Liên Hoa mỉm cười :
- Hải Đường phu nhân có việc cần, hẳn tại hạ phải gắng sức!
Hoa Tấn chớp mắt :
- Quách hộ pháp ẩn tích mai tung mười năm năm qua nay bỗng tái xuất hiện trên giang hồ, chính Hoa Môi đại sư tỷ của đệ tử có gặp Quách hộ pháp nên mới biết được người đã trở lại trên thế gian. Bang chủ quy tụ một số đông đệ tử hẳn phải có việc làm liên quan đến Quách hộ pháp, sư phụ nghĩ thế nên sai đệ tử đến đây, yêu cầu bang chủ...
Hồng Liên Hoa chận lời ngay :
- Không lẽ phu nhân cũng có oán cừu gì với lão?
Hoa Tấn thở dài :
- Đúng như vậy đó bang chủ! Phu nhân ước mong khi nào Quách hộ pháp đến đây, lập tức bang chủ đốt khói Kỳ Hoa lên báo hiệu cho phu nhân hay liền. Phu nhân ở vùng kế cận đây, thấy khói hiệu là đến ngay!
Hồng Liên Hoa trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười khổ :
- Phu nhân phân phó, tự nhiên tại hạ phải tuân mạng, song rất tiếc cô nương đến chậm một chút!
Hoa Tấn kêu lên :
- Bang chủ đã áp dụng bang quy, xử tội Quách hộ pháp rồi?
Hồng Liên Hoa thở dài :
- Xin cô nương trở về phục lênh phu nhân, Quách Phiến Tiên đã bị Phù Dung Tiên Tử Từ Thục Chân, chưởng môn nhân phái Hoa Sơn mang đi rồi!
Lâu lắm Kim Yến Tử mới tỉnh lại.
Hồng Liên Hoa nóng nảy, không chờ nàng tỉnh lại hẳn, nghiêng mình hỏi :
- Bổn bang được cô nương tiếp trợ, rồi vì sự tiếp trợ đó, cô nương bị tai nạn, Cái Bang thật cảm kích cô nương!
Kim Yến Tử cười nhẹ :
- Bang chủ nói quá lời!
Nàng nghiêm sắc mặt tiếp :
- Cái lão ác ma đó đã chết rồi hở bang chủ?
Hồng Liên Hoa lắc đầu :
- Lão ta bị thương! Phù Dung Tiên Tử phái Hoa Sơn xuất hiện bất ngờ mang lão đi! Hoa Sơn phái với lão có oán cừu thâm hậu, Phù Dung Tiên Tử lại ghét lão như thù, hiện tại lão chưa chết nhưng rồi lão cũng phải chết!
Kim Yến Tử suy nghĩ một lúc lâu, thở dài thốt :
- Chưa thấy tận mắt lão ấy chết, tôi không thể yên lòng được!
Hồng Liên Hoa cười mỉm :
- Lão ấy có kẻ thù khắp trong thiên hạ, Phù Dung Tiên Tử không sát hại lão, Hải Đường Tiên Tử cũng chẳng dung tha lão!
Kim Yến Tử cau mày :
- Hải Đường phu nhân?
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Vừa rồi, Hải Đường phu nhân có phái sứ giả đến đây hỏi tin tức lão!
Kim Yến Tử biến sắc :
- Bang chủ đã cho biết?
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Đương nhiên! Cô nương còn ngại gì?
Kim Yến Tử thở dài :
- Nếu bang chủ tiết lộ sự tình cho Hải Đường phu nhân biết, tôi chỉ sợ từ đây giữa hai phái Hoa Sơn và Bách Hoa sẽ có nhiều cuộc tranh chấp xảy ra!
Hồng Liên Hoa kinh ngạc :
- Tại sao?
Kim Yến Tử trầm giọng :
- Bang chủ không biết sự liên hệ giữa Quách Phiến Tiên và Hải Đường phu nhân như thế nào sao?
Hồng Liên Hoa lắc đầu :
- Không!
Kim Yến Tử trầm ngâm một chút :
- Không lẽ trên giang hồ chẳng một ai biết họ là đôi vợ chồng?
Hồng Liên Hoa kêu lên thất thanh :
- Vợ chồng?
Kim Yến Tử thở dài :
- Đối với họ Quách, Hải Đường phu nhân có oán giận thật đấy, nhưng khi nào bà chấp nhận được lão chết nơi tay một người khác, nếu cần giết Quách Phiến Tiên, chỉ có mỗi bà được quyền giết thôi, xem đó, Hải Đường phu nhân quyết chẳng bỏ qua việc này!
Hồng Liên Hoa thừ người một lúc lâu, thở ra mấy tiếng, lắc đầu thốt :
- Thảo nào Hoa Tấn cô nương lại chẳng giật mình khi biết được sự tình như thế!
Nàng lập tức cáo từ tại hạ để trở về báo cáo với Hải Đường phu nhân...hừ! Phù Dung Tiên Tử và Hải Đường phu nhân là hai nữ nhân có uy lực nhất trên giang hồ hiện nay, nếu họ không nhường nhịn nhau thì thật tai hại! Tai hạ cho họ mà cũng cho một số đông cao thủ có cảm tình với song phương!
Kim Yến Tử vụt đứng lên trầm giọng :
- Sự tình đã thế, có nói cũng vô ích! Bây giờ hãy nói đến việc tôi đến đây...
Hồng Liên Hoa chớp mắt :
- Chắc cô nương có chi chỉ giáo?
Kim Yến Tử lắc đầu :
- Tôi đâu dám chỉ giáo bang chủ điều gì, bất qua tôi muốn hỏi bang chủ một việc...
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Cô nương cứ hỏi! Nếu không ngoài sự hiểu biết của tại hạ thì tại hạ không dám dấu, dù là một chi tiết nhỏ!
Kim Yến Tử cúi đầu :
- Chiều hôm đó, trong tửu điếm, giữa Lâm Diêu Bình cô nương và Du Bội Ngọc công tử có sự tranh chấp, tôi biết điều đó! Bang chủ có thể nói cho tôi nghe chăng?
Hồng Liên Hoa thoáng biến sắc, trầm lặng giây lâu, đoạn hỏi :
- Sự việc đó có liên quan đến cô nương chăng?
Kim Yến Tử cười khổ :
- Nếu bang chủ sẵn sàng cho biết thì hà tất phải hỏi sự liên quan?
Hồng Liên Hoa lại trầm lặng một lúc rồi đáp :
- Chiều hôm đó, tại hạ dừng tại tiểu trấn nghỉ đêm, bất ngờ gặp hai người. Tại hạ Lâm Diêu Bình cô nương thì có quen biết từ lâu, do đó tại hạ có gọi dù bên cạnh nàng có một thiếu niên, tại hạ chỉ cố đến Lâm cô nương, không cần biết thiếu niên đó là ai...
Kim Yến Tử trầm giọng :
- Bởi bang chủ nghĩ Du Bội Ngọc đã chết rồi, lẻ đôi bằng hữu chí thân, nên thấy Lâm cô nương đi cùng một gã thiếu niên nên tất nhiên phải bất bình!
Hồng Liên Hoa giật mình, bỗng bật cười ha hả :
- Nếu cô nương nhận xét như vậy thì đúng là lầm lớn! Bình sanh, tại hạ có tánh phát lạc, phóng khoáng, chẳng khi nào tại hạ chú trọng đến cái lễ giáo vờ vĩnh của thế tục, dù Lâm Diêu Bình có là vợ chưa cưới hay cưới rồi của Du Bội Ngọc, tại hạ chẳng có lý do gì lại buộc nàng phải thủ tiết với hắn. Nàng có quên hắn mà giao du với kẻ khác thì mặc nàng, rất có thể tại hạ cũng vui vì thấy nàng bớt cô quạnh, thì cái việc nàng có bạn khác chẳng thành vấn đề!
Giọng của y cao vút, sang sảng, thản nhiên song có phần thê lương uất hận.
Kim Yến Tử không nhận thấy cái điểm chua chát thê lương qua giọng cười, nàng cũng bật cười theo :
- Bang chủ có chỗ đặc biệt hơn người, thành ra tôi đoán sai, xin bang chủ bỏ qua cho tôi nhé!
Hồng Liên Hoa cau mày :
- Khi tại hạ cất tiếng gọi thì thiếu niên đó thoáng giật mình, còn Lâm cô nương thì không lưu ý đến tại hạ, chừng như nàng không nghe mà cũng không thấy tại hạ.
Cứ theo chỗ giao tình chỗ nàng và tại hạ, nàng không nên có thái độ đó!
Kim Yến Tử tặc lưỡi :
- Biết đâu tâm tình của nàng lúc ấy không được trầm tĩnh?
Hồng Liên Hoa cười khổ :
- Cũng có thể như vậy! Tại hạ nhận thấy thái độ hôm ấy liền nhớ đến thái độ của nàng cách hơn tháng, vào thời gian đó, nàng cũng xem tại hạ như người xa lạ một lần. Nhưng tại hạ biết sở dĩ nàng có thái độ như thế là vì nàng đang lâm vào tình cảnh hiểm nguy, nàng không thể làm khác hơn. Rồi lần này nàng cũng lạnh nhạt nữa...
Kim Yến Tử thở ra :
- Cho nên bang chủ lại nghi ngờ, nàng cũng có một trường hợp khó khăn như lần trước?
Hồng Liên Hoa gật đầu :
- Phải đó cô nương!
Kim Yến Tử hỏi :
- Do đó, bang chủ tìm hiểu sự tình? Chính cái sự tình đó là điều tôi muốn biết, nên cố tìm gặp bang chủ. Có lẽ bang chủ không nỡ dấu?
Mai Tứ Mảng bên cạnh Hồng Liên Hoa cất giọng :
- Phàm ai ai cũng có tính hiếu kỳ, ban ngày gặp thắc mắc thì ban đêm phải tìm ra lời giải đáp, nếu không thì chẳng chịu bao giờ ngủ yên. Và ai ai cũng phải theo dõi sự tình, dù sự theo dõi không được quang minh chính đại, giả như phải nhìn trộm vào phòng thiếu nữ, cũng phải làm...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com